Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi Bắc Thần gặp được Phi Thanh, tươi cười trên mặt không sao dừng lại được, liền ngay cả Phi Phù nhìn thấy, trên mặt cũng hiện lên sắc mặt vui mừng thản nhiên.

Phi Thanh mang Bắc Thần vào một gian mật thất ở lầu ba, chính mình ngồi ở mặt sau cái bàn, thật là có một phần khí chất làm chưởng quầy.

Gương mắt nhìn Bắc Thần còn lôi kéo tay của Phi Phù, Phi Thanh cười mắng:

- Tiểu tử giỏi lắm, còn không buông ra sư muội của tỷ, đậu hủ này đã ăn một đường rồi.

Bắc Thần sửng sốt, buông ra Phi Phù, xấu hổ cười cười. Ngay cả chính hắn cũng không biết, như thế nào sẽ đột nhiên nắm lấy tay của Phi Phù, hình như là thuận theo tự nhiên, làm theo bản năng. Ở Nam Huyền Tông, nữ đệ tử đối tốt với hắn nhất chính là Chỉ Điệp, hai người tuy rằng thân mật nhưng Bắc Thần cũng chưa từng có cơ hội âu yếm.

- Đệ không ở tràng quặng sắt ngây ngốc đi, chạy tới Mật Châu phủ làm gì, còn muốn theo tỷ buôn bán, sẽ không phải là đệ muốn chào hàng một đám phù cho tỷ đi?

Bắc Thần ủy khuất nói:

- Sư tỷ, tỷ hung dữ với đệ như vậy làm gì a, đệ chính là thật tình thật ý tới tìm tỷ buôn bán a.

Phi Thanh nhìn hắn giả bộ đáng thương mười phần, trong lòng hừ lạnh một tiếng, không đánh tiểu tử ngươi ngươi còn không biết cái gì mới đúng. Mới gặp nhau hai lần, ngươi đã muốn kéo sư muội chạy đi, còn ở nơi này giả bộ vô tội, cầu đồng tình sao.

Vóc dáng của Bắc Thần cao thêm, mặt mày cũng trở nên trưởng thành. Phi Thanh thầm hận, lúc trước như thế nào không nhận ra, tiểu tử này mặt mũi ngây thơ, vừa nhìn chính là thuộc loại chung tình, thế nhưng bây giờ Phi Phù lại hướng lên người hắn.

Bắc Thần nhìn trộm đánh giá Phi Thanh, thấy nàng nhíu mi nhìn lại, mặt ngọc hàm sương, có một chút ý nhị, thầm nghĩ sư huynh hắn không biết có thể khống chế được hay không.

“Phỏng chừng nếu Phi Phủ sư huynh cùng Phi Thanh sư tỷ kết đạo lữ, vẫn là Phi Thanh sư tỷ có tiếng nói hơn, sắc mặt nàng lạnh lùng, sư huynh phải cẩn thận hơn a.”

Phi Thanh thấy hắn đang một người lẩm bẩm gì đó, cũng không nghe rõ hắn nói gì, thở dài:

- Tiểu Bắc Thần, đệ tìm sư tỷ rốt cục có chuyện gì a, sư tỷ nơi này còn một đống việc phải giải quyết, để ý còn không hết đây!

Bắc Thần lấy ra một túi trữ vật, đưa cho Phi Thanh, cười nói:

- Sư tỷ, đệ đã nói hai lần rồi, đệ tới tìm tỷ buôn bán, tỷ nhìn xem mấy vật này đi.

Phi Thanh hồ nghi tiếp nhận túi trữ vật, thần thức đảo vào bên trong, sắc mặt có chút giật mình.

- Tiểu tử ngươi mới ra ngoài bao lâu a, đã săn giết nhiều yêu thú như vậy,còn có sáu con Cố Nguyên tầng hai. Phi Phủ cứ để đệ làm liều như vậy à, một người chạy loạn chung quanh Thú Sơn.

Bắc Thần cười hắc hắc nói:

- Sư tỷ tỷ không biết, đệ đóng quân ở tràng quặng sắt bên ngoài một nơi sơn cốc, trông coi hai mẫu linh điền bên trong. Sư huynh huynh ấy phải lo về chuyện tình của tràng quặng mỏ, không có nhiều thời gian để trông chừng đệ. Này đó là đều từ trong Thú Sơn chạy đến tập kích thôn dân, đệ cũng phải phí sức rất lớn mới diệt được hết a.

Vẻ mặt Phi Thanh tin ngươi mới có quỷ, sau khi kiểm kê cẩn thận thi thể yêu thú bên trong một lần, tính ra giá trị đại khái mới hỏi:

- Đệ tính toán đổi cái gì ở chỗ tỷ, đệ có một số lượng lớn yêu thú như vậy, cũng cần phải hiểu khẩn cấp của ta. Phải biết rằng phường thị này vừa mới bước đầu thành lập, rất nhiều tài nguyên cấp thấp đều thực khan hiếm.

Phi Thanh là chế phù sư cấp cao, lại có tông môn ở phía sau luôn duy trì, một ít phù cấp cao cũng là không thiếu. Nhưng bên cạnh Mật Châu phủ, đám người tu chân chủ yếu vẫn là tán tu. Đối với bọn họ, một đám tài liệu yêu thú cấp thấp Bắc Thần cung cấp này mới là thực dụng chân chính.

Bắc Thần nghĩ nghĩ nói:

- Sư tỷ thời gian trước ban thưởng hai đạo phù phương nguyên phù trung phẩm, đệ tính toán dùng mấy thứ này đổi lấy tài liệu chế tác Lục Đằng Phù cùng Bạo Linh Phù.

- Tỷ cũng đoán đệ là vì cái này, tỷ cho hai mươi phần tài liệu luyện chế phù. Những vật còn lại tương đương với bốn ngàn linh thạch cho đệ được không?

Giá cả Phi Thanh đưa ra đã là có chút chiếu cố với Bắc Thần, cao hơn giá thị trường một phần.

Ánh mắt Bắc Thần vừa chuyển, cũng không có lập tức đồng ý, mà là hỏi:

- Sư tỷ, đệ nghe Phi Phủ sư huynh nói, tỷ hiện tại chủ trì hết thảy mọi việc lớn nhỏ của phường thị này?

Ngón tay ngọc của Phi Thanh nhẹ nhàng gõ bàn, cũng không phủ nhận, chờ câu tiếp theo của Bắc Thần.

- Sư tỷ, số lượng lớn tài liệu yêu thú này của đệ đổi lấy hai mươi phần tài liệu chế tác phù, còn lại cũng không đổi hiện vật. Không biết trên tay sư tỷ có thể nào có phương thức luyện đan?

Bắc Thần vừa nhắc tới phương pháp luyện đan, ánh mắt Phi Thanh biến đổi, hai mắt có chút hứng thú đánh giá Bắc Thần.

- Phương pháp luyện đan tự nhiên là có, chính đệ không phải cũng luôn luôn nghiên cứu phù thuật sao. Còn có tâm tư hao phí trên thuật luyện đan, đệ nghĩ muốn phương pháp luyện đan phẩm chất gì?

- Linh đan thứ phẩm.

Linh đan thứ phẩm? Phi Thanh biến sắc, hai mắt sắc bén nhìn Bắc Thần. Linh đan thứ phẩm a, cũng không phải là luyện đan sư bình thường có thể luyện chế a.

Nàng mấy ngày này còn kỳ quái, vì sao Lục Thư sư thúc Tàng Thư Các lại cố ý phái Phi Lễ sư đệ ngàn dặm xa xôi đưa tới hai đạo phương pháp luyện đan của linh đan thứ phẩm.

Bắc Thần thấy Phi Thanh từ trong túi trữ vật lấy ra hai ngọc giản, trong lòng vui vẻ, biết rằng đã có triển vọng.

Chính là Phi Thanh sờ sờ nắn nắn hai ngọc giản này trên tay, cũng không đưa cho hắn, như là khơi dậy ham muốn của hắn.

- Sư tỷ?

- Bốn ngàn linh thạch cũng đã đủ đổi lấy hai đạo phương pháp luyện đan. Chỉ là tỷ có điểm kỳ quái, đệ đổi lấy phương pháp luyện đan, lại là phương pháp luyện đan của linh đan thứ phẩm, đừng nói với tỷ là đệ cũng là một luyện đan sư?

Bắc Thần xoa xoa trán, thầm nghĩ cửa sau của Phi Thanh sư tỷ này thật sự cũng không dễ đi. Chính mình quả nhiên là người hâm mộ của nàng, không thể đừng có bát quái như vậy hỏi đến cuối cùng được không.

- Sư tỷ nói đùa a, đệ cần dùng vào việc khác.

Phi Thanh biết tiểu tử này còn không biết ẩn giấu bao nhiêu suy tính, cũng không hỏi thêm nữa, đưa hai phương pháp luyện đan cho Bắc Thần.

Bắc Thần mừng khấp khởi nhận lấy hai đạo phương pháp luyện đan:

- Đa tạ sư tỷ!

- Đúng rồi, đệ đóng quân ở bên ngoài, trông giữ hai mẫu linh điền phỏng chừng thật sự thanh nhàn. Nơi này có một nhóm tài liệu của phù cấp thấp, đệ bớt thời gian chế tác đi. Cần năm phần thành phù dẫn, một tháng sau tỷ phái Phi Phù đi đến chỗ của đệ, nhiều bao nhiêu tính thù lao của đệ.

Bắc Thần tiếp nhận túi trữ vật, thần thức đảo qua bên trong, sắc mặt khổ sở.

- Sư tỷ, chỗ này không dưới một trăm phần tài liệu chế phù. Hơn nữa đều là cấp bậc hoàng phù thượng phẩm còn phải bảo đảm năm phần thành phù dẫn, còn không cấp thêm thù lao vào. Tỷ khi dễ người a, sau này đệ sẽ phải đi nói với Phi Phủ sư huynh.

Phi Thanh tức giận mắng:

- Đồ ranh con, tỷ không phải thần tượng của đệ sao, để đệ làm nhiều việc một chút đã nói nhiều như vậy. Đệ cho là cửa sau của sư tỷ dễ đi như vây sao, chế phù sư của tông môn mới có bao nhiêu. Theo tỷ với đệ đến Mật Châu này, mỗi một người đều phải sử dụng hết, không thể thả tiểu tử đệ thanh nhàn mãi ở bên ngoài.

Thấy Phi Thanh răn dạy xong, Bắc Thần liền gật đầu đáp ứng.

- Giao không được năm mươi đạo hoàng phù thượng phẩm, đệ chính mình lấy lại. Nguyên phù trung phẩm cũng phải tinh nghiên luyện chế, chỉ là mấy tấm hoàng phù thượng phẩm cũng có thể làm khó đệ sao.

Bắc Thần thật sự hoài nghi, lúc trước Phi Thanh vô cùng sủng hắn như thế, chính là vì hiện tại chém hắn một đao.

Sau đó Bắc Thần dùng linh thạch mua ở chỗ Phi Thanh một nhóm tài liệu chế tác Liệt Diễm Phù, Hàn Sương Phù cùng Lưu Phong Phù, mới từ biệt Phi Thanh Phi Phù rời đi Phù Các.

Sau đó, Bắc Thần trước tiên đi vào Đan Các, mua một nhóm linh thảo, tốn hết tám ngàn linh thạch. Tính toán xong rồi, hiện tại trên người hắn chỉ còn lại một vạn linh thạch thu hoạch bên trong mạch khoáng linh thạch.

Thời điểm đi đến Khí Các, Bắc Thần nhìn túi trữ vật của chính mình, bên trong có rất nhiều tài liệu luyện khí, đều là linh tài hắn thu thập được trên người của yêu thú Cố Nguyên kì, có thể bán ra không ít linh thạch. Sau khi do dự một chút, Bắc Thần vẫn là lựa chọn rời khỏi.

“Nếu Phi Luyện ở đây thì tốt rồi, ta cũng có thể đưa đồ vật này cho hắn, để hắn giúp ta luyện chế vài món huyền khí. Vương Mục sư huynh cũng không tệ, lần sau trở về nhất định không ăn trộm linh ngư của hắn, để hắn giúp ta luyện chế vài món bảo bối.

Lúc sau, Bắc Thần đi vào Trận Pháp Các.

So sánh với đình môn của Đan Các, nơi Trận Pháp Các này chính là trước sau đều có giăng lưới, không có một khách quen, chỉ có một đệ tử ngoại môn Hóa Huyết tầng chín ở sau bàn ngủ gật. Bắc Thần đi ra phía trước, gõ vào quầy nói:

- Tỉnh tỉnh, sinh ý tới cửa.

Người nọ chỉ ngủ mơ mơ màng màng, Bắc Thần vừa hô hai tiếng, hắn mới mở mắt ra, vẻ mặt buồn ngủ mông lung nhìn nhìn hắn, than thở một câu lại tiếp tục ngủ.

Bắc Thần tức giận, thầm nói có người nào làm sinh ý như vậy sao. Trận Các đều bị đám người các ngươi ngủ đến không còn gì rồi, chả trách trận pháp Nam Huyền Tông nội tình nông cạn.

- Ngươi nếu còn không đứng dậy tiếp đón ta, ta để lại cây đuốc đốt hết Trận Các này!

- Tiểu tử này khẩu khí thật lớn, ngươi xem xem Trận Các này nhiều thứ tốt như vậy, ngươi đốt đi rồi có bồi thường nổi không.

Bắc Thần không nói hai lời, lấy ra một đạo Hỏa Đạn Phù vỗ lên trên quầy, chuẩn bị thiêu cháy.

- Ôi trời, tiểu tử ngươi thật biết đùa a.

Phi Văn giật mình thanh tỉnh lại, phất tay phất đi Hỏa Đạn Phù của Bắc Thần.

- Một Hóa Huyết kì như ngươi đi đến Trận Các làm gì, nơi này tùy tiện một trận pháp cũng phải ngàn linh thạch, ngươi mua nổi sao?

Bắc Thần rất muốn dùng linh thạch đập chết tên dở hơi trước mặt này, đáng tiếc trên người hắn chỉ còn một vạn linh thạch, phỏng chừng đập không chết hắn ta.

- Đừng vô nghĩa, đưa ta bốn bộ dẫn trận linh mạch, bao nhiêu linh thạch?

Bắc Thần một hơi cần đến bốn bộ dẫn trận linh mạch, thật đúng là chấn động Phi Văn.

- Ngươi bị bệnh sao, cần nhiều dẫn trận linh mạch như vậy, một bộ một ngàn năm linh thạch đấy, bộ dáng của ngươi mua nổi sao?

Một bộ một ngàn năm, bốn bộ chính là sáu ngàn, Bắc Thần cắn chặt răng, ném ra một túi trữ vật:

- Đếm đếm đi, một viên cũng không thiếu của ngươi.

Phi Văn bán tín bán nghi cầm túi trữ vật lên, thần thức đảo qua, quả nhiên là sáu ngàn linh thạch.

Không hề nhiều lời nữa, Phi Văn lấy ra bốn bộ dẫn trận linh mạch, đưa cho Bắc Thần.

- Ngươi tên là gì a, bên trong Nam Huyền Tông còn có đệ tử Hóa Huyết kì xa hoa như vậy, thật đúng là không gặp nhiều a.

- Bắc Thần.

- Ôi trời, ngươi không phải là Tiểu Bắc Bá của Đệ Tứ Sơn sao. Đáng tiếc lần này mật cảnh Cực Đạo Cung mở ra, ta đang bế quan đột phá.

Bắc Thần âm thầm quyết định, lần này sau khi trở về tông môn, nhất định phải đi vào trong Trận Pháp Các, trộm mấy linh ngư, để cho bọn họ phát triển trí nhớ một chút.

Phi Văn còn đang hưng phấn muốn hỏi Bắc Thần một vài chuyện trong Cực Đạo Cung, Bắc Thần vừa cầm lên dẫn trận, sau khi cất vào túi trữ vật, nhấc chân muốn rời đi.

- Ê, ngươi đừng đi chứ, nói chuyện với ta đi. Ta không đi để nổi bật một mình ngươi chiếm lấy, trở về, trở về đi, nói chuyện với ta chút đi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đan Phù Chí Tôn

Avatar
Admin04:11 30/11/2018
Mong được like share nhiều nhiều nhé! các bạn ủng hộ nhiều sẽ ra chương nhanh hơn

BÌNH LUẬN FACEBOOK