Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Dương Hạo đang khẩn trương nhưng Hỗn Nguyên Tử lại rất vui vẻ : "Đúng vậy, đúng vậy chân khí trong tay của ngươi đã gần như đả thông rồi, để ta giúp thêm một chút .”

Một tiếng phốc vang lên, Dương Hạo cảm giác được trên bàn tay mình có hai lỗ nhỏ được khai thông, hai cổ khí lưu màu đỏ xuất ra từ trong lòng bàn tay, tiến vào trong ngọn hỏa diễm trước mặt.

Một màn càng thêm kì diệu xuất hiện, lúc hai cổ chân khí tiến vào ngọn lửa, vốn hỏa miêu màu lam đột nhiên mở rộng vài lần, nhan sắc cũng từ lam biến thành hồng, nhiệt độ cả đan lô cũng tăng cao lên, thậm chí chung quanh hai người cũng cảm giác được có một làn nhiệt lượng truyền đến.

Mà thảo dược bên trong đan lô, dưới nhiệt độ cao đến 2000 độ, nhanh chóng ngưng kết thành một viên to bằng cái móng tay, tiểu đan dược có màu đen.

Dưới sự nhắc nhở của Hỗn nguyên tử, lúc này Dương Hạo mới dừng việc phóng chân khí ra ngoài, khiến cho ngọn lửa trong đan lô lập tức bị tắt. Dương Hạo lúc này vẫn còn không biết ngày hôm nay đối với hắn thật sự là trọng đại vô cùng, bởi vì hắn không chỉ đã luyện thành đan dược đầu tiên, cũng chính thức đả thông kinh mạch phóng được chân khí ra ngoài, đối với một người tu tiên là một bước phát triển rất quan trọng.

Sau khi tất cả dừng lại, trên đầu Dương Hạo đầy mồ hôi khiến cho hắn không thể quan sát hết được tình huống chung quanh, không ngờ vừa nhấc đầu đã thấy ánh mắt kinh ngạc của A Mạn Đạt .

Dương Hạo lúc này mới nhớ lại, vừa rồi cùng Hỗn Nguyên Tử lẩm bẩm nửa ngày, rồi lại đem chân khí phóng ra ngoài, đối với A Mạn Đạt đều là chuyện li kì, Dương Hạo vội giải thích : "Bây giờ cứ lúc khẩn trương ta lại tự mình nói chuyện để bớt khẩn trương.”

“Vậy …. Vậy vừa rồi ngươi làm gì ?” A Mạn Đạt dùng hai tay làm ra bộ dáng phóng thích chân khí ra ngoài.

“Cái này …. ” Dương Hạo cố gắng vận dụng bộ não của mình. “Cái này là nguyên lực của ta.”

“Nguyên lực?”

“Ân, ân, mấy ngày hôm trước ta đột nhiên phát hiện nguyên lực còn có hiệu quả hỗ trợ nhiên liệu, cho nên hôm nay ta thử lại một lần.” Dương Hạo xuất ra một lý do siêu ‘chuối’.

“Nguyên lực cũng có thể sử dụng như thế sao?” Môn nguyên lực của A Mạn Đạt trong quá trình học cũng rất tệ, trong khoảng thời

gian ngắn không nhận ra được đó là lời nói dối “Vậy ngươi lần sau hãy giúp ta, ta đỡ phải tìm nhiên liệu hạt nhân.”

“Được, được, không thành vấn đề.”

Dương Hạo đã qua cửa nên nói năng cũng tự nhiên, hắn nhìn về phía đan lô đã nguội, khỏa đan dược bên trong rất là nhỏ rất là cô đọng, một điểm cũng không giống đã dùng đại lượng thảo dược để luyện chế. Dương Hạo đem khỏa Long hổ đại hoàn đan lần đầu tiên luyện thành giữ trong tay.

Hơi nóng của bàn tay làm cho Long hổ đại hoàn đan phát ra một mùi. Mùi này thật sự là thối đến khó có thể dùng từ để diễn tả nó, nếu so với nhà xí sau khi vừa sử dụng còn muốn khó chịu hơn nhiều.

“Oa!! Thối quá” Dương Hạo nhăn mặt như khóc, đem đan dược ném lại vào trong đan lô.

A Mạn Đạt cũng đồng thời ngửi thấy liền vội bịt mũi, lui lại mấy bước mới đứng vững. A Mạn Đạt cuống quýt dậm chân, tức giận mắng : " Đồ Hạo đầu to đáng chết, ngươi làm cái gì mà thối thế này, phòng của ta sao có thể ở được nữa, ngươi có phải là không muốn sống nữa hay không ???”

Dương Hạo thật sự là đầy mình ủy khuất, hắn hoàn toàn là dựa theo Hỗn Nguyên Tử chỉ dẫn mà làm, ai mà ngờ tới đột nhiên lại làm ra một viên xú hoàn ni , thứ này thoạt nhìn không thể nào là đan dược được, ngược lại có lẽ dùng để độc hại cừu nhân, nếu đan dược không độc chết địch nhân nhưng riêng mùi thối cũng có thể làm chết mấy người .

“Uy, Hỗn nguyên lão bá, có lẽ thật sự trơi không cho ta rồi.” Dương Hạo cúi đầu ủ rủ “Hay là lão hãy tìm một đồ đệ khác đi, còn ta ngay cả một việc đơn giản cũng không làm được đâu.”

Hỗn Nguyên Tử vừa rồi còn đang ngẩn người, khi nghe Dương Hạo nói như thế thì mới khôi phục tinh thần : "Ngươi làm ra vật gì đó có phải là có mùi thối, thối đến nỗi khiến người chết ngạt hay không ?”

“Không sai, chẳng lẽ lão không ngửi được?” Dương Hạo càng thêm nhỏ giọng.

“Vậy là đúng rồi!” Hỗn Nguyên Tử vui sướng lăn qua lăn lại trong bụng của Dương Hạo “Quai đồ đệ, ngươi thành công rồi, Long hổ đại hoàn đan chính là thối đến không thể ngửi, cái này chính là phụ trợ đan của Đan đỉnh song tu phái chúng ta.”

“CÁI GÌ !!!” Dương Hạo há hốc mồm “Lão nói đây là đan dược chính tông sao? Lão muốn ta mỗi ngày đều phải ăn cái này hay sao, chính là thứ này sao?”

“Hài! Ngươi đừng xem thường khỏa Long hổ đại hoàn đan hôi thối này, nó là trụ cột của hết thảy đan dược phụ trợ, nhớ năm đó lúc tổ sư gia khi mới khai phái, nó chính là trấn phái chi bảo của chúng ta. Sau đó cái đại tiên sư vì muốn trừ bỏ mùi hôi của nó mà trong lúc luyện chế đã cho thêm một số dược liệu bất đồng, cuối cùng mà hình thành hàng ngàn phụ trợ đan có tác dụng khác nhau.”

“Ta mặc kệ đồ vật này có bao nhiêu trọng yếu.” Dương Hạo đối với xuân dược phái của Hỗn Nguyên Tử đã rất là thất vọng “ Ta sẽ không ăn nó đâu, ăn nó thì khác gì ăn lòng già ?" " Ngươi dám so sánh thần đan của chúng ta với lòng già sao ????" Hỗn nguyên tử quả thực gầm lên như sấm " Ngươi không thích thì thôi, bất quá đừng quên, nếu không ăn, tiểu mạng của ngươi sẽ khó giữ được đó.”

Hỗn Nguyên Tử vừa nói xong, liền hừ hừ về với giấc ngủ, cho dù Dương Hạo vỗ bụng thế nào cũng không chịu ra.

Mặc dù Dương Hạo đối với mùi vị của long hổ đại hoàn đan thập phần kiêng kỵ, thế nhưng lời Hỗn nguyên tử nói hết sức đúng, bây giờ quan hệ đến không phải là mùi vị của đan dược có dễ chịu hay không mà là nếu không nuốt vào, trong ba ngày sau một mạng của Dương Hạo sẽ ô hô. Kỳ thật lúc Hỗn Nguyên Tử bị Dương Hạo nuốt vào bụng thì vận mệnh sớm đã bị định rồi.

Dương Hạo mặc dù vạn lần không tình nguyện, vẫn luôn do dự rồi cũng cầm lấy viên đan dược để trong lòng bàn tay. Nói thật, trên khỏa đan dược này có gì đó nhờn nhờn, thoạt nhìn thật giống một viên bùn được vo lại, mặc dù đã cố gắng nín thở nhưng, cái mùi vị đáng ghét vẫn còn lảng vảng trong mũi.

“Ngươi thật sự sẽ nuốt nó?” A Mạn Đạt so với Dương Hạo tựa hồ còn khẩn trương hơn, nàng xem Dương Hạo ung dung đưa dược hoàn đến gần miệng, nhịn không được liền nhắc nhở : ”Sẽ không có độc chứ?”

Dương Hạo mặc dù trong lòng giãy dụa không ngừng, nhưng đầu óc vẫn không có hồ đồ, hắn rất rõ rang, dược hoàn thoạt nhìn cổ quái, lại xuất ra ác xú, nhưng nhất định sẽ không có gì độc hại, bởi vì thảo dược đều là do hắn tự mình thu thập, mấy thứ không có độc ở cùng một chỗ, cho dù không quá tốt cũng sẽ không gây hại đến tính mạng.

Nghĩ vậy, cuối cùng quan trọng nhất vẫn là tính mạng của mình còn bị đe dọa, cho nên Dương Hạo nhắm mắt, bịt mũi, đem dược hoàn bỏ vào trong miệng.

Cũng đừng nói, thứ khó ngửi như vậy sau khi vào miệng lại có thể thoải mái được, cả khỏa dược hoàn gặp phải tân dịch (nước bọt) lập tức tan ra, sau đó tự trôi xuống cổ họng.

Dương Hạo liếm môi, tựa như là còn chưa có thưởng thức hết được mùi vị thì dược hoàn đã biến mất trong miệng. Rất nhanh, theo dược dịch lưu chuyển trong cơ thể, một cổ nhiệt lượng nổi lên, cổ nhiệt lượng này chính là chân khí mà Hỗn Nguyên Tử thường xuyên nói đến. Có vô số chân khí trong cơ thể Dương Hạo huyễn xuất, sau đó chảy xuôi lên xuống khắp thân thể, khiến cho toàn thân của hắn cảm thấy thông sướng vô cùng, hơn nữa còn cảm nhận được lực lượng cường đại.

Càng kì diệu chính là, Dương Hạo phảng phất như cảm thấy chân lông toàn thân đều mở ra, một làn hương thấm lòng người phiêu đãng xuất ra, khiến cho người ngửi thấy muốn say.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đan Đỉnh Tu Diễm Lục

BÌNH LUẬN FACEBOOK