Đại Vũ Trụ Thời Đại

Quyển 10 - Chương 2: Siêu điên cuồng

Zhttty

14/10/2020

"Đó là cái gì vậy?!"

Mười giây sau khi tàu Hy Vọng thực hiện bước nhảy không gian, những tiếng kêu kinh sợ như thế vang lên khắp trong tàu Hy Vọng, người ta không ngừng thi nhau kêu lên, vì thứ bọn họ đang nhìn thấy thật sự quá quỷ dị, quá quái đản, quá mẹ nó không hợp tình hợp lý.

Bên ngoài tàu Hy Vọng, vô số vật chất không xác định được ở khắp nơi đang biến hóa...

Thật sự là phải dùng từ vật chất không xác định. Có trời mới biết những thứ đó là cái gì. Ngay ở bên ngoài tàu Hy Vọng, có một đống thứ như động vật thân mềm khổng lồ đang nhúc nhích, chúng ở cách tàu Hy Vọng một khoảng, không ngừng biến hóa, hơn nữa, những đống vật chất này cực kì khổng lồ, nhỏ thì chừng mấy ngàn mét khối, to thì còn gấp mấy lần tàu Hy Vọng, phải bằng cả một hành tinh nhỏ.

Có trời mới biết những đống vật chất đó là cái gì. Trong tinh không này, ít nhất có tới mấy vạn đống như vậy, dày đặc chi chít khắp cả mảng tinh không. Cái thì có hình dạng kim loại, nhưng đang không ngừng biến hóa; cái thì là hình thái nham thạch, cũng đang không ngừng biến hóa; hoặc kì dị nhất là hình thái giống như cục thịt, thoáng nhìn thì giông giống ổ mẹ của trùng tộc, và cũng đang không ngừng biến hóa; cái thì dạng lửa, dạng băng, đủ loại hình thái phong phú.

Nếu chỉ vậy thôi cũng còn đỡ, quá lắm thì mọi người coi như đang nhìn di tích hài cốt gì đó của văn minh vũ trụ cao cấp thôi, dù sao từ khi rời khỏi địa cầu đến bây giờ, dân chúng trên tàu Hy Vọng coi như đã được nhìn thấy rất nhiều kì tích của văn minh vũ trụ cao cấp, nên đã coi thành quen, mớ gen nhãn hiệu thực vật ngoài hành tinh kia đã chứng minh tất cả. Rốt cuộc thì đâu có ai biết sinh vật của văn minh vũ trụ cao cấp là dạng như thế nào! Nhiều khi đối với văn minh vũ trụ cao cấp, những phi thuyền kì quái như vậy mới đúng là thứ bọn họ muốn thì sao!?

Nhưng dù có nghĩ như vậy, thì sự biến hóa của những vật chất kia cũng quái đản quá. Ví dụ như một khối lửa không ngừng biến hóa, sau đó bỗng nhiên biến thành một con vật có bốn chân, bỗng nhiên biến ra một đôi cánh thật to vỗ vỗ, hoặc là biến thành một thanh vũ khí khổng lồ, vân vân, thậm chí đáng sợ hơn là, có cái còn biến thành một con quái vật với hình dạng kinh khủng không thể tả, nuốt chửng một mớ vật chất không xác định khác có kích thước nhỏ hơn nó...

Chuyện như vậy đang xảy ra khắp nơi trong tinh không, những vật chất không ngừng biến hóa kia hóa thành những vật quái đản không biết gọi là cái gì, hơn nữa còn dần dần bắt đầu nuốt chửng những vật chất không xác định khác xung quanh, thậm chí còn có một số vật chất biến thành sinh vật khổng lồ có giới tính rõ ràng, giao phối với nhau ngay trong vũ trụ. Cái chính là tất cả những biến hóa ấy lại giống như chỉ đang bắt đầu mà thôi, thứ kinh người thật sự vẫn còn chưa xuất hiện...

Rất nhiều vật chất sau nhiều lần trải qua biến hóa quái dị, và nuốt chửng nhiều vật chất khác, thì bất ngờ tự cuộn tròn mình lại, như hóa thành trứng, và có nhịp điệu như tiếng tim đập, thình thịch từng phát một...

Bên trong tàu Hy Vọng, qua chấn động ban đầu, mọi người bắt đầu quan sát kĩ lưỡng tình huống của phiến tinh không trước mặt. Đầu tiên đương nhiên là bố cục của phiến tinh không quỷ dị này.

Có năm hành tinh không có sự sống, xoay quanh một tinh cầu có sự sống. Bình thường, ở trong vũ trụ, hầu như không có khả năng xuất hiện tình cảnh như vậy. Và đa phần vật chất không xác định chính là bao quanh cái tinh cầu có sự sống kia.

Tuy nhiên, thứ làm mọi người trên tàu Hy Vọng hiếu kỳ là, ở trong phiến tinh không này, ở một nơi cách tinh cầu có sự sống kia khá xa, có rất nhiều chiến hạm, phi thuyền vũ trụ ngoài hành tinh đậu san sát nhau. Chính cảnh tượng này mới là thứ làm cho mọi người trong tàu Hy Vọng kinh tâm và e ngại hơn cả những vật chất quỷ dị kia.

"Triển khai hạt sáng thế căn bản! Tàu Hy Vọng tiến vào chương trình ECS, tất cả chiến cơ vũ trụ 011 rời chủ hạm!"

Diêu Nguyên nhìn thấy quần thể chiến hạm ngoài hành tinh dày đặc chi chít kia trước tiên, đồng thời cũng cảm giác được sự nguy hiểm cực độ trong phiến tinh không. Ông lập tức ra mệnh lệnh.

Vô số hạt sáng thế căn bản được phóng ra khỏi tàu Hy Vọng, đồng thời tàu Hy Vọng cũng dần dần biến mất trong tinh không. Đây là kết quả khi sử dụng hệ thống ECS, có tác dụng đánh lừa thị giác, hơn nữa trong mười giây kế tiếp, đội chiến cơ vũ trụ 011 đã chuẩn bị sẵn thi nhau bay ra khỏi tàu Hy Vọng. Đội thứ nhất, đội thứ hai, không bao lâu sau, đã có gần một trăm chiến cơ vũ trụ 011 bao xung quanh tàu Hy Vọng... Nhưng mà!

Hạt sáng thế căn bản đột ngột biến mất!

Đúng vậy, hạt sáng thế căn bản vốn đã khuếch tán ra xung quanh, đồng thời bắt đầu che phủ phiến tinh không, lại vì một lý do nào đó, mà đột nhiên biến mất chỉ trong chớp mắt. Mặc dù tàu Hy Vọng đã phóng ra rất nhiều hạt sáng thế căn bản, nhưng tất cả bọn chúng đều hoàn toàn mất tích!

Người phát hiện ra chuyện này nhanh nhất là một nhân viên phòng quản lý. Khi tin tức này được truyền tới phòng điều khiển chủ hạm với thời gian nhanh nhất, thì Diêu Nguyên và tất cả mọi người ở trong phòng điều khiển chủ hạm đều vã mồ hôi lạnh ngay tức khắc, thậm chí những nhân viên nữ cả người mềm nhũn, ngã nhào xuống đất.

Bởi vì loại chuyện này chưa bao giờ xảy ra! Từ khi kỹ thuật của hạt sáng thế cơ bản được con người tiếp thu, dù là tư liệu văn hiến có được từ thương nhân ngoài hành tinh, hay theo nguồn thông tin do Lam 6 cung cấp, thì văn minh vũ trụ hiện nay không có một kỹ thuật hay thủ đoạn nào có thể trừ khử hạt sáng thế căn bản trong phạm vi lớn, quá lắm là chỉ có thể nhờ hạt sáng thế căn bản để che đậy, tự bảo vệ mình mà thôi.

Có thể nói thế này. Trong lịch sử chiến tranh do văn minh vũ trụ cấp sáu tối cao ghi lại, hạt sáng thế căn bản chính là một lá chắn không thể vượt qua, lá chắn này bảo vệ những nền văn minh vũ trụ nhỏ yếu, bao gồm cả nền văn minh nhân loại như ở tàu Hy Vọng, khi đối diện với trình độ khoa học kỹ thuật, nhân lực vật lực

và vũ khí thay đổi thời đại vân vân của những nền văn minh vũ trụ chiếm ưu thế tuyệt đối, để ít nhất còn có một hi vọng thắng lợi nhỏ bé, hoặc hi vọng tìm được đường sống. Đây chính là tác dụng của hạt sáng thế căn bản, có gọi nó là phù giữ mạng siêu việt tất cả cũng không nói quá. Vậy mà, vào giờ phút này, tấm phù giữ mạng siêu việt của tàu Hy Vọng lại hoàn toàn biến mất!

"Di chuyển ngay! Mẹ nó, đừng có ngừng lại ở chỗ này! Di chuyển ngay! Tàu Hy Vọng khởi động lực đẩy mạnh nhất di chuyển cho tôi! Cái gì? Đi đâu á? Mẹ nó, còn phải hỏi nữa hả? Tới tinh cầu có sự sống kia đi!"

Trong nháy mắt, Diêu Nguyên gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, đứng bật dậy khỏi ghế hạm trưởng, hét to giận dữ. Thậm chí khi những nhân viên nữ kia còn chưa đứng dậy được, ông đã nhào tới bệ điều khiển, bắt đầu thao tác. Không chỉ Diêu Nguyên, Nhậm Đào và Thích Hiểu Điểu cũng xông lên tham gia thao tác trên đài điều khiển.

Mấy giây sau, Diêu Nguyên dần bình tĩnh lại. Tuy động tác trên tay vẫn không ngừng, nhưng ngoài miệng đã lên tiếng hỏi liền một mạch: "Nhậm Đào, cậu có cảm thấy có sự tồn tại của văn minh vũ trụ trên cấp sáu ở đây không? Hạt sáng thế căn bản của chúng ta biến mất… chỉ có văn minh vũ trụ cao cấp mới làm được chuyện đó đúng không?"

Nhậm Đào ở bên cạnh đang bận tới vã mồ hôi, một là vì có một số thao tác điều khiển hắn không biết, hai là vì lúc này hắn cũng đang lo lắng và sợ hãi. Nhưng hắn vẫn kiên cường, bình tĩnh trả lời: "Khả năng không cao. Chưa nói tới việc văn minh vũ trụ cao cấp quá ít, chỉ cần nhìn tình cảnh của nơi này cho thấy, nếu thật sự có mặt văn minh vũ trụ cấp cao, nơi đây đã bị xử lý sạch sẽ từ lâu, làm gì còn có những vật chất không xác định và cực nhiều phi thuyền vũ trụ kia? Nếu có đã xử lý từ sớm rồi. Thậm chí nếu anh nói với tôi những nền văn minh vũ trụ cao cấp, có thể biến hằng tinh thành nhiên liệu tôi cũng tin, nhét mớ hành tinh này vào phi thuyền của bọn họ mà còn được, nơi này làm sao mà như thế này!"

Lúc này, Diêu Nguyên đã ra mệnh lệnh, tàu Hy Vọng theo lệnh của ông, đã bắt đầu tiến hành gia tốc, theo một đường cong hướng về phía tinh cầu có sự sống kia. Đến lúc này, ông mới quay đầu lại hỏi Ba Lệ: "Ba Lệ, có phải trong tàu Hy Vọng xảy ra chuyện gì không? Ví dụ như trang bị tạo ra hạt sáng thế căn bản bị trục trặc? Hoặc là xảy ra một vấn đề gì đó? Nên mới làm cho hạt sáng thế căn bản bị biến mất?"

Ba Lệ lắc đầu: "Không có khả năng. Những trang thiết bị quan trọng trong tàu Hy Vọng đã được kiểm tra mấy chục lần trước khi xuất phát, tuyệt đối không xảy ra khả năng xuất hiện bất cứ trục trặc gì vào lúc này. Điều này anh không cần phải lo... Khả năng duy nhất tôi nghĩ tới là cách xử lý hạt sáng thế căn bản vừa rồi, chính là trong phiến tinh không này đã được bố trí rất nhiều thiết bị che chắn hạt sáng thế căn bản."

"Bố trí đầy thiết bị che chắn hạt sáng thế căn bản?"

Diêu Nguyên nhìn hình ảnh bên ngoài được chiếu trên màn hình quan sát. Đó là hư không tối tăm mênh mông vô biên vô hạn, một hư không vũ trụ khổng lồ như vậy, làm sao bố trí được thiết bị che chắn hạt sáng thế căn bản đầy khắp nơi? Huống hồ thiết bị che chắn hạt sáng thế căn bản không thể bé nhỏ như hạt nano, không chỉ bản thân kích thước của trang bị, mà còn vì nó phải hàm chứa năng lượng rất lớn. Thiết bị che chắn hạt sáng thế căn bản tiêu hao cực nhiều năng lượng, nếu chuyển thành kích thước nano, vậy chỉ cần hoạt động được một giây là có thể hoàn toàn tiêu tán.

Đổi cách nói đơn giản hơn, ít nhất là trong văn minh cấp bốn, năm, không có cách nào biến thiết bị che chắn hạt sáng thế thành kích thước nano, rồi rải chúng ra khắp cả tinh không vũ trụ. Đây là tính chất giới hạn của công nghệ cơ bản. Nền văn minh cao cấp hơn, có lẽ sẽ làm được, nhưng như thế lại quay về câu hỏi ban đầu. Nếu nơi này có văn minh cao cấp hơn, thì cơ bản là bọn họ chẳng cần phải dùng tới cách thức tiêu tốn đó, trực tiếp sử dụng một thứ vũ khí chiến đấu là có thể xóa luôn cả cái tinh hệ này, cần gì phải phiền phức như vậy! Có ai đi lấy bom nguyên tử để đi bắn con kiến không? Bóp một phát chết là xong, cần gì phải phiền như thế!

"Nói cách khác, nơi đây không có khả năng có đầy thiết bị che chắn hạt sáng thế căn bản? Càng không phải trong tàu Hy Vọng xuất hiện trục trặc, mà tình cảnh trước mặt kia… là do những vật chất quỷ dị đó gây ra? Hoặc là nơi này chính là một di tích của văn minh cao cấp?"

Chỉ trong tích tắc, trong đầu Diêu Nguyên xuất hiện đáp án như thế. Nhưng đáp án đó bất quá cũng chỉ là suy đoán mà thôi, dù sao tình hình trước mắt quá mức phức tạp, hơn nữa bởi vì hạt sáng thế căn bản không còn, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thậm chí Diêu Nguyên còn nhịn không được suýt hạ lệnh cho cả tàu Hy Vọng thực hiện bước nhảy không gian bỏ chạy cho lành.

Nhưng trong lúc Diêu Nguyên còn đang chần chừ, thì đội ngũ chiến hạm vũ trụ ở phía xa kia xuất hiện biến hóa!

Không phải chúng chuyển sang công kích tàu Hy Vọng, mà chúng… bắt đầu tan ra!

Nói là tan cũng không chuẩn lắm, mà là bắt đầu biến đổi một cách hoàn toàn, ví dụ như biến thành tảng đá, biến thành sinh vật, biến thành hỏa diễm, thành khối băng, thậm chí biến thành những thứ kì dị không thể tưởng tượng được. Sự biến đổi lan dần ra xa hơn, cứ như các chiến hạm bị trúng phải bệnh truyền nhiễm...

Điểm kinh khủng ở chỗ, trên bề mặt của một hành tinh đang xoay quanh tinh cầu có sự sống kia đột ngột mọc ra những cái bướu thịt, khối u, xúc tua, vân vân...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Vũ Trụ Thời Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook