Dấm Nghiện

Chương 80: Liễu nữ vương là dấm vương

Văn Nhã Ai Cập Miêu

18/11/2020

Ngày hôm sau, Liễu Khinh Ca cùng Hoa Ngữ An dậy rất trễ, ngủ tới 1 giờ chiều mới tỉnh lại, cũng may Lão Hoa cùng Hoa mẹ cũng thông cảm, không có đánh thức các nàng.

Chờ các nàng tỉnh lại, Hoa mẹ đã nấu xong cơm trưa, cả nhà ăn một bữa cơm xong, liền đi dạo thương trường, giống như một gia đình bình thường, một nhà lớn nhỏ cùng nhau đi ra ngoài, bất quá Cầm Tố cùng Hoa Hãn Phi chuẩn bị phải rời khỏi, bởi vì bọn họ đã nghỉ quá nhiều ngày, nếu không quay về, sợ là khối lượng công việc sẽ đem eo bọn họ áp đến chặt đứt.

Liễu Khinh Ca vẫn ở V thị ba ngày, ba ngày này buổi sáng liền bồi Lão Hoa đi leo núi, xong rồi liền bồi Hoa mẹ đi mua đồ ăn, đến khi trở về liền hỗ trợ Hoa Ngữ An rửa rau nấu cơm, sau đó lại mang theo cả gia đình đi ra ngoài dạo chơi, cuộc sống cứ như vậy an bình trôi qua vô ưu vô lự.

Hơn nữa thái độ của Lão Hoa đối nàng càng ngày càng tốt lên, thậm chí có đôi khi sẽ đối với nàng lộ ra tươi cười ôn hòa, Liễu Khinh Ca biết, Lão Hoa đã bắt đầu chậm rãi tiếp nhận chính mình.

Tin tức của Minh gia nơi đó cũng được truyền đến, Minh Thụ Ngạn nghe được tin tức con trai bị tố cáo phải lên tòa, mới từ khoa trị liệu đi ra hắn lại trúng gió hôn mê bất tỉnh, sau đó được chẩn bệnh nói là tê liệt toàn thân, Tống Tiếu vẫn luôn ở một bên chiếu cố hắn.

Ba ngày sau, các nàng trở về X thị, lúc sắp chia tay, Hoa mẹ cùng Lão Hoa thập phần luyến tiếc, cuối cùng Liễu Khinh Ca đáp ứng sẽ mang theo Hoa Ngữ An nhiều trở về thăm hai người, lúc này bọn họ mới an tâm thả người.

Về phần Minh Dật Nhiên , hắn đã nhận tội, căn bản không có định giãy giụa gì, cứ như vậy phán 25 năm.

Còn Minh Kỳ Nhiên lại càng thêm dứt khoát, giống như mất đi động lực sống, không có mời luật sư, trực tiếp thừa nhận hành vi phạm tội bắt cóc cùng ý đồ mưu sát Liễu Tiêu Nguyệt, bị phán ở tù chung thân, tịch thu tài sản sở hữu, cổ phần Thiên Dực mà hắn nắm giữ dưới tình huống không có người thừa kế, liền trở về thị trường.

Minh gia xảy ra chuyện như vậy, Thiên Dực ít nhiều gì cũng bị chút ảnh hưởng, cũng may Liễu Khinh Ca ở Thiên Dực chủ trì đại cục, nàng nhờ Tiêu Vân dùng gia sản của Tiêu gia trước khống chế cổ phần trong tay Minh Kỳ Nhiên đang trôi nổi trên thị trường, sau đó nàng, Liễu Tiêu Nguyệt cùng Lạc Phỉ sẽ dùng tài chính của chính mình tận lực đem cổ phần hấp thu trở về, có điều không nghĩ tới, Hoa Ngữ An thế mà cũng hỗ trợ hấp thu 2% cổ phần.

Cứ như vậy cổ phiếu của Thiên Dực rất nhanh liền ổn định lại, hết thảy đều trở về trạng thái bình tĩnh, còn Minh gia từ đây ở X thị bị xoá tên.

"Không thể tưởng tượng được Ngữ An của chúng ta cũng là một tiểu phú bà."

Liễu Khinh Ca cùng Hoa Ngữ An đang ngồi ở phòng khách xem TV, ở giữa hai người còn có một con mèo lười biếng tiểu ngoan đang nằm, nó hiện tại đã béo thành quả bóng rồi, mỗi lần thấy, Hoa Ngữ An đều nhịn không được muốn nhéo gương mặt mập mạp của nó. Nghĩ đến Hoa Ngữ An cũng thu mua 2% cổ phần, Liễu Khinh Ca mới biết được nguyên lai Hoa Ngữ An cũng coi như là một cái tiểu phú bà, người thường căn bản không huy động được số tiền như vậy a.

"Chính là mượn ca cùng chị dâu, còn có một ít tích góp của chính mình..."

Hoa Hãn Phi cùng Cầm Tố có tiền, Liễu Khinh Ca đương nhiên biết, lúc trước là hắc đạo, hiện tại cho dù đã chuyển trắng, nhưng tài sản thì vẫn còn đó, còn về Hoa Ngữ An, nàng lại thấy không rõ.

"Lúc trước ba ta là làm buôn bán, tuy rằng hiện tại không làm nữa, nhưng hắn có để một phần tiền cho ta..."

Hoa Ngữ An nhìn ánh mắt hoài nghi của Liễu Khinh Ca, liền biết nàng khẳng định còn có nghi vấn.

"Được rồi, ta là tiểu cổ đông."

Liễu Khinh Ca nhẹ nhàng hôn lên mặt Hoa Ngữ An một cái, hiện tại Liễu Khinh Ca cùng Hoa Ngữ An ở chung giống như lão phu thê, không có hình tượng cũng không có áp lực.

"Ngày mai cuối tuần, muốn đi chỗ nào chơi?"

Hoa Ngữ An vừa mới mở miệng, chuông cửa liền vang lên.

"Ta đi mở cửa."

Hoa Ngữ An rời khỏi cái ôm ấm áp của Liễu Khinh Ca, nhìn qua mắt mèo, phát hiện người đến không ít, mở cửa, dẫn đầu là thanh âm của Lạc Phỉ nhảy vào màng tai.

"Tiểu Hoa Tử! Khinh Ca! Chúng ta tới chơi mạt chược đi!"

Lạc Phỉ vọt vào, Cố Phiên Vũ ở phía sau nàng cũng vào theo, cùng Hoa Ngữ An gật đầu chào hỏi, còn tính có điểm lễ phép, trong tay cầm túi to túi nhỏ, thoạt nhìn là đồ ăn.

"Nhiều ngày như vậy không có đánh, tay của ta đều ngứa vô cùng."

Nói chuyện chính là Liễu Tiêu Nguyệt, đương nhiên còn có theo Lê Kiều Kiều đi theo phía sau nàng.

"Tiểu Hoa! Nhớ ngươi muốn chết!"

Từ lúc Hoa Ngữ An quay về V thị một chuyến, đến trở lại cũng không có gặp qua Lê Kiều Kiều, nàng vừa vào tới liền ôm Hoa Ngữ An, hưng phấn hôn lên mặt Hoa Ngữ An vài cái, nhiệt tình làm Hoa Ngữ An đều không thở nổi.

"Nước miếng của ngươi dơ muốn chết. Này! Còn có son môi!"

Hoa Ngữ An dùng tay lau đi dấu vết nhiệt tình của Lê Kiều Kiều, nhìn trên tay một mảnh màu đỏ, liền biết son môi của Lê Kiều Kiều đều dính lên trên mặt mình.

Liễu Khinh Ca đôi tay ôm ngực, thân mình khuynh về phía sau, cứ như vậy an tĩnh nhìn Hoa Ngữ An, bên tai vẫn là âm thanh nói chuyện của Lạc Phỉ, nhưng Hoa Ngữ An cái gì cũng không nghe thấy, chỉ thấy được ánh mắt của Liễu Khinh Ca cười như không cười...

Không tốt! Liễu nữ vương ghen tị!

Hơn nữa ăn thật lớn dấm chua! Lê Kiều Kiều, ngươi khẳng định là cố ý!

Sau đó Liễu Khinh Ca nhẫn nại tính tình, không có nói gì cả, chuẩn bị bàn mạt chược, liền bắt đầu khai hỏa chơi mạt chược.

Thẳng đến khi Hoa Ngữ An đi phòng bếp lấy nước, Liễu Khinh Ca cũng đi theo phía sau.

"Ngươi chọc ta sinh khí."

Liễu Khinh Ca từ phía sau ôm lấy Hoa Ngữ An, Hoa Ngữ An sớm biết sẽ xảy ra chuyện này, cũng mặc cho Liễu Khinh Ca ôm lấy, nhưng nàng lại lo lắng sợ có người đi vào phòng bếp, lại thấy được một màn này, vậy rất xấu hổ a.

"Vậy ngươi muốn như thế nào?"

"Đêm nay ngươi đừng nghĩ ngủ..."

Này lời kịch như thế nào quen thuộc như vậy...

"Ngươi tên dấm vương này."

Hoa Ngữ An tức giận nói một câu, nhưng trong lòng lại ngòn ngoọt, có đôi khi Liễu Khinh Ca ăn dấm chua, cũng rất đáng yêu.

"Còn không phải bởi vì ngươi, ta mới nghiện ăn ghen... Đều tại ngươi..."

"Hảo... Đều do ta..."

Hai người ở trong phòng bếp nhẹ giọng nỉ non với nhau, thời gian tĩnh hảo, ai cũng không đến quấy rầy... Bởi vì các nàng đều trốn ở ngoài cửa phòng bếp ngoài trộm nhìn mà thôi...

Trên mặt đều là nụ cười...

Về sau, Liễu Khinh Ca tận sức bồi dưỡng một tổng tài được tuyển trọng kĩ càng, bởi vì công việc của tổng tài thật sự là quá mệt mỏi, 5 năm sau, Liễu Khinh Ca tuyên bố từ chức chức vị tổng tài, đem vị trí này cho một nữ nhân trẻ tuổi hai mươi tám tuổi, cũng là đệ tử của nàng, An Nhu.

An Nhu tại chức vị oai phong một cõi, giúp Liễu Khinh Ca cùng Thiên Dực kiếm lời không ít tiền, mà nàng đồng dạng cũng có một vị người yêu đồng tính, bất quá chuyện này đều là những chuyện về sau.

Liễu Khinh Ca cùng Hoa Ngữ An làm thủ tục ở Đài Loan đăng ký kết hôn, cũng không có làm tiệc cưới, bởi vì Hoa Ngữ An không thích trình tự rườm rà đó, Hoa Ngữ An muốn cùng người một nhà đi du lịch. Sau đó, Liễu Khinh Ca mang theo Hoa Ngữ An, Tiêu Vân, Hoa mẹ cùng Lão Hoa đi Bắc Âu du lịch, thỏa mãn mộng tưởng của Hoa Ngữ An.

"Vừa rồi nam nhân kia cùng ngươi vứt mị nhãn." Liễu Khinh Ca nói như thế.

"Nào có..."

"Vậy... Là ngươi đối hắn vứt mị nhãn?"

"Không có!"

"Ngữ An... Ngươi chọc ta sinh khí..."

"..."

"Đêm nay ngươi đừng nghĩ ngủ..."

"Liễu Khinh Ca, ngươi muốn ngủ liền ngủ, tìm cái cớ làm gì, ngươi tên dấm vương này ngô... Ngô..."

Tất cả lời nói đều bị một cái hôn nuốt vào...

Ghen, bất quá cũng bởi vì quá mức thích ngươi... Cũng bởi vì nghiện yêu ngươi ...

Cuộc đời này có ngươi... Thật tốt.

[Chính Văn Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dấm Nghiện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook