Đại Vũ Trụ Thời Đại

Quyển 10 - Chương 12: Sáng thế kỷ!

Zhttty

28/10/2020

Trong hỗn độn tối tăm, có một quả trứng, chợt có một ngày, vỏ trứng vỡ tan, một người khổng lồ từ trong trứng chui ra, hắn thấy hỗn độn không có gì, nên vận lực khai mở hỗn độn. Khí thanh sạch thì bay lên, khí nhơ bẩn thì chìm xuống. Người khổng lồ nâng khí thanh sạch lên thành trời, đạp khí ô trọc xuống thành đất. Người khổng lồ nói cao một trượng, thì bầu trời mỗi ngày cao lên một trượng, còn mặt đất mỗi ngày hạ xuống một trượng. Mười tám ngàn năm sau, đất trời bắt đầu thành hình ~~ thần thoại phương Đông, Bàn Cổ sáng thế.

Mặt đất trống rỗng hỗn độn, vực sâu thăm thẳm, thần linh bước đi trên mặt nước, thần nói, phải có ánh sáng, vậy là có ánh sáng. Thần thấy có ánh sáng không chưa đủ, bèn tách ánh sáng và bóng tối ra, gọi ánh sáng là ban ngày, bóng tối là ban đêm. Hết đêm tối, là sáng sớm, bắt đầu cho một ngày. Ngày đầu tiên, không còn sự tối tăm hỗn độn, mà đã có ánh sáng, ánh sáng và bóng tối đã được tách hẳn ra với nhau... thần thoại phương Tây, Thượng Đế sáng thế.

"Anh có nhìn ra điểm gì giống nhau không?" zero hỏi Thích Hiểu Điểu.

Thích Hiểu Điểu nhìn rất lâu, mới đáp: "Thì đều là do một nhân vật đại năng sáng tạo ra thế giới, ơ... khoan đã! Hình như hai người này đều có một điểm chung, là từ trong hư không, hỗn độn, tối tăm sáng tạo ra thế giới, chính xác là phân tách ánh sáng và bóng tối ra với nhau, đúng không?"

zero đáp: "Đúng vậy. Đây chính là bí mật lớn nhất của vũ trụ, là sự sinh ra của vũ trụ, hoặc nói cách khác, là sự sinh ra vật chất và linh... Cái gọi là hư không, hỗn độn, tối tăm mông lung, chả phải chính là vũ trụ hay sao?"

Không biết tại sao, Thích Hiểu Điểu đang xung phong dưới lòng đất lại đột nhiên nhớ tới đoạn đối thoại này với zero, không hiểu sao tự nhiên nó xuất hiện, rồi tự nhiên biến mất.

Cùng lúc đó, ở bên ngoài không gian của tinh cầu, mọi người đều cực kì chấn động nhìn hành tinh khổng lồ kia. Mặt ngoài và phần lớn không gian của nó đã hoàn toàn bị biến thành thịt, trở thành một hành tinh thịt khổng lồ, giống như một quả trứng hay một trái tim gì đó, thậm chí ngay cả bằng mắt thường cũng còn nhìn thấy được nó đang đập đều đặn.

Lúc đầu, mọi người đều cho rằng việc thịt hóa kia chỉ là dấu hiệu bị ác ma hóa, nhưng khi cái móng vuốt khổng lồ không tài nào hình dung nổi kia từ trong tinh cầu đó thò ra mọi người mới hiểu… không lẽ đây mới là diện mạo thật của ác ma? Một dạng sinh vật sống khổng lồ dạng hành tinh?!

"Nhưng mà dù như vậy, thì một sinh vật như thế cũng chưa đủ sức để gọi là chủng tộc tham lam nhất vũ trụ được!"

Mặt Diêu Nguyên lúc này tái mét, nhưng ông vẫn giữ tính toán của mình. Lúc này mọi người ai cũng có thể kinh hoảng, nhưng chỉ có ông là nhất định không thể. Vì nếu ông hoảng, hành động cứu viện lần này sẽ thất bại, đám người Vương Quang Chính sẽ không sống nổi, nên ông vẫn giữ vẻ trấn định hỏi Nhậm Đào đang đứng bên cạnh.

Nhậm Đào nhìn cái móng vuốt khổng lồ đang giãy dụa ngoài tinh cầu kia, nét mặt cũng vô cùng khó coi, nhưng vẫn trả lời: "Đúng vậy. Nếu chỉ là một sinh vật có kích cỡ khổng lồ như hành tinh, thì cũng không phải là chưa từng nghe nói tới, ví dụ như trùng tộc với kích thước khổng lồ gì đó, trong thông tin thương nhân ngoài hành tinh với Lam 6 cung cấp cho chúng ta cũng đã từng nhắc tới. Nó hẳn là phải to hơn cả hành tinh kia. Nhưng mà nếu chỉ có hình thể thật to thì cũng vô dụng, văn minh vũ trụ cấp hai đỉnh phong là đã có vũ khí cấp hành tinh rồi, thể tích có lớn cái rắm... Cái tôi thật sự lo lắng là phạm vi lây lan của ác ma hóa."

"Phạm vi lây lan?" Diêu Nguyên quay qua nhìn Nhậm Đào.

Nhậm Đào gật đầu: "Chẳng phải ban nãy chúng ta đã nhìn thấy rồi sao. Phạm vi lây nhiễm này bắt đầu từ xung quanh hành tinh đó, sau đó bắt đầu lan ra từ gần tới xa. Hơn nữa phạm vi này không có cái gì phát hiện ra được cả... Không, hẳn là vẫn có một cách phát hiện ra được, chính là trong phạm vi lây lan này, hạt căn bản sáng thế là không sử dụng được. Đây cũng có thể được coi như một cách để dò xét. Đến tận lúc này, chúng ta vẫn chưa biết phạm vi ác ma hóa đã đạt tới mức nào. Nếu như... tôi chỉ nói nếu như, phạm vi lây nhiễm này không bị giới hạn bởi không gian thì sao? Nếu cứ không ngừng lây lan như vậy, sớm muộn gì, cả hà hệ này đều sẽ trở thành ổ ấp trứng của ác ma. Nếu là vậy, thì ác ma có đúng là chủng tộc tham lam nhất vũ trụ chưa?"

Lúc đầu Diêu Nguyên nghe chưa rõ lắm, nhưng khi nghe tới câu sau cùng, không nhịn nổi rùng mình một cái: "Chắc không đến mức vậy đâu. Chỉ là một hành tinh nhỏ phát tán ra lây nhiễm ác ma hóa, làm sao có thể lây lan tới cả một hà hệ! Chuyện này cơ bản…"

"Cơ bản là không thể xảy ra được?" Nhậm Đào cười nhạt: "Nói tới chuyện không thể xảy ra, anh cảm thấy cảnh trước mặt kia còn có cái gì mà không thể xảy ra được nữa? Rốt cuộc là dạng cơ chế nào mới có thể tạo ra được sự lây nhiễm hàng loạt này? Rốt cuộc là dạng virus, phóng xạ, hay công nghệ cao nào mà tạo ra được con quái vật to như tinh cầu kia? Ngay cả vật không có khả năng xuất hiện cũng đã xuất hiện rồi, thì anh bảo, còn có cái gì là không thể?!"

Diêu Nguyên im bặt. Ông im lặng nhìn cái móng vuốt khổng lồ đang không ngừng giãy dụa ở ngoài tinh cầu kia, rồi nhìn những con người ở trong tàu Hy Vọng, nghiến chặt răng: "Bảo tổ chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng, tầng ba tàu Hy Vọng chuẩn bị sẵn công tác khởi động, thu vũ khí hai bên tàu vào, mở hệ thống khởi động... Sáng thế kỷ chuẩn bị bổ sung năng lượng!"

Cùng lúc đó, dưới lòng đất của tinh cầu có sự sống, đội xung phong tiền trạm đã phá vỡ tầng tầng ngăn cản của "Nhân loại", một đường máu thịt bay tung tóe, vọt được tới chỗ đang vang rền tiếng súng. Bọn họ nhìn thấy một đường hầm do con người xây dựng, những khẩu đại liên hạng nặng đặt ngay cửa vào đường hầm, có thể mơ hồ nhìn thấy những bóng người hoảng loạn trong địa đạo đằng sau, còn ngoài lối vào địa đạo, là thi thể chồng chất.

Lúc này, loài người ở bên trong đường hầm đều đã sợ hãi đến ngây ra từ lâu. Vốn mọi người đã vô cùng tuyệt vọng, sự tuôn vào cuồn cuộn không ngừng của bạch tuộc ngoài hành tinh và cơ thể khôi lỗi, vì lối thoát phía sau của đường hầm đã bị bịt kín. Họ đã trở thành cá trong chậu, cơ bản là không còn khả năng ẩn núp hay chạy trốn gì nữa.

Không chỉ vậy, ngay cả những người ở bên trong đường hầm hình như cũng xảy ra hỗn loạn, hình như có mấy trăm người biến thành quái vật gì đó, nói chung sự hỗn loạn đã lan tới cả đội quân đang ở tuyến đầu chiến đấu.

Thế mà trong tình hình như này, ở trong đám cơ thể khôi lỗi và bạch tuộc ngoài hành tinh nhung nhúc kia, lại xuất hiện mười mấy người máy đen thui, cao chừng ba thước. Cảnh này còn đáng sợ hơn là có thêm quái vật xuất hiện. Có trời mới biết những người máy này là thứ sinh vật gì.

Họ có phải là người ngoài hành tinh không? Sao sức chiến đấu kinh khủng quá vậy? Bọn họ coi cơ thể khôi lỗi và bạch tuộc ngoài hành tinh như không khí, vũ khí công kích của bọn họ cơ bản là không nhìn ra được loại đạn hay quỹ tích công kích, nhưng chỉ quét qua một cái, là một mảng máu thịt, tay chân gãy rời đổ rạp, cứ như là một thanh kiếm điện khổng lồ, dù phía trước có là thứ gì, thì cũng chỉ cần chém qua một nhát là đều cắt thành hai nửa hết, thậm chí ngay cả nham thạch hay kim loại gì cũng vậy.

Và lúc này, những người máy đó đang xông về phía họ. Các binh sĩ trong đường hầm đều lạnh toát, lập tức, tất cả súng hạng nặng đều gầm vang, chĩa thẳng về phía mười mấy người máy kia, nhưng kết quả lại càng khiến cho mọi người thêm tuyệt vọng. Bởi vì dù tất cả súng ống đều tập trung bắn dày đặc vào những người máy ấy, nhưng trên các bộ giáp chẳng hề có một xíu thương tích gì, một vết lõm tí ti cũng không có, tất cả đạn dược khi bắn trúng vào giáp đều chỉ phát ra âm thanh va chạm giòn vang rồi sau đó văng ngược trở ra. Những người máy kia cơ bản là mặc kệ làn mưa công kích, cứ thế lừng lững xử lý đám cơ thể khôi lỗi và bạch tuộc ngoài hành tinh, tiếp tục từng bước một tiến gần về phía họ.

Khi tất cả mọi người đều tuyệt vọng đến mức tê liệt, thậm chí nghĩ đến việc tự sát, thì từ một người máy bỗng phát ra giọng nói của loài người.

"Thành viên của tàu Noah số 1, chúng tôi là đội cứu viện của Noah số 2, mong mọi người hãy giữ bình tĩnh. Chúng tôi lặp lại, chúng tôi là đội cứu viện của Noah số 2, mong mọi người hãy giữ bình tĩnh. Chúng tôi sẽ phụ trách an toàn cho mọi người!"

Những câu này vừa phát ra, tất cả mọi người đều ngơ ngác, những người đang định tự sát cũng khựng lại. Nhưng mọi người đều cảm thấy không tin, hoặc phải nói rằng không thể nào tin được!

Họ khựng lại chỉ là do bản năng, tất cả mọi sinh vật sống đều có bản năng. Họ biết đội cứu viện của tàu Noah số 2 là chuyện không bao giờ có, nhưng họ vẫn dừng lại công việc mình đang làm.

Một giọng nam hét to: "Các người nói các người là đội cứu viện của Noah số 2! Khoa học kỹ thuật của loài người chúng ta phát triển đến trình độ như các người từ hồi nào hả? Đừng có hòng giở trò qua mặt, huống hồ theo kế hoạch, tàu Noah số 2 phải mất mấy mươi năm nữa mới tới được đây. Các người thật ra là ai? Không được tới gần, nếu không chúng ta sẽ kéo kíp lựu đạn, để chúng ta cùng chết chung!"

Người vừa lên tiếng khi nãy chính là Thích Hiểu Điểu, lúc này hắn bất chấp mọi thứ, la to: "Vậy mọi người dừng bắn trước đã. Để tôi bảo một người mở chiến giáp tinh tế ra để mọi người được nhìn cho rõ.... Trương Hằng, anh dự cảm nguy hiểm thử xem. Nếu không có gì nguy hiểm, anh mở phần đầu của chiến giáp ra, để bọn họ xem chúng ta có phải là loài người hay không!"

Trương Hằng im lặng một lúc, cảm giác thật cẩn thận khả năng nguy hiểm xung quanh. Tiếng súng trước mặt quả nhiên đã dừng lại. Mấy giây sau, Trương Hằng ấn lệnh, mũ giáp mở ra, cái đầu của y lộ ra, quân nhân và sĩ quan trong đường ai cũng đưa kính viễn vọng nhìn ban đêm lên mắt, quan sát y vô cùng chăm chú, kĩ lưỡng.

Trong các sĩ quan này, có mấy người là người sống sót sau bệnh độc thần bí, bọn họ nhìn kỹ một hồi lâu, rồi mới nói: "Không có dấu hiệu nào chứng tỏ bị bạch tuộc ngoài hành tinh phụ thể. Ừ, đúng rồi, đây đúng là con người... Nhưng mà chúng tôi chỉ nhìn thấy có đầu thôi, không nhìn thấy cơ thể ở bên trong bộ đồ đó."

Người có quân hàm cao nhất ở đây hiện giờ là một trung tá người da đen, y nhìn về phía trước với vẻ do dự, tai thì nghe tiếng tiếng gầm gừ, tiếng khóc la mơ hồ vọng tới từ phía sâu trong đường hầm. Chỉ vài phút trước, Dương Vân Tứ đã dẫn một nhóm người đi vào trong đường hầm, không biết trong đó xảy ra chuyện gì nữa… quả thật là không thể do dự được nữa.

"Để bọn họ tới đây đi... Nếu bọn họ là người ngoài hành tinh, họ đã dư sức đè bẹp tất cả chúng ta từ lâu rồi, dù có là đám bạch tuộc ngoài hành tinh kia cũng vậy. Tuy vẫn chưa thể tin bọn họ là cứu viện của Noah số 2, nhưng mà... bọn họ chính là sự hi vọng duy nhất."

Viên trung tá da đen quát to, sau đó hét về phía đám người Thích Hiểu Điểu: "Tôi là Kiệt Khắc Đa, trung tá binh đoàn số 2 tàu Noah! Tôi muốn nói chuyện với sĩ quan chỉ huy của các vị!"

"Như anh muốn!"

Một giọng nói vang lên từ trong đống cơ thể khôi lỗi, sau đó một nhóm chiến sĩ tinh tế nhanh chóng bước ra, người đi đầu gỡ mũ giáp xuống. Người này chính là Vương Quang Chính, ông nhìn viên trung tá da đen, nói: "Tổng tư lệnh quân phòng ngự Tàu Hy Vọng, Phó đoàn trưởng chiến đoàn tinh tế Vương Quang Chính ~~ ra lệnh cho các vị nghe theo chỉ huy, cho dân thường lùi lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Vũ Trụ Thời Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook