Dấm Nghiện

Chương 22: Tiểu Hoa sinh bệnh

Văn Nhã Ai Cập Miêu

17/11/2020

Liễu Khinh Ca ngồi dậy, duỗi cái eo lười, không có xem ánh mắt co quắt bất an của Hoa Ngữ An.

"Như thế nào còn chưa ngủ?"

Liễu Khinh Ca không có rối rắm vấn đề vừa rồi, người nọ mặt đã đỏ thành quả hồng, nếu lại trêu chọc, sợ là muốn nhiệt đến nổ tung.

"Ngủ không được..."

Hoa Ngữ An thật là ngủ không được, nhớ đến lời nói vừa rồi của Liễu Khinh Ca liền ngủ không được.

"Ngữ An..."

Liễu Khinh Ca lại gọi tên Hoa Ngữ An, Hoa Ngữ An cả người chấn động, trong lòng một trận tê dại.

"Ta không phải người tốt, ta sẽ tính toán một ít việc, chắc chắn sẽ thương tổn một ít người, nhưng ta sẽ không thương tổn ngươi, những chuyện này, về sau ta sẽ nói cho ngươi, ngủ đi!"

Liễu Khinh Ca một bên nói, một bên thu thập tư liệu trên mặt bàn, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt lại trước sau không có rơi xuống người của Hoa Ngữ An, Hoa Ngữ An lại cảm thấy hiện giờ Liễu Khinh Ca thật có chút muốn né tránh ánh mắt của mình.

Hoa Ngữ An lần đầu tiên thấy Liễu Khinh Ca như vậy, giống như mất đi tự tin, không dám đối mặt với mình...

"Vô luận như thế nào, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi."

Hoa Ngữ An không biết vì sao sẽ nói những lời này, nàng cảm thấy Liễu Khinh Ca cô độc, ở một khắc kia, nữ nhân hoàn mỹ này giống như một con thuyền trôi lênh đênh trên biển rộng, cô độc tịch liêu, mênh mang trong bóng đêm, chỉ một mình nàng cô độc phiêu lưu trên biển rộng.

Liễu Khinh Ca quay đầu, nhìn thật sâu Hoa Ngữ An, cặp con ngươi đen nhánh có một cảm xúc không biết tên, diệp diệp rực rỡ.

"Đi ngủ đi, ngủ ngon."

Liễu Khinh Ca đứng dậy về tới phòng, không hề liếc mắt nhìn Hoa Ngữ An một cái, mà Hoa Ngữ An còn đang sững sờ ở tại chỗ...

Ngô... Nàng vừa rồi nói cái gì... Ngô... Nàng như thế nào sẽ nói nói vậy...

Đúng rồi, nàng muốn ra đây làm gì... Nga, phải, uống nước...

Nàng đi đến phòng bếp đổ chén nước, thời điểm đang muốn uống, lại nghe được âm thanh mở cửa của Liễu Khinh Ca, nàng quay đầu lại, phát hiện Liễu Khinh Ca đi vào phòng bếp, nhìn chính mình.

"Sao... Làm sao vậy?"

Nàng cho rằng Liễu Khinh Ca cũng muốn uống nước, đang chuẩn bị đổ một chén nước cho nàng, Liễu Khinh Ca lại sâu kín mở miệng.

"Nhớ kỹ ngươi nói."

Nói xong, Liễu Khinh Ca liền quay về về phòng, cả quá trình tựa hồ không đến năm giây, Hoa Ngữ An giật mình tại chỗ...

Nàng... Vừa rồi như thế nào sẽ nói như vậy a! Hoa Ngữ An nắm chặt ly nước, đứng tại chỗ có chút không biết làm sao... Bị người yêu cầu như vậy cảm giác thật tốt... Chính là vô hình trung lại có một loại cảm giác kỳ quái, như một loại áp lực vô hình, vẫn luôn áp trong lòng mình...

Nàng đem ly nước một hơi uống sạch, ở phòng bếp đứng vài phút mới trở về phòng...

Buổi tối hôm nay, lượng tin tức quá nhiều...

Liễu Khinh Ca sớm đã biết Liễu Tiêu Nguyệt cùng Minh Dật Nhiên có một chân, hơn nữa thoạt nhìn rất có thể là Liễu Khinh Ca an bài như vậy, mà Liễu Khinh Ca nói nàng không phải người tốt... Khả năng sẽ làm ra một ít chuyện thương tổn người khác...

Nhưng nàng sẽ không thương tổn mình...

Hoa Ngữ An nằm ở trên giường, trong đầu vang vọng đều là lời nói của Liễu Khinh Ca... Nàng đến cùng là ngủ không được, nhìn nhìn đồng hồ báo thức ở mép giường, đã 3 giờ sáng, nàng thở dài, cuối cùng vẫn là nhắm hai mắt lại... Bất tri bất giác ngủ mất, một đêm toái mộng...

Giấc ngủ không đủ, nghỉ ngơi không đủ, miên man suy nghĩ, cộng thêm dì đến, kết quả cuối cùng là cái gì?

Hoa Ngữ An phát sốt...

Liễu Khinh Ca nhìn nhìn đồng hồ, đã 7 giờ rưỡi, nhưng người nọ tựa hồ còn chưa có rời giường, bữa sáng cũng còn không có làm, nàng trong lòng có chút bất an, liền gõ gõ cửa phòng Hoa Ngữ An, không ai đáp lại...

Lại gõ gõ... Vẫn là không ai đáp lại.

Liễu Khinh Ca nhăn nhăn mày, mím môi, trong lòng bất an dần dần mở rộng, nàng nhẹ nhàng mở cửa ra, chỉ thấy người kia gắt gao đem chính mình bọc lại trong chăn đơn.

Nàng đi đến mép giường, lúc này mới thấy sắc mặt người nọ phi thường hồng, nàng cúi người lấy tay đặt trên trán của Hoa Ngữ An, lúc này mới phát hiện nóng đến kinh người.

"Ngữ An..."

Liễu Khinh Ca nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Hoa Ngữ An, nhưng người nọ vẫn như cũ nhíu chặt mày, không có dấu hiệu tỉnh lại.

Liễu Khinh Ca đứng thẳng thân mình, mím môi, xoay người rời khỏi phòng gọi điện thoại.

"Lạc Phỉ, đem hội nghị 9 giờ sáng nay dời lại đến buổi chiều 2 giờ, ta có chút việc cần nghỉ nửa ngày, đợi chút nữa ta sẽ phát tin tức thông tri."

Lạc Phỉ ở đầu bên kia còn đang sững sờ, chưa có phản ứng lại, Liễu Khinh Ca đã treo điện thoại. Lạc Phỉ nhìn di động của mình xuất thần, trong ánh mắt còn tràn ngập không thể tưởng tượng...

Liễu tổng tài không sinh bệnh tuyệt không nghỉ phép, cư nhiên nghỉ nửa ngày! Hơn nữa vừa rồi nghe được, Liễu Khinh Ca không giống như sinh bệnh a!

Lạc Phỉ trong lòng vẫn là có chút bất an, lại gọi điện thoại cho Liễu Khinh Ca.

"Uy, Khinh Ca, ngươi sinh bệnh?"

Lạc Phỉ thật cẩn thận hỏi, không phải là bệnh bao tử lại phát tác đi?

"Không có, ta còn có việc, đợi chút nữa đến công ty lại nói."

Nói xong, Liễu Khinh Ca lại treo điện thoại, sau đó cầm thuốc hạ sốt và nước vào phòng Hoa Ngữ An.

Nàng để thuốc cùng nước ở trên bàn trà gần mép giường, tắt điều hòa, mở quạt.

Vừa rồi thời điểm Lạc Phỉ gọi lại đây, nàng còn do dự có nên nói cho Lạc Phỉ biết Hoa Ngữ An bị bệnh hay không, chính là nghỉ đến Lạc Phỉ đối với Hoa Ngữ An có vài phần tâm tư không an phận, nàng liền cường ngạnh đem cái ý niệm này đè ép xuống.

Nàng gọi cháo trắng, làm ướt khăn lông đắp lên trán cho Hoa Ngữ An.

Có lẽ là cảm giác được vật thể lành lạnh, Hoa Ngữ An gian nan mở mắt ra, mông lung đập vào mắt chính là thân ảnh của Liễu Khinh Ca...

"Khinh Ca..."

Hoa Ngữ An đầu hôn hôn trầm trầm, cái gì cũng không nghĩ được, nhìn thấy cái gì, liền nói cái đó, cả người rét run, khó chịu vô cùng.

"Ta gọi cháo, đợi chút nữa ngươi tốt một chút liền dậy ăn."

Liễu Khinh Ca mềm nhẹ mà nói, giống như hống đứa nhỏ vậy, mà Hoa Ngữ An nghe Liễu Khinh Ca nói xong, đầu căn bản cái gì cũng không tiêu hóa được, chỉ là hữu khí vô lực mà nói: "Khó chịu..."

Liễu Khinh Ca nhìn bộ dạng khó chịu của Hoa Ngữ An, trong lòng hơi hơi lên men, nàng ôn nhu nói: "Dậy uống nước."

Hoa Ngữ An nghe lời, mở to mắt nhìn Liễu Khinh Ca, lại nhìn ly nước trên bàn trà kia, gian nan muốn duỗi tay đi lấy, Liễu Khinh Ca lại lấy ly nước qua, nâng Hoa Ngữ An dậy.

"Cảm ơn..."

Hoa Ngữ An đầu khôi phục một chút thanh minh, đem ly nước Liễu Khinh Ca đưa qua uống hết, lúc này yết hầu cùng lồng ngực đều cảm thấy khá hơn nhiều.

"Nếu không ăn cháo, ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem?"

Liễu Khinh Ca không yên tâm, cũng không biết uống thuốc xong cơn sốt của Hoa Ngữ An có thể lui hay không, nếu nàng đi công ty, Hoa Ngữ An một người ở nhà làm sao bây giờ?

"Không cần, việc nhỏ."

Loại tiểu bệnh này Hoa Ngữ An không thèm để ý, trước kia thời sinh viên bị bệnh, uống thuốc, trực tiếp bọc chăn vừa cảm giác đến hừng đông, tỉnh lại lại là một cái hảo hán, nàng chưa từng thử qua vì một cái tiểu phát sốt mà chạy đến bệnh viện.

Liễu Khinh Ca nghe được Hoa Ngữ An trả lời, hiển nhiên có chút bất mãn, nàng giúp Hoa Ngữ An nằm lại trên giường, cầm lấy ly nước quay đầu lại lại đổ đầy một ly khác.

"Cái kia... Khinh Ca, ta xin nghỉ bệnh một ngày, ngươi trước đi làm đi!"

Hoa Ngữ An nỗ lực mở hai mắt, liền sợ một khi nhắm lại sẽ ngủ mất, bất quá câu này vừa nói xong, Liễu Khinh Ca mày lại nhíu chặt, dù sao giờ phút này Hoa Ngữ An cũng đã có tinh thần chú ý tới cảm xúc của Liễu Khinh Ca.

"Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi."

Liễu Khinh Ca chỉ nhẹ nhàng nói một câu, lại lấy tay để trên trán Hoa Ngữ An.

"Sao lại phát sốt."

Liễu Khinh Ca nhíu chặt mày, ngữ khí của nàng không hề thanh lãnh, mà mang theo vài phần lo lắng cùng ôn nhu, Hoa Ngữ An cảm thấy cả người khó chịu đều bởi vì thanh âm của nàng mà giảm bớt không ít.

"Đại khái là nghỉ ngơi không tốt."

Liễu Khinh Ca nghe vậy, thở dài, không hề nói gì, xoay người đi ra bên ngoài, cầm hộp cháo đem vào phòng, Hoa Ngữ An vừa thấy, cảm thấy không tốt, liền nói: "Chúng ta đến phòng khách ăn đi!"

Liễu Khinh Ca không có nghe Hoa Ngữ An nói, trực tiếp dùng một ánh mắt lạnh băng làm Hoa Ngữ An vốn dĩ muốn xuống giường, lập tức bị chấn đến không thể nhúc nhích.

Liễu Khinh Ca ngồi vào mép giường, đem cháo mở ra, thật cẩn thận thổi thổi bớt nhiệt, sau đó dùng thìa quấy vài cái, múc một thìa lên, đưa tới bên miệng thổi thổi, lúc này mới phóng đến trước mắt Hoa Ngữ An.

Liễu... Liễu Khinh Ca đây là uy ta??

Hoa Ngữ An kinh ngạc không khép miệng được, nàng nhìn Liễu Khinh Ca trước mắt, lại nhìn chiếc thìa nàng đưa đến, bên miệng trừ bỏ mùi hương của cháo, còn có mùi hương từ trên người Liễu Khinh Ca truyền đến, làm toàn bộ đầu óc của Hoa Ngữ An đều đình chỉ tự hỏi.

"Ta... Ta chính mình tới liền hảo."

Hoa Ngữ An đang muốn giơ tay tiếp nhận chiếc thìa, Liễu Khinh Ca lại nhẹ nhàng tránh thoát tay Hoa Ngữ An.

"Ta uy ngươi."

Hoa Ngữ An mặt lập tức đỏ lên, cũng còn may mặt mình hiện tại vốn dĩ đang phi thường hồng, Liễu Khinh Ca cũng không có chú ý tới Hoa Ngữ An hiện giờ bởi vì hành động của mình mà mặt đỏ.

"Ta... Ta... Còn chưa có đánh răng!"

Nói xong, Hoa Ngữ An lập tức thoát khỏi ánh mắt quá mức ôn nhu kia của Liễu Khinh Ca, trái tim nàng đã không chịu khống chế mà nhảy nhót không ngừng, còn không đợi Liễu Khinh Ca phản ứng, Hoa Ngữ An đã lấy tốc độ cực nhanh tiến vào phòng tắm.

Liễu Khinh Ca nhìn bóng dáng người nọ, không khỏi cười cười, đem cháo đặt xuống, sau đó cầm lấy di động dành chút thời gian phát tin tức thông tri hôm nay hội nghị lùi lại.

Chờ đến khi Hoa Ngữ An ra tới, tinh thần của nàng thoạt nhìn có chút hảo, chỉ là đầu vẫn còn hôn hôn trầm trầm, thân thể vẫn còn rét run, nàng nhịn không được lập tức lại chui vào trong chăn.

Liễu Khinh Ca ngồi ở mép giường không nói chuyện, cầm lấy cháo, múc lên một thìa lại đưa đến bên miệng Hoa Ngữ An.

"Ta hôm nay đã thông báo nghỉ nửa ngày, tới, ăn."

Hoa Ngữ An không biết vì cái gì Liễu Khinh Ca muốn kiên trì uy mình ăn, Hoa Ngữ An đành phải mở miệng ra, ăn xuống, cháo ấm áp, khi nuốt vào dạ dày đều ấm lên.

"Khinh Ca... Ngươi vì cái gì phải đối tốt với ta như vậy?"

Hoa Ngữ An tâm có rất nhiều nghi vấn, vẫn là hỏi ra miệng, nàng tự hỏi ở phương diện công tác chỉ có thể xem như có quy củ, cũng không đến mức thập phần ưu tú, ở phương diện sinh hoạt trừ bỏ nấu ăn cho Liễu Khinh Ca, cũng không có giúp gì được nhiều cho Liễu Khinh Ca, rốt cuộc vì cái gì Liễu Khinh Ca đối với nàng tốt như vậy.

Liễu Khinh Ca không có nhìn Hoa Ngữ An, vẫn chuyên tâm múc một thìa cháo, đưa tới bên miệng Hoa Ngữ An.

"Yêu cầu lý do?"

Liễu Khinh Ca không có trả lời Hoa Ngữ An, thậm chí ngay cả cảm xúc của nàng Hoa Ngữ An đều đoán không ra.

"Ách... Chỉ là tò mò."

Hoa Ngữ An ăn một ngụm cháo, không khỏi thở dài, lúc này Liễu Khinh Ca lại mở miệng: "Đại khái là bởi vì ta thích ngươi đi."

Hoa Ngữ An lỗ tai vang lên ầm ầm... Một cổ nhiệt từ lỗ tai đốt tới gương mặt, cổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dấm Nghiện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook