Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


" Chúng ta đương nhiên sẽ không xuất khẩu độc phẩm nha phiến như vậy." Tên thương nhân đứng thẳng dậy, hợp cùng bộ tây phục, khiến cả người hắn thoạt nhìn giống như là một người của thế lỷ trước " Đế quốc hạch tâm tinh cầu, đã sớm diệt chủng các loại thực vật, bằng không, cũng không cần đại quy mô hướng Lôi Mông Tinh thu cấu đặc thù thực vật như vậy."

" Vậy ngươi còn muốn bán cho bọn họ cái gì? Phi thuyền cùng vũ khí của các ngươi tại Lôi Mông Tinh cũng không tiêu thụ được, nơi này ngoài nông dân cũng chỉ còn có đám quý tộc tham sanh quý tử, không ai muốn chiến tranh."

" Bây giờ, chúng ta vận mười thuyền xuân dược lại đây." Tên thương nhân nói ra chủ bài của mình " Đó đương nhiên chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi, đế quốc muốn chúng ta làm, chính là sản xuất xuân dược tại Lôi Mông Tinh ."

" Xuân dược? " Đại sứ chấn động, rất ngạc nhiên.

Tên thương nhân phảng phất đoán trước được phản ứng của đại sứ nên thong dong giải thích : " Ngài hẳn là biết, gần trăm năm nay bởi vì thực phẩm tổng hợp phổ biến đã ảnh hưởng to lớn tới năng lực của nam nhân. Nhất là đám quý tộc, bình thường càng hưởng thụ lắm thực phẩm tổng hợp cho nên nam nhân bình thường đến ba mươi tuổi cơ bản đã không còn dục vọng nữa."

Đại sứ không nói lời nào, tiếng nói vừa phát ra cổ đầy kỳ lạ, hiển nhiên đối với điểm này hắn cũng tràn đầy thể hội. Tên thương nhân tiếp tục giải thích : " Dục vọng của nam nhân giảm xuống tạo thành vấn đề rất lớn, không chỉ có khiến tỉ lệ sinh sản của cả đế quốc giảm xuống, hơn nữa cũng làm cho chủ nghĩa nữ quyền có cơ hội ngẩng đầu, đế quốc nghị hội đối với việc này thập phần lo lắng."

Nói đến chủ nghĩa nữ quyền, đại sứ cảm giác lạnh người, trong lịch sử đế quốc, hai trăm năm trước từng bộc phát cách mạng nữ quyền cũng chính là một hồi hạo kiếp của nam nhân, trong cuộc cách mạng từng có hàng triệu nam nhân bị xử quyết.

" Chuyện đó thì liên quan gì đến xuân dược ?"

" Xuân dược này là sản phẩm khoa kỹ mới nhất của đế quốc, nó từ trọng kim chúc đề luyện ra, trải qua hóa học tổng hợp đối với việc đề cao dục vọng của nam nhân rất có hiệu quả." Tên thương nhân nịnh nọt cúi đầu " Quan trọng nhất là trong vũ trụ không còn ai có thể chế tạo dược vật giống thế, nói cách khác, chỉ cần chúng ta có thể khiến cho đám quý tộc của Lôi Mông Tinh biết được chỗ tốt của dược phẩm này thì sẽ có trường kỳ lợi nhuận. Phi thường siêu lợi nhuận !!"

" Thế thứ bột này sẽ có tác dụng gì ?" Trước mặt đại sứ đã sớm có một bao lớn chất bột màu trắng , tên thương nhân vẫn cười gian rồi lại thao thao bất tuyệt bắt đầu giới thiệu tác dụng của dược phẩm, bất quá hắn toàn quảng cáo Dương Hạo đã nghe không được nữa. Vừa rồi nghe hai người kia thương thảo về cơ mật của đế quốc khiến Dương Hạo cả người đầy mồ hôi, hắn rốt cục không dám tiếp tục nghe lén nữa mà bò thẳng lên trên phòng Ngã Ti.

Ngã Ti đang phi thường lo lắng, nàng sớm đã tắm rửa, đặc biệt còn thay đổi một bộ nội y đầy kích thích, chỉ dành đợi tình lang của mình, vừa nhìn thấy Dương Hạo đầu đầy mồ hôi bò lên trên, Ngã Ti cũng không thèm nguyên do, lập tức kéo Dương Hạo lên trên giường.

Mấy ngày nay, đối Dương Hạo mà nói, thật sự là một sự biến đổi khổng lồ, còn không có bao lâu trước, hắn vẫn còn là một tiểu xử nam chưa biết sự đời, mà bây giờ, hắn lại có thể sinh long hoạt hổ trên giường. Cũng không biết có phải vì khỏa dược hoàn của Hỗn nguyên tử hay không, Dương Hạo phát hiện tự mình có thể ứng phó Ngã Ti thời gian càng ngày càng lâu, cơ hồ đã có thể khống chế thời điểm tự mình lên tới đỉnh.

Sau khi khiến Ngã Ti mềm nhuyễn người nằm im trên giường, cơ hồ sắp ngất xỉu, Dương Hạo lúc này mới có thời gian ngẫm lại chuyện đang làm hắn phiền lòng.

Hỗn nguyên tử muốn hắn học tu tiên, tuy nói môn phái này danh tiếng không phải vang rền nhưng nói thế nào cũng là tuyệt học, không phải là kém. Nhưng vấn đề chính là, nếu không có tiền thì sẽ không thể tu tiên theo Đan đỉnh phái, mà nếu không luyện nó thì tự mình sẽ chết. Cảm giác tiến thoái lưỡng nan khiến cho Dương Hạo cảm giác mình giống như một con kiến trên đống lửa, tùy thời đều có thể bị chết.

" Ngươi nghĩ gì vậy ?" Ngã Ti ngồi dậy, thấy ánh mắt khác thường của Dương Hạo nên cất tiếng hỏi " Sao giống như đầy bụng tâm sự vậy, còn đang suy nghĩ về bọn Vương Chí Tuấn à ? Không phải hôm nay ngươi đã đánh thắng họ rồi sao ? "

" Không có." Dương Hạo lắc đầu, hắn cơ hồ đã sớm quên hết chuyện cùng Vương Chí Tuấn giao thủ " Ta là đang rầu rĩ chuyện tiền, sắp tới phải dụng rất nhiều tiền ."

" Oài, ta còn tưởng chuyện gì quan trọng cơ chứ. Tiền thì ta có, tài khoản ta còn có một trăm vạn đế quốc tệ mà, ngươi cần thì cứ lấy của ta đi."

" Ta không muốn dụng tiền của ngươi." Dương Hạo căn bản không suy nghĩ.

" Sao còn phân ra như vậy." Ngã Ti nhăn mặt.

" Quai đồ đệ, tiền của đàn bà không cần phải suy nghĩ mà." Thanh âm Hỗn nguyên tử bất chợt vang lên. Dương Hạo liền giật mình nhưng cũng phản bác lại ngay :

" Ta không cần, liên quan gì đến lão a."

" Ngươi nói cái gì ?" Ngã Ti tưởng rằng Dương Hạo đang nói chuyện với mình. Dương Hạo le lưỡi, lúc này mới nhớ ra Ngã Ti không thể nghe thấy tiếng Hỗn nguyên tử nên hắn vội với lấy cái máy nhắn tin ở cạnh giường, làm bộ đang nói chuyện cùng cái máy nhắn tin.

" Ngươi thật sự không muốn dụng tiền của đàn bà ?" Hỗn nguyên tử chợt cất tiếng cười vang, không rõ lão đang suy nghĩ gì.

" Đương nhiên không muốn, ta tự có chân có tay, sẽ có thể nghĩ được biện pháp."

" Ta cho ngươi một chủ ý nhé." Vẻ gian xảo của Hỗn nguyên tử dần hiện ra " Nói thế nào, ta cũng là hảo sư phụ của ngươi, không thể không quan tâm đến đồ đệ duy nhất a."

" Lão có thể có chủ ý gì ?" Dương Hạo bây giờ đối với Hỗn nguyên tử rất đau đầu " Lão bớt hại ta là tốt lắm rồi, lần nào cũng đều là lão khiến ta sống dở chết dở."

" Lần này tuyệt đối là chủ ý tốt ." Hỗn nguyên tử vội cam đoan " Ta quyết định để ngươi đi bán xuân dược."

" Bán cái gì???" Dương Hạo rống to lên, hắn đột nhiên tỉnh ngộ, hẳn là Hỗn nguyên tử cũng vừa nghe được đoạn đối thoại của Đại sứ cùng tên thương nhân kia cho nên mới có thể nghĩ ra chủ ý này.

" Đúng vậy, những người đó có thể bán, nhất định là thị trường rất tốt, chúng ta cũng có thể bán a." Hỗn nguyên tử rất dùng sức đề cử.

" Ta sẽ không cần đi bán xuân dược ." Dương Hạo suýt xỉu, thật sự là tự mình làm khổ mình, đang sống yên ổn tự dưng lại đi nhận một người sư phụ như vậy." Dù ta có đi làm công nhân cũng sẽ không muốn đi bán thứ đó."

" Sỏa đồ đệ (sỏa - ngốc ), ngươi cho là bán xuân dược sẽ rất mất thể diện sao ? " Hỗn nguyên tử cố ý thở dài " Ngươi không nghe hai người kia nói sao, bây giờ nam nhân đều suy giảm tính dục. Nam nữ âm dương không bình hành chính là đại sự đó, nhỏ thì gia đình sanh biến, lớn là thế giới rung chuyển bất an, ngươi nếu có thể làm cho nam nhân một lần nữa có tính dục, đó chính là tạo phúc đó."

"......"

Nhận thấy thái độ của Dương Hạo có vẻ xuôi xuống, Hỗn nguyên tử tiếp tục khuyên bảo : " Hơn nữa bán thứ đó lợi nhuận rất cao, kiếm tiền rất nhanh, kiếm tiền từ bán xuân dược chắc chắn so với đi cướp tốt hơn chứ."

" Thế nhưng đó là......" Dương Hạo mặc dù đã hơi dao động nhưng vẫn có chút băn khoăn " Lão nói bán là bán sao, chúng ta căn bản không có mà."

" Ha ha ha ha!!!!" Hỗn nguyên tử cười to.

" Cười cái gì......" Mặt Dương Hạo bắt đầu nhăn lại.

" Chúng ta nếu không có thì có lẽ trên thế giới cũng chẳng ai có nữa, đừng quên, chúng ta chính là xuân dược phái tu tiên, cho dù thứ xuân dược tốt nhất cũng bất quá chỉ là phụ phẩm của chúng ta mà thôi."

Dương Hạo một chút cũng không yên tâm : " Bây giờ bọn họ sử dụng toàn sản phẩm công nghệ cao, chúng ta có thể so với người ta hay không a ?"

" Yên tâm đi, có sư phụ ngươi là ta ở đây, hết thảy đều có thể." Hỗn nguyên tử vừa đấm vừa xoa vẫn hết sức dụ dỗ " Ngươi cũng chỉ có thể chọn đường này thôi, nếu không sẽ không có tiền, ngươi chính là một mạng ô hô đó."

Dương Hạo biết, Hỗn nguyên tử mặc dù chuyên môn hại người, nhưng lần này lại nói đúng, theo lời tên thương nhân nói bây giờ cả đế quốc đều cũng muốn nâng cao tính dục của nam nhân, cho nên xuân dược chính là mặt hàng tốt nhất. Bán xuân dược cũng không phải là chuyện gì vi phạm, chỉ bất quá mất chút thể diện mà thôi.

" Nhưng ta bây giờ căn bản là không có địa điểm để bán hàng." Dương Hạo chợt nghĩ tới vấn đề quan trọng hơn " Bọn họ muốn buôn bán đều có cửa hàng mà."

" Ta có !!" Thanh âm thanh thúy của Ngã Ti vang lên như đấng cứu thế. Nàng vẫn đang nghe Dương Hạo đối thoại cùng người nơi nào đó, mặc dù cũng muốn tham gia nhưng chẳng biết nói gì, tới bây giờ mới tìm được cơ hội lên tiếng " Ta có thể giúp ngươi."

" Ngươi ?"

" Uh !" Ngã Ti mỉm cười gật đầu " Trong kinh thành của Lôi Mông Tinh ta có có một cửa hàng, lại không để làm gì nên có thể giao cho ngươi nha."

" Sao ngươi lại có cửa hàng ?" Dương Hạo mê hoặc không giải thích được.

" Năm ngoái ngày sanh nhật ta hoàng thất Lôi Mông Tinh tặng vì bọn họ muốn lấy lòng ba ba ta, vừa lúc có thể cho ngươi dụng nha."

" Hắc hắc, tiểu tử, ngươi thật là có diễm phúc a." Hỗn nguyên tử quả thực giống một lão sắc lang " Nếu vậy thì bắt đầu thôi."

Dương Hạo thật sự là một đầu vụ thủy (vụ thủy - sương mù, ý nói mờ mịt ):" Bắt đầu? Như thế nào bắt đầu?"

" Đi chế thuốc đó ! Sản xuất đại lượng thần đan của chúng ta!!!" Hỗn nguyên tử rống to, kích động như là đang phát tiết nỗi niềm ủ từ mấy thế kỷ nay. Dương Hạo đã ngất xỉu rồi, hắn vừa mới lên làm đại đệ tử của Đan đỉnh phái tu tiên, nhưng chỉ nháy mắt như thần sai quỷ khiến lại bị người ta đặt vào vị trí lão bản (ông chủ) xuân dược điếm, sau này còn không biết sẽ có kỳ ngộ gì nữa cơ chứ. Cuộc đời thật sự là nhiều biến đổi......

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đan Đỉnh Tu Diễm Lục

BÌNH LUẬN FACEBOOK