Đan Đỉnh Tu Diễm Lục

Quyển 1 - Chương 23: Long hổ đại hoàn đan ( Hạ )

Ngân Tích

13/04/2013

"Thật sự là một tên tên đệ tử ác độc, vì đàn bà mà ngay cả sư phụ cũng không cần nữa." Hỗn nguyên tử bực tức " Long hổ đại hoàn đan mặc dù là sơ cấp phụ trợ đan, nhưng dược tính cũng rất lợi hại, nhằm vào nam nữ bất đồng thể chất, sẽ có bất đồng dược tính. Nó có thể trong vòng vài giây kích phát dục vọng, hơn nữa duy trì liên tục trong một thời gian rất lâu."

"Thời gian rất lâu ?Vậy có thể đem dục vọng này phát tiết ra không?."

Hỗn nguyên tử hi bì khuôn mặt tươi cười ,"Nếu không được phát tiết, có thể sẽ duy trì liên tục trong suốt một ngày. Đồ đệ ngoan, hay là ngươi giúp nàng phát tiết một chút đi."

Dương Hạo thật sự hận không thể mổ bụng mình mà đem cái này lão quỷ tha ma bắt này mà bóp chết:" A Mạn Đạt là bằng hữu của ta, ta như thế nào có thể thừa dịp người khác đang lâm nguy chứ?"

"Ngươi không làm, sau này sẽ để lại cho người khác hưởng, một nữ hài tử xinh đẹp như thế thật quá đáng tiếc." Hỗn nguyên tử còn đang nói như là có khổ tâm.

Dương Hạo không hề nói chuyện với lão nữa, hắn từ bên cạnh bưng tới một chậu nước, dùng khăn lông để hạ nhiệt cho A Mạn Đạt. Trước kia Dương Hạo từng nghe nói qua, một người nếu nóng lên mà không giảm, sẽ khiến cho đầu óc và da sẽ bị cháy . Cho nên dùng khăn lông chấm thấm nước lau chùi trên thân thể của a mahn đạt.

Khi khăn lông vừa tiếp xúc với da tay của A Mạn Đạt, da thịt cả người nàng lập tức co rút lại, còn không thì theo sự cọ xát của Dương Hạo mà uốn éo thân thể, dương dạo vừa đang cố gắng hạ nhiệt cho nàng vừa cố gắng trấn an nàng.

"Ta thích ngươi...... Ta thích ngươi......" A Mạn Đạt rên rỉ nho nhỏ. Dương Hạo không có nghe rõ ràng, đưa mặt tới gần mặt của A Mạn Đạt:" Ngươi nói cái gì?" " Ta thích ngươi...... Dương Hạo...... Dương Hạo...... Ta thích ngươi." A Mạn Đạt mơ hồ mà nói, nàng dây dưa trên thân thể dương hạo, ôm hắn gắt gao.

Dương Hạo cùng A Mạn Đạt da thịt tương thiếp, sức nóng trên cơ thể của a mạn đạt truyền sang xuyên qua áo ngoài của Dương Hạo. Đối với năng lực khắc chế của nam nhân thì cảm giác này không có biện pháp nào khắc chế được, huống chi ôm vào là một thân hình tuyệt mĩ nóng bỏng thế này.

Dương Hạo tâm lý chỉ còn lại có một tia thanh tỉnh, hắn định lập tức né tránh ra khỏi thân thể A Mạn Đạt. Chính là thân thể lại gục gã dưới sự thì thào nhu tình của a mạn đạt:" Đừng ly khai ta, đừng ly khai ta!"



Dương Hạo trơ mắt nhìn A Mạn Đạt tự mình tháo ra chiếc áo lót cuối cùng trên cơ thể , việc này rốt cục đã hoàn toàn phá hủy tia ý chí cuối cùng của dương hạo, hắn hống lên một tiếng, giống như một con thú chuyển thân nhào tới.

Hương diễm dầy đặc xuất hiện trong phòng, che kín cả các linh kiện được đặt khắp nơi trong phòng, ở các góc trong phòng, các loại máy móc vẫn tiếp tục hoạt động, bọn chúng tuyệt đối sẽ không biết, chủ nhân của mình làm gì mà phập phồng lên xuống liên tục, cảm giác ham muốn được thỏa mãn tăng lên đến tột đỉnh.

Nếu như A Mạn Đạt không thường xuyên rèn luyện đôi chân cùng cánh tay, nàng đã sớm kiệt sức mà nằm trên giường rồi, qua một thời gian rất lâu, khỏa Long hổ đại hoàn đan kia mới hoàn toàn tiêu hết tác dụng, lúc mà Dương Hạo cùng A Mạn Đạt hai người nằm yên thì mất hơn năm giờ.

Không cần nói đến A Mạn Đạt, ngay cả người của xuân dược phái là Dương Hạo cũng không chịu nổi, hắn đã hôn mê và ôm a mạn đạt vào trước ngực, rốt cục hài lòng đi vào ngủ.

========

Dương Hạo trong giấc ngủ cũng có rất nhiều giấc mơ, những giấc mơ đó cơ bản đều liên quan đến những phản ứng của A Mạn Đạt sau khi tỉnh dậy. Trong mơ, A Mạn Đạt hung hãn trói hắn lại, rồi đem vật đặc biệt của nam nhân cắt đứt, cũng có giấc mơ nàng đang chuẩn bị bữa sáng ấm áp cho hắn. Nhưng đến khi Dương Hạo thật sự từ trong giấc mơ tỉnh lại lại phát hiện bốn phía đã sớm không có người. A Mạn Đạt đã dọn dẹp nơi này sạch sẽ, ngay cả một chút dấu vết hai người điên cuồng cũng không lưu lại, ở trên bàn, chỉ để lại cái lò luyện đan cùng vài viên đan dược bên trong, không có bữa sáng ấm áp bữa sáng cũng không có việc dùng bạo lực giải quyết như trong tưởng tượng, dù sao A Mạn Đạt phi thường phù hợp với tính cách coi như cái gì cũng không có phát sinh.

Điều này mặc dù làm cho Dương Hạo cảm giác được cổ quái, bất quá cũng có chút may mắn, nếu không có phụ nữ, còn không biết có thể biến thành cái dạng gì nữa.

Chỉ là khi chạy tới học viện, Dương Hạo lại phát hiện hôm nay có một chút dị thường, một đường đi tới, hắn phát hiện trên đường không ít người đang nhìn mình, nhất là những người cùng học chung với mình, không chỉ có dùng ánh mắt cổ quái để nhìn mà còn thỉnh thoảng tụ tập với nhau thành một nhóm ba bốn người bàn tán nghị luận cái gì đó.

Dương Hạo tâm lý có một chút khẩn trương, mặc dù dĩ hắn đối với A Mạn Đạt hiểu rất rõ, hẳn là sẽ không đem cái chuyện chuyện này truyền bá rộng rãi, nhưng không biết tại sao, những người này có vẻ kì quái, nhất định là có chuyện gì phát sinh mới đúng.

Sau khi đi vào phòng học, Dương Hạo tâm lý càng thêm khẩn trương, chỉ thấy Ngã Ti cư nhiên ngồi ở chỗ của Dương Hạo, khuôn mặt nghiêm túc, mà A Mạn Đạt thì ngồi ở bên cạnh, hai người đều im lặng một câu nói chuyện phiếm cũng không có.

Hau người này bình thường không nói chuyện với nhau hẳn là sẽ không có chuyện gì để nói với nhau mới đúng, tại sao hôm nay Ngã Ti lại ngồi cùng một chỗ với a mạn đạt vậy chứ?



Vừa nhìn thấy Dương Hạo đi đến, Ngã Ti cơ hồ liền đứng lên, bay nhanh đến dính chặt như dán keo trên người dương hạo:" Ngươi cuối cùng cũng tới, ta đợi ngươi cho đến bây giờ."

" Để làm chi?" Dương Hạo ngây ngốc nhìn A Mạn Đạt ở xa xa, còn tưởng rằng có chuyện xảy ra, hai người phụ nữ này đến tìm mình tính sổ. May mắn Ngã Ti cũng không có nhắc tới phương diện này, ngược lại nói đến một việc khác:" Ngươi có hay không nghe được tin đồn?"

"Tin đồn?" Dương Hạo ngồi trở lại trên vị trí của mình, nhìn A Mạn Đạt một cách ngoài ý muốn, a mạn đạt lúc này cúi đầu xuống, giống như hoàn toàn không có phát sinh chuyện gì, Dương Hạo tâm lý như một tảng đá rơi xuống đất, lúc này mới nghĩ tới Ngã Ti,"Tin đồn gì."

"Tin đồn có liên quan đến ngươi mà ngươi như thế nào lại an nhàn như thế hả." Ngã Ti bất mãn đô chu mỏ. "Có gì liên quan đến ta." Dương Hạo có chút không hiểu, hắn gần đây làm rất nhiều chuyện không nên để cho người khác biết.

"Nghe nói học viện gần đây muốn đuổi học một nhóm đệ tử, trọng điểm chính là bình dân đệ tử như ngươi, còn có một vài quý tộc đệ tử thất thế."

Ngã Ti khẩn trương nói," Ta sợ ngươi sẽ bị thôi học."

"Như thế nào lại như vậy? Đang tốt như thế này sao lại muốn đuổi học." Dương Hạo lại càng hoảng sợ.

"Đây vốn là quán lện của lôi mông cao cấp học viện." Ngả ti phân tích," Những người từ học viện này tốt nghiệp ra, bình thường cũng sẽ trở thành quân đội của đế quốc hoặc là cao cấp quan viên của chính phủ. Nhưng hàng năm trong đế quốc cũng sẽ có rất nhiều quý tộc bị công địch khiến cho thất thế, vì phòng ngừa những quý tộc này đông sơn tái khởi, bình thường cũng sẽ không cho phép tử tôn của các gia rộc này có cơ hội tốt nghiệp rồi tiến vào quân đội hoặc chính phủ, cho nên hàng năm đều có một lần đuổi học."

"Nhưng không quan hệ gì đến ta." Dương Hạo cảm giác được sự việc không liên quan đến mình," Ta cũng không phải là quý tộc đệ tử, cho dù có giảm cũng không liên quan đến ta."

"Mấy năm nay, Lôi Mông tinh cao cấp học viện chiêu hảo mấy bình dân đệ tử, nhưng không có một người nào có thể tốt nghiệp, chẳng lẻ việc này còn không nói rõ vấn đề sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đan Đỉnh Tu Diễm Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook