Đại Xúc

Chương 7: Hoàng tử cá mặt trăng điện hạ giá lâm

Lữ Thiên Dật

04/12/2020

Sáng thứ hai, Thẩm Diệu ở văn phòng viết bù hai bản báo cáo nhiệm vụ hồi thứ sáu.

Tầng mây âm trầm muốn mưa báo trước một đợt hạ nhiệt độ ập đến, trong phòng bắt đầu hơi lạnh, có đồng nghiệp mở điều hòa lên, gió nóng khô ráo sưởi văn phòng đến ấm áp thích ý, Thẩm Diệu ngáp liên miên buồn ngủ đến hai mắt đẫm lệ mông lung, hiệu suất làm việc thấp đến độ khiến người ta giận sôi, mắt thấy một buổi sáng sắp sửa đi qua, báo cáo lại mới viết được một nửa.

Gương mặt đen râu ria xồm xàm của Tưởng Trạch bất ngờ không kịp đề phòng xuất hiện ở phía trên: “Thẩm Diệu!”

Thẩm Diệu vội thẳng lưng, mặt viết đầy chữ hăng hái: “Tưởng đội, em đang bổ sung báo cáo nè.”

“Anh thấy chú mày cũng sắp ngủ rồi!” Tưởng Trạch vỗ một phát thật mạnh trên lưng Thẩm Diệu, giọng như sấm rền nói, “Hăng hái chút! Phòng họp số 2 buổi chiều 1h có một cuộc họp, cấp trên điểm danh muốn chú mày tham gia, giữa trưa chú mày ăn cơm nhanh lên về đây sớm, chớ tới trễ.”

Bị cấp trên điểm danh tham dự cuộc họp thì thường là có nhiệm vụ đặc biệt phát xuống, Thẩm Diệu tinh thần tỉnh táo, tò mò hỏi: “Có nhiệm vụ đặc biệt ạ?”

“Trên cuộc họp lại nói.” Tưởng Trạch mỉm cười, trong ánh mắt có chút ý tứ xem kịch vui, “Mau viết báo cáo, trước khi tan tầm đưa đến.”

Thẩm Diệu: “… Dạ.”

Thẩm Diệu vừa nhìn thấy nụ cười của Tưởng Trạch, trong lòng liền bỡ ngỡ, cũng không phải cậu sợ nhiệm vụ nguy hiểm, huống hồ nếu là nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm thì Tưởng Trạch cũng không có khả năng vui sướng khi người gặp họa, trực giác nói với Thẩm Diệu, nhiệm vụ đặc biệt này hẳn là không nguy hiểm nhưng lại là cái loại hố hàng…

Thẩm Diệu đang vắt hết óc suy đoán, di động đột nhiên gửi tới một cái wechat, khóe mắt Thẩm Diệu miết qua màn hình, ngực thoáng buộc chặt một chút —— là wechat của Thẩm Diệc Thanh. Lần trước sau khi lưu phương thức liên lạc, Thẩm Diệc Thanh vẫn không có tìm cậu, Thẩm Diệu cũng rụt rè ngại chủ động liên lạc, cậu vừa lấy di động qua nhìn, trên màn hình là một câu đơn giản: “Đang bận hả?”

Thẩm Diệu duỗi dài cổ, giống như một bé chuột chũi rời hang tra xét tình hình quân địch, nhìn khắp nơi một vòng, thấy Tưởng Trạch đã về phòng làm việc của mình, liền xoay người qua cúi đầu đánh chữ: “Ở đơn vị làm báo cáo bổ sung, anh thì sao?”

Thẩm Diệc Thanh: “Ở dưới lầu đơn vị chờ em.”

Đầu quả tim Thẩm Diệu khẽ run lên, do dự một chốc, cầm ly đứng dậy đi đến cạnh máy nước uống bên cửa sổ, giả thành dáng vẻ muốn rót nước thăm dò nhìn ra bên ngoài.

Văn phòng bọn họ đối diện cửa một đại viện, trên con đường ngoài cửa viện đối diện có đỗ một chiếc xe hơi, một người đàn ông dáng người cao ngất đang tựa vào thân xe cúi đầu nhìn di động, tuy rằng khoảng cách quá xa thấy không rõ mặt, nhưng nhìn khí tràng kia thì hẳn chính là Thẩm Diệc Thanh không lầm.

Thẩm Diệu ngây ngô đứng cười trước máy nước uống chốc lát, sau đó cầm cái ly không trở lại chỗ ngồi, đánh chữ: “Nhìn thấy anh rồi, mười hai giờ tôi tan tầm.”

Hiện tại thời gian biểu hiện trên điện thoại di động của Thẩm Diệu là mười một giờ năm mươi lăm.

Thẩm Diệc Thanh gửi tới một tin nhắn thoại: “Như vậy còn có ba trăm giây là có thể nhìn thấy em rồi, tôi phải đếm ngược, hai trăm chín mươi chín, hai trăm chín mươi tám…”

Thẩm Diệu sốt ruột: “Tôi cũng không biết dịch chuyển tức thời, còn phải xuống lầu, tính thêm hai phút nữa đi.”

Trong giọng điệu của Thẩm Diệc Thanh mang một chút ý cười chơi xấu: “Tôi mặc kệ, coi như em đến trễ.”

Thẩm Diệu chà chà lỗ tai nhuộm hồng, hé miệng cười, đang muốn tiếp tục hồi âm, sống lưng lại đột nhiên ớn lạnh một trận, trong lòng Thẩm Diệu lộp bộp, vừa nhấc đầu quả nhiên nhìn thấy Tưởng Trạch sau cửa sổ văn phòng đối diện đang ngậm thuốc lá vẻ mặt lạnh lùng nhìn mình.

Thẩm Diệu vội vàng căng mặt lên, để di động ở một bên, múa bút thành văn viết báo cáo, tốc độ cực nhanh, đáng tiếc não bị thính quậy thành tương hồ, viết cũng không phải tiếng người.

Tưởng Trạch: “…”

Mười hai giờ vừa đến, Thẩm Diệu bước nhanh đi ra khỏi cao ốc.

Thẩm Diệc Thanh đã chờ ở cửa, hắn mặc một cái áo khoác dài màu đen, phần eo hơi hơi bó lại làm nổi bật dáng người thon dài một cách hoàn mỹ, vạt áo và khăn quàng cổ rũ xuống bị gió thu lạnh lẽo thổi đến đồng loạt bay lên tà tà. Hắn đưa tay huơ huơ với Thẩm Diệu, một tay khác cầm một cái hộp dẹp dẹp.

“Đợi bao lâu rồi?” Thẩm Diệu hỏi.



“Không lâu.” Thẩm Diệc Thanh nhếch khóe môi, nhét hộp trong tay vào ngực Thẩm Diệu, “Bồi thường em socola, hộp lần trước không phải rơi xuống nước sao.”

Thẩm Diệu nhẹ nhàng a một tiếng, ngại ngùng từ chối: “Không cần anh đền…”

“Nhận.” Động tác của Thẩm Diệc Thanh mềm nhẹ, đưa tay vuốt vuốt mái tóc bị gió thổi loạn của Thẩm Diệu, đầu ngón tay như có như không cọ qua hai má Thẩm Diệu, nhẹ giọng nói, “Ngoan.”

Trái tim bé bỏng của Thẩm Diệu lập tức không tự chủ được nhảy dựng lên thình thịch thình thịch.

Cái này thật sự không thể trách cậu không có tiền đồ, muốn trách chỉ có thể trách Thẩm Diệc Thanh quá biết thả thính, mỗi một ánh mắt hắn nhìn Thẩm Diệu, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân, mỗi một con chữ lướt ra từ miệng, đều mang theo một loại cảm giác tạo hình tinh xảo, hệt như người bước ra từ trong đam mỹ manga đặc biệt tìm Thẩm Diệu yêu đương.

Thẩm Diệu vừa bị thả bả đến thất điên bát đảo, trong lòng vừa lý trí cảnh cáo mình: bình tĩnh Thẩm Diệu, bình tĩnh, tên công tử trăng hoa này không biết dụ dỗ bao nhiêu người rồi, cho nên mới thuần thục như vậy!

Thẩm Diệu không biết chính là, một loạt hành động hôm nay của Thẩm Diệc Thanh còn thật sự đúng là quen tay hay việc, luyện ra được.

Hai mươi bốn giờ trước, trong căn biệt thự giữa sườn núi kia, Thẩm Diệc Thanh dựng một con gấu bông cao bằng người thật ở trước gương.

Thẩm Diệc Thanh bộp một tiếng vỗ vào tường, vỗ đến toàn thân con gấu bông rung lên, sau đó tà mị cười nói: “Bảo bối, đền em socola.”

Gấu bông: “…”

Thẩm Diệc Thanh nhìn mình trong gương: “Hình như ngấy mỡ quá, làm lại.”

Thẩm Diệc Thanh với gấu bông chóp mũi dán chóp mũi, môi với miệng gấu bông như gần như xa: “Bé dễ thương, em còn ngọt hơn cả socola.”

Gấu bông: “…”

Thẩm Diệc Thanh khều cằm gấu bông lên: “Lúc ăn socola, phải nhớ tôi đó.”

Gấu bông: “…”

Thẩm Diệc Thanh cảm thấy mỹ mãn thưởng thức dáng vẻ mặt đỏ tai hồng của Thẩm Diệu một chốc, xoay người nói: “Lên xe, dắt em đi ăn cơm.”

Thẩm Diệu ôm hộp socola, tiếc nuối cự tuyệt: “Tôi đi không được, buổi chiều một giờ phải họp, không thể đến trễ.”

Thẩm Diệc Thanh: “Buổi tối thì sao?”

Thẩm Diệu gật gật đầu: “Buổi tối có thể, năm giờ tôi tan tầm.”

Thẩm Diệc Thanh nháy mắt với Thẩm Diệu một phát, nói: “Buổi tối tôi tới đón em.”

Nói xong, xoay người lên xe.

Cậu bạn nhỏ Thẩm Diệu đơn thuần lại bị động tác nháy mắt của Thẩm Diệc Thanh thả thính, hai chân tê dại một trận.

Sáng hôm nay Thẩm Diệc Thanh ở trước gương luyện nháy mắt luyện đến mặt rút gân, cuối cùng cố gắng cũng nhận được hồi báo.

Thẩm Diệu rơi vào trạng thái hỗn loạn: “…”



Như vậy không được, bạn trai cũ của tên công tử trăng hoa này nói ít cũng có thể gom đủ một đoàn xe lửa, mình nhất định phải giữ lý trí, cứ từ từ.

Vì thế Thẩm Diệu mãnh liệt vẩy vẩy đầu, vẻ mặt lãnh khốc nói: “Nhưng mà nói không chừng buổi tối tôi sẽ có nhiệm vụ khẩn cấp.”

“Vậy tôi nghe em an bài, ” Thẩm Diệc Thanh dùng giọng điệu nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc nói, “Mặc em sai phái.”

“Ặc… ừm.” Thẩm Diệu lãnh khốc thất bại, mặt đỏ tim đập ôm chặt socola của cậu.

Mười hai giờ năm mươi, Thẩm Diệu ăn một bụng socola đi vào phòng họp số 2.

Nhân viên tham dự cuộc họp lần này có đội trưởng đội phó trung đoàn chấp pháp, cùng với lãnh đạo và vài nhân viên của bộ liên lạc đối ngoại, bộ liên lạc đối ngoại là bộ ngành phụ trách ngoại giao với ma vật. Khác với trung đoàn chấp pháp, thường thì phần lớn ma vật mà bộ liên lạc đối ngoại giao tiếp là chủng loài đã có đầy đủ quy mô trí tuệ nhất định, những ma vật đủ quy mô đó thường không cần dựa vào xã hội nhân loại để sinh tồn giống những ma vật trí tuệ có số lượng thưa thớt, bọn họ có hệ thống xã hội và quy tắc pháp luật của mình, phần lớn đều có thể tự cấp tự túc, với nhân loại là trạng thái chung sống hài hòa hỗ trợ.

“Vậy đại biểu ma vật đâu?” Tưởng Trạch vừa vào phòng họp liền lớn giọng hỏi, “Vừa rồi tôi đi ngang qua còn nhìn thấy mà.”

Hà Minh của bộ liên lạc đối ngoại mặt không đổi sắc nhìn hắn: “Lúc anh đi ngang qua bị anh dọa hôn mê rồi, bởi vì anh nhìn hắn một cái, hiện tại đang ở phòng nghỉ.”

Tưởng Trạch trợn tròn mắt hột nhãn, căm giận sờ râu: “Phắc, thật là lắm việc, mặt mũi tôi có dọa người vậy sao?”

Hà Minh đẩy mắt kính, không trả lời vấn đề này, chỉ cau mày lạnh giọng nhắc nhở: “Chờ chút nữa đừng nói lời thô tục trước mặt đại biểu.”

Một đám nhân viên bộ liên lạc đối ngoại đều là dáng vẻ tây trang giày da hào hoa phong nhã, đối lập rõ rệt với hai đội trưởng quê mùa của trung đoàn chấp pháp, Thẩm Diệu tò mò vểnh tai, muốn tìm ra manh mối nhiệm vụ lần này từ trong lời nói của họ.

“Đại biểu kia ổn chưa?” Đợi chốc lát, Tưởng Trạch không kiên nhẫn gõ mặt bàn, “Nếu không thì chúng ta bắt đầu trước đi, dù sao thì hắn có yêu cầu gì ý tưởng gì không phải mấy người đều biết rồi sao? Vậy đừng chạy theo hình thức, không thì đợi chút nữa hắn thật vất vả tỉnh lại mà tôi nhảy mũi một cái mẹ hắn lại ngất xỉu nữa đi…”

Tưởng Trạch còn chưa nói xong, chỗ cửa phòng họp liền truyền đến một tiếng “rầm”.

Đại biểu ma vật thật vất vả tỉnh dậy tới dự họp lại ngất xỉu!

Hà Minh bước nhanh đến xem xét tình huống, kêu thủ hạ đưa đại biểu về phòng nghỉ, hắn bất đắc dĩ xoay người, dùng ngón tay cách không khí chỉ chỉ Tưởng Trạch nói: “Đã bảo anh đừng có nói thô tục mà.”

Tưởng Trạch cả kinh: “Tôi nói cái gì?”

Mắt kính của Hà Minh lóe ra tia sáng lạnh, từng chữ một nói: “Anh nói ‘mẹ hắn’.”

Tưởng Trạch tủi thân hết mức: “Vậy cũng coi như thô tục hả? Tiểu Hà vậy là cậu chưa từng thấy tôi mắng lời thô tục rồi.”

Trong lòng Thẩm Diệu nhất thời nổi lên một trận dự cảm không tốt.

Thẩm Diệu giật nhẹ góc áo Tưởng Trạch, hữu khí vô lực nhỏ giọng hỏi: “Tưởng đội, không phải là người cá chứ…”

Tưởng Trạch phì một tiếng vui vẻ: “Há há, y vậy đó, lần này đủ cho thằng nhóc mày nũng nịu, xem hai người ai có thể làm màu hơn ai.”

Thẩm Diệu khóc không ra nước mắt: “…”

“Trạng thái của đại biểu không quá thích hợp tham dự hội nghị, vậy chúng ta bắt đầu trước đi.” Hà Minh đặt văn kiện ở trên bàn, có nề nếp nói, “Lần này bộ liên lạc ngoại giao chúng tôi muốn phát một nhiệm vụ đặc biệt cho trung đoàn chấp pháp, nhiệm vụ lần này thành công hay không sẽ ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa chúng ta với bộ tộc người cá, cho nên hy vọng các vị của trung đoàn có thể nghiêm túc đối đãi, sau đây tôi sẽ giảng giải kỹ càng tỉ mỉ nội dung nhiệm vụ… Lần này trung đoàn chấp pháp cần phái ra một đội viên thâm niên, gánh vác việc làm vệ sĩ cho hoàng tử cá mặt trăng của bộ tộc người cá, phụ trách bảo vệ an toàn nhân thân của hoàng tử cá mặt trăng khi tiến hành hoạt động trong xã hội nhân loại sắp tới…”

Bảo vệ cá mặt trăng!? Mặt Thẩm Diệu xoạt một cái xanh mét.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Xúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook