Đại Vũ Trụ Thời Đại

Quyển 10 - Chương 16: Trong tòa thành sâu dưới lòng đất

Zhttty

07/11/2020

Chỉ mấy phút đồng hồ ngắn ngủi dưới lòng đất, không biết bao nhiêu người đã bạc cả tóc.

Sự chờ đợi tử vong, hoặc phải nói là đi vào con đường không lối thoát, tuyệt vọng thật sự, chính là loại chờ đợi dày vò nhất, là sự thống khổ còn khó chịu hơn cả cái chết, mỗi một giây đều như ở trong địa ngục.

Thế nhưng Vương Quang Chính vẫn vô cùng trấn định, vừa phân phó chiến sĩ tinh tế tiếp tục phòng bị xung quanh, vừa chỉ huy quân nhân tàu Noah số 1 cứu trợ dân chúng, nhưng hình như vẫn có một sự ngăn cách nào đó, tuy những quân nhân kia rõ ràng vẫn làm theo mệnh lệnh của ông, nhưng hành động và dáng vẻ đều chứng tỏ điều ấy.

"Những dân chúng anh vứt bỏ kia đã bắt đầu ác ma hóa, hành động đó của anh đã khiến bọn họ có cùng chung mối thù đó." Thích Hiểu Điểu đứng ngay bên cạnh, nói nhỏ với Vương Quang Chính.

Vương Quang Chính gật đầu, nhưng lơ đễnh. Ông chỉ làm việc mình phải làm, còn chuyện đó là sai hay đúng, thì để cho thời gian chứng minh. Dù thế nào thì, đầu tiên là ông không thẹn với lương tâm, nếu không ông đã không thể đưa ra quyết định như vậy.

"Bớt nói lời thừa đi. Cậu là người suy nghĩ, nghĩ cách cho tôi giải quyết khó khăn hiện nay đi." Vương Quang Chính nói với Thích Hiểu Điểu.

Thích Hiểu Điểu mặt mày đau khổ, huơ tay: "Đâu phải tôi không muốn, tôi thật sự là không nghĩ ra được mà, chẳng lẽ tôi không tiếc mạng của mình hay sao, nhưng chúng ta thật sự không còn cách nào nữa, trừ phi là được hỗ trợ từ bên ngoài, nếu không chúng ta sẽ thực sự bị nhốt tới chết ở đây thôi."

"Đây mới chính là chuyện tôi lo lắng." Vương Quang Chính nói thẳng: "Nếu cậu đã đưa ra được kết luận như thế, vậy nhất định Nhậm Đào với Diêu Nguyên cũng sẽ nhận ra. Nhậm Đào thì tôi không nói, tính cậu ấy cậu cũng biết rồi, tới những lúc quan trọng, trừ em gái cậu ta, còn ai thì cậu ta cũng vứt bỏ được…

...Người tôi lo là Diêu Nguyên. Nhất định cậu ấy sẽ tới cứu chúng ta, hơn nữa rất có thể là tự mình tới cứu, như vậy lỡ có chuyện gì xảy ra với cậu ấy…

...thì Tàu Hy Vọng và loài người đều chấm dứt!"

Thích Hiểu Điểu im lặng, nhưng thật ra trong đầu hắn lại đang nhớ tới chuyện khác. Theo hắn nhớ, hình như Diêu Nguyên và Vương Quang Chính chưa từng cùng rời khỏi tàu Hy Vọng bao giờ, chỉ - có một lần ở trên tinh cầu có sự sống kia, nhưng mà lúc đó tàu Hy Vọng thật sự không còn quan tâm tới gì nữa, không thành công thì thành nhân, ước mơ cuối cùng của loài người thật ra là tìm được một tinh cầu có sự sống để có thể tự do hít thở sinh tồn mà thôi, cho nên lúc ấy, Diêu Nguyên với Vương Quang Chính mới lần đầu tiên cùng rời khỏi tàu Hy Vọng, xem ra... Diêu Nguyên thật đúng là người cẩn thận.

"Bất kể thế nào, thứ duy nhất chúng ta có thể làm hiện giờ cũng chỉ là chờ đợi mà thôi." Thích Hiểu Điểu lại làm tư thế ‘không biết làm sao’.

Vương Quang Chính im lặng.

Sự dày vò, trầm lặng và sự chờ đợi đó giằng co chừng mấy phút, mãi tới khi thiết bị thông tin vang lên tiếng lách tách nho nhỏ như có như không, mọi người ở đó sững ra, sau đó thì đều mừng như điên, ai nấy xúm lại quanh thiết bị thông tin, lắng nghe tín hiệu lách tách bé tí ở trong đó.

"A lô, dưới đó có ai nghe thấy không? Tôi là Diêu Nguyên, tôi ra lệnh cho mọi người ở dưới lòng đất tiếp tục đi sâu xuống dưới, đừng ở gần tầng kim loại, chúng tôi sẽ dùng vũ khí hạng nặng để phá tầng kim loại đó. Tôi là Diêu Nguyên, tôi ra lệnh…”

Tín hiệu từ từ mạnh dần lên, sau đó chuyển thành giọng nói, tuy vẫn còn bị chập chờn gián đoạn, và rất nhiều tạp âm, nhưng đại khái vẫn nghe ra được âm thanh ở bên ngoài rồi, hơn nữa càng làm cho người phấn chấn hơn là, âm thanh đó là giọng nói của Diêu Nguyên!

Như đã nhắc tới lúc trước, ở trên tàu Hy Vọng, Diêu Nguyên có uy vọng không sao tưởng tượng nổi, vì ông đã có rất nhiều lần dẫn dắt tàu Hy Vọng thoát khỏi ngay sát biên giới hủy diệt, dẫn dắt chiến đoàn tinh tế hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ không thể nào tin được. Có thể nói rằng, nếu không có lệnh của Diêu Nguyên, rất có thể tàu Hy Vọng sẽ xuất hiện một thần giáo thờ ông. Diêu Nguyên được rất nhiều người của tàu Hy Vọng gọi là chúa cứu thế, là người sáng tạo ra kỳ tích vân vân. Còn trong chiến đoàn tinh tế, cũng có rất nhiều người tin vào những điều này, nhất là những người đã từng bị Diêu Nguyên "tác động".

Chính vì thế, khi giọng nói của Diêu Nguyên xuất hiện, hầu như tất cả mọi người có mặt ở đó đều trở nên phấn chấn, họ không chút chần chừ, chỉ chờ Vương Quang Chính ra mệnh lệnh, là sẽ tiếp tục di sâu xuống lòng đất.

Vương Quang Chính túm lấy thiết bị liên lạc, không ngừng la lên, nhưng mặc ông la cỡ nào, trong thiết bị liên lạc vẫn chỉ vọng ra đoạn nói kia, hơn nữa, âm thanh vọng ra càng lúc càng yếu đi, cuối cùng chỉ còn là một đống tiếng tạp âm.

Mọi người dồn ánh mắt nhìn vào Vương Quang Chính, chờ ông tuyên bố hành động tiếp theo. Vương Quang Chính nghĩ nghĩ một lúc, mới nói: "Trương Hằng dẫn đội đi đầu, tôi dẫn đội đi đoạn hậu, Thích Hiểu Điểu phụ trách bảo vệ khúc giữa, làm như vậy đi, nào, nhanh lên! Mọi người nhanh chân lên, chúng ta phải đi thật sâu xuống dưới lòng đất bằng tốc độ nhanh nhất!"

Cả đội ngũ náo loạn cả lên, nhưng sự rối loạn này nhanh chóng được giải quyết, thật ra hơn ba ngàn người này đã trở nên chết lặng, để mặc cho các chiến sĩ tinh tế dẫn đường, bọn họ đi theo như thói quen tiếp tục đi tới, không ai biết con đường phía trước là cái gì, trên thực tế, trong lòng mọi người đều chỉ còn tuyệt vọng...

Thời gian từ từ trôi qua, càng đi tới, mọi người càng ngày càng nôn nóng, từ thông tin chỗ Trương Hằng truyền về cho thấy, tuy rằng càng đi sâu xuống dưới lòng đất, thì nguy hiểm ở trên đầu càng ngày càng nhỏ, nhưng sự nguy hiểm tính mạng vẫn không ngừng giảm áp lực, không chỉ vậy, càng xuống dưới lòng đất, càng cảm nhận được bên dưới cũng truyền tới một sự nguy hiểm khác. Sự nguy hiểm này là gì thì không biết, nhưng có vẻ không thua kém gì nguy hiểm trên mặt đất.

Khó khăn lại được đưa tới cho Vương Quang Chính, rốt cuộc là tiếp tục đi xuống dưới, hay là tạm thời dừng lại ở đây, chờ lối đi trên đầu được phá ra?

"Chúng ta... Tiếp tục đi xuống dưới!" Vương Quang Chính ngẩng đầu nhìn tầng nham thạch trên đầu, ở chỗ này đã không còn nhìn thấy lớp kim loại nữa, nhưng một khi tầng kim loại bị công kích, theo tính chất xuyên thấu của vũ khí hạng nặng công nghệ cao, đứng ở đây vẫn sẽ chết. Nếu bảo lựa chọn chiến đấu với ác ma, hay bị chính vũ khí của người nhà mình giết chết, Vương Quang Chính lựa chọn đấu với ác ma, ông cho rằng dưới nền đất chỉ là vô số sinh vật ác ma mà thôi...

"Theo trực giác của Trương Hằng đi, cậu ấy là người biết trước mạnh nhất tàu Hy Vọng, không, hẳn là mạnh nhất trong loài người, để cậu ấy đi tới theo trực giác của mình, chọn một chỗ có khả năng giữ mạng tốt nhất!"

Cùng lúc đó, trên bầu trời của tinh cầu có sự sống, mấy chục chiến cơ vũ trụ 011 đang hợp thể. Đúng vậy, cứ ba chiếc lại thả ra điểm tiếp nối điện từ, sau đó kết nối với nhau, giữa ba chiếc sẽ xuất hiện một món vũ khí hạng nặng kỹ thuật cao, đây mới là bộ mặt thật của chiến cơ vũ trụ 011, cũng là vũ khí có công suất phá hoại lớn nhất của chiến cơ vũ trụ 011!

"Lão Vương... mọi người, nhất định phải sống sót!"

Diêu Nguyên nhìn tầng kim loại rộng dày dưới mặt đất, trong lòng thầm nhủ như thế, sau đó ông quát to: "Lấy tọa độ dự kiến làm trung tâm, tất cả vũ khí hạng nặng toàn lực oanh kích! Phải phá ra một lối đi rộng ít nhất 1km cho tôi!"

"Khai hỏa!"

Sau lệnh bắn của Diêu Nguyên, trong nháy mắt, vũ khí hợp thể hạng nặng của hơn hai mươi chiếc chiến cơ vũ trụ 011 loại hình hợp thể cùng rít lên, khóa điện từ của vũ khí kỹ thuật cao chớp mắt mở ra, đạn được bắn ra.

Trên mặt đất, những mảnh kim loại lập tức bắn ra tung tóe. Uy lực của vũ khí kỹ thuật cao hoàn toàn hiện rõ, tầng kim loại dày kia không ngăn cản được uy lực của nó, tuy nhiên đáng sợ là, tầng kim loại kia ngay sau khi bị bắn thủng, thì chỉ cần bằng mắt thường cũng nhìn thấy được chúng đang từ từ khép lại.

Ngay khi chúng gần như khôi phục lại như cũ, thì chiếc chiến cơ vũ trụ màu đỏ của Diêu Nguyên bay vụt xuống, gần như là chạm đất. Không ai biết chuyện gì xảy ra, nhưng bề mặt kim loại như có sự sống kia lập tức khựng lại, lỗ hổng vẫn giữ nguyên là lỗ hổng, bề mặt kim loại biến thành mặt đất, thậm chí những mảnh kim loại bị bắn tung bay ra kia cũng bị biến thành nham thạch.

"Tiếp tục công kích! Không được ngừng! Phá rộng lỗ hổng chúng ta đã bắn được ra, để chúng ta tiếp đón những anh hùng từ trong lòng đất trở về!" Diêu Nguyên gào to, điều khiển chiến cơ tiếp tục oanh kích xuống đất.

...

Cùng lúc đó, ở ngoài không gian vũ trụ, Ba Lệ ngồi trên ghế hạm trưởng trong phòng điều khiển chính, trên màn hình lớn trước mặt tất cả nhân viên đang phát hình ảnh đang diễn ra trên tinh cầu có sự sống. Lấy vị trí Diêu Nguyên làm trung tâm, trong phạm vi hơn một ngàn dặm xung quanh, tất cả vết tích bị ác ma hóa đang thi nhau biến mất, tin tức này rõ ràng là khiến tất cả mọi người đều phấn chấn.

Nhưng chỉ mấy chục giây sau, ai nấy đều biến sắc, vì ở ngoài bề mặt hành tinh đã bị hóa thành thịt kia, lại có thêm một cái móng vuốt khổng lồ nữa thò ra. Hai cái móng vuốt cùng xé, như muốn xé rách cả tinh cầu, bề mặt tinh cầu đã thành dạng thịt vốn tưởng xé rất dễ, thì lúc này lại cứng dai như cao su, dù hai cái móng vuốt có cố gắng cỡ nào, nó vẫn siết chặt lấy chúng, nhưng mọi người đều nhìn ra được, chủ nhân của hai móng vuốt kia muốn thoát ra được trói buộc của tinh cầu chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi...

Còn ở dưới lòng đất, đội tiên phong do Trương Hằng dẫn đội không tiếp tục đi xuống nữa, mà là đi theo hướng trực giác của Trương Hằng. Đọc bản dịch sớm nhất tại reader của Bạch Ngọc Sách. Trong lúc họ đi, mặt đất xuất hiện rung chuyển, tầng nham thạch trên đầu xuất hiện vỡ nứt, mảnh vỡ rơi xuống, nhưng may mà chưa tới mức quá nặng, nên chỉ có mới có dân chúng bị thương, nhưng nếu tầng kim loại bị xuyên thủng hoàn toàn, khi đó có lẽ không chỉ bị thương, mà có khi còn bị chôn sống.

...

Trong lúc mọi người đang vô cùng lo lắng, Vương Quang Chính định ra lệnh cho Trương Hằng tiếp tục dẫn đội đi hướng chếch lên, né khu vực nham thạch đổ nát này, thì ngay khi đội vừa quẹo qua một khúc quanh rộng, thì...

một tòa thành thị bằng kim loại xuất hiện trước mặt mọi người. Trong tòa thành này, nhà cửa đều hư hại, nhưng vẫn nhìn ra được đại khái đây là vết tích của một tòa thành thị có quy mô.

Một tòa thành thị của người ngoài hành tinh dưới lòng đất!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Vũ Trụ Thời Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook