Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Không biết là sớm hay là muộn, thế nhưng lúc Dương Hạo một đường chạy như điên về học viện thì đã sớm vào học rồi. Dương Hạo nhìn thấy trên bục giảng chính là giáo viên môn ngự vật thuật Lam sir, toàn thân hắn chợt nổi gai.

Trong tất cả các sư phụ Dương Hạo đại khái sợ nhất Lam sir, người sư phụ mang kính mắt thoạt nhìn có vẻ văn nhã này thực tế có bản lĩnh đệ nhất lưu nguyên lực, hơn nữa còn là cao thủ cấp chuyên gia của ngự vật thuật, tối kinh khủng chính là Lam sir đối với những đệ tử nhìn không vừa mắt sẽ không chút nào lưu tình. Mà Dương Hạo chính là một trong các đệ tử Lam sir tối ghét nhất, bởi vì từ lúc Dương Hạo nhập giáo tới nay, ngự vật thuật học chưa đạt mức trung bình, đến bây giờ ngay cả một mảnh vũ mao (một cái lông) cũng chưa từng lay động được, vĩnh viễn lưu lại ở trong sơ cấp ban .

Quả nhiên, lúc Dương Hạo cố gắng lặng lẽ từ góc tường tiến vào phòng học thì một viên phấn chuẩn xác đập trúng đầu hắn .

" Đi muộn ! Lại đi muộn!!!"

Lam sir hai tay thi triển thủ thế ngự vật để viên phấn không ngừng biến hóa phương hướng, gõ tới tấp xuống đầu Dương Hạo đến khi ngồi xuống mới dừng.

" Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ngự vật thuật là khóa trình quan trọng nhất trong học viện, các ngươi nếu ngay cả môn trụ cột thuật này đều cũng học không được vậy sau này cũng chỉ có thể làm tạp công thôi."

Lam sir vẻ mặt đầy tức giận, hắn đang nói thì từ chỗ Dương Hạo vừa mới ngồi xuống lại phát ra " Bùm" một tiếng nổ. Bụi mù tứ tán, Dương Hạo đầu đầy vụn giấy .Trên tay hắn còn có một quyển sách đã bị nổ nát bấy. Thoạt nhìn, có vẻ bị người cải tạo thành một quyển sách kích nổ.

Cả phòng học đều không ngớt vang tiếng cười to, Dương Hạo hung hăng trừng mắt nhìn sang người ngồi cạnh hắn, ở chỗ này, duy nhất có bản lãnh biến quyển sách thành lựu đạn cũng chỉ có người ngồi cùng bàn A Mạn Đạt, nàng xuất sanh từ một khoa kỹ thế gia, học tập chẳng biết có tốt hay không, dứt khoát chỉ học môn công trình học mà rất ít người chịu học.

Nữ hài tử bây giờ, học make up học còn tranh không kịp, làm gì có ai đi học chế tạo máy móc giống như nàng. A Mạn Đạt chỉ mặc một chiếc áo cộc cùng với quần bò cộc, trên bàn còn bày đầy người máy tự động, đám máy móc tự động đó đối với Dương Hạo siêu cấp không hữu hảo, không ngừng khua tay hướng Dương Hạo thị uy, như thể nói cho hắn ngàn vạn lần đừng làm gì bất lợi với chủ nhân chúng.

Kỳ thật Dương Hạo cho dù có dũng cảm hơn nữa, cũng không dám trêu chọc A Mạn Đạt, đó là người con gái tối điên cuồng trong toàn vũ trụ, nếu chọc giận nàng, tuyệt đối sẽ có thể tại nửa đêm bị nàng cải tạo thành một sản phẩm người - máy hợp nhất.

Đáng tiếc, Dương Hạo buông tha cho A Mạn Đạt, thế nhưng Lam sir lại không có buông tha hắn. Vốn đi muộn đã khiến Lam sir rất phẫn nộ, bây giờ còn dám xảy ra vụ lựu đạn này càng làm cho Lam sir giận không thể kìm chế.

" Dương Hạo! Ngươi muốn học lại hay sao ?"

Dương Hạo vội xua tay : " Báo cáo sir, ta không muốn học lại ."

" Ngươi tứ đại trụ cột thuật cũng học không được, muốn tiếp tục ở tại chỗ này sợ rằng rất khó đó." Ngón tay Lam sir cử động, viên phân trên đầu hắn tự động bay múa, biểu diễn năng lực ngự vật kinh người " Nếu hôm nay ngươi không thể khiến chiếc lông trước mặt di động, ta sẽ lập tức viết báo cáo, đề nghị hiệu trưởng khai trừ ngươi."

" Hôm nay ? "

Dương Hạo ngây ngốc nhìn chiếc lông A Mạn Đạt đưa lại.

Trời ạ, đó là chiếc lông làm bằng gì a, trên bàn người khác đều chỉ là một cái bé bằng đầu ngón tay, thế nhưng thứ A Mạn Đạt đưa lại đây rõ ràng đã qua cải tạo, lớn gần bằng bàn tay Dương Hạo lại toàn bộ đều làm bằng kim chúc, vừa nhìn đã biết là A Mạn Đạt đang trêu cợt hắn. Nhưng đáng hận là Lam sir lại làm bộ không nhìn thấy :

" Ân, hảo, bây giờ ngươi điều khiển nó bay lên, ít nhất phải bay lên khoảng 10 phân."

" Ta ?"

Dương Hạo há mồm cứng lưỡi, vật này cho dù là người thuộc lớp trung cấp ngự vật thuật cũng không nhất định có thể điều khiển được, càng huống chi kẻ ngay cả sơ cấp ngự vật thuật cũng chưa tập được như hắn.

Nhưng chuyện đã đến mức này, rõ ràng đã không phải do Dương Hạo nữa, Lam sir đã sớm mở tài liệu, tùy thời chuẩn bị viết báo cáo cho hiệu trưởng .

" Tiểu bổn đản, muốn ngươi làm thì làm đi, sợ cái gì?" Hỗn nguyên tử không biết từ nơi nào chui ra, đột nhiên nói một câu ngay bên tai Dương Hạo.

" Nhưng ta căn bản không làm được." Dương Hạo quay xuống bụng nói thầm.

" Vậy hôm qua ngươi ăn khỏa dược kia là giả a, ngươi không cảm giác được cả người cảm giác nóng lên sao ?"

Dương Hạo sờ bụng, cảm giác một chút, quả nhiên, từ đan điền hình như là có một tia noãn lưu đang di chuyển theo thân thể mình, loại noãn lưu đó cùng cơn đau nhức ngày hôm qua hoàn toàn bất đồng, lại còn siêu cấp thoải mái.

" Có rồi, vậy thì thế nào, lão đừng có nói với ta rằng xuân dược còn chưa có giải nha."

" Tiểu bổn đản, đó là chân khí mà dược tính xuân dược hóa thành, khiến ngươi càng thêm mạnh hơn so với người khác, cho nên ngươi mới có thể nhảy cao chạy nhanh, sá gì chuyện để cho một chiếc lông bay lên ."

" Thật vậy chăng?" Dương Hạo bán tín bán nghi, toàn bộ tinh thần hắn chăm chú nhắm ngay chiếc lông sắt kia dùng hết toàn lực rống to :

" Lên !!!"

Thi triển thủ thế ngự vật thuật, quả nhiên thanh thế mười phần, cả phòng học đều không một tiếng động, mọi người trợn mắt há mồm nhìn. Nhìn Dương Hạo nhắm ngay chiếc lông sắt kia kêu, thế nhưng bất kể hắn cố gắng thế nào, chiếc lông đều như là đang ngủ, hoàn toàn không nhúc nhích lấy một chút.

" Không được rồi!" Dương Hạo gấp đến đầu đầy mồ hôi, hướng xuống Hỗn nguyên tử cầu cứu.

Không đợi Hỗn nguyên tử lên tiếng, viên phấn của Lam sir đã lại :

" Ngươi đang làm gì vậy ? Ngay cả nguyên lực cũng không biết vận dụng, chỉ bày ra thủ thế là có thể xem như ngự vật thuật sao ?" Dương Hạo bị viên phi phấn chọi tá lả mặc dù rất đau, nhưng cuối cùng cũng phát hiện vấn đề của mình là tại sao. Tất cả trụ cột thuật căn cơ đều là nguyên lực, cho nên lúc lợi dụng ngự vật thuật để giá ngự vật phẩm, đầu tiên phải ngoại phát nguyên lực.

Dương Hạo chỉ là lấy thế mà không có phát xuất nguyên lực, đương nhiên không có khả năng khu động chiếc lông. Nghĩ thông suốt được vấn đề, Dương Hạo lại tin tưởng làm lại, hai tay hắn giao xoa, ngón tay hướng lên trời, nguyên lực trong thân thể bồng bột phát ra :

" Phi !!!"

Theo tiếng hô của Dương Hạo, chiếc lông sắt vốn tuyệt đối không thể nào bay lên chợt như là hỏa tiến phát ra. Mọi người chỉ thấy một bóng đen bắn lên, sau đó đã không thể tìm được tung tích chiếc lông nữa, chỉ còn ở trên trần phòng học một cái lỗ nho nhỏ lộ ra bầu trời mầu lam bên ngoài .

Thoạt nhìn tựa như...... như là Dương Hạo điều khiển chiếc lông, hơn nữa còn bắn thủng trần nhà.

Lam sir không thể tin nhìn lên trần phòng, cái lỗ nhỏ kia như là một bằng chứng, nói cho hắn, đúng vậy, một màn kia quả thật vừa mới xảy ra. Không chỉ người ngoài mà ngay cả tự bản thân Dương Hạo cũng không dám tin tưởng, hắn biết rõ tự mình ngay cả điều khiển một sợi lông bình thường đều cũng rất khó khăn, thế nhưng bây giờ lại mạnh đến có thể phóng ra hỏa tiến được?

Nghe nói ngự vật thuật luyện đến trình độ cao cấp, ngay cả phi thuyền đều cũng có thể điều khiển, chẳng lẽ hắn đã đến gần trình độ này sao ?

" Cũng không tệ lắm, cũng không tệ lắm." Hỗn nguyên tử cũng rất đắc ý " Không hổ là đồ đệ của ta a, không cần học cũng có bản lãnh này."

" Uy! Đây là tại sao a, vừa rồi lão nói cái gì chân khí, là cái gì vậy ?"

" Chân khí chính là chân khí , ngay cả cái này cũng không biết, đúng là cô lậu quả văn ." Hỗn nguyên tử ngáp một cái " Ta xem ra, tiểu muội ở bên cạnh hình như đối với ngươi có ý tứ a."

" Có cái rắm á! Đừng ngủ nữa, nói cho ta biết đi ?" Dương Hạo hết sức cầu khẩn nhưng Hỗn nguyên tử cũng không để ý đến hắn nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đan Đỉnh Tu Diễm Lục

BÌNH LUẬN FACEBOOK