Dám Câu Nương Ta Cút Ngay

Chương 20: Bá ái hoa hỏa

Phấn Tuyết Điệp Vũ

20/11/2014

Nghe được câu nói kia của Vũ Duyệt, thừa lúc Vũ Duyệt không để ý đến, trong mắt Hiên xẹt qua một tia sáng ý tứ.

Tựa hồ là đương nhiên, nhưng hình như lại giống tiểu nhân thực hiện được gian kế.

“Hiên, ta nói trước cho ngươi biết, trên người ta lúc này ngay cả một phân tiền cũng không có, về sau việc ăn, mặc, ở, đi lại của ta, đều phải do ngươi phụ trách đó !” Vũ Duyệt vốn không thích thiếu nợ người khác, nhưng không biết vì sao, nàng cư nhiên lại sinh ra ý muốn đem hắn trở thành “phiếu cơm dài hạn”, là vì hắn đã cứu nàng sao?

Đôi mắt nàng sáng ngời quang mang nghịch ngợm, làm cho ánh mắt Hiên không khỏi trầm xuống.

" Ta có thể nuôi nàng !” Hiên không ngẩng đầu lên, chỉ là thản nhiên nói một câu như vậy, ý tứ hàm xúc trong đó không biết Vũ Duyệt có thể hiểu hay không.

“Thật sự ?” Đôi mắt Vũ Duyệt vốn đã rất động lòng người, lúc này lại có thêm một ít ánh sáng thuần khiết, trông càng đẹp hơn.

Làm một con “sâu gạo” ăn không phải trả tiền, hơn nữa khi gặp nguy hiểm, còn có người xung phong lên trước, trên thế giới này còn có chuyện tình làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc hơn sao ?

Vũ Duyệt đột nhiên cảm thấy bản thân thật là sa đọa . Nàng cư nhiên đã bắt đầu muốn chiếm “tiểu tiện nghi” của người ta .

“Thật sự !” Ánh mắt Hiên thản nhiên, làm cho người ta không có lý do nào để hoài nghi.

“Vậy thì tốt quá!” Vũ Duyệt nhất thời kích động, lập tức khiến cho miệng vết thương nứt ra.

“Tê ~ đau quá ~” Vũ Duyệt đau đến nỗi nhe răng nhếch miệng, đứng phắt dậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thái độ rối rắm, đáng yêu cực kỳ.

Nàng đã biết rõ trên người mình có thương tích, thế nhưng lại còn luôn đắc ý vênh váo, vậy cho nên… Ai, nàng thật đáng thương a!

“Nàng đừng lộn xộn !” Hiên nhìn thấy trên bạch y sạch sẽ của Vũ Duyệt lại bắt đầu xuất hiện nhiều vết máu thẩm thấu, ánh mắt không khỏi trầm xuống, có chút đen tối không rõ.

Giúp đỡ Vũ Duyệt nhẹ nhàng ngồi xuống, cẩn thận không cho Vũ Duyệt đứng dậy lại động đến miệng vết thương của nàng.

“Hiên, ta không sao!” Nhìn nam tử không quen không biết này đối đãi với mình như vậy, nếu nói không cảm động, thì đó là giả, Vũ Duyệt cảm thấy dường như trong lòng đã bắt đầu xuất hiện một loại cảm giác nàng chưa từng biết tới, nó đang chậm rãi lan tỏa.

Đó là cái gì vậy?

” Im lặng !” Hung hăng trừng mắt Vũ Duyệt một cái, Hiên không hờn giận nhìn nàng, tiểu nữ nhân này vì sao lại không biết chiếu cố đến bản thân mình như vậy?



“Nhìn đi, lại chảy máu, nàng không thể an phận một chút sao ?” Trong khẩu khí của Hiên có một chút hương vị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Lúc hắn ở bên cạnh nàng, nàng còn như thế, vậy thì cuộc sống trước kia của nàng sẽ như thế nào ?

Nghĩ đến đó, Hiên nhịn không được có chút đau lòng.

“…” Quay đầu lại nhìn vai trái của mình một chút, quả nhiên, quần áo đã nhuốm màu đỏ. Lần này nàng không nói nữa, mà thành thành thật thật ngồi ở trên giường, bày ra biểu tình ” Ta rất ngoan, ngươi không thể hung dữ với ta” rất có ý tứ, làm cho Hiên nhịn không được bật cười.

“Này , ngươi cười cái gì ?” Cảm thấy chính mình bị cười nhạo , Vũ Duyệt nhịn không được bĩu đôi môi đỏ mọng lên, rất là bất mãn.

“Ha ha… Duyệt Duyệt rất đáng yêu !” Hiên nói xong, liền xoay người đi sang bên cạnh lấy hòm thuốc, miệng vết thương đã nứt ra rồi, làm sao có thể không băng bó đây ?

“…” Ngươi đáng yêu, cả nhà ngươi đều đáng yêu! Vũ Duyệt rất tiểu nhân nói thầm trong lòng, trước mắt nàng cũng không dám đắc tội “ phiếu cơm dài hạn” này a!

Cầm lấy cái hòm thuốc, Hiên một lần nữa ngồi bên cạnh Vũ Duyệt, sau đó bắt đầu cởi bỏ lớp quần áo đang ràng buộc trên người nàng…

“Ngươi làm gì vậy ?” Vũ Duyệt có chút bối rối rụt lùi về phía sau, đại sắc lang! Cư nhiên ngay cả lúc nàng đang bị thương cũng không buông tha, phí công nàng còn cảm thấy hắn là một người tốt !

“Làm cái gì ? Nàng không biết ta muốn làm gì sao ?” Hiên ánh mắt híp lại, phát ra những tia sáng nguy hiểm.

” Hả ?” Vũ Duyệt đầu óc nhất thời liền cứng đờ, không biết phải nói thế nào. Vì sao lúc trước nàng lại cảm thấy hắn là một người tốt ? Cái này rõ ràng, chính là, chính là —— một tên ác bá!

“Nàng ngoan ngoãn một chút cho ta, không nên cử động!” Hiên cũng không chờ cho Vũ Duyệt phục hồi tinh thần lại, đã tiếp tục “công tác” trong tay .

Quần áo lần lượt bị cởi ra, miếng vải băng vết thương sớm đã thấm đẫm máu đỏ, Hiên nhìn thấy có chút ghê người. Một màn làm cho người ta tuyệt vọng kia lại xuất hiện trong đầu hắn, lúc nàng ớ dưới miệng sói , đó là kí ức mà hắn không muốn nhớ lại nhất!

Cầm lấy chiếc kéo, Hiên nhẹ nhàng cắt lớp băng vải, sau đó thật cẩn thận tháo lớp băng vài ra , một lớp lại một lớp, mỗi khi bớt đi một lớp, vết máu dính trên miếng băng gạc lại càng nhiều.

Càng nhìn, trong mắt Hiên càng hiện lên sự đau lòng, cuối cùng hóa thành tình ý nồng đậm không lý giải được.

“Tê ~” Một cơn gió lạnh thổi qua miệng vết thương của Vũ Duyệt, cảm giác mát lạnh làm cho nàng cẩn thận suy nghĩ lại về sự thật bên trong.

Thì ra, Hiên chỉ là muốn giúp nàng băng bó vết thương, đầu óc nàng quả nhiên không thuần khiết .



“Rất đau sao ?” Nhận thấy biểu hiện của Vũ Duyệt, Hiên lo lắng hỏi, chẳng lẽ hắn vẫn dùng sức quá lớn?

“Không, không có, ngươi có thể cho đại phu kia đến giúp ta băng bó , không cần tự mình động thủ !” Trời mới biết, những lời cuối cùng là Vũ Duyệt phải nghiến răng nghiến lợi cỡ nào mới nói ra được.

Bây giờ là thời cổ đại, không phải là thời hiện đại không bị cản trở, cho nên nam nữ phải thụ thụ bất thân mới đúng ! Nhưng hắn lại làm như vậy, chuyện gì đang xảy ra đây ?

Hừ! Để cho đại phu kia đến? Ánh mắt Hiên giống như vô tình lướt qua Vũ Duyệt, nhưng lại làm cho nàng cảm thấy lạnh cả người.

Tiểu nữ nhân mà hắn đã nhận định, làm sao có thể để cho nam nhân khác nhìn trộm ? Tối hôm qua đó là vạn bất đắc dĩ, hiện tại hắn làm sao có thể để cho nam nhân khác chiếm tiện nghi ?

” Làm sao vậy ? Chẳng lẽ ta giúp nàng không tốt sao? Đại phu kia tuổi cũng đã lớn, cũng nên để cho lão nghỉ ngơi đôi chút mới phải !” Bộ dáng Hiên thuần lương, làm cho Vũ Duyệt cảm thấy chính mình mới là người cố tình gây sự, giống như nàng không biết suy nghĩ cho người khác vậy!

“Này…cái này…” Vũ Duyệt lắp bắp muốn nói gì đó, khuôn mặt nhỏ nhắn kia vốn có chút trắng bệch nay lại đột nhiên trở nên đỏ bừng .

“Ân?” Âm thanh trầm thấp có chút ma mị vang lên bên tai Vũ Duyệt, làm cho trái tim nàng hung hăng đập mạnh !

“Ai nha, nam nữ thụ thụ bất thân !” Thế nào mà câu này lại do chính nàng nói ra sao ? Hắn là một đại nam nhân mà cũng không biết đạo lý này sao ?

” Vậy sao ? Ta lấy nàng làm vợ là được rồi !” Hiên thản nhiên nói ra một câu, biểu tình giống như đang nói “Hôm nay trời đẹp quá” vậy ! Bộ dáng kia, giọng điệu kia, làm cho người ta khiếp sợ, cộng thêm…. khó có thể chấp nhận!

Đầu óc hắn có phải hay không bị ngập nước ?

“… Ngươi làm như ngươi đang mua đồ ăn trên đường vậy ?” Vũ Duyệt hét lớn một tiếng. Sau đó ngay tại trong óc nàng, nhịn không được xuất hiện một cảnh tượng như sau.

—— Công tử, ngươi làm đồ ăn của ta hỏng hết rồi !

—— Nga, ngượng ngùng rồi, vậy ta mua hết là được phải không ?

Một thiếu niên khiêm tốn cùng một đại thẩm mua đồ ăn đối thoại với nhau.

Được rồi, nàng thừa nhận, nàng hỗn loạn, nàng YY , nàng không có đầu óc .

Nhưng chuyện tình trước mắt thật là làm cho nàng phải trợn tròn mắt…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dám Câu Nương Ta Cút Ngay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook