Dấm Nghiện

Chương 67: Liễu gia tỷ muội thắng lợi

Văn Nhã Ai Cập Miêu

18/11/2020

"Liễu Tiêu Nguyệt, ta chán ghét ngươi!"

Lê Kiều Kiều giữ chặt cổ áo của Liễu Tiêu Nguyệt, một bên khóc, một bên mắng, Liễu Tiêu Nguyệt cười khổ, nàng là nhất thời sơ sẩy quên báo bình an cho Lê Kiều Kiều, chuyện này là nàng sai, nàng nguyện ý tiếp thu trừng phạt của Lê Kiều Kiều.

Chỉ là Liễu Tiêu Nguyệt còn chưa kịp mở miệng, Lê Kiều Kiều lại kéo cổ áo của Liễu Tiêu Nguyệt lại tiếp tục hôn lên, lần này lại dị thường ôn nhu, hôn tới vết máu bên môi Liễu Tiêu Nguyệt, đó là bị chính mình làm ra , dò lưỡi thơm ra thâm nhập vào miệng Liễu Tiêu Nguyệt, muốn đem dưỡng khí trong cơ thể nàng đều cướp đi hết.

"Ngô... Ân..."

Liễu Tiêu Nguyệt bị cái hôn ôn nhu của Lê Kiều Kiều hôn đến cả người tê dại mệt mỏi, giống như toàn thân đều trôi lơ lủng trên không trung. Lê Kiều Kiều chỉ có thể gắt gao ôm chặt eo của Liễu Tiêu Nguyệt, giống như chỉ có như vậy mới có thể ổn định được thân mình...

Nụ hôn kết thúc, hai người hô hấp đều dần dần dày nặng lên, có rất nhiều lời nói ở bên miệng, nhưng cả hai lại chỉ trầm mặc, cuối cùng vẫn là Liễu Tiêu Nguyệt đánh vỡ trầm mặc này.

"Kiều Kiều, làm bạn gái ta đi... Không thì ta làm bạn gái ngươi."

Khóe miệng của Liễu Tiêu Nguyệt xả ra một nụ cười, hai người dán đến cực gần, ở trong không gian hữu hạn của ghế phụ, hai người giống như nam châm dính chặt lấy đối phương.

"Không cần."

Lê Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng, lau đi nước mắt, thời điểm đang muốn trở lại ghế điều khiển, eo của nàng lại bị Liễu Tiêu Nguyệt gắt gao ôm chặt, không thể động đậy.

"Kiều Kiều... Ta đều chết qua một hồi..."

Liễu Tiêu Nguyệt ôn nhu nói, lần đầu tiên nàng phát hiện nàng rất muốn đối một người ôn nhu, mà người kia chính là Lê Kiều Kiều tính tình hỏa bạo.

"Không cho phép nói từ ' chết '..."

Lê Kiều Kiều sẽ không nói cho Liễu Tiêu Nguyệt biết lúc nàng nhìn thấy tin tức, nàng đang ở nhà ăn nhàn nhã ăn cơm trưa, thời điểm mở di động ra xem tin tức, lại phát hiện siêu xe của Liễu Tiêu Nguyệt đã thành sắt vụn, trong lòng một mảnh hoảng loạn, gọi điện thoại cho Liễu Tiêu Nguyệt, Liễu Tiêu Nguyệt lại không tiếp điện thoại, gọi cho Hoa Ngữ An, di động của Hoa Ngữ An cũng không thông, hoảng đến mức nàng chạy đến vào cái bệnh viện cũng chưa phát hiện có Liễu Tiêu Nguyệt người này, sau đó Liễu Tiêu Nguyệt mới gọi điện thoại cho nàng.

Trong nháy mắt kia, nàng cảm thấy... Liễu Tiêu Nguyệt còn sống... Thật tốt...

"Ân... Không nói."

Liễu Tiêu Nguyệt cảm thấy mình làm sai, nên cái gì cũng theo Lê Kiều Kiều, bình phục một chút tâm tình trong lòng người này, rõ ràng là chính mình thiếu chút nữa bị đâm chết, nhưng Lê Kiều Kiều khóc còn nhiều hơn cả mình...

Trong lòng có chút đau ... Lại có chút ấm áp...

Có một người sẽ vì an nguy của mình mà khóc lóc thảm thiết, cảm giác khá tốt.

Lê Kiều Kiều giãy giụa muốn thoát ra, lại bị Liễu Tiêu Nguyệt ôm chặt lấy.

"Ngươi muốn làm cái gì?"

"Muốn ngươi làm bạn gái ta."

"Không cần."

"Vậy ta liền không buông ngươi ra."

"Ngươi lưu manh!"

"Ngươi hôn đều hôn qua, lại còn không chịu phụ trách với ta, ai mới là lưu manh?"

"Ngươi...!"

Lê Kiều Kiều nói không lại, sau đó giống như từ bỏ giãy giụa nằm yên ở trong lòng ngực của Liễu Tiêu Nguyệt.

"Ân."

Lê Kiều Kiều nhẹ nhàng ứng một chút, Liễu Tiêu Nguyệt lập tức không phản ứng kịp, nói: "Cái gì?"

"Ta nói ' ân '!"

Lê Kiều Kiều đem đầu vùi vào xương quai xanh của Liễu Tiêu Nguyệt, ngô... Quá gầy, rất cấn người.

"Có ý tứ gì?"

Liễu Tiêu Nguyệt cái hiểu cái không, bỗng nhiên khóe miệng gợi lên một mạt tươi cười tà mị, nàng liền muốn nghe xem Lê Kiều Kiều ngạo kiều này rốt cuộc muốn nói cái gì.

"Liễu Tiêu Nguyệt, ngươi là heo a!"

Lê Kiều Kiều tức giận, từ trong lòng ngực của Liễu Tiêu Nguyệt đứng lên, động tác quá lớn, đụng tới đỉnh xe, phát ra một tiếng kêu rên.

"Ngao..."

Liễu Tiêu Nguyệt ôn nhu lấy tay sờ sờ đỉnh đầu vừa bị đụng của Lê Kiều Kiều, sau đó môi đỏ dán đến bên tai Lê Kiều Kiều hỏi: "Cho nên đây là ngươi đáp ứng làm bạn gái ta?"

Lê Kiều Kiều chịu không nổi Liễu Tiêu Nguyệt yêu nghiệt này phun ra hơi thở, không nhịn được rụt rụt lỗ tai, thật lâu sau, mới nói: "Ân!"

Đều nói vài lần ' ân ', nữ nhân này chẳng lẽ liền nghe không hiểu!

"Lê Kiều Kiều... Ta thích ngươi."

Liễu Tiêu Nguyệt môi đỏ chuyển dời đến trên môi của Lê Kiều Kiều, hai người cứ như vậy ôm nhau ở trên ghế phụ, hôn môi càng thêm sâu...

"Đủ rồi... Liễu Tiêu Nguyệt... Nếu còn tiếp tục liền thu không được..."

Lê Kiều Kiều đẩy Liễu Tiêu Nguyệt ra, lập tức nhân cơ hội trở về ghế điều khiển, không ngừng hít sâu...Có trời biết nàng hiện tại chỉ muốn đổi quần lót...

"Nếu ngươi muốn, hiện tại lên lầu cũng được."

Liễu Tiêu Nguyệt giữ chặt tay Lê Kiều Kiều, ai cũng biết tình huống hiện tại không đúng, cổ dục vọng như lửa đã thiêu đốt thân thể của cả hai.

"Không thể."

Lê Kiều Kiều cự tuyệt, sau đó dùng đôi mắt đẹp hơi hơi ướt át nhìn Liễu Tiêu Nguyệt, nói: "Chúng ta vừa mới xác nhận quan hệ... Hơn nữa Liễu Tiêu Nguyệt, ngươi không có kịp thời cho ta biết rõ chân tướng, chúng ta còn phải chậm rãi tính."

Liễu Tiêu Nguyệt lập tức câm miệng, sau đó hít sâu vài cái, chỉnh độ ấm của điều hòa thấp xuống, muốn đem khô nóng bên trong xe đều thổi tan.

"Lê Kiều Kiều, lần sau mà vẫn như vậy, ta cũng nên đến bệnh viện nhìn xem thận của ta rốt cuộc là hỏng hay chưa rồi."

Liễu Tiêu Nguyệt oán giận nói, Lê Kiều Kiều vừa nghe được, tâm tình đều tốt lên

Ai bỉu ngươi không cho ta biết! Ngươi xứng đáng hư thận!

--------------------------------------------------------------------------

Một cuộc họp báo long trọng với phóng viên sẽ được thiết lập ở tầng dưới cùng phòng tiếp khách của Thiên Dực, vạn chúng chú mục, đây là kế của Minh Thụ Ngạn dùng để làm sáng tỏ sự kiện mua giết người trước đó, lần này chính đại diện phía Thiên Dực sẽ mở họp báo mời phóng viên đến.

(Vạn chúng chú mục : được vạn người săm soi, ngắm nghía)

Phóng viên đã đến đầy đủ, Liễu Khinh Ca dùng thanh âm thanh lãnh nói ra quyết định quan trọng nhất của Thiên Dực.

Minh Thụ Ngạn từ chức chủ tịch ở Thiên Dực, cũng rời khỏi hội đồng quản trị, lý dó từ chức là vì thân thể không khoẻ, chứ không phải là làm lụng vất vả mà rút lui.

Còn nàng, Liễu Khinh Ca sẽ tiếp nhận chức vụ chủ tịch của Thiên Dực.

Nhưng hiển nhiên có một ít phóng viên vẫn không thỏa mãn, bắt lấy vấn đề Minh Thụ Ngạn có phải bởi vì sự kiện mua giết người trước đó, nên mới bị bắt rời khỏi hội đồng quản trị hay không, Liễu Khinh Ca chỉ cười khẽ, lắc lắc đầu, nói: "Minh thúc thúc thân thể không được như trước nữa, cảm thấy bây giờ là thời điểm hảo hảo an dưỡng thân thể, cho nên mới rời khỏi hội đồng quản trị."

Hoa Ngữ An ngồi ở phía sau Liễu Khinh Ca, vốn dĩ vì chịu đựng ánh đèn flash lóng lánh mà cảm giác có chút không khoẻ, nhưng lại luôn bị Liễu Khinh Ca chuẩn bị mọi mặt chu đáo mà thuyết phục.

Nữ nhân này, bất luận ở trường hợp nào cũng có thể biểu hiện đến thiên y vô phùng...

(Thiên y vô phùng : không hề sai sót)

Ngô... Trừ bỏ... Sinh hoạt ...

Hoa Ngữ An không tự giác gợi lên khóe miệng, ở phương diện sinh hoạt, người nọ luôn có vẻ có chút tính trẻ con cùng bá đạo, nhưng nàng lại cố tình thích tính trẻ con cùng bá đạo của nàng.

"Nghe nói ngài vẫn luôn cùng Minh gia đại thiếu gia kết giao, xin hỏi chuyện hư hư thực thực Minh gia mua giết người, đối với cảm tình giữa các ngài có chịu ảnh hưởng hay không?"

Phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi, Hoa Ngữ An giống như nghe được đề tài thập phần thú vị, không nhịn được ngẩng đầu lên, muốn nhìn một chút Liễu Khinh Ca sẽ trả lời vấn đề này như thế nào.

Liễu Khinh Ca vẫn tươi cười dưới ánh đèn flash, nàng vẫn như vậy đẹp đến kinh động lòng người.

"Hai người chúng ta tính cách không hợp, sớm đã chia tay trong hoà bình, cảm ơn mọi người."

Liễu Khinh Ca tươi cười, biểu tình thoải mái làm câu trả lời của nàng không có nửa điểm đáng ngờ, tựa hồ làm phóng viên không tìm được chỗ hở để tiếp tục xoáy vào.

"Vậy Liễu tổng hiện tại là độc thân sao?"

Một vị phóng viên trong đó tiếp tục đặt câu hỏi, Liễu Khinh Ca chỉ cười, nói: "Ta không định tiếp tục trả lời vấn đề cá nhân, cảm ơn mọi người."

Lảng tránh vấn đề một cách hoàn mỹ, đích xác, đây là vấn đề cá nhân, thực sự không nên ở họp báo của Thiên Dực mà trả lời những câu hỏi này.

Sau khi ăn bế môn canh, phóng viên rất nhanh quay về đề tài liên quan đến Thiên Dực đề tài, hỏi qua một ít phương châm cùng đại phương hướng của công ty, Liễu Khinh Ca cũng nhất nhất trả lời phóng viên, cuối cùng hoàn mỹ hạ màn.

Phóng viên tản đi hết, Liễu Khinh Ca cùng Hoa Ngữ An từ trong vòng vây của bảo an tiến vào thang máy, quay về tầng 20.

"Như thế nào? Đối với câu trả lời của ta có vừa lòng không?"

Liễu Khinh Ca quay đầu nhìn về phía Hoa Ngữ An, vốn dĩ là tươi cười chức nghiệp hóa, vào giờ phút này lại trở nên ôn nhu mà linh động, Hoa Ngữ An vừa thấy, quả nhiên người này nếu không phải mang theo tươi cười chức nghiệp hóa xa cách, sợ là người muốn theo đuổi nàng sẽ kéo dài từ cửa Thiên Dực đến tầng 20 mất.

"Ân hừ ~"

Hoa Ngữ An khẽ hừ nhẹ một tiếng, lộ ra nụ cười ngọt ngào, rồi nói tiếp: "Đương nhiên là vừa lòng."

Liễu Khinh Ca làm đến kín kẽ không chút sai sót như vậy, còn có thể không hài lòng sao.

"Vậy có gì khen thưởng hay không?"

Liễu Khinh Ca cười khẽ, tuy nói muốn thưởng, nhưng khóe miệng lại gợi lên tươi cười vũ mị, làm thế nào cũng không nghĩ được người này sẽ nói ra một câu đầy tính trẻ con như vậy.

"Về nhà lại nói."

Hoa Ngữ An đỏ mặt, nàng có thể nghĩ đến khen thưởng... Cũng chỉ có...

"Hảo, ta chờ."

Liễu Khinh Ca môi đỏ tiến đến bên tai Hoa Ngữ An nhẹ nhàng nói một câu, liền về tới văn phòng, thoạt nhìn sau khi giải quyết xong phóng viên, tâm tình của Liễu Khinh Ca phi thường tốt.

Hoa Ngữ An thấy cũng sắp đến giờ tan tầm, liền cầm lấy di động nhìn một chút tin tức, quả nhiên đầu bảng hot search là Thiên Dực thay đổi chủ tịch.

Nhưng kế tiếp nàng lại thấy được những đề tai kỳ kỳ quái quái khác... Như là...

Chủ tịch Thiên Dực là đại mỹ nữ.

Chủ tịch Thiên Dực mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng.

Chủ tịch Thiên Dực thần tiên giá trị nhan.

Chủ tịch Thiên Dực cùng trợ lý.

Ân? Như thế nào sẽ nhấc lên chính mình? Nàng click mở cái đề tài chủ tịch cùng trợ lý, cư nhiên thấy được rất nhiều ảnh chụp làm mình dở khóc dở cười.

' Ta trạm c cùng khung! Ta mặc kệ! Cùng khung tức phát đường! Không cho phép phản bác! '

' Rất có cảm giác một đôi! Dù sao cùng Minh gia đại thiếu gia đều đã chia tay, không bằng hai mỹ nữ làm bách hợp đi! '

' Chức vị trợ lý của tổng tài Thiên Dực có còn thiếu không? Ta muốn đi nhận lời mời, hai cái thần tiên giá trị nhan, ta có thể liếm cả đời! '

' Xin hỏi các nàng khi nào kết hôn? '

' Bách hợp là chính nghĩa! '

Hoa Ngữ An nhìn nhìn, không khỏi bật cười, cư dân mạng thật sự là tài tình, thực sự làm người không nhịn được cười.

Một bên cười một bên xem, Hoa Ngữ An cũng không chú ý tới Liễu Khinh Ca đã đứng ở trước bàn làm việc của nàng.

"Ngữ An."

"A??"

Hoa Ngữ An thiếu chút nữa đánh rớt điện thoại, mặt đỏ bừng nhìn Liễu Khinh Ca.

"Đi thôi."

Hoa Ngữ An nhìn nhìn thời gian, nguyên lai đã tan tầm, nàng lập tức thu thập mọi thứ trên bàn, cầm lấy túi xách liền cùng Liễu Khinh Ca rời đi.

"Vừa rồi đang xem cái gì xem đến nhập thần như vậy?"

Liễu Khinh Ca cười khẽ, bộ dạng của Hoa Ngữ An vừa rồi giống như thời điểm đi mua đồ ăn còn có dư lại một ít tiền để mua đồ vật mình thích vậy, rất đáng yêu.

"Không có gì, liền nhìn chút... Chuyện cười."

Hoa Ngữ An không có nói cho Liễu Khinh Ca biết, dù sao Liễu Khinh Ca cũng sẽ không quá chú ý đến việc đó, Liễu Khinh Ca cũng không hỏi nhiều, hai người ở chung, quan trọng nhất chính là cho cả nhau đủ không gian.

Sau khi lên xe, Liễu Khinh Ca cùng Hoa Ngữ An đang trò chuyện xem đêm nay muốn ăn cái gì, thì Liễu Khinh Ca nhận được điện thoại của Lạc Phỉ.

"Làm sao vậy, Lạc Phỉ?"

Liễu Khinh Ca nhớ rõ Lạc Phỉ đang nghỉ, cùng Cố Phiên Vũ đang tình chàng ý thiếp thuận tiện trốn tránh một chút tin tức nổi bật gần đây, hiện giờ chuyện của Thiên Dực vừa được truyền ra, đại khái đem chuyện của Cố Phiên Vũ đều áp xuống rồi đi!

"Tuy rằng đang nghỉ, nhưng nhờ ơn của ngươi, ta còn có chuyện hảo hảo phải làm."

Ở trong điện thoại Lạc Phỉ cười khẽ, thậm chí Liễu Khinh Ca còn nghe thấy được Cố Phiên Vũ ở một bên hỏi nàng muốn ăn cái gì.

"Minh Thụ Ngạn tỉnh nga!"

Lạc Phỉ nói câu này xong, sau đó đối với Cố Phiên Vũ nói chờ một chút, liền tiếp tục cùng Liễu Khinh Ca hàn huyên.

"Ha hả... Hảo, vậy ngươi có thể hành động."

"Hảo a! Lĩnh mệnh, đúng rồi, các ngươi cũng tan tầm đi, muốn đi đâu ăn, nếu không cùng nhau đi?"

"Ân... Hảo."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dấm Nghiện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook