Đan Nữ

Chương 12

Cống Trà

11/12/2014

Thấy Huyền Dương Tử không đáp, Đan Nữ cười thầm trong bụng, xem ra Huyền Dương Tử vẫn còn có một chút khí tiết tuổi già, còn có điểm mấu chốt, như vậy mình không cần quá mức đề phòng hắn .

Đợi Đan Nữ bỏ lại khăn chạy ra khỏi bình phong, Huyền Dương Tử bỗng cảm thấy buồn cười, trong lòng cũng thả lỏng không ít, tự đứng dậy lau khô người, mặc quần áo ra ngoài.

Đan Nữ cũng đã buồn ngủ, nghe được tiếng bước chân, cố mở to mắt ngó Huyền Dương Tử.

Ánh nến chập chờn, Đan Nữ tóc đen trải dài trên gối, sóng mắt mông lung, môi thắm như cánh hoa, quả thực hết sức mị hoặc.

Huyền Dương Tử lúc này cũng phải thừa nhận, Đan Nữ so với mọi nữ nhân hắn từng gặp từ trước đến nay đều xinh đẹp hơn gấp bội.

Thấy Huyền Dương Tử chăm chú nhìn, Đan Nữ lại cảm thấy sợ hãi, lão đạo sẽ không nghĩ đến muốn nhìn thêm cái gì nữa đi?

Thấy Đan Nữ run run co tròn người trốn vào góc giường, Huyền Dương Tử quay đầu, lạnh lùng nói: "Nghĩ miên man cái gì, vừa lúc nãy tắm ngươi định làm bậy trẫm còn không cho, huống chi là bây giờ?"

Đan Nữ nghĩ thấy cũng đúng, nhưng vẫn cuộn người quay mặt vào tường mà ngủ.

Hai người lăn qua lăn lại cả đêm, đến giờ đều mệt mỏi, quay lưng lại nhau, rất nhanh đều ngủ mất.

Hôm sau lúc lâm triều, Huyền Dương Tử không sao, Đan Nữ ngược lại mặt mày ủ rũ, tay cầm quạt dựng đứng lên che, tranh thủ nhắm mắt ngủ một tý.

Tể tướng Ngô Tây Giới đứng ngai vàng nhất, nhìn thấy cũng rõ ràng nhất, trong lòng cảm thán, Hoàng Thượng tinh lực thật tốt, xem Quý phi nương nương có bao nhiêu là mệt mỏi thì biết!

Tối hôm qua, Ngô Tây Giới vì điều tra chuyện Tiêu gia cấu kết với Thái Nguyên Vương có manh mối, vội đến bẩm báo cho Huyền Dương Tử, ở Ngự Thư phòng đợi một lát, đến khi về nhà, cả người khô nóng, khôi phục khí khái nam tử năm xưa, bế ngang vợ già vất lên giường, làm một trận chán chê mê mải, khiến nàng ta không biết trời đâu đất đâu. Sáng nay tỉnh lại, vợ già khó được ôn nhu săn sóc, tự tay hầu hạ hắn rửa mặt, dịu dàng như khi mới kết hôn. Trên đường vào triều, Ngô Tây Giới suy đoán tối qua Ngự Thư phòng hẳn là đốt trợ tình hương, mình ngửi được một chút liền như vậy, Hoàng thượng ngửi nửa buổi tối, tự nhiên càng là..., cũng khó trách Quý phi nương nương hôm nay đứng cũng không vững.

Nhưng mà, sau này phải nghĩ biện pháp khuyên Hoàng Thượng, trợ tình hương thứ này hại thân, tốt nhất không cần dùng. Đương nhiên, nếu Hoàng Thượng ngẫu nhiên dùng một chút, mà mình ngẫu nhiên đến Ngự Thư phòng bấm báo cũng theo ngửi một chút, như vậy thì lại khác.

Bên kia hoàng cung, Tiêu phu nhân từ Đông Noãn Các đi ra, bước chân lảo đảo, sắc mặt cực không tốt, qua một đêm, Tiêu Hoàng Hậu đầu rụng sạch tóc, nói không có người phá rối thật là khiến người ta khó mà tin tưởng.

Tiêu phu nhân nghiến răng nghiến lợi, tìm cơ hội đến gặp Trần Thủy Hà, hỏi: "Tối hôm qua, Hoàng Thượng cùng Quý phi nương nương có gì khác thường không?"

Trần Thủy Hà xem xung quanh không có ai, thấp giọng nói: "Phu nhân, Hoàng Thượng không sao, nhưng Quý phi nương nương lại là một kẻ biến thái." Nói rồi đem chuyện tối qua kể lại một lần.

Tiêu phu nhân cũng nghe xong kinh hãi, một hồi lâu nói: "Mặc kệ như thế nào, ngươi cứ tiếp cận lấy Hoàng Thượng, khiến Hoàng Thượng lưu luyến ở trên người ngươi mới được. Đến lúc đó, ngươi muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, Đan Nữ kia, cũng sẽ tự có người xử lý."

Trần Thủy Hà xấu hổ nói: "Nhưng mà Hoàng Thượng đi đâu cũng mang theo Quý phi nương nương, ban ngày cùng lên triều, một người nghe thượng tấu, một người đứng quạt, chạng vạng thì về Ngự Thư phòng, một người phê tấu chương, một người đọc sách. Tối về Minh Hòa điện, lại ngủ cùng một cái giường, nô tỳ biết xuống tay vào lúc nào?"

"Tận dụng mọi cơ hội, có hiểu không?" Tiêu phu nhân nghĩ một lúc lại nói: "Ngươi không phải nói Quý phi nương nương cảm thấy hứng thú với ngươi sao? Lần tới nàng nói muốn ngươi thị tẩm, ngươi lên cho ta!"

Trần Thủy Hà sợ đến nhảy dựng nói: "Nhưng mà, nhưng mà... Hoàng Thượng cũng ở đấy."



"Không phải vừa hay sao?" Tiêu phu nhân nghĩ đến đầu Tiêu Hoàng Hậu rụng sạch tóc, hận không thể bóp chết Đan Nữ, nói luôn: "Ngươi hầu hạ cả hai người bọn họ, tốt nhất có thể khiến bọn họ vì ngươi tranh giành cảm tình, chuyện sau đó không cần ta phải đến dạy."

Như vậy thật sự được sao? Trần Thủy Hà trợn mắt há hốc mồm.

Tiêu phu nhân lại kéo Trần Thủy Hà, ghé tai nói: "Đợi ngươi có con của Hoàng Thượng, đến lúc đó sinh ra, chúng ta sẽ có biện pháp đuổi Hoàng Thượng đi, để ngươi ôm con lên ngai vàng. Khi ấy con của ngươi là tiểu Hoàng đế, ngươi lại là Thái Hậu nương nương, muốn mĩ nam có mĩ nam, muốn sống kiểu gì, còn không phải do ngươi định đoạt?"

Trần Thủy Hà dã tâm cũng có, nhưng nghe Tiêu phu nhân nói vậy, vẫn là có chút không dám tin, lẩm bẩm nói: "Thế này cũng được?"

Tiêu phu nhân lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ ngươi muốn cả đời hầu hạ Đan Nữ? Nếu không nghĩ, liền theo ta bảo mà làm."

Trần Thủy Hà nghĩ đến, cũng hạ quyết tâm, trầm thấp nói: "Đến lúc đó có thể giam lỏng Hoàng Thượng, để hắn hầu hạ một mình nô tỳ sao?"

Nghĩ khuôn mặt tuấn tú của Huyền Dương Tử, Trần Thủy Hà thoáng có chút không bỏ được. Hơn nữa, con cũng đã sinh, đến lúc đó chồng con bên cạnh, không phải càng tốt sao?

Tiêu phu nhân trong lòng bĩu môi ngu xuẩn, nhưng lúc này cần dỗ nàng làm việc, vì vậy gật đầu nói: "Tất nhiên là được." Nếu Trần Thủy Hà có được huyết mạch Hoàng thất, đương nhiên sẽ giết chết Huyền Dương Tử cùng Đan Nữ, mà nàng ta cũng phải chết, sau đó để Tiêu Hoàng Hậu ôm con đăng vị, Tiêu gia thuận thế cầm quyền. Về phần Thành Thái hoàng đế, còn ai thèm nhớ đến?

Trong Trường Thọ cung, Nhậm Thái Hậu gọi Huyền Phi Tử đến, nhíu mày nói: "Trước kia các đạo trưởng ở Tam Thanh quán, ăn cái gì, chơi cái gì ta cũng không xen vào, nhưng bây giờ đã vào cung, liền không thể tiếp tục như vậy. Ăn mấy thứ kia, ta chưa từng nghe được có kẻ phi thăng, nhưng đã nghe qua không thiếu người đột tử."

"Thái Hậu nương nương hoài nghi chúng ta ăn đan dược?" Huyền Phi Tử xua tay nói: "Thái Hậu, Tam Thanh quán cũng có luyện đan, nhưng không phải dùng để ăn, mà là dùng để ném sang Kim quốc."

"Các ngươi luyện, là đan nổ?" Nhậm Thái Hậu cả kinh nói: "Nghe nói thứ đó thực dễ dàng tự nổ, nhiều người chưa luyện được đã bị nó nổ bỏ mình."

"Đúng vậy, lúc trước Tam Thanh quán bị hủy, cũng vì lò đan phát nổ." Huyền Phi Tử thở dài nói: "Nhưng bây giờ phương thức luyện đan ở trong tay sư phụ, sư phụ lại không có tại đây, chúng ta cũng không có cách nào khác lại luyện."

Nhậm Thái Hậu nghe được như vậy, nghi hoặc hỏi "Vậy tối qua Bạch Thạch cùng Đan Nữ là làm sao vậy?"

Huyền Phi Tử giải thích: "Đại sư huynh cùng Đan Nữ ở Ngự Thư phòng đốt nhang muỗi, không ngờ lấy nhầm trợ tình hương, ngửi nửa buổi tối liền thành như vậy."

Nhậm Thái Hậu bừng tỉnh, một lúc lâu sau nói: "Hai đứa chúng nó nếu có thể nhanh chóng sinh lấy một đứa trẻ, ngửi một đêm hai đêm trợ tình hương cũng không sao."

Huyền Phi Tử bẩm báo xong, còn có việc phải làm, liền cáo từ ra điện.

Nhậm Thái Hậu lệnh Hoài Nhạn tiễn hắn.

Đợi đến ngoài điện, Huyền Phi Tử đột nhiên quay đầu, hỏi Hoài Nhạn nói: "Cung nữ tỷ tỷ, tối qua sau khi trở về, tỷ giải quyết như thế nào đấy?"

"Thần kinh!", Hoài Nhạn nghe hắn hỏi đỏ bừng mặt, mắng Huyền Phi Tử một câu xoay người chạy mất.

Huyền Phi Tử nhìn Hoài Nhạn dáng người yểu điệu, trong lòng thực tự hào, cung nữ tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, tối qua bị ta đè trên án đài niệm kinh Phật... kí ức cỡ nào kiều diễm a! Buổi tối nằm trên giường, nhớ tới một cảnh này, quả thực muốn chảy máu mũi.

Huyền Phi Tử đi ra tới bên ngoài liền gặp Quỳ Phiến chạy đến, cười hì hì hô: "Nhị sư huynh!"



"Đi đâu đấy?" Huyền Phi Tử liếc nhìn Quỳ Phiến, "Lúc này mọi người ai cũng bận rộn, đệ không giúp một tay, chạy loạn khắp nơi làm gì?"

Quỳ Phiến chạy đến gần, hạ giọng nói: "Đệ thấy Tiêu phu nhân đi gặp Trần Thủy Hà, hai người thì thầm to nhỏ giống như định mưu đồ chuyện gì mờ ám, đệ sợ các nàng muốn hại Đại sư huynh cùng Đan Nữ tỷ!"

Huyền Phi Tử vỗ vỗ vai Quỳ Phiến: "Được rồi, đợi chút ta nói cho Đại sư huynh cùng Đan Nữ. Thế nhưng Đại sư huynh cùng Đan Nữ, đệ xem, là người khác có thể hại được sao?"

Quỳ Phiến thành thật gật đầu nói: "Bọn họ không hại người khác thì thôi."

Huyền Phi Tử vui vẻ, phân phó: "Đệ còn nhỏ không có người để ý, làm tiểu mật thám ngược lại thích hợp. Vậy đi, về sau không cần đệ làm chuyện gì, chỉ cần chạy khắp Hoàng cung hỏi thăm tin tức, để ý người khác xem có gì khác thường thì đến báo cho ta biết là được."

Quỳ Phiến hai mắt sáng lên, vậy nghĩa là, chính mình chạy chơi khắp nơi? Hắn lập tức gật đầu, vỗ ngực nói: "Nhị sư huynh, chuyện khác đệ không biết, nhưng tìm hiểu tin tức là sở trường của đệ đấy!"

"Tốt lắm, đi thôi!" Huyền Phi Tử tạm biệt Quỳ Phiến, suy nghĩ một hồi Tiêu phu nhân động tĩnh, liền trở về phòng.

Mà Nhậm Thái Hậu biết được Huyền Dương Tử cùng Đan Nữ hạ triều, liền sai người mời bọn họ đến nói chuyện.

Đến khi nhìn thấy Đan Nữ vẻ mặt mệt mỏi, chân bước không vững, Nhậm Thái Hậu liền quở trách Huyền Dương Tử: "Một chút cũng không biết đau lòng người khác, xem xem ngươi đem Đan Nữ hành hạ thành bộ dạng gì rồi?" Nghe nói đám đạo sĩ thường hay luyện song tu thuật, cái gì mà thải âm bổ dương. Nhìn xem, Đan Nữ rõ ràng bị ép khô, một chút khí huyết cũng không có. Thế này thì có con kiểu gì được!

Nhậm Thái Hậu đối với con trai ruột ác ý suy đoán, càng thêm đau lòng Đan Nữ, kéo tay nàng qua hỏi: "Con có mệt hay không? Hay ngày mai đừng lên điện cầm quạt, để Trần Thủy Hà đi thay con nhé?"

"Không được!" Huyền Dương Tử lập tức phản đối, không để dâm tăng bên người ai biết được nàng còn làm ra chuyện gì nữa?

Nhậm Thái Hậu chưa kịp phản đối, Đan Nữ đã là nói: "Mẫu hậu, con không sao đâu. Hoàng Thượng còn trụ vững được, con cũng sẽ trụ được vững."

Nhậm Thái Hậu lắc đầu, bỗng nhớ đến cái gì, sai Hoài Nhạn đi, mang ra một cái hộp gấm mở cho Đan Nữ xem, cười nói: "Con xem trâm chân châu này đẹp không?"

"Thật là đẹp mắt!" Đan Nữ tán thưởng.

Nhậm Thái Hậu nghe nàng nói liền trừng mắt nhìn Huyền Dương Tử: "Còn không lấy trâm cài cho Đan Nữ?" Tối hôm qua thải âm bổ dương, làm Đan Nữ nhà người ta nguyên khí hao tổn không ít, hôm nay phải bồi thường mới là đúng! Nếu không, ai còn có thể tiếp tục cam tâm bị ngươi ép khô?

Huyền Dương Tử bất đắc dĩ, đành phải đứng lên cầm trâm chân châu, dưới sự giám thị của Nhậm Thái Hậu cẩn thận cài lên tóc Đan Nữ, lại lui về phía sau một bước, theo ý Nhậm Thái Hậu, tán thưởng một câu: "Rất xinh đẹp!"

Đúng rồi! Nhậm Thái Hậu hoan hỉ.

Ra khỏi Trường Thọ điện, Huyền Dương Tử cùng Đan Nữ một trước một sau trở về Minh Hòa điện, hai người đều không mở nổi mắt, đá giày, áo khoác cũng không cởi, đồng loạt trèo lên giường lăn vào chỗ của mình nhắm mắt định ngủ.

Trần Thủy Hà lại không biết từ chỗ nào nhảy ra, thanh âm mềm đến chảy nước, dịu dàng nói: "Hoàng Thượng, Quý phi nương nương, để nô tỳ hầu hạ các ngài thay quần áo!"

Đan Nữ mở một mắt, miễn cưỡng nói: "Ngươi lên giường, nằm giữa hai chúng ta, chậm rãi hầu hạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đan Nữ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook