Đan Phù Chí Tôn

Chương 62: Bắt hồn tu luyện

Bảo Hào

28/01/2019

Không ngoài sở liệu của Bắc Thần, khi hắn lấy đi thú hồn của Hoa Điêu, ngọc thạch trong đan điền lần thứ hai có phản ứng.

Sau khi hấp thu thú hồn của Hoa Điêu, ngọc thạch bên trong lần thứ hai đưa ra một cỗ tinh thần lực cùng một cỗ linh lực.

“Lần này linh lực đưa ra thế nhưng lại mang theo một tia lôi điện lực, xem ra đây là thần thông bản mạng của Hoa Điêu này.”

Nguyên bản còn ở trong đan điền của Bắc Thần, một ấn ký tia chớp tự do, sau khi hấp thu đạo lôi điện này, trở nên càng thêm rõ ràng, có thể nhìn thấy được bằng mắt thường.

Bắc Thần vừa động thần thức, ấn ký tia chớp này liền bắt đầu cấp tốc vận chuyển, linh lực thuận theo hắn tán loạn chung quanh trong cơ thể của hắn.

“Vẫn là không cần mạo hiểm thử nghiệm thì tốt hơn, thứ này còn không biết có lợi ích gì đây!”

Sau khi thở phào một cái, Bắc Thần ngồi xếp bằng trong huyệt động của yêu hổ, bắt đầu tiêu hóa tài nguyên từ bên trong ngọc thạch đưa ra.

Từ sau khi tu vi tấn chức lên Hóa Huyết kì đỉnh phong, thần thức trong tổ khiếu của Bắc Thần trở nên cường đại hơn, có thể làm được một tâm mười lăm dụng.

Lần thứ hai nhận được tài nguyên đổi lấy thần hồn của yêu thú Cố Nguyên tầng hai, thần thức của Bắc Thần lại cường đại phân chia ra, có thể làm được một tâm mười sáu dụng rồi.

“Một tâm mười sáu dụng, cơ hồ là có thể sánh ngang với thần thức của tu vi Cố Nguyên tầng ba!”

Thần thức cường đại là nội tình thứ nhất của tu chân giả. Thần thức cường đại, là chống đỡ cho tu chân giả nghiên cứu pháp thuật thần thông, tinh nghiên trụ cột của tu chân bách nghệ.

“Chỉ dựa vào ngọc thạch này, thần thức của ta hẳn là sẽ lớn đến trình độ kinh người. Phải nhanh cố gắng tăng cường tu vi đến Cố Nguyên kì mới được, như vậy có thể tu luyện một số pháp thuật tăng cường thần thức!”

Sau thời gian hơn mười ngày, Bắc Thần đều ở ngoài Thú Sơn săn giết yêu thú, thu hoạch vô cùng lớn. Chỉ là yêu thú Cố Nguyên tầng hai đã giết liên tục năm con. Ngọc thạch trong cơ thể đưa lại cho năm lần tinh thần lực cùng linh lực, làm cho tu vi của hắn tăng lên một đoạn lớn, thần thức cũng trở lên cường đại vô số lần.

Kế hoạch săn giết yêu thú của Bắc Thần vô cùng suôn sẻ, thẳng đến lúc ngoài ý muốn đụng phải một trăn Hỏa Linh Cố Nguyên tầng bốn, mới bị cưỡng ép cấp bách kết thúc.

Trăn Hỏa Linh này chiếm cứ một miệng núi lửa, Bắc Thần bước một chân vào địa bàn của nó, lập tức liền gặp phải đả kích điên cuồng của nói\.

Sau khi sử dụng một lần thủ đoạn trên người, Bắc Thần cuối cùng bất đắc dĩ dùng Thanh Phong Phù của Phi Bạch cho hắn mới cứu được tính mạng.

“Cố Nguyên tầng bốn a, không nghĩ tới một yêu thú Cố Nguyên tầng bốn lại bức bách ta đến tận đây!”

Nuốt xuống một quả linh đản yêu thú, sau một ngày điều tức tĩnh dưỡng, Bắc Thần mới khôi phục lại.

Sau khi kiểm kê, Bắc Thần phát hiện, Hàn Sương Phù lúc trước luyện chế đã sử dụng xong, Liệt Diễm Phù cũng chỉ còn một tấm trung đẳng, còn có thể vận dụng một lần. Hoàng phù thì vẫn còn một ít, bất quá đối với Bắc Thần lúc này, hơn mười tấm hoàng phù hiển nhiên giúp ích không lớn.

Sau khi lấy ra túi trữ vật kiểm tra lại một lần, Bắc Thần dẹp đường hồi phủ, rời đi Thú Sơn, về lại sơn cốc của chính mình.

Lần này Bắc Thần tiến vào Thú Sơn, có thể nói là thu hoạch lớn trở về. Săn giết sáu đầu yêu thú Cố Nguyên tầng hai, săn giết mười một đầu yêu thú Cố Nguyên tầng một, chỉ là huyết tinh của yêu thú đã thu lấy mười ba viên. Yêu thú Hóa Huyết hậu kỳ đã săn giết hơn mười đầu, trang bị đầy hai túi trữ vật. Đảo qua mấy sào huyệt của yêu thú, thu hoạch hơn hai mươi quả linh đản yêu thú.

Bắc Thần bay vào sơn cốc, liền gọi Trương Bình vào bên trong động phủ, hỏi một chút tình hình gần đây trong thôn.

Cũng may, Bắc Thần rời đi hơn mười ngày này cũng không có việc lớn phát sinnh. Ngẫu nhiên cũng có một hai yêu thú Hóa Huyết cấp thấp mò vào, cũng bị ba người Trương Bình đánh chết.

Ngược lại là tu vi của Trương Bình, thông qua dùng mấy viên Thuần Huyết Nguyên Đan, tiến cấp lên Hóa Huyết trung kỳ.



Bắc Thần lấy từ trong túi trữ vật ra một thi thể yêu hùng, đưa cho Trương Bình:

- Mấy ngày nay đã vất vả cho ngươi rồi, đây là thi thể một con gấu ngựa Hóa Huyết tầng chín, chính ngươi lưu trữ sử dụng đi.

Trương Bình lăng lăng nhìn thi thể yêu hùng thật lớn trên mặt đất, sau một hồi mới phản ứng lại, cuống quít quỳ gối trên mặt đất với Bắc Thần:

- Đa tạ công tử bồi dưỡng!

Đối với Bắc Thần, đừng nói là một yêu thú Hóa Huyết tầng chín, cho dù là yêu thú Cố Nguyên tầng một, ngoài một ít linh tài có thể lấy để dùng được, hắn vẫn là sẽ không xem trọng.

Còn đối với một gã tán tu giống như Trương Bình, hơn nữa còn là tán tu luyện đạo mới tiến cấp lên Hóa Huyết tầng bốn, một thi thể yêu thú Hóa Huyết tầng chín hoàn chỉnh, tuyệt đối là ra tay vô cùng hào phóng.

Da lông một thân gấu ngựa này, hắn có thể lột ra, đem đi tán tu phường thị mua mấy khối linh thạch. Huyết nhục cốt cách một thân của yêu hùng, hắn có thể ninh thành canh, trực tiếp dùng để uống, tăng cường khí lực linh lực. Chia ra cho người nhà của chính mình một ít, còn có thể để bọn họ cường thân kiện thể. Đặc biệt là hai tay gấu, cơ hồ là một linh tài tuyệt hảo, có thể trợ giúp hắn rất nhanh củng cố tu vi.

Phải biết rằng, yêu thú hàng năm đều nuốt vào nhả ra linh lực, cốt cách huyết nhục trong cơ thể đều là trân phẩm khó có được.

Bắc Thần không nghĩ tới Trương Bình sẽ kích động như thế, dáng vẻ tiếp tục kiêu ngạo, chỉ là gật gật đầu thản nhiên. Hắn quả thật là cố ý bồi dưỡng Trương Bình này một chút, để cho hắn hữu dụng dưới tay của mình.

Lúc này, bên ngoài động phủ, truyền đến một thanh âm ngọt nị như sữa.

- Phụ thân, phụ thân, mẫu thân, phụ thân như thế nào lại không thấy?

Nghe được tiếng kêu của đứa con, thần sắc Bắc Thần biến đổi, cúi đầu không dám nhìn Bắc Thần.

Tiếng trẻ nhỏ ngây ngô từ bên ngoài truyền vào động phủ, mặt mày Bắc Thần vui vẻ, phất tay mở ra cửa động, phân phó Trương Bình nói:

- Gọi thê nhi của ngươi tiến vào cho ta xem xem.

Nghe được lời ấy, sắc mặt Trương Bình vui vẻ, vội vàng đi ra ngoài động phủ, dẫn thê nhi của mình tiến vào.

Nghe nói thượng tiên triệu kiến, thê tử Trương Bình lắp bắp kinh hãi, xấu hổ không dám tiến vào, Trương Bình dùng lời ngọt khuyên giải, an ủi:

- Phụ nhân ngốc a, đây chính là cơ duyên nàng khó có được. Công tử triệu kiến, còn không theo ta vào.

Bắc Thần ngồi thẳng ở trong phòng chính của động phủ, tận lực thu lại khí tức tự thân. Hắn từ nhỏ trí tuệ hơn người, ghi nhớ sớm, thời điểm hai tuổi, ở một trong đám cô nhi được thần tiên Nam Huyền Tông xem xét chọn trúng. Sau khi tiến vào nhà trẻ của Nam Huyền Tông, đồng viện nuôi nấng, sau lại tiến vào Đệ Tứ Sơn tu luyện. Đối với loại tình cảm thiên luân thế tục, tuy rằng tâm sinh hướng tới, lại không có thể hiểu rõ tư vị trong đó.

Lúc này, thấy thê nhi Trương Bình tìm tới, bất giác tâm thần vui vẻ lên, muốn gặp toàn gia của bọn họ một lần.

Thê nhi Trương Bình, từ sau khi Trương Bình tấn chức lên Hóa Huyết trung kỳ, sẽ không còn cần mỗi ngày tiến đến đưa đồ ăn. Tiếc rằng, Trương Ngọc dính phụ thân, thê tử hắn đành phải cách ngày liền dẫn nó đến sơn cốc thăm hỏi một chút.

Bắc Thần thấy Trương Bình sau khi ra ngoài, dẫn vào hai người một lớn một nhỏ. Tinh tế đánh giá, khuôn mặt thê tử của Trương Bình khiến người yêu thích, đặc biệt là con hắn, tai thính mắt tinh, là mầm non tốt.

- Bái kiến thượng tiên!

Phụ nhân hạ thấp người thi lễ, trong lòng nàng, Trương Ngực lộ mặt ra, trừng hai mắt to như hạt châu, cẩn thận đánh giá Bắc Thần, không có một chút sợ hãi.

- Không cần đa lễ, trượng phu ngươi là thuộc hạ của ta. Ngươi giống hắn gọi ta một tiếng công tử là được, tiểu tử rất đáng yêu, để ta ôm một chút.

Trương Bình nghe được lời ấy, bất giác trở nên vui vẻ, sống lưng cũng thẳng lên một chút.



Phu nhân nhìn nhìn trượng phu của chính mình, thấy hắn gật đầu, vội kêu một tiếng công tử, tiến lên đưa Trương Ngọc đến trước mặt Bắc Thần.

Bắc Thần cẩn thận ôm lấy Trương Ngọc, tay trái nâng lưng của nó, tay phải ôm sau chân nó.

Bắc Thần năm nay còn chưa đến mười lăm tuổi, vẫn là đứa trẻ, nhìn thấy Trương Ngọc, thích vô cùng nhanh chóng. Sau khi để nó ngồi trong lòng mình, cười hỏi:

- Con tên là gì a, năm nay bao nhiêu tuổi?

- Trương Ngọc, con hai tuổi!

Trương Ngọc nằm úp lên tay phải của Bắc Thần, ngồi trong lòng hắn, cũng không sợ hãi, non nớt trả lời hắn.

Bắc Thần càng nhìn càng thích, đứa nhỏ này, hai mắt hồn nhiên ẩn chứa ánh sáng, vừa thấy đã biết chính là mầm non tu chân.

Trương Bình đứng phía dưới, thấy Bắc Thần thích Trương Ngọc vô cùng nhanh chóng, buông thả tâm tình, trên mặt cũng xuất hiện vui sướng.

Về phần phu nhân hắn, sau khi đi đến bên cạnh hắn, cũng bắt đầu trộm đánh giá Bắc Thần.

- Hai tuổi, cơ bản có thể nhận linh lực, nơi này ta thật ra có đồ vật tốt để cho tặng cho con.

Nói xong Bắc Thần đưa tay vào trong túi trữ vật, lấy ra một quả trứng yêu thú màu bạch ngọc to lớn, hỏi:

- Thích không?

Hai cánh tay phấn hồng mềm mại của Trương Ngọc lập tức ôm lấy quả trứng yêu thú này, cảm nhận được một khí tức ấm áp truyền đến, khuôn mặt nhỏ nhắn vui đến nở hoa, đầu cũng gật đầu vài cái.

Bắc Thần đưa cho Trương Ngọc là một linh đan của yêu thú hệ thủy, sinh mệnh nguyên lực bên trong dồi dào, hơn nữa dễ dàng hấp thu.

Trương Bình sau khi nhận thức một hồi, mới nhận ra được đây là trứng yêu thú, cuống quít nói:

- Công tử, này không được a, đây là linh đản yêu thú đi, này rất quý trọng, Ngọc Nhi nó không dám thu.

Bắc Thần vung tay lên, ý bảo hắn không cần nhiều lời.

- Chỗ ta tổng cộng có ba quả, ngươi đều cầm đi. Sau khi đập vỡ, chứa vào trong bình linh ngọc, mỗi ngày đều cho nó ăn, đồ vật khác nếu không dùng nữa cũng đưa nó ăn. Đứa nhỏ này rất đáng yêu, ta rất thích, ngươi phải cẩn thận chiếu cố nó, không cần làm mai một nó.

Bắc Thần nói rõ ràng như thế, Trương Bình làm sao không hiểu ý tứ của hắn, lúc này cung kính nói:

- Đa tạ công tử, ta thay Ngọc Nhi cám ơn công tử đại nhân!

Nói xong, Trương Bình quỳ xuống bái lạy, phu nhân hắn cũng quỳ xuống theo.

Trương Ngọc trừng đôi mắt đen láy, nhìn nhìn phụ thân phụ mẫu của nó, không hiểu bọn họ như thế nào đột nhiên quỳ xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lông mi hơi nhíu lại, Bắc Thần quan sát đến bật cười.

Bắc Thần vung tay lên, để hai người bọn họ đứng lên.

Sau một đoạn thời gian, Trương Ngọc cũng thường xuyên đi đến sơn cốc, khi Bắc Thần nhàn hạ, cũng ôm hắn chơi đùa một phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đan Phù Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook