[Đam Mỹ] Nam Hậu

Chương 12:

michannn

03/02/2021

Hàn đế băng hà.

Thái tử điện hạ ngồi ở tẩm cung của mình bần thần hồi lâu, cho nội thị vừa thông báo tin lui ra ngoài, còn lại chính mình và tâm phúc ở lại.

Bên ngoài đồn đại vì y quá đau khổ đến chết lặng không lên tiếng. Mọi người đều nói vì Tam vương gia sai người hạ độc mới khiến bệnh tình Hàn đế đã nặng càng thêm khó chữa trị. Tất cả thái y giỏi nhất cũng không thể cứu vãn được gì. Thế nhưng sự vụ bên trong làm gì có ai rõ ràng được thực hư?

Tổng quản nội thị bị bắt giam, thế nhưng lão công công đó một chút sợ hãi cũng không có, còn mang vẻ đắc ý, như thể nắm chắc chắn được trong tay chính mình sẽ toàn mạng trở ra khỏi ngục lao.

Phong Thanh đứng trong tẩm cung của Thái tử điện hạ, hắn một bên quy củ cúi đầu, thoáng nhẹ nhàng hấp khí. Chủ tử không hề lên tiếng, thật sự khiến hắn mơ hồ. Lẽ ra y cũng nên chút gì biểu hiện cảm xúc của chính mình ... Là vui hay buồn, thống khoái hay tiếc hận, hiện tại y vẫn bất động thanh sắc ngồi trên ghế thưởng trà.

Khoảng chừng qua đi nửa nén hương, Phong Thanh thành thục duy trì tư thế đứng như cũ, có điều đã không nhịn được lén lút nhìn ngắm chủ tử của hắn. Hắn vẫn nhìn không rõ ý tứ của y.

"Thanh Nhi, lại gần đây..."

Bất chợt thanh âm đầy từ tính của Thái tử đương triều Thiệu Tử Hằng vang lên.

"Thái tử điện hạ.. người cần nô tài châm trà cho người sao?"

Nội thị vừa dứt lời, thiếu niên mặc một thân trường bào đen tuyền đưa mắt nhìn hắn, không rõ y đang vui hay buồn, khuôn mặt thật vô cảm xúc... Chỉ là bàn tay chủ tử đưa tới chạm lấy tay hắn lạnh đến thấu xương khiến hắn có chút thất thố.

"Thanh Nhi, ngươi gọi ta là gì?"



Nội thị nâng mắt nhìn y, sau cùng cũng tìm ra chút hơi ấm trong đôi mắt sáng ngời thâm thuý của chủ tử. Hắn nhận ra, Thái tử của hắn đang cao hứng. Khẽ khàng khôn khéo câu lên khóe môi nhợt nhạt khô khốc, lanh trí quỳ gối dập đầu xuống bên cạnh y lấy lòng.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế..."

Đất nước không thể một ngày không có vua, Hàn đế băng hà, đồng nghĩa Thái tử lên ngôi. Người trước mắt này.. thật sự trở thành Hoàng đế đại đường.

Ý nghĩ này vừa hiện lên, cơ thể Phong Thanh thoáng chấn động, cảm giác có chút không hiện thực, hắn không ngờ đến cuối cùng ngày mà chủ tử bọn họ mơ ước cuối cùng cũng đến. Nhưng ngày mà y trở thành hoàng đế... cũng đồng nghĩa hắn nên rời đi.

"Không được cúi đầu quỳ gối nữa." Thiệu Tử Hằng đỡ lấy thân ảnh gầy mỏng của nội thị đang dập đầu trước mắt, bắt hắn đứng lên, ép hắn đứng ở trước mặt y.

"Không nên tiếp tục cụp mắt xuống, nhìn rõ ràng tường tận ta..."

"Hoàng thượng..."

"Cả đời này, ngươi từng vì ta quỳ trước trời đất... quỳ trước thiên hạ, quỳ trước rất nhiều người. Kể từ giờ phút này, bất luận là ai ngươi cũng không thể quỳ gối, không thể sợ hãi. Ta từng hứa mang lại cho ngươi hạnh phúc viên mãn, đợi ta bước thêm một bước danh chính ngôn thuận trở thành Hoàng đế, tuyệt đối không cô phụ chính ngươi..."

Y vươn cánh tay rắn chắc ôm chầm lấy hắn, khoảnh khắc đó, khiến hắn tưởng chừng muốn rơi lệ. Là hắn thật độc ác, tiểu hài tử ngày xưa mệnh khổ của hắn... là hắn khiến y ôm ấp tư tưởng sai lệch.

Hắn biết y nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu... Thiệu Tử Hằng chỉ là nhất thời không rõ ràng. Y vẫn luôn nói yêu hắn, nhưng hắn biết, y xem hắn như một người thân của mình, là người y có thể tin tưởng mà phó thác. Nhưng Phong Thanh hắn lại khác. Hắn hiểu rõ chính mình mang tâm tưởng gì. Hắn yêu chủ tử của hắn, yêu y từ khi y chỉ là một hài tử luôn trốn tránh sự đời, không chịu đối mặt với thế giới. Yêu y khi... y chỉ là một hoàng tử không chút địa vị.

Sự yêu quý này của hắn đối với y là sai trái,... như thế thì cứ mãi như vậy chôn giấu trong lòng đi. Chỉ cần một ngày còn thấy điện hạ của hắn hiện hữu trên đời, còn vuốt lấy mái tóc dài của hắn, còn ôn nhu trò chuyện cùng hắn..cũng đủ khiến trái tim của hắn ấm áp rồi.

Nhưng, đã mang ý nghĩ này đối với hoàng đế đại đường... thì không nên cứ tiếp tục ở lại bên cạnh y nữa. Sẽ sớm thôi... chỉ cần nhìn thấy y ngồi lên hoàng vị, hắn sẽ tự mình rút lui...



Hắn không nỡ nhìn y yêu một nữ tử khác, không nỡ nhìn thấy trong mắt y sẽ có hình bóng của người khác mà không phải hắn. Hắn sẽ đau lòng đến chết đi mất.

"Độc trong trà là do ta bỏ..."

Đột nhiên thiếu niên hoàng đế của hắn cất giọng, y nhìn hắn, như một hài tử làm sai việc mà buồn rầu.

"Ân... nô tài biết..."

Thiệu Tử Hằng ghì chặt lấy cơ thể hắn ôm ấp, y hít thở thật sâu, như đem khí tức dịu nhẹ dễ chịu này tường tận thưởng thức. Đã bao lâu rồi mới được ôm chầm lấy người trước mắt này chứ.

"Ngươi có phải thấy ta rất độc ác không? Đến phụ hoàng của chính mình cũng ra tay..."

"Không đâu... Người đừng tự trách mình."

"Ta không cần bọn họ.. Ta chỉ cần có ngươi... Chỉ có ngươi mới thật tâm đối đãi với ta. Đừng rời xa ta... có được không?"

Phong Thanh choàng tay ôm lấy y, từ tận sâu trong thâm tâm hắn lại hiện lên hình ảnh một tiểu hài tử của hơn mười năm trước. Vẫn luôn như vậy lẽo đẽo theo sau hắn, luôn tín nhiệm hắn. Nhưng bây giờ, y đã không còn là một hài tử nhỏ bé cần hắn bảo vệ nữa rồi. Chính hắn đã dạy dỗ y phải có ý chí hơn người phải tự biết bảo vệ chính mình. Nhưng tại sao.. tại sao giờ khắc này nhìn y mạnh mẽ đứng vững mà không cần đến sự giúp đỡ của hắn, Phong Thanh lại thấy thật mất mác.

Phong Thanh hắn đang ôm trong tay một hoàng đế đại đường... Người này nắm giữ cả giang sơn đất nước, sẽ có còn khi nào như ngày thơ bé chập chững nắm lấy tay hắn, ánh mắt chỉ nhìn mỗi một mình hắn?

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Đam Mỹ] Nam Hậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook