Đan Đỉnh Tu Diễm Lục

Quyển 1 - Chương 26: Đoạt diễm phong ba (hạ)

Ngân Tích

13/04/2013

“Hình như là.” Hỗn nguyên tử thật đúng là người sư phụ vô trách nhiệm nhất trên đời “Nếu không chúng ta biến giả thành thật đi.”

“Nói thế có nghĩa là gì?”

Hỗn Nguyên Tử trầm mặc một lúc rồi thận trọng đề nghị :”Đồ đệ ngoan, hay là hãy nghe theo lời cô gái kia, nếu không thì chỉ có nước tự tử thôi, ta nghĩ cô gái kia cũng là một tài liệu tốt để tu luyện, chúng ta cũng có thể để nàng đi chung …”

“Đúng là một ý kiến hay!” Dương Hạo lập tức chặn họng lão “Lão gây họa cho ta còn chưa đủ nữa sao, ta quả rất muốn mang lão đi vào cái hang động chết tiệt kia, cho lão chết ở nơi đó vĩnh viễn không thể thấy ánh mắt trời nữa.”

“Cần gì phải đồng quy vu tận, chúng ta còn có trách nhiệm phải đem Đan đỉnh song tu phái phát dương quang đại nữa mà. ”

”Vậy lão đừng khiến cho ta phải chết.” Dương Hạo lẩm bẩm trong miệng, trong một thời gian dài từ trước đến nay hắn đều bị Hỗn Nguyên Tử dắt mũi, hôm nay hắn mới có thể chiếm được chút thượng phong.

“Thật không biết là ta đã tạo nghiệt gì mà lại có một tên đồ đệ như thế.” Hỗn Nguyên Tử thở dài, “được rồi, được rồi, vậy ngươi hãy tiếp tục luyện đan dược cho tốt.”

“Còn muốn tiếp tục luyện đan dược, ta ăn suốt cả một tháng rồi.” Dương Hạo nghi hoặc.

“Ai bảo ngươi luyện Long hổ đại hoàn đan.” Hỗn Nguyên Tử ở trong bụng nổi nóng, “tên đồ đệ ngốc, chẳng lẽ ngươi đã quên hết những gì ta đã dạy sao?”

“Uy! Lão gia hỏa, ngoài dạy ta ngắm gái lão đâu có nói dạy nữa.” Dương Hạo cũng không có yếu thế.

Hỗn Nguyên Tử đại khái cũng hiểu được thời gian cấp bách nên cũng không muốn tranh luận với Dương Hạo, “ta trước kia đã nói qua với ngươi Long hổ đại hoàn đan chính là phụ trợ đan nhưng cũng là trụ cột đan, mỗi một loại phụ trợ đan đều dựa trên Long hổ đại hoàn đan mà ra, hôm nay ta muốn dạy cho ngươi chính là một biến hình của long hổ đại hoàn đan.”

“Đan dược còn có biến hình?”

“Nói nhảm! tài liệu bất đồng thì sẽ có tính chất bất đồng, tổ hợp bất đồng sẽ có hiệu quả tương ứng.“ Hỗn Nguyên Tử nói liên tục không ngừng “Long hổ đại hoàn đan có hiệu dụng chính là bổ khí, nhưng chỉ cần phối thêm một số dược tài thì ngoài tác dụng chính là bổ khí thì sẽ có thêm tác dụng phụ.”

“Tác dụng phụ?” Dương Hạo hỏi :”Tác dụng phụ không phải là không tốt sao.”



“Thành kiến!” Hỗn Nguyên Tử nói một cách tự tin “Cổ nhân trước kia trong lúc tìm dược thủy chữa bệnh ho đã phát hiện được tác dụng giải khát của nó, cuối cùng phát minh ra loại đồ uống khả nhạc bây giờ ”

“Coi như lão nói cũng không sai, nhưng mà có thể chế ra khả nhạc thật sao?” Dương Hạo rất thích uống Quan khả ngạc, loại đồ uống này đã duy trì từ viễn cổ thời đại nhưng đến giờ vẫn trường thịnh không suy.

Dưới sự chỉ dẫn của Hỗn Nguyên Tử, Dương Hạo bắt đầu dựa theo phương thức điều chế long hổ đại hoàn đan để chế đan dược. A Mạn Đạt bây giờ đã quen với việc Dương Hạo hay tự lẩm bẩm một mình, cho nên vẫn cứ ngồi chéo chân trên ghế mà xem TV.

Trải qua mấy ngày luyện đan, Dương Hạo bây giờ đối với việc luyện đan có thể nói là tương đối thuần thục, không mất nhiều thời gian, long hổ đại hoàn đan đã ngưng kết thành, có thể xuất lô.

Ngay tại thời khắc mấu chốt, Hỗn Nguyên Tử thần bí nói :”Đồ đệ ngoan, bây giờ vi sư sẽ dạy cho ngươi một loại biến hình của long hổ đại hoàn đan, phương pháp xử lý tăng lực hoàn.”

“Tăng lực hoàn?” Dương Hạo thầm nghĩ sao giống với đại lực hoàn của đám bán thuốc rong trên giang hồ.

“Chính là lúc này, mau cho khả nhạc vào trong lò!”

“Khả nhạc?” Dương Hạo trong tay đang có một chai, nhưng hắn nhìn cái chai trong tay, lại nhìn tiểu đan dược màu đen với xú khí kinh người ở bên trong, hai cái này có thể không, “Thật sự phải rót vào sao? Khó khăn lắm mới tạo ra đó.”

“Mau làm đi!” Hỗn Nguyên Tử tăng thêm ngữ khí.

Dương Hạo đem chai khả nhạc đổ vào bên trong đan lô. Đan lô vốn có độ nóng đến mấy ngàn độ một dung dịch lạnh như băng đổ vào lập tức nổ lên mấy tiếng sa sa, bên trong làn khói màu nâu, cả đan lô cũng gần như biến thành màu nâu, không hề có một điểm sáng.

Dương Hạo trừng mắt, thấy đan lô bên trong giống như biến hình, vừa rồi nó còn là một viên đan dược nhỏ đen thui, bây giờ lại biến thành một viên màu đỏ.

“Đây là cái gì?” Dương Hạo đặt viê đan dược trong lòng bàn tay, đan dược vừa mới xuất khỏi đan lô nên hắn phải liên tục đổi tay mới có thể giữ được.

“Đây chính là tăng lực hoàn.” Hỗn Nguyên Tử dương dương tự đắc, “loại phương pháp biến hình này chính là do sư phụ của ngươi sáng tạo ra, trước kia ta cũng cực kì thích uống khả nhạc, có một lần trong khi đang luyện đan ta không cẩn thận để đổ khả nhạc vào, kết quả thật là bất ngờ.”

“Thế cũng được sao …” Dương Hạo nghe xong liền có cảm giác choáng, “luyện đan không phải là cần phải rất cẩn thận sao, chẳng lẽ còn có thể bất cẩn như thế sao.”



“Cắt, sợ cái gì, chỉ có mấy lão ngoan cố mới làm theo các phương pháp đã mấy ngàn năm một cách cứng nhắc, vi sư chính là một người khai hóa.” Hỗn Nguyên Tử tự biên tự diễn, “đồ đệ ngươi cũng nên học theo vi sư hãy thử nghiệm nhiều vào.”

“Chẳng lẽ … thứ gì cũng có thể đưa vào trong đan dược sao?”

“Đương nhiên là có thể, ngươi chẳng lẽ không biết Ái Địch Sanh phát minh ra điện năng cũng phải trải qua mấy ngàn thực nghiệm sao, thất bại không nản lòng, chỉ cần ngươi có thể nỗ lực …”

“Chờ một chút …” Dương Hạo nghĩ đến một vấn đề vô cùng trọng yếu, “nhưng mà, luyện ra đan dược bậy bạ, rồi ăn vào lỡ chết người thì sao đây?”

“Chuyện này, đương nhiên là tại vận khí của đồ đệ rồi.” Hỗn Nguyên Tử nói xong khiến cho Dương Hạo cảm thấy trong lòng nổi cơn lạnh.

“Ta sẽ không ăn!” Dương Hạo ném đan dược trong tay xuống.

“Yên tâm đi, đồ đệ ngoan, loại đan dược này đã có người thử qua.” Hỗn nguyên tử vẫn vừa đấm vừa xoa “hơn nữa, nếu như ngươi không ăn thì làm sao có thể tiến vào ám thú sào huyệt chứ?”

“Quả thật là không có biện pháp với lão.” Dương Hạo bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem đan dược kia đưa vào miệng.

Khỏa dượn hoàn này mặc dù là từ long hổ đại hoàn đan mà ra nhưng lại hoàn toàn không giống long hổ đại hoàn đan, trước hết là nó to hơn gấp đôi, có thể là to như là một hạt châu, hơn nữa nó có màu đỏ, và cũng không có mùi hôi. Dương Hạo vốn nghĩ là khỏa đan dược này sẽ ngon hơn rất nhiều, nhưng sau khi hắn đưa vào miệng, mới biết được rằng là suy đoán của hắn là hoàn toàn sai lầm.

Đây cũng chính là một bài học cho Dương Hạo, vật gì đó tuy bên ngoài khó coi, nhưng thường ăn vào thì không dỡ, mà thoạt nhìn nó không tệ nhưng lại cực kì khó ăn.

Khỏa tăng lực hoàn này chính là thứ khó ăn hơn các loại đan dược trên thế giới này gấp trăm lần.

Sau khi đưa vào trong miệng, khi gặp phải nước bọt, dược hoàn không chỉ tỏa mùi vị cực hôi, hơn nữa lại liên tục nổi bọt, khiến cho từ trong miệng của Dương Hạo phun ra bọt trắng.

“Khó nuốt quá!!!” Dương Hạo nhíu mày kêu to, trong nháy mắt mở to miệng, nhưng đan dược kia chưa có kịp hòa tan trong miệng đã tọt xuống cổ họng của Dương Hạo.

Tiếp theo thì liền có phản ứng kỳ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đan Đỉnh Tu Diễm Lục

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook