Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ngược lại chỉ có A Mạn Đạt cất tiếng : " Ngươi đang nói chuyện với ai đó ? "

" Dù sao cũng không phải ngươi." Dương Hạo trả lời tức tối, mặc dù thân hình A Mạn Đạt cũng rất hấp dẫn thế nhưng trong lời nói lẫn hành động một chút tư vị nữ nhân cũng không có, hoàn toàn kém hơn hẳn Ngã Ti, hơn nữa còn thường xuyên trêu cợt Dương Hạo, cho nên Dương Hạo tuyệt đối không tin nàng có ý tứ gì với mình .

" Vừa rồi ngươi làm như thế nào vậy ?" A Mạn Đạt xích lại rất gần, ngay cả đôi gò bồng đảo Dương Hạo cũng có thể thấy được. Hắn vội thu hồi ánh mắt, chỉ nhìn thẳng xuống chóp mũi :

" Rất đơn giản a, dụng ngự vật thuật bình thường thôi ."

" Không phải ." A Mạn Đạt vẫn đắm chìm trong kinh ngạc " Ta đã đặt một máy tăng trọng lực vi hình trong chiếc lông đó, tối thiểu nó cũng nặng hơn mười cân. Chỉ có người đột phá trung cấp ngự vật thuật mới có thể lay động được thôi chứ."

" Máy tăng trọng lực ?"

Dương Hạo ngạc nhiên. Thứ đó hắn cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, bình thường loại máy đó đều là trang bị của phi hành viên, khi bọn họ tới một tinh cầu có trọng lực thấp hơn trọng lực tiêu chuẩn của đế quốc thì sẽ dụng máy tăng trọng lực để tăng thêm trọng lượng, tránh bị bay loạn lên trên tinh cầu đó. Nói cách khác, chiếc lông đó so với bề ngoài nhìn qua còn nặng hơn rất nhiều rất nhiều, nên nguyên lực cùng ngự vật thuật của Dương Hạo đã xa xa vượt qua tưởng tượng của chính hắn. A Mạn Đạt dụng ánh mắt kỳ lạ nhìn Dương Hạo :

" Ngươi không phải cả ngày đều len lén tập luyện mà hôm nay không cẩn thận nên bại lộ đấy chứ ? Dựa theo nguyên lực bây giờ thì phi hành thuật cùng kiếm thuật của ngươi hẳn là đều cũng rất mạnh mới đúng."

Những lời này hóa ra thành nhắc nhở cho Dương Hạo, giờ đây ngự vật thuật đề cao như vậy thì các trụ cột thuật khác có phải cũng có tiến bộ hay không ? Có lẽ nên thử một chút xem đã. Đợi mãi đến khi hết giờ, Dương Hạo lập tức lao ra ngoài, hắn định chạy đến phía sau núi, luyện tập một chút, xem xem thân thể mình rốt cuộc là có dị biến gì. A Mạn Đạt hướng theo bóng lưng của Dương Hạo đang lao ra khỏi phòng học hô to :

" Ta làm cho ngươi một cái Đằng không khí đó, đến mà lấy !!"

Dương Hạo một bước không dừng, chỉ xua tay về phía A Mạn Đạt, vẫn tới nay, Dương Hạo đều cũng hy vọng có thể có một chiếc Đằng không khí, chỉ là hắn quá nghèo nên không thể mua nổi. Không ngờ A Mạn Đạt bình thường vẫn hay trêu cợt hắn, ngẫu nhiên cũng có lúc tử tế a. Bất quá, rất nhanh Dương Hạo đã nhận ra, tự mình xem ra không cần đến Đằng không khí nữa, hắn chỉ bất quá là đang đi chỉ hơi chút dùng lực, cả người đã nhẹ nhàng như bay lên. Dương Hạo dứt khoát, dụng phương pháp phi hành thuật đem nguyên lực hướng dưới chân phóng thích, trước kia dù Dương Hạo cố gắng thế nào cũng không thể khiến mình bay khỏi mặt đất, thế nhưng hôm nay chỉ bất quá khẽ vận lực thân thể đã bay lên.

" Oa!!"

Dương Hạo hưng phấn kêu to, thoạt nhìn, ngày hôm qua nuốt vào khỏa dược hoàn kia hóa ra đúng thật là tiên đan mất nên mới cải tạo thân thể nhiều như vậy.

Dương Hạo vội vàng tiến về phía hậu sơn, lại dùng phi hành thuật bất quá đang trong phạm vi học viện hắn chỉ dám để hai chân vẫn dính chặt trên mặt đất, không để người khác phát hiện tự mình có thể bay dễ dàng như vậy.

Ở trong viện diện của quý tộc này, bình dân đệ tử lúc nào cũng phải giữ mình, tốt nhất lúc nào cũng phải kém hơn đám quý tộc đệ tử, nếu không sợ rằng sẽ chết rất thảm.

Thế nhưng, càng là sợ cái gì, lại càng dễ đụng phải cái đó, Dương Hạo mới bay một đoạn đã phát hiện Ngã Ti cùng Vương Chí Tuấn đang ở phía cổng học viện. Ngã Ti đang rất phẫn nộ mắng Vương Chí Tuấn, còn tên công tử kia vẻ mặt xấu hổ, tựa hồ là đang cầu Ngã Ti giúp gì đó. Dương Hạo thấy mấy người đó đã nhức đầu, nhất là ngày hôm qua còn cùng Ngã Ti xảy ra chuyện kia, càng không biết sao có thể gặp mặt nên bây giờ có thể được tránh thì sẽ tránh. Cho nên hắn vội xoay người, muốn chuyển sang bằng cửa sau.

Đúng lúc mấu chốt, Dương Hạo tự nhiên quên mất kỹ thuật khó nhất của phi hành thuật chính là kỹ xảo chuyển loan ( thay đổi góc độ ), trong không trung nếu không khống chế tốt lực độ nguyên lực cũng rất có thể xuất hiện sai lệch.

Hắn chuyển loan quá mau, lại là lần đầu tiên dụng phi hành thuật, quả nhiên không có hảo kết quả, một chút liền bay ngang ra ngoài, nặng nề ngã ở phía trước mặt bọn Ngã Ti .

" Ngừng ! Thật là đen đủi."

Dương Hạo đầu đầy đất cát vừa mở mắt ra liền thấy được khuân mặt đầy lông của Khải Văn, còn có Vương Chí Tuấn đang trợn mắt há mồm.

" Nhìn cái gì vậy, ta cũng đâu phải là quá đẹp trai." Dương Hạo ngồi ở dưới đất, tự nhiên nổi giận đùng đùng. Hắn thật sự là quá đen đủi, sợ nhất gặp phải bọn họ, lại hết lần này tới lần khác đều xuất hiện.

" Ngươi chưa chết sao ? " Chính là đại cẩu hùng Khải Văn tiên phản ứng đầu tiên " Hay là Quỷ Hồn a !"

" Trời còn sáng làm sao có quỷ!" Ngã Ti thân thiết kéo Dương Hạo đứng lên " Hắn đương nhiên còn sống, nếu hắn chết rồi ta sẽ đòi các ngươi thường mệnh!!"

Thái độ của Ngã Ti đối với Dương Hạo chợt quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ ngay cả Dương Hạo đều cũng cảm giác thấy quái dị, càng huống chi đám Vương Chí Tuấn cơ chứ, tên công tử đó quả thực như vừa nuốt sống một lão thử vậy, sắc mặt khó coi cực kỳ. " Tại sao ngươi lại còn sống ?" Vương Chí Tuấn tức giận đến tay chân đều cũng phát run " Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi rơi xuống hố sâu rồi cơ mà."

" Ta bay đi ra chứ sao ."

Tất nhiên Dương Hạo sẽ không thể đem chân tướng nói ra, nếu không còn không biết sẽ đụng phải phiền toái gì nữa chứ.

" Ngươi cũng biết bay ?" Vương Chí Tuấn vẻ mặt miệt thị, ra vẻ bình dân vĩnh viễn cũng sẽ không thể học được phi hành thuật vậy.

Dương Hạo cảm nhận được vẻ vũ nhục trong ánh mắt hắn chợt bừng lên một mối phẫn hận vô danh :

" Ai nói ta không biết bay, ngoài bay ra ta còn có thể làm rất nhiều chuyện, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều !"

" Ngươi dám so với ta ?" Vương Chí Tuấn ưỡn ngực ra đối mặt với Dương Hạo.

Mặc dù xét trên diện mạo, Dương Hạo còn muốn đẹp trai hơn một chút, thế nhưng trang phục hai người thật sự chênh lệch quá lớn, Vương Chí Tuấn mặc cẩm y hoa phục, bên hông còn có thanh đoản kiếm xa hoa, còn Dương Hạo chỉ mặc chiếc áo khoác bình thường.

Về gia thế hai người càng thêm không cần phải nói, Vương Chí Tuấn xuất thân thế gia kiếm thuật nổi tiếng còn Dương Hạo hoàn toàn nhờ vận khí mới có thể đến nơi đây học tập. Trong học viện, Vương Chí Tuấn là người học xuất sắc đều tất cả các loại trụ cột thuật, Dương Hạo lại vĩnh viễn bị đặt ở tầng dưới cùng.

Có thể nói, hai người hoàn toàn không thể so sánh, quả thực chính là như trời cao cùng vực thẳm vậy. Thế nhưng, đang lúc Vương Chí Tuấn thập phần đắc ý Ngã Ti đang lạnh lùng bàng quan lại mở miệng :

" Dương Hạo quả thực mạnh hơn so với ngươi, còn mạnh hơn gấp trăm lần nữa đó."

" Cái gì ?"

Vương Chí Tuấn kinh ngạc, quả thực không dám tin vào lổ tai của mình " Ngã Ti...... Ngươi không phải đang nói giỡn đấy chứ, ngươi lại còn nói tiểu tử thúi này còn mạnh hơn so với ta sao ?"

" Đương nhiên." Ngã Ti khẳng định. " Hắn mạnh hơn ta ở điểm nào ?"

Song nhãn Vương Chí Tuấn chực phun hỏa, cũng không thèm để ý đến mặt mũi lớn tiếng tra hỏi.

" Bởi vì hắn là bạn trai ta." Ngã Ti thân mật tiến tới cạnh Dương Hạo đem đầu dựa trên vai hắn " Làm bạn trai của Ngã Ti ta, đương nhiên tốt hơn bất cứ kẻ nào ."

" Ngươi điên rồi sao, ngày hôm qua còn gọi chúng ta giáo huấn hắn, hôm nay sao lại thành bạn trai ngươi rồi ?"

Khải Văn mặc dù chậm hiểu, nhưng lúc này cũng biết tình hình bất thường, hắn cũng bị một màn nghịch chuyển này khiến quay cuồng " Hắn chỉ là một bình dân, thân phận ngay cả ta cũng không bằng, có tư cách gì mà làm bằng hữu của Ngã Ti tiểu thư ?"

Vương Chí Tuấn nổi giận đến đỏ bừng mặt, hai tay không ngừng run rẩy, ngay cả nói đều không lên lời, chỉ hừ lạnh.

Nhưng Ngã Ti từ đầu tới cuối cũng không chuẩn bị giữ thể diện lại cho bọn hắn :

" Hôm qua là chuyện hôm qua, hôm nay là hôm nay, ta bây giờ là thích tiểu tử nghèo đó, cần các ngươi quản sao ? "

" Ngươi cho Ngã Ti ăn cái gì vậy ?"

Vương Chí Tuấn không dám cùng Ngã Ti tranh luận, lại chuyển cơn phẫn nộ lên trên đầu Dương Hạo. Vốn hắn cũng chỉ là một câu nói, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại đều nói trúng chỗ chết. Dương Hạo còn tưởng rằng chuyện mình gây nên đã bị phát hiện, có tật giật mình, cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục tranh luận nên kéo Ngã Ti xoay người định đi.

Vương Chí Tuấn tất nhiên là nổi giận, tên bình dân tiểu tử trước mắt không chỉ đoạt bạn gái hắn, còn dùng thái độ khinh thường với hắn, điều đó khiến một quý tộc công tử sao có thể thừa nhận. Vương Chí Tuấn nộ hỏa công tâm cũng không quản nơi này là nơi nào đã rút đoản kiếm ra đâm vào phía sau lưng Dương Hạo .

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đan Đỉnh Tu Diễm Lục

BÌNH LUẬN FACEBOOK