Trang Chủ
Huyền Huyễn
Đại Xà Vương Thỉnh Bò Đi
Đại Kết Cục – Thượng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dạ Phong vừa đưa ra quyết định cuối cùng, mọi người còn chưa kịp phản ứng đã thấy trên đỉnh đầu một cái lồng sắt cực đại rơi xuống, cả đám người bị nhốt bên trong lồng sắt, chỉ có duy nhất Dạ Mị cùng Miên Miên là ở ngoài

“Dạ Phong, ngươi muốn làm gì?” Dạ Mị không khỏi tức giận hỏi, dù sao những người trong đó cũng được coi là bằng hữu của hắn a!

Dạ Phong nhìn Dạ Mị, lạnh nhạt nói: “Ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là phòng ngừa bọn họ bị thương sẽ khiến Miên Miên thương tâm thôi. Đây là cuộc chiến cuối cùng của hai chúng ta, ta không muốn có người khác xen vào giữa chừng!” Nói rồi nhìn về phía Thương cười cười nói: “Bên ngoài chắc hẳn đang rất hỗn loạn, bằng hữu giang hồ của ngươi cũng đã đến rồi, bất quá thì cũng không ảnh hưởng gì, các ngươi tốt nhất hãy ở yên trong đó thì may ra còn có thể giữ lại được tính mạng.”

"Ngươi muốn làm gì?" Thương có chút giận dữ, trường kiếm trên tay không ngừng chém về phía khung sắt, nhưng là mặc kệ hắn dùng lực bao nhiêu thì khung sắt cũng không hề suy suyển.

“Ngươi không cần phí sức, lồng sắt này được đuc bằng sắt ngàn năm, cho dù ngươi có chém tới gãy kiếm cũng không có tác dụng đâu!” Dạ Phong nói rồi quay đầu nhìn đám thị vệ trên đại điện lạnh giọng nói: “Tất cả các ngươi ra ngoài ứng chiến, thắng thì sống, thua thì toàn bộ giết không tha!”

Đám thị vệ nghe vậy không dám trái lệnh, lập tức đi ra ngoài, Dạ Phong chờ cho bọn họ ra rồi lại hạ lệnh đóng cửa đại điện khiến cho nơi này tách biệt hẳn với cuộc chiến bên ngoài.

“Dạ Phong, ngươi không thể làm vậy được, hắn là ca ca của ngươi a!” Miên Miên sốt ruột nói, nhìn Dạ Phong bắt đầu biến hóa mà không khỏi sợ hãi, sợ Dạ Mị vì không nỡ xuống tay mà tổn thương chính mình.

“Giữ lấy Miên Miên, đừng để cho nàng bị thương!” Dạ Phong nói rồi nhíu mày, trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe hắn hét lớn một tiếng, ánh mắt lập tức chuyển qua màu đỏ tươi như máu.

Miên Miên cùng Dạ Mị kinh hãi, hắn… thành ma rồi sao?

Hành động tiếp theo của Dạ Phong lần nữa khiến cho những người có mặt sững sờ không biết nên nói gì, đúng vậy, hắn đứng lên rồi, hắn rõ ràng đang đứng như những người khác, chỉ có điều dưới chân hắn lúc này giống như phát hỏa vậy, đỏ như màu mắt, nóng rực khiến cho người khác khó có thể tiếp cận được.

“Nguy hiểm!” Lôi Ảnh hét lên rồi nhanh chóng ôm lấy Miên Miên bay lên chỗ cao.

Dạ Phong được hỏa vân nâng đỡ trông giống như một ác ma, tay cầm trường kiếm lao thẳng về phía Dạ Mị, cuộc chiến đấu giữa nước và lửa chính thức bắt đầu.

“Không được, Dạ Phong, hắn là ca ca của ngươi a, ngươi không thể làm như vậy được!” Nhìn thấy Dạ Phong ra toàn những chiêu hiểm độc, Miên Miên luống cuống tay chân, nàng không ngừng hét lớn, hi vọng thanh âm của mình có thể thức tỉnh được Dạ Phong.

“Ngươi không cần la hét, bệ hạ một khi đã thành ma thì ai cũng sẽ không nhận ra!” Lôi Ảnh lạnh lùng nói, thanh âm bình thãn hoàn toàn đối lập với thanh âm run rẩy của Miên Miên.

"Cái gì?” Miên Miên kinh hãi nhìn Lôi Ảnh rồi cả giận nói: “Ý ngươi là hắn sẽ không nhớ cả người của mình là ai sao? Như vậy chẳng phải tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm sao?” Nghĩ đến Dạ Phong bị thù hận vây hãm, lòng của nàng bắt đầu dâng lên một nỗi sợ hãi.

“Bởi vậy bệ hạ mới nhốt những người ngươi quan tâm vào lồng sắt, chỉ cần bệ hạ gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng thì người sẽ khôi phục lại như xưa, cho nên ngươi tốt nhất đứng im ở đây, ngươi cho dù có la hét đứt cổ họng thì bệ hạ đều không nghe thấy đâu!” Lôi Ảnh vừa khuyên nhủ vừa cảnh cáo nàng, điều duy nhất hắn có thể làm cho bệ hạ chính là bảo hộ an toàn cho nàng.

“Không được, hắn như vậy sẽ giết chết Dạ Mị mất!” Miên Miên lập tức đẩy Lôi Ảnh ra muốn chạy xuống dưới nhưng lại bị hắn túm lại được. Lôi Ảnh nhìn Miên Miên mà không kìm được giận dữ hét lên: “Ngươi còn muốn xuống gây thêm phiền phức sao? Bệ hạ do dự lâu như vậy mới quyết định xuống tay được, ngươi có biết là càng trì hoàn thì nỗi đau của bệ hạ càng lớn không? Ngươi có biết mỗi ngày người đều phải đối mặt với nỗi đau như bị vạn kiếm khoan tim không?”

“Vạn kiến khoan tim?” Miên Miên có chút sững người hỏi lại.

“Đúng vậy! Để thành ma thì yếu tố quan trọng nhất chính là thù hận, mà mối thù của bệ hạ đương nhiên là Dạ Mị. Để tu luyện tới ngày hôm nay, bệ hạ mỗi ngày đều phải uống máu nữ nhân, loại ma công này một khi đã luyện thì nhất định phải báo thù, nếu không thì tim sẽ phải chịu đựng nỗi đau giống như bị hàng vạn con kiến cắn phá, sống dở chết dở!” Lôi Ảnh tay nắm chặt thành quyền nói, nhìn chủ nhân thống khổ từng ngày, hắn thật sự rất khó chịu.

Miên Miên nghe xong những lời này của Lôi Ảnh, ánh mắt lại hướng tới Dạ Phong phía dưới, nhìn hắn lơ lửng giữa không trung với đám hỏa vân mà lòng nàng không khỏi đau đớn, vì báo thù mà hắn có thể chịu đựng tất cả những chuyện này sao?

“Ngươi cùng Dạ Mị bên nhau lâu như vậy cũng đã đủ rồi, ngươi nên nghĩ cho bệ hạ, người cũng rất yêu ngươi, rất yêu…” Lôi Ảnh nói đến đây thì nghẹn lời, hắn nên nói sao cho nàng hiểu đây? Chẳng lẽ nói rằng mỗi đem bệ hạ đều kêu tên nàng sao?

“Sao vậy?” Miên Miên nhìn bộ dáng muốn nói nhưng lại thôi của Lôi Ảnh mà không khỏi nghi hoặc.

“Tóm lại là ngươi nên nhớ kỹ điều này, bệ hạ thật sự rất yêu ngươi!” Lôi Ảnh nói rồi dời mắt nhìn xuống trận chiến phía dưới. Tuy nói là Dạ Phong đã luyện thành ma công nhưng dẫu sao Dạ Mị cũng có linh châu hộ thể, muốn đả thương hắn cũng không có dễ dàng gì.

“Không…” Miên Miên nhịn không được hét lớn, lòng của nàng thật sự rất lo lắng, Dạ Phong luôn ra độc chiêu trong khi Dạ Mị vẫn nhất quyết không chịu ra tay mà chỉ một mực tránh né, tiếp tục như vậy nhất định hắn sẽ bị Dạ Phong đánh trọng thương mất.

“Dạ Mị, ngươi tránh né như vậy là muốn để hắn tiếp tục cai trị Thụy Tuyết quốc, tiếp tục giết chóc người vô tội sao?” Thương lớn tiếng hét lên, hắn sốt ruột nắm chặt khung sắt, hận không thể xông ra hảo hảo giáo huấn ác ma Dạ Phong này.

“Bệ hạ, người nếu không vì Nương nương, hoàng tử và tiểu công chúa thì cũng nên vì dân chúng Thụy Tuyết quốc mà cân nhắc a!” Vô Tình cũng sốt ruột la lên, nếu cứ tiếp tục như vậy thì Dạ Mị nhất định sẽ không cầm cự được nữa.

“Lão cha, Người đang làm cái gì đó a? Người muốn chết à?” Tử Tử cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng la hét.

“Đáng hận!” Thương lớn tiếng chửi rồi lại dùng kiếm không ngừng chém lên khung sắt, nhưng là mặc kệ hắn làm thế nào, khung sắt cũng không mảy may suy chuyển.

“Coi chừng!” Nhìn Dạ Phong cầm hồng đao chém tới cánh tay Dạ Mị, Miên Miên kinh hãi hét lớn, loại trường hợp kinh tâm này so với bất kỳ trường hợp nào cũng muốn dọa người hơn.

“Ngươi thả ta ra!” Nhìn Dạ Mị lần nữa né tránh không tấn công, Miên Miên rốt cuộc không thể ngồi yên được nữa.

“Ngươi nếu còn tiếp tục tránh né nữa thì ta sẽ giết sạch những người có mặt ở đây!” Đôi mắt đỏ máu của Dạ Phong chiếu thẳng vào Dạ Mị, Dạ Mị né tránh khiến hắn cảm thấy bản thân mình thật đáng xấu hổ.

Dạ Mị nhịn đau bước đến trước mặt Dạ Phong khuyên bảo, “Ta là ca ca của ngươi, là ca ca duy nhất!”

“Ngươi ít nhiều lời đi, ta đã sớm nói cho ngươi biết, ta không có ca ca!” Dạ Phong cố chấp nói, hồng đao trong tay không vì những lời nói của Dạ Mị mà ngừng lại.

“Bất kể ngươi nghĩ như thế nào, từ nhỏ đến lớn ta chỉ có một đệ đệ duy nhất là ngươi, ngươi là đệ đệ được ta chiếu cố từ bé, ta không có cách nào ra tay được!” Dạ Mị liên tiếp tránh né công kích của Dạ Phong vừa chân thành nói, mọi việc vốn là do hắn mà ra, là hắn cướp đoạt mẫu thân của Dạ Phong, hắn sao có thể xuống tay được? Không! Hắn không làm được!

Dạ Phong nghe vậy khẽ cười nhạt, “Được! Nếu ngươi đã muốn chết thì cũng đừng trách ta không lưu tình!” Nói rồi mạnh mẽ phi người đến, bộ dáng như thể chưa bằm thây Dạ Mị thì chưa thể giải hận.

“Ngươi mau thả ta ra!” Thấy Lôi Ảnh tóm chặt lấy mình không buông, Miên Miên bất đắc dĩ cắn xuống cánh tay hắn. Vô Tình ở dưới thấy vậy cũng vội kêu lên: “Lôi Ảnh, tên hỗn đản nhà ngươi mau buông tỷ tỷ ta ra!”

Lôi Ảnh nhìn xuống Vô Tình, đáy mắt hiện lên tia áy náy nhưng vẫn lạnh lùng nói: “Ngươi muốn để tỷ tỷ ngươi xuống đó để bị ngộ thương sao?” Những lời này của hắn khiến Vô Tình không biết nói lại thế nào, đúng vậy, nếu thả nàng để nàng chạy xuống dưới thì không phải sẽ nguy hiểm hơn sao?

Phía dưới bất chợt văng đầy máu tươi, đúng vậy, Dạ Mị lần nữa bị Dạ Phong chém bị thương.

Miên Miên lúc này bắt đầu ôm lấy bụng mình, bộ dáng thống khổ khẽ rên lên. Lôi Ảnh thấy vậy vội vàng buông lỏng tay nhìn nàng hỏi: “Nguyễn cô nương, ngươi làm sao vậy?”

“Xin lỗi!” Miên Miên nói rồi nhanh chóng lấy dược đông cứng trong người quăng thẳng vào Lôi Ảnh, Lôi Ảnh lập tức ngã ngồi trên đất, cả người cứng ngắc hệt như hóa đá.

"Ngươi... làm cái gì?" Lôi Ảnh nhíu mày, bộ dáng thập phần khó chịu.

“Ngươi yên tâm, đây chỉ là chút dược làm đông cứng, không tới nửa canh giờ sau sẽ mất hiệu lực, thật xin lỗi, ta không có cách nào chứng kiến huynh đệ bọn họ tương tàn, càng không muốn chứng kiến bộ dáng hối hận của Dạ Phong sau này!” Miên Miên nói rồi không chút do dự lao xuống dưới.

“Không được xuống… bệ hạ đã… không nhớ được ngươi rồi, người nhất định sẽ thương tổn ngươi…” Lôi Ảnh cố hết sức cảnh báo nhưng mặc kệ hắn nói thế nào, Miên Miên cũng không hề do dự lao xuống, đây chính là sức mạnh của tình yêu a!

Một màn như vậy khiến Thương ngây người, nàng đã dùng phấn đông cứng để bảo vệ tình mạng hắn đưa cho vì muốn cứu nam nhân kia sao?

“Tỷ tỷ!” Vô Tình lo lắng kêu lên, đúng vậy, nàng cứ thế chạy xuống nhất địn sẽ gặp nguy hiểm mất, Dạ Phong đã mất đi ý thức, hắn nhất định sẽ thương tổn đến nàng.

“Không được đánh nữa, các ngươi là huynh đệ a, là huynh đệ ruột thịt a!” Miên Miên ở bên không ngừng la hét.

“Miên Miên, cẩn thận!” Dạ Mị một bên đánh nhau với Dạ Phong, một bên luôn canh chừng nhất cử nhất động của Miên Miên. Dạ Phong lúc này hoàn toàn không nhận ra Miên Miên, trong mắt hắn lúc này ngoài cừu hận thì chỉ còn lại Dạ Mị.

“Dạ Phong, ta đáp ứng gả cho ngươi, ta đáp ứng đời đời kiếp kiếp làm bạn với ngươi, hai ngươi đừng đánh nữa được không?” Miên Miên lớn tiếng khẩn cầu, nhìn vết thương trên người Dạ Mị mà không khỏi rơi nước mắt.

Âm thanh của trận chiến bên ngoài truyền tới, Miên Miên có thể tưởng tượng ra ngoài kia chính là cảnh huyết tinh đầy trời, tại sao mọi chuyện lại cứ phải như vậy chứ?”

“Hôm nay nếu không phải ngươi chết thì là ta!” Dạ Phong lạnh lùng cùng quyết tâm nói.

“Miên Miên, ngươi qua đây giúp chúng ta mở cơ quan!” Thương lớn tiếng hét lên, Miên Miên nghe vậy lập tức đi đến trước lồng sắt. Vô Tình thấy vậy liền kêu lên: “Tỷ tỷ, ở đây nguy hiểm, người mau tránh qua một bên đi!”

“Ngươi thấy không, đằng kia có một cơ quan, chỉ cần ấn cái đó thì chúng ta có thể ra ngoài rồi!” Thương chỉ cái nút trên ghế Dạ Phong ngồi lúc trước, “Cái đó chính là cơ quan để Dạ Phong khởi động lồng sắt, ngươi mau ấn vào, chúng ta ra ngoài ít nhất cũng có thể cầm cự được!”

Miên Miên nhìn thoáng qua Dạ Phong cùng Dạ Mị đang đánh nhau rồi lại nhìn Thương, “Ngươi phải đáp ứng ta, nhất định không được tổn thương tới Dạ Phong, mặc kệ hắn đã làm những chuyện xấu gì thì cũng không đáng phải chết!” Thương là một người yêu hận rõ ràng, nàng thật sự lo lắng hắn ra ngoài rồi có thể hay không một đao giải quyết Dạ Phong?

“Ngươi yên tâm đi, người ngươi quan tâm thì ta nhất định sẽ không đả thương, chúng ta sẽ giúp Dạ Mị chế ngự hắn!” Thương trấn an nói.

“Được!” Miên Miên nghe thấy câu trả lời của Thương mới chạy đi, nhưng là không chờ nàng kịp làm gì thì cả người đã bị một cỗ lực lượng ném lên không trung, không phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc rồi.

"Tỷ tỷ..."

"Mẹ..."

“Cẩn thận!” Dạ Mị lo lắng hét lên rồi vội vàng lao tới ôm lấy nàng đang chới với giữa không trung, hành động liều lĩnh này khiến hắn lần nữa bị hồng đao của Dạ Phong đả thương.

Đợi khi đứng vững trên mặt đất rồi Miên Miên mới có thể tin được là chính Dạ Phong chứ không phải ai khác đã quăng nàng khiến cho Dạ Mị phân tâm, hắn thật sự không nhận ra nàng nữa sao?

“Không thể tin được là ngươi lại lo cho nữ nhân này đến vậy, ngươi chẳng lẽ không biết rằng ngươi càng lo lắng cho nàng ta thì ngươi càng chết thảm sao?” thấy Dạ Mị liều lĩnh đi cứu Miên Miên, Dạ Phong lãnh khốc cười rộ lên, hắn không biết chuyện gì đã xảy ra, vì sao hắn lại cảm thấy có chút hối hận đâu này?

“Đợi ở đây!” Dạ Mị nói rồi vọt người tới, “Lần này ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta nhất định sẽ chế ngự được ngươi, ta sẽ cho ngươi biết ngoại trừ cừu hận thì ngươi có thể có được những gì…” Dạ Mị đương nhiên cũng hiểu ra rằng, nếu hắn tiếp tục tránh né thì tất cả mọi người sẽ không tránh được liên lụy, trước hết cứ chế ngự Dạ Phong lại đã.

“Chỉ dựa vào ngươi?” Dạ Phong cười lạnh rồi vứt hồng đao sang một bên, bắt đầu tập trung ý niệm, chỉ thấy trong tay hắn, hỏa diễm không ngừng lớn mạnh thành một quả cầu lửa khổng lồ, “Ngươi không phải rất quan tâm tới ta sao? Ngươi không phải đã nói bản thân thiếu nợ ta rất nhiều sao? Quả cầu này là toàn bộ công lực của ta, nếu lần này ngươi không đỡ thì nó sẽ bắn ngược trở lại, người xuống địa ngục sẽ là ta!” Dạ Phong tàn nhẫn nói.

“Ngươi điên rồi!” Thương cùng Vô Tình nhịn không được hét lên.

“Ta đã nói, cho dù chết ta cũng nhất định sẽ bảo vệ ngươi!” Dạ Mị nhìn Dạ Phong bình tĩnh nói, tất cả ân oán cứ để quả cầu lửa này thiêu đốt đi.

“Chịu chết đi!” Dạ Phong hét lên một tiếng, quả cầu lửa trên tay lập tức hướng về phía Dạ Mị phóng tới.

Chỉ nghe ‘phốc’ một tiếng, máu tươi bắn tung tóe trên không trung như cơn mưa máu.

“Miên Miên…”

"Tỷ tỷ..."

"Mẹ..."

Thanh âm thê lương của Dạ Mị, Vô Tình cùng Tử Tử đồng thời vang lên. Miên Miên trong lòng Dạ Mị chậm rãi ngã xuống, thời gian như ngừng lại… Đúng vậy, ở phút cuối cùng nàng rốt cuộc cũng không thể đứng yên nhìn Dạ Phong giết chết Dạ Mị, nàng không thể…

“Miên Miên, nàng làm gì vậy?” thanh âm Dạ Mị lớn đến nỗi có thể làm thủng cả màng nhĩ những người có mặt trên đại điện.

“Không được… không thể trách hắn, mọi chuyện cứ để nó kết thúc theo ta đi!” lúc này cho dù là thần tiên tái thế cũng không thể cứu được nàng, mọi oán hận của anh em họ cứ để nó chôn cùng nàng a.

“Miên Miên…” Dạ Phong đột ngột cất tiếng gọi, đôi mắt màu đỏ máu nhanh chóng được thay bằng tử nhãn màu tím thân thuộc ngày trước, thậm chí còn có phần đậm màu hơn, xem ra là hắn đã chiến thắng được tâm ma trong lòng rồi, thật tốt!

“Miên Miên…” Dạ Phong ngã quị xuống nhưng rất nhanh chóng bò tới cạnh nàng, “Thật xin lỗi… Miên Miên, thật xin lỗi nàng, đều là lỗi của ta, để ta đi cùng nàng…” Dạ Phong vừa dứt lời liền hướng tới thanh đao của Dạ Mị vứt trên đất ở gần đó.

“Không được…” Miên Miên nắm lấy tay hắn cản lại, “Đáp ứng ta… nhất định phải sống tốt… trở lại là chính mình, vui vẻ sống tiếp, Dạ Mị đối với ngươi rất tốt… hai huynh đệ các ngươi nhất định phải sống tốt a…” Miên Miên gian nan nói, nếu tất cả oán hận có thể vì sự ra đi của nàng mà chấm dứt thì nàng sống cũng không coi là vô ích rồi… mi mắt Miên Miên nặng nề hạ xuống…

“Miên Miên…” nước mắt Dạ Mị rơi xuống, hắn biết rõ lúc này có cho nàng ăn linh châu thì cũng không còn tác dụng nữa, cừu hận của Dạ Phong quá nặng, ma tính mạnh mẽ rồi…

"Oa... Oa oa oa..." tiểu công chúa trong lòng Vô Tình đột nhiên khóc toáng lên, thanh âm tê tâm liệt phế, lớn đến nỗi khiến cho tất cả mọi người có mặt, kể cả là những người có công lực mạnh như Dạ Phong, Dạ Mị, Thương cũng phải bịt tai lại… tiếng khóc của tiểu công chúa vang khắp lãnh thổ Thụy Tuyết quốc, âm thanh đánh nhau huyên náo phút chốc im bặt, Vô Tình bất chợt ngã xuống, tiểu công chúa trong lòng nàng giống như là biết bay vậy, khí thế trùng trùng điệp điệp tản ra khiến nàng không thể nào đứng vững được… mà tiểu công chúa thoáng cái đã phá tan lồng sắt đi đến trước mặt Miên Miên, trong khoảnh khắc, hào quang phát ra từ tiểu công chúa hất văng Dạ Mị cùng Dạ Phong ra xa, khi mọi người còn chưa kịp bừng tỉnh thì hào quang từ cơ thể tiểu công chúa phóng thẳng vào người Miên Miên, hào quang cường đại khiến toàn bộ những người có mặt nhắm mắt né tránh…

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại Xà Vương Thỉnh Bò Đi

Avatar
Vienna03:09 17/09/2014
think truyen nay, nhung minh cung muon biet them ve tinh yeu Hach Uyva Mien Mien o hien ddai..
Avatar
Tuyet21:08 31/08/2014
Truyen nay zui ne

BÌNH LUẬN FACEBOOK