Đại Vũ Trụ Thời Đại

Quyển 10 - Chương 3: Tới gần

Zhttty

15/10/2020

"Đó là cái gì?!"

Những người chứng kiến cảnh tượng có cảm giác là, không chỉ những chiến hạm ngoài hành tinh to tướng kia bị thứ gì đó lây nhiễm, dẫn đến biến dị, mà ngay cả hành tinh khổng lồ đang biến thành một khối thịt kia cũng vậy. Hành tinh này không phải là hành tinh giả như ổ mẹ của trùng tộc, mà là một hành tinh khổng lồ thật sự. Nó đang xảy ra biến hóa, hiệu ứng thị giác này thật là quá chấn động!

Cả nửa ngày, Diêu Nguyên không nói được lời nào. Hoặc phải nói là mãi cho tới lúc này, đa phần mọi người mới hiểu được những vật chất không xác định được kia rốt cuộc là cái gì. Thì ra chúng đều là do những chiến hạm vũ trụ biến hóa mà thành. Có trời mới biết vì sao chúng lại bị biến thành như thế. Là một nền khoa học kỹ thuật siêu cấp nào đó? Hay là một loại bệnh độc kinh khủng tới cực điểm của vũ trụ? Dù sao vũ trụ cũng lớn quá, không thiếu gì cái lạ, trước mắt bọn họ lúc này, ngay cả vật chất mà cũng có thể bị lây nhiễm bệnh độc, thì còn chuyện gì mà không thể xảy ra được nữa!

Vì thế, khi nhận ra tình hình, mọi người trên tàu Hy Vọng đều thấy sợ hãi, run rẩy từ sâu trong linh hồn. Bởi vì tàu Hy Vọng lại đang ở ngay bên trong khu vực bị lây nhiễm! Tập thể phi thuyền vũ trụ dày đặc chi chít ở phía xa kia rõ ràng như đã vạch một đường ranh giới, bọn họ là từ đường ranh giới đó lan ra xa, còn tàu Hy Vọng lại ở đúng ngay trong phạm vi lây nhiễm!

"Chuyện này là sao? Nhưng chiến hạm vũ trụ kia cũng bắt đầu biến hóa rồi! Đây là… một loại vũ khí công nghệ cao hả? Hay là một loại bệnh độc lây nhiễm kì quái??" Hai mắt Diêu Nguyên đỏ bừng, gần như là rít lên, như đang tự hỏi mình. Tiếc là không ai trả lời ông được. Nhậm Đào và Ba Lệ đứng bên cạnh cũng không.

"Gọi tất cả chiến cơ vũ trụ 011 quay về. Chúng ta thực hiện bước nhảy..." Diêu Nguyên cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần, cuối cùng nhịn không được muốn ra lệnh thực hiện bước nhảy không gian lần nữa. Dù sao… cũng không thể để tàu Hy Vọng cũng cùng biến mất giống như con tàu Noah số 1 và thành viên của nó!

Nhưng ngay lúc này, Nhậm Đào lại ấn mạnh xuống vai ông, ngăn cản: "Chờ một chút... Anh không nhận ra có điểm kì lạ à? Những phi thuyền vũ trụ kia, chúng xảy ra biến hóa gần như chỉ trong nháy mắt, phàm tất cả vật nào tiến vào bên trong phạm vi đều sẽ xảy ra biến hóa, nhưng tàu Hy Vọng chúng ta cũng ở trong phạm vi lại không xảy ra cái gì cả. Đừng vội... Chẳng lẽ dự cảm báo trước nguy hiểm của anh mạnh tới mức cảm thấy hủy diệt sẽ xảy ra bất cứ lúc nào à?"

Diêu Nguyên sửng sốt, dần bỏ đi ý tưởng ra mệnh lệnh kia, cảm nhận kĩ lưỡng một hồi rồi mới nói: "Đúng vậy, dự cảm nguy hiểm không mạnh tới mức lập tức xảy ra hủy diệt. Tuy là rất nguy hiểm, nhưng cũng chỉ là cảm thấy nguy hiểm đang tiến tới gần mà thôi."

"Vậy thì chưa phải là kết thúc." Nhậm Đào xòe ban tay ra: "Tôi vừa chợt nghĩ tới vài chuyện. Anh có nhớ Lam 6 từng mơ hồ nhắc tới, cái gọi là ngôi sao Nguyền Rủa, chính là nơi sinh ra ác ma. Đó là chủng tộc tham lam nhất vũ trụ, nó xếp hạng còn cao hơn trí thông minh nhân tạo và trùng tộc, là đại địch nguy hiểm nhất của cả vũ trụ. Nhưng mà… ác ma tộc là gì? Không có ai biết cả. Kể cả Lam 6 là người của văn minh cấp ba cũng không biết, hắn chỉ nhắc tới một điểm..."

"Nhắc tới một điểm? Chờ một chút, nhắc tới một điểm..." kỹ năng người suy nghĩ của Diêu Nguyên lập tức điên cuồng vận chuyển. Đầu mối đã biết, và tình huống ở trước mắt không ngừng chồng lên nhau. Ông chợt bật thốt: "Đúng rồi! Chỉ có người thích ứng vũ trụ mới có thể đối kháng ác ma tộc! Lam 6 đã từng nhắc tới điều này. Ác ma tộc trong truyền thuyết kia, chỉ có người thích ứng vũ trụ mới có thể đối kháng được!"

Nhậm Đào lập tức chỉ vào màn hình trước mặt: "Không phải tình cảnh trước mặt rất phù hợp với lời đồn hay sao? Nơi này chính là ngôi sao Nguyền Rủa. Không ai biết ác ma tộc rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ nó không thể là một loại bệnh độc lây nhiễm thần bí hay sao? Và kẻ bị lây nhiễm là bao gồm cả vật chất và sinh vật sống!

Dù sao, từ tư liệu văn hiến của thương nhân ngoài hành tinh và lời kể của Lam 6, chúng ta đã biết rõ được một điểm, chính là người thích ứng vũ trụ vô cùng khan hiếm. Có lẽ trong cả vũ trụ, sự tồn tại của loài người giống như chúng ta chính là duy nhất. Nếu đúng là như vậy, vậy không phải là vừa đúng hay sao? Trên tàu Hy Vọng của chúng ta có rất nhiều người thích ứng vũ trụ, cho nên chúng ta mới không bị sự biến hóa kia lây nhiễm!"

Diêu Nguyên suy nghĩ một lúc, ngồi xuống ghế hạm trưởng, nói: "Cũng có lý. Nhưng đa phần chỉ là suy đoán, không hề có căn cứ thực tế. Nhưng mà, vẫn có thể tiếp tục thử làm theo kế hoạch, không phải sự chuẩn bị và hi sinh của chúng ta không đáng giá, đương nhiên, nếu dự cảm nguy hiểm đạt đến giới hạn, tôi sẽ ra lệnh tàu Hy Vọng tiến hành bước nhảy không gian ngay lập tức!"

Nhậm Đào nhún vai: "Anh là Diêu Nguyên, anh là lãnh đạo, làm cái gì đều do anh quyết định, tôi chỉ giúp anh phân tích một chút mà thôi."

Sau đó, cả phòng chỉ huy trung tâm dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn có âm thanh của các mệnh lệnh. Mấy phút sau, Diêu Nguyên chợt hỏi nhỏ: "... Không… không phải cậu luôn bất mãn với kế hoạch này à? Vậy… tại sao vừa rồi cậu lại cản tôi?"

Nhậm Đào khẽ quay mặt đi: "Ai mà biết, chắc tôi bị phát bệnh nghề nghiệp, không phân tích thì trong lòng không thoải mái. Cũng có thể là đầu tôi mới bị ván cửa kẹp, hoặc là... thấy anh cố gắng như vậy, hi vọng dẫn dắt mọi người sống sót như vậy, hi vọng cứu vớt được càng nhiều người hơn như vậy, mà đến phút cuối lại bởi vì

một quyết định sai lầm mà thất bại trong gang tấc, cảm thấy ông trời già bất công quá cũng không chừng. Anh muốn nghĩ thế nào cũng được."

"... Vậy à? Vậy… cảm ơn cậu..."

Cùng lúc đó, trong đội phi thuyền vũ trụ đông đúc dày đặc chi chít kia, dù đã bị rơi vào trong phạm vi lây nhiễm, các phi thuyền vũ trụ và sinh vật sống đã bắt đầu xuất hiện biến hóa, thì không phải sinh vật sống và phi thuyền nào cũng bị xảy ra biến hóa.

Trong đám, có một số lượng rất nhỏ phi thuyền không bị rơi vào trạng thái biến hóa kinh khủng kia, hoặc nói cách khác là, đã bắt đầu biến hóa, nhưng vì một số lý do nào đó mà khựng lại.

Một chiếc phi thuyền trong số đó chính là chiếc phi thuyền của chủng tộc văn minh dạng linh trưởng. Bọn họ cũng có hai chân để đi trên đất, có hai cánh tay, nhưng cánh tay vừa nhỏ vừa dài. Hơn nữa, cơ thể hình như không có xương cốt, mà mềm dẻo như xúc tua. Họ có tới hơn mười ngón tay, chúng cũng vừa nhỏ vừa dài. Cánh tay của loài sinh vật này có vẻ còn linh hoạt hơn cả ngón tay. Đầu của họ vừa tròn vừa to, đôi mắt cũng rất lớn, thoạt nhìn thì giống như người Sao Hỏa trong tưởng tượng của người trái đất.

Mọi người trên chiếc phi thuyền này đã hoàn toàn chìm vào trong tuyệt vọng. Người lãnh đạo của phi thuyền là một người thích ứng vũ trụ cấp A.

Chính nhờ có người này, mà chiếc phi thuyền này mới chậm chạp chưa xảy ra biến hóa. Nhưng dù sao cả phi thuyền cũng chỉ có một người thích ứng vũ trụ, nên biến hóa tuy bị chậm hẳn lại, nhưng nó vẫn chầm chậm xảy ra, nhất là những sinh vật sống ở cách xa người thích ứng vũ trụ này. Những kẻ ở cách ông ta xa nhất, chính là những người xảy ra biến hóa trước nhất. Có kẻ biến thành quái thú, có kẻ biến thành người máy, có kẻ biến thành những vật kì dị, vân vân…

Ngay cả những kẻ ở gần phòng điều khiển của người thích ứng vũ trụ này nhất cũng đã bắt đầu xảy ra những biến hóa nho nhỏ. Ví dụ như nhân viên đang điều khiển phi thuyền khi nhấn xuống cái nút, thì bỗng phát hiện ra mình đang ấn xuống miếng thịt, hoặc là một đống xúc tua gì gì đó. Nói chung, chiếc phi thuyền này đã thật sự rơi vào giới hạn tuyệt vọng hoàn toàn.

"... Không cần bỏ chạy nữa. Theo tính toán dựa theo đường tốc độ giới hạn của nguyền rủa vừa mới tính ra, tốc độ lây lan của nó đã đạt tới tốc độ ánh sáng, chúng ta muốn di chuyển gấp khúc cần phải mất một khoảng thời gian rất dài, trong khoảng thời gian này, chúng ta không có khả năng chạy thoát ra khỏi khu vực nguyền rủa."

Dù sự kết thúc đã đến ngay trước mắt, người thích ứng vũ trụ kia vẫn khá là bình tĩnh. Nhưng nhìn cơ thể không ngừng run run của ông ta, cũng biết tâm tình trong lòng không bình tĩnh như giọng nói.

Trong phiến tinh không này, là một nửa đồng bào mạnh nhất của chủng tộc ông ta, hạm đội này cũng là hạm đội mạnh nhất của bản tộc, cộng với ông ta là người thích ứng vũ trụ duy nhất của chủng tộc. Nếu tất cả đều bị mất đi, có lẽ chủng tộc của ông ta sẽ bị rơi vào thoái hóa rồi suy vong, không có khả năng thứ hai.

Sự tiêu vong của chủng tộc sẽ xảy ra rất nhanh, hơn nữa mình còn phải đứng đó mở to mắt nhìn nó xảy ra. Dù người thích ứng vũ trụ này có tính tình sảng khoái cỡ nào, tuổi có lớn thế nào, đã nhìn thấy nhiều thế nào, thì ông ta cũng không bao giờ xử lý được sự thống khổ và bi thương trong lòng.

Xung quanh người thích ứng vũ trụ này là vô số tộc nhân, bọn họ ôm nhau khóc rống lên, sau đó... Bọn họ đành phải ở nơi này chờ đợi sự biến hóa xảy ra mà không thể nào phản kháng, hoặc là để người thích ứng vũ trụ ấn vào cái nút dưới tay mình. Ít nhất trong một khắc sau cùng này, họ có thể dùng bản thể của chủng tộc nghênh đón cái chết. Có lẽ đây cũng là một sự may mắn của họ so với những tộc khác.

"Vậy thì bắt đầu đi, hãy để chúng ta trong bản thể và phong thái hoàn mỹ nhất, cùng trở về sự ôm ấp của Tinh Thần..."

Người thích ứng vũ trụ nhắm mắt lại, đang định ấn nút thì ông ta chợt như cảm giác được cái gì đó. Một sự khiếp đảm khó tả khiến ông ta mở bừng mắt ra, sau đó ông ta hét lớn: "Mau! Nhanh lên! Dùng tất cả thiết bị dò xét còn dùng được dò theo phương hướng này cho ta!" Ông ta chỉ ngón tay vào một hướng trong không trung. Nơi đó, chính là vị trí tàu Hy Vọng xuất hiện!

Chỉ trong tích tắc, trước mặt tất cả các sinh vật sống tại đó xuất hiện một hình ảnh lập thể khổng lồ. Trong nền hình ảnh 3D của hư không, một chiếc phi thuyền hoàn hảo không chút sứt mẻ đang xuất hiện ở đó. Nó… không hề xảy ra một sự biến hóa nào!

"Đó là... hằng tinh à? Không, nó to hơn hằng tinh. Rất ấm áp. Hơn nữa, cảm giác như được quay về này… Tinh Thần, là ngài phủ xuống phải không? Là ngài tới cứu vớt con dân của ngài sao?!"

Khi người thích ứng vũ trụ nhìn thấy chiếc phi thuyền kia, ông ta lập tức trào nước mắt, lớn tiếng kêu to: "Khởi động tất cả thiết bị di chuyển chưa bị biến hóa! Dùng tốc độ nhanh nhất tới gần chiếc phi thuyền đó! Chính là nơi đó! Đó chính là con đường sống duy nhất của chúng ta!"

Cảnh tương tự như vậy cũng xảy ra cùng lúc trên những phi thuyền có người thích ứng vũ trụ khác. Những chiếc phi thuyền ấy, cũng dùng hết sức lực còn lại, chạy về phía tàu Hy Vọng với tốc độ nhanh nhất có thể...

Cùng lúc đó, hành tinh đã bắt đầu biến hóa kia như có được sự sống, nó phình ra thụt vào nhưng một quả trứng, trong quả trứng có một quả tim biết sống, đang chậm rãi, nhưng kiên định xuất hiện biến hóa...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Vũ Trụ Thời Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook