Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tìm và đi theo nơi phát ra âm thanh, Bắc Thần rất nhanh đi đến một sơn cốc.

Triệu Phi Kính hao hết linh lực, cảm giác được xa xa có thanh âm ngự phong, thoáng nhìn là mặc tông phục đệ tử ngoại môn Nam Huyền Tông, trong lòng vui vẻ, dù sao có hy vọng còn sống.

Thời điểm thấy rõ ràng là Bắc Thần, ánh mắt cũng tối sầm lại, trong lòng run lên.

Bắc Thần nhìn lướt qua tình hình trong sơn cốc, trong lòng cũng là kinh ngạc một phen. Xa xa nghe được tiếng hô to của Triệu Phi Kính, nghĩ đến dù sao cũng là đệ tử đồng môn, Bắc Thần liều chạy lại đây. Không nghĩ tới, tình huống còn phức tạp hơn hắn nghĩ nhiều lắm.

Một thi thể gấu nâu thật lớn, nằm ngang giữa trung tâm sơn cốc, có thể nhìn ra đã chết. Gấu nâu này vừa mới chết không bao lâu, miệng vết thương còn đang chảy máu.

Triệu Phi Kính chiếm cứ một phương, trước người hắn có hai con rối vượn khỉ, làm ra tư thế phòng ngự. Phía sau Triệu Phi Kính, một đệ tử tạp dịch của Nam Huyền Tông, đã chết một thân. Một đệ tử ngoại môn khác, hơi thở yếu ớt, cả người là máu, cũng là sắp chết rồi. Lại nhìn Triệu Phi Kính, cũng là cả người đẫm máu, trên người xé ra vài lỗ, cánh tay phải vô lực rũ xuống, hiển nhiên là gãy xương.

Một phương khác là ba đệ tử Bắc Huyền Tông, ba người đều là tu vi Hóa Huyết tầng tám, khí thế hung tàn đánh giá hắn.

- Lại đến thêm một tên chịu chết, Hóa Huyết tầng bảy, Nam Huyền Tông các ngươi như thế nào a, thật không có ai sao, đều là những tên tệ hại mới Hóa Huyết tầng bảy?

Triệu Phi Kính thấy Bắc Thần, nhất thời thế nhưng không biết mở miệng như thế nào, nghe xong lời nói này của những đệ tử Bắc Huyền Tông, cả người run run, thầm nghĩ: “Những người này thật sự là muốn chết, Hóa Huyết tầng bảy, vị này chính là tên ác bá, chọc hắn mất hứng, các ngươi đều phải chết!”

Bắc Thần bay đến bên cạnh Triệu Phi Kính hỏi:

- Tình huống gì đây?

Triệu Phi Kính thành thật kêu lên một tiếng:

- Sư huynh!

Sau đó, liền giải thích ngắn gọn tình hình một phen. Nguyên lai, Triệu Phi Kính sau khi bị truyền tống vào Tam Thú Sơn Mạch, may mắn hội hợp cùng với đệ tử tạp dịch của Nam Huyền Tông khác. Sau đó lại gặp Tôn Phi Lượng, đệ tử ngoại môn của tự sơn “Khí”.

Sau khi Bắc Thần khiến các yêu thú bạo động, ba người còn đang ẩn nấp hành tung, đi theo bản đồ, một đường hướng đông, tính toán rất nhanh rời đi. Vừa vặn, bọn họ đi tới chỗ sơn cốc này, đụng phải gấu nâu trọng thương gần chết.

Trong ba người, tu vi Tôn Phi Lượng cao nhất, là tu vi Hóa Huyết tầng tám. Hơn nữa, hắn cùng Bắc Thần có điểm giống nhau, là một luyện khí sư, chính mình thân thủ luyện chế ra một huyền khí thứ phẩm, trở thành con bài chưa lật mang vào mật cảnh.

Nếu là có lựa chọn, ba người Triệu Phi Kính tuyệt đối sẽ không một cước bước vào chỗ sơn cốc này. Tuy rằng gấu nâu trọng thương gần chết nhưng dù sao cũng là yêu thú Cố Nguyên tầng hai. Sắp chết phản kích vẫn là khiến chủ lực Tôn Phi Lượng bị thương nặng. Triệu Phi Kính cùng một đệ tử khác cũng bị thương không nhẹ.

Sau khi gấu nâu chết, ba đệ tử Bắc Huyền Tông liền tìm tới, không nói hai lời đại chiến một hồi. Thương thế của Tôn Phi Lượng lần thứ hai tăng thêm, rơi vào hôn mê vô lực. Một đệ tử tạp dịch khác của Nam Huyền Tông nội tình không đủ, bị thương nặng ngã xuống. Nhưng còn Triệu Phi Kính thật ra bằng hai con rối Hóa Huyết hậu kỳ được chỉ huy, chống đỡ đến hiện tại.

Bắc Thần lần nữa đánh giá Triệu Phi Kính, đưa tay vào trong túi trữ vật, lấy ra hai bình ngọc, lấy ra hai viên Tinh Huyết Nguyên Đan, hai viên Mịch Tinh Nguyên Đan.

- Ngươi cùng Phi Luyện một người hai viên, ba người này ta đến đối phó.

Triệu Phi Kính kích động tiếp nhận bốn viên linh đan, lời cảm kích còn chưa nói ra, ba đệ tử khác của Bắc Huyền Tông đã lớn tiếng hô quát.

- Tiểu tử, đều là người phải chết, đừng lãng phí đan dược tốt như vậy!

- Mau ra tay, đều làm thịt hết mấy tên tệ hại của Nam Huyền Tông này!

- Hôm nay thật sự là đụng phải đại vận, thi thể yêu thú Cố Nguyên tầng hai, đan dược kia chính là Mịch Tinh Nguyên Đan, Tinh Huyết Nguyên a, bên trong nguyên đan thượng phẩm, cũng là khó có được gì đó. Đặc biệt là Tinh Huyết Nguyên Đan kia, nếu có mấy viên, tu vi của ta cũng có thể thăng cấp lên Hóa Huyết tầng chín!

Bắc Thần chấn động tay phải, Tẩy Mặc hóa thành một đạo ô quang bay ra, đối với ba đệ tử Bắc Huyển Tông đang đỏ mắt, chỉ là lạnh lùng hai chữ:

- Qua đó!

Duệ Thiên Châm cấp tốc bay ra, sau khi ba đệ tử Bắc Huyền Tông phản ứng lại, đã muốn xuyên thủng bả vai một người. Cánh tay phải Bắc Thần dùng lực một chút, Tẩy Mặc thuận thế lượn quanh, vây lại cả người nọ, lại lôi kéo, móc ngược hóa thành lưỡi dao sắc bén, cắt con mồi bị vây khốn kia thành vài đoạn.

Trong nháy mắt đã chết mất một đồng bạn, hai người còn lại của Bắc Huyền Tông hoảng sợ, hồn cũng bay mất. Này vẫn là Hóa Huyết tầng bảy sao, cho dù là Hóa Huyết tầng chín, cũng không thể vừa đối mặt đã đánh chết một Hóa Huyết tầng tám.

- Pháp khí thượng phẩm!

- Đáng chết, sư đệ Sa Cốc thật là khinh suất! Sa Tễ, ngươi ta hợp lực, làm thịt hắn, lão tử không tin tà giáo, một Hóa Huyết tầng bảy như hắn còn có thể ngất trời!

Sau khi điên cuồng hét lên mấy tiếng, hai người Sa Tễ, Sa Hoàn đều dùng trường kiếm, giết tới chỗ Bắc Thần.

Bắc Thần vừa ra một kích, bất ngờ có nguyên nhân do Sa Cốc khinh suất, chủ yếu vẫn là nội tình hắn thâm hậu, pháp khí sắc bén. Tẩy Mặc sắc bén quỷ dị, cũng không bình thường. Mà sau khi Bắc Thần nuốt xuống Mịch Tinh Nguyên Đan, Tinh Huyết Nguyên Đan, trứng linh yêu thú, tu vi đã đi vào Hóa Huyết tầng bảy đỉnh phong.

Sau khi uống vào không ít trứng yêu thú, nguyên lực sinh mệnh làm dịu khiến đan điền khí hải của Bắc Thần so với mọi người cường đại hơn rất nhiều, linh lực chứa đựng cũng khổng lồ rất nhiều.

Sa Tễ, Sa Hoàn đều là đệ tử ngoại môn Bắc Huyền Tông, trên người thủ đoạn cũng không ít, trước khi phát động chiêu kiếm, mỗi người còn ném ra một đạo Hỏa Đạn Phù. Hai đạo phù đều là phẩm chất trung phẩm, tương đương một kích toàn lực của Hóa Huyết tầng tám.

Nam Bắc Huyền Tông, duyên cớ đều ra một tông môn, đệ tử ngoại môn tu luyện đều cùng một bộ kiếm pháp, gọi là “Bảy mươi hai thức Huyền Kiếm”, là kiếm pháp trụ cột vô số tu chân giả đều phải trải qua cải thiện. Sau khi thi triển ra, tuy rằng trong quy củ, uy lực cũng không lớn, nhưng quan trọng ở chỗ công thủ, có hướng tiến lui.

Bắc Thần mấy năm này, một lòng một dạ luyện đan chế phù, cũng không có bao nhiêu nghiên cứu với “Bảy mươi hai thức Huyền Kiếm”. Cho nên cách hắn cầm kiếm là dùng cách giết đơn giản nhất, ám sát, chém giết! Không có hao phí linh lực nghiêm trọng, hơn nữa lực sát thương thấp.

Sinh tử quyết đấu, Sa Tễ, Sa Hoàn xuất ra kiếm pháp, uy vũ sinh phong, Bắc Thần xem cũng sửng sốt trong lòng.

Bất quá sau khi thấy đối phương ném ra hai đạo phù công kích trước, khóe miệng Bắc Thần nhếch lên, linh lực chấn động quanh thân, đồng dạng là hai đạo phù bay ra.

Hai đạo Hàn Băng Phù, ở giữa không trung hóa thành hơn mười đạo Hàn Băng, bắn nhanh đến hai viên hỏa đạn. Sau khi tiêu hao uy lực hỏa đạn, thế nhưng còn mấy đạo Hàn Băng còn thừa lại, cùng nhau bắn nhanh hướng đến trên người hai người Sa Tễ

- Hàn Băng Phù thượng đẳng, trên người ngươi đến tột cùng có bao nhiêu con bài chưa lật, chẳng lẽ ngươi là huyết mạch của cao tầng Nam Huyền Tông!

Trong lòng kinh nghi, Sa Tễ, Sa Hoàn đánh ra hai pháp kiếm, đánh nát vài đạo Băng Hàn. Thân mình sau đó cũng tung bay, chuẩn bị tốt sát chiêu, cũng không có công kích bộ phận quan trọng của Bắc Thần.

Không đợi bọn họ ổn định thân hình, Tẩy Mặc lại cường công đến, Duệ Thiên Châm rung động, hướng đến chỗ Sa Tễ. Cùng thời gian, thân hình Bắc Thần ngưng lại, trước người vỗ tới tay trái, Lục Ngân Đao lòe ra, một đao chém thẳng xuống Sa Hoàn.

- Lục Ngân Đao, huyền khí thứ phẩm!

Sa Hoàn hú lên quái dị, thả một Cương Ngọc Thuẫn, bảo vệ quanh thân, một kiếm tà tà, hướng đến công kích mắt phải của Bắc Thần. Mặt khác, Sa Tễ cũng thả ra Cương Ngọc Thuẫn, sau khi ngăn trở Duệ Thiên Châm, lại né qua Duệ Thiên Châm, rồi bổ vào bản thể Tẩy Mặc.

Linh lực tay trái Bắc Thần cuồng trướng, Lục Ngân Đao hung hăng chém lên Cương Ngọc Thuẫn. Một luồng sức mạnh to lớn bí mật mang theo huyền khí thứ phẩm, đánh Sa Hoàn từ trên cao rơi xuống. Mũi kiếm của Sa Hoàn nguyên bản hướng tới Bắc Thần lại bại.

Sa Tễ thật ra ngăn cách được Tẩy Mặc nhưng nghênh diện lại là một quả đạn thật lớn của Bắc Thần đến công kích.

- Hỏa Đạn Phù, lại là thượng đẳng, này còn đánh thế nào a, Sa Hoàn chạy mau!

Cương Ngọc Thuẫn của Sa Tễ, sau khi ngăn cản Tẩy Mặc cùng Hỏa Đạn Phù, đã muốn tổn thương nghiêm trọng, chỉ cần Bắc Thần lại đến một lần, hắn tuyệt đối ngăn không được, tiếp đón Sa Hoàn trên mặt đất, liền muốn bỏ chạy.

- Hiện tại mới nghĩ chạy, không biết là có điểm chậm rồi sao!

Bắc Thần tùy tay ném ra một đạo Hàn Băng Phù, bức Sa Hoàn trở về, thân hình cấp tốc động, Lục Ngân Đao cắt ngang, nhắm ngay thắt lưng của Sa Tễ. Đối mặt với tốc độ tăng vọt của Bắc Thần, cả người Sa Tễ ứa ra mồ hôi lạnh, liều lĩnh, rót toàn bộ linh lực tự thân vào mặt trên Cương Ngọc Thuẫn. Tay trái ngăn cản Lục Ngân Đao, tay phải cầm kiếm, hướng đến đan điền của Bắc Thần.

“Phi Hành Phù tăng tốc, trên tay tiểu tử này đến tột cùng cao bao nhiêu phù a!”

Đáng tiếc, thủ đoạn của Bắc Thần nhanh hơn hắn nhiều bước, Lục Ngân Đao đánh lên Cương Ngọc Thuẫn, lúc đẩy lui hắn, Tẩy Mặc đồng thời hóa ô quang, cuốn lấy pháp kiếm của hắn, Duệ Thiên Châm thuận thế đi lên, xuyên thủng ngực của hắn.

Lập tức thân hình Bắc Thần thấp xuống, Lục Ngân Đao chém thẳng lên đỉnh đầu của Sa Hoàn, thậm chí còn không có liếc mắt nhìn lại Sa Tễ.

Sa Tễ một thân chết, trong lòng Sa Hoàn kinh hãi, kết cục biết hắn phải chết, lệ khí trong mắt chợt lóe, một kiếm thẳng lên đỉnh, dĩ nhiên là chiêu thức đồng quy vô tận:

- Thằng nhóc, lão tử phối hợp với ngươi!

Hàn quang trong mắt Bắc Thần chợt lóe, biến chiêu trong khoảng không, tay phải rất nhanh lấy ra mai rùa trong túi trữ vật, học theo gấu nâu nọ, để trên đỉnh đầu của Sa Hoàn.

Vang ầm một tiếng, Sa Hoàn bị mai rùa thật lớn đè trên nền đất, chỉ để lại cái đầu bên ngoài, thất khiếu đổ máu, hai mắt trừng trừng đầy hoảng sợ, đã chết không thể chết hơn nữa. Chuôi pháp kiếm này của hắn cũng bị cắt thành mấy mảnh.

Triệu Phi Kính sau khi đút cho Tôn Phi Lượng một viên Mịch Tinh Nguyên Đan cùng một viên Tinh Huyết Nguyên Đan, cả người đều ngây ngẩn. Lúc này mới bao lâu a, Bắc Thần đã chém giết toàn bộ ba đệ tử ngoại môn Hóa Huyết tầng tám Bắc Huyền Tông.

Hắn tuy rằng cũng có phỏng chừng nhất định với thực lực của Bắc Thần nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Bắc Thần có thể dưới tình huống một đối ba dễ dàng chém giết đối phương, chỉ có thể cảm khái trong lòng một câu: “Tiểu Bắc Bá, quả nhiên danh bất hư truyền a!”

Bắc Thần gở xuống túi trữ vật trên người ba người Sa Tễ, lại thu thú hồn, tinh huyết, gan gấu, hai tay gấu, huyết tinh của gấu nâu lại, hóa ra hỏa đạn hóa thi thể gấu nâu thành tro bụi.

- Thương thế của Phi Luyện thế nào?

Nghe được Bắc Thần hỏi, Triệu Phi Kính mới hồi phục lại tinh thần:

- Thương thế của Phi Luyện sư huynh thập phần nghiêm trọng, hoàn hảo đan điền khí hải không sao. Có Mịch Tinh Nguyên Đan cùng Tinh Huyết Nguyên Đan của sư huynh, tính mạng hẳn là không cần lo lắng, chính là không biết khi nào có thể tỉnh táo lại.

Bắc Thần xem xét một phen, ánh mắt cũng nhíu lại:

- Huyết khí Phi Luyện hao tổn nhiều lắm, phải tìm một nơi chữa thương cho chắn. Nơi này một hồi đại chiến, rất nhanh sẽ hấp dẫn tu chân giả khác, chúng ta mau rời khỏi đi!

- Sư huynh, bên trong sơn cốc này là hang ổ của gấu nâu, chúng ta còn chưa tiến vào qua!

- A còn có chuyện tốt này!

Bắc Thần tươi cười, để Triệu Phi Kính đỡ Tôn Phi Luyện đứng lên, mang hắn bay vào sâu trong sơn cốc. Thi thể của đệ tử tạp dịch Nam Huyền Tông kia, Bắc Thần vẫn là để Triệu Phi Kính thu vào trong túi trữ vật, để mang về tông môn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đan Phù Chí Tôn

Avatar
Admin04:11 30/11/2018
Mong được like share nhiều nhiều nhé! các bạn ủng hộ nhiều sẽ ra chương nhanh hơn

BÌNH LUẬN FACEBOOK