Đại Vũ Trụ Thời Đại

Quyển 9 - Chương 327: Kiêu hùng!

Zhttty

07/10/2020

Trước khi một hành tinh nằm bên dưới cái được gọi là ngôi sao Nguyền Rủa xuất hiện bướu thịt chừng năm tiếng đồng hồ, người sống sót của tàu Noah số 1 đã bôn ba suốt mấy ngày liền dưới lòng đất.

Dựa theo bản đồ địa hình dưới lòng đất trước kia tàu Noah số 1 cho dò xét, cuối cùng dưới sự nỗ lực, trả giá đắt với gần một ngàn người mất tích, họ chỉ còn cách tàu Noah số 1 có một thông đạo. Sau khi cho mấy binh sĩ mũ nồi xanh và hai người sống sót sau bệnh độc thần bí đi dò xét, xác nhận trong thông đạo và trên quảng trường gần Tàu Noah số 1 có rất nhiều nhân loại bị bạch tuộc ngoài hành tinh khống chế thân thể, và rất nhiều bạch tuộc bay lơ lửng trên không. Nói tóm lại, đây là một con đường vô cùng nguy hiểm, gần như không có khả năng đi qua nó an toàn.

"Xông qua như vậy là không được!" Áo Đức Tu Tư nói với những người lãnh đạo của nhóm người sống sót.

"Hiện giờ chúng ta đã biết thật ra bản thân bạch tuộc ngoài hành tinh không hề mạnh. Chỉ cần chúng ta còn những người sống sót sau bệnh độc này, thì vẫn có thể giết chết chúng rất dễ dàng. Nhưng mà nếu có thêm những thân thể loài người kia… thì không được. Kiến nhiều sẽ cắn chết voi.

Theo số lượng hiện giờ có được, phía trước có ít nhất là chừng ba ngàn cơ thể bị nô dịch, chúng nó không sợ đau không sợ chết, hơn nữa lại còn tập trung ở nơi chật hẹp, vũ khí của chúng ta cơ bản là không thể áp chế chúng được, chưa tính tới đám bạch tuộc ngoài hành tinh đông đảo kia!"

Những người xung quanh sắc mặt cũng khó coi, Dương Vân Tứ hỏi thẳng: "Vậy anh bảo bây giờ làm sao? Nếu anh đã dẫn chúng tôi đi tới nơi đây, vậy nhất định anh có cách đi tiếp xuống nữa đúng không? Hơn nữa bên ngoài nhiều, thì tôi nghĩ ở bên trong tàu Noah số 1 sẽ còn nhiều hơn nữa, cả bạch tuộc ngoài hành tinh lẫn cơ thể bị nô dịch."

Áo Đức Tu Tư suy nghĩ một chút, nói: "Đúng là tôi có cách, nhưng mà rất nguy hiểm, cần phải được mọi người cùng quyết định... Nói về bên trong Tàu Noah số 1 trước. Hẳn mọi người đều đã biết, điểm khác biệt lớn nhất giữa Tàu Noah số 1 và Tàu Noah số 2 là Tàu Noah số 1 là chở quân tiềm trạm, là quân đội, nên tàu Noah số 1 được chế tạo nghiêm ngặt theo hướng để chiến đấu. Bên trong tàu có rất nhiều hệ thống phòng vệ tự động. Chúng ta đều biết rõ, sự thôi miên của bạch tuộc ngoài hành tinh có tác dụng với sinh vật, cho nên một khi khởi động những hệ thống phòng vệ này, thì không cần phải lo lắng tới bạch tuộc ngoài hành tinh ở bên trong tàu nữa..."

"Nếu vậy, sao lúc đầu khi đám quái vật ngoài hành tinh này xâm lấn Tàu Noah số 1, không khởi động những hệ thống phòng vệ tự động này?"

Nghe tới đây, tất cả mọi người đều giật mình. Một người đàn ông trung niên không nhịn được đứng bật dậy, nếu không phải lo nơi này không an toàn, chắc ông ta đã rống lên vì giận dữ.

Áo Đức Tu Tư cười khổ, giang tay: "Bởi vì vấn đề thời gian. Muốn khởi động những hệ thống phòng vệ tự động này cần phải có thời gian. Hơn nữa, lúc đó cơ bản là chúng ta chưa xác định được người sống sót sau bệnh độc có thể luôn nhìn thấy bạch tuộc ngoài hành tinh hay không, cộng với tình hình lúc ấy vô cùng hỗn loạn, dưới tình huống như vậy làm sao chúng ta khởi động những hệ thống đó lên được?"

Mọi người xung quanh tức thì im lặng. Họ nhớ tới cuộc sống như cơn ác mộng ngày hôm đó, biết bao nhiêu con người đã chết, bao nhiêu con người bị mất đi người thân. Cơn ác mộng khủng khiếp ấy luôn quấn lấy bọn họ, mãi đến bây giờ, vẫn còn có rất nhiều người đang ngủ đột nhiên kinh hoàng ngồi bật dậy. Nên bây giờ khi Áo Đức Tu Tư nhắc tới cái ngày đó, mọi người đều chìm vào trầm mặc.

Áo Đức Tu Tư nhìn quanh một vòng, nói tiếp: "Trước khi chúng ta đi tới tinh cầu này, chưa phát hiện ra mối uy hiếp ghê gớm dưới lòng đất, lúc đó chúng ta đã tiến hành nghiên cứu, kiến tạo ở xung quanh Tàu Noah số 1, tôi nghĩ mọi người đều nhớ chứ?? Bây giờ tôi muốn nói cho mọi người biết. Lúc đó chúng ta đã đào một thông đạo, nối thẳng khu vực Tàu Noah số 1 tới quảng trường. Đây là thông đạo dự bị chiến lược, lúc đó xây dựng với ý định cho phép xe tăng và máy móc thiết bị công trình đi qua. Nếu bây giờ chúng ta đi theo thông đạo này, thì sẽ tới được khu vực quảng trường rất dễ dàng."

Một phụ nữ trung niên ở ngay cạnh nói ngay: "Vậy còn chờ cái gì, chúng ta mau tới thông đạo đó đi, nhưng anh chắc chắn trong đó không có quái vật đáng sợ gì đó chứ?"

Áo Đức Tu Tư gật đầu: "Tôi đảm bảo trong đó không có quái vật gì cả, một là vì thông đạo này được giấu rất kín, hai là muốn vào phải có mật mã và được trao quyền mới mở cửa ra được. Dấu vân tay của tôi chính là một trong các điều kiện để mở... nhưng vấn đề chính là, sau khi chúng ta dùng thông đạo này rồi, thì làm sao giải quyết số bạch tuộc ngoài hành tinh và cơ thể nô dịch trên quảng trường? Tôi không nghĩ chúng ta có thể thuận lợi vào trong Tàu Noah số 1 được."

Mọi người xung quanh ồn ào nhốn nháo, chỉ có Dương Vân Tứ rất bình tĩnh hỏi: "Vậy anh có đề nghị gì hay không?"

Áo Đức Tu Tư thở ra một hơi, cười khổ: "Thật ra cũng có một cách, nhưng nó hơi mạo hiểm. Thật ra chúng ta có thể làm thế này..."

Một lát sau, đột nhiên có hơn mười con người xuất hiện ở thông đạo gần quảng trường, họ dùng đạn giết chết rất nhiều thân thể nô dịch và bạch tuộc ngoài hành tinh ở trên không. Sau đó, toán người này lại lùi vào trong thông đạo.

Ngay lập tức, số lượng bạch tuộc ngoài hành tinh và thân thể nô dịch khổng lồ bắt đầu xông về phía thông đạo tối đen kia đuổi theo. Và thứ chờ đợi chúng chính là ngay lối vào thông đạo tập trung rất nhiều súng ống, có cả ống phóng rốc-két, súng máy hạng nặng vân vân. Dù sao trải qua thời gian lâu như vậy, con người đã thăm dò rõ ràng tình hình bên dưới lòng đất của tinh cầu này rồi. Chẳng những chúng vô cùng kiên cố, mà còn cực kì ổn định, chưa từng xảy ra động đất bao giờ. Đừng nói mớ vũ khí hạng nặng này, dù có dùng cả đạn hạt nhân cho nổ tung dưới này cũng không dẫn tới đổ sụp quy mô lớn được.

Nhờ vào thông đạo nhỏ hẹp, và hỏa lực hạng nặng dày đặc, số thân thể nô dịch và bạch tuộc ngoài hành tinh khổng lồ cơ bản không cách nào lọt vào được bên trong thông đạo. Chưa kể trong số những người nổ súng, còn có một vài người sống sót sau bệnh độc thần bí.

Mấy năm gần đây, loài người đã rút ra được kinh nghiệm, rằng nếu ở bên cạnh người sống sót sau bệnh độc thần bí, mặc dù không thể nhìn thấy bạch tuộc ngoài hành tinh, nhưng sẽ không bị bọn chúng thôi miên khống chế, nhờ vậy mới có thể kiên trì thủ vững nơi này.

Dần dần, tiếng đạn, tiếng nổ mạnh đều tập trung vào nơi này, số thân thể nô dịch và bạch tuộc ngoài hành tinh đông nghịt ở ngoài quảng trường Tàu Noah số 1 cũng di chuyển dần về phía khu vực chiến sự. Đội quân với vũ khí hạng nặng kia lùi dần vào trong huyệt động, trong huyệt động ấy, không ngờ lại có đèn sáng, trên đầu, dưới đất, hai bên tường cũng sáng rực. Đây rõ ràng là một thông đạo do con người làm ra!

"Nhanh lên một chút, nhanh thêm chút nữa, đừng để bị tụt lại phía sau! Tất cả những người sống sót chú ý đám bạch tuộc ngoài hành tinh! Chú ý khống chế hỏa lực, phải tiếp tục thu hút chúng lâu hơn, kéo chúng tới đây càng nhiều càng tốt, để tranh thủ thời gian cho quân tiền trạm!"

Một gã sĩ quan quân đội chỉ huy cầm súng tự động, không ngừng hô to với binh lính xung quanh. Theo tiếng hét của ông, tiếng đạn nổ càng thêm mãnh liệt rồi, vô số máu thịt đã chất thành đống ở lối vào thông đạo, thế nhưng lại có thêm vô số thân thể nô dịch đạp lên chúng để tiếp tục xông vào, không chút sợ hãi đón nhận đạn bắn để xông tới...

Ở khu vực giữa của huyệt động, người dân đang di chuyển. Họ nâng đỡ nhau, mặc dù cả người chấn động rung rinh nhưng vẫn giữ vững tốc độ bước đi. Có lẽ phía trước sẽ đầy nguy hiểm, có lẽ phía trước chính là tuyệt cảnh, nhưng ít ra Áo Đức Tu Tư đã cho bọn họ một hy vọng, một hy vọng có thể sống sót, nên họ tiếp tục đi. Trong lòng mọi người đều thầm cảm ơn Áo Đức Tu Tư, thậm chí rất nhiều người đã bắt đầu coi hắn như người cứu thế.

"...Không cứu được nhiều người như vậy!"

Áo Đức Tu Tư vừa đi vừa nói khẽ. Xung quanh hắn đều là thành viên mũ nồi xanh hoặc binh sĩ tinh nhuệ, và một số tâm phúc, những người này đều biết rõ kế hoạch của hắn, tổng cộng có ba mươi sáu người.

"...Vì trước khi rời khỏi địa cầu, các nhà khoa học đã nghĩ tới khả năng gặp phải sinh vật ngoài hành tinh siêu cấp kinh khủng, thậm chí nghĩ tới khả năng Tàu Noah số 1 bị xâm lấn và chiếm lĩnh. Nếu lỡ có tin tức phản bội từ bên trong căn cứ chỉ điểm tới địa cầu, vậy cả địa cầu sẽ có khả năng gặp nguy hiểm. Cho nên ở trong Tàu Noah số 1 quả thật có hệ thống phòng vệ tự động, nhưng nó khác với hệ thống phòng vệ công kích. Cả con Tàu Noah số 1 chỉ có một chỗ an toàn, nhưng chỗ đó chỉ chứa được tối đa có năm mươi người, những người này là những người chịu trách nhiệm chờ sau khi hệ thống phòng vệ tự động quét Tàu Noah số 1 sạch sẽ sẽ khởi động quá trình tự hủy cho Tàu Noah số 1. Nên làm sao chúng ta cứu nổi bao nhiêu con người này!?"

Ánh mắt Áo Đức Tu Tư thâm trầm lẩm bẩm. Hắn nhìn những người xung quanh mình, trong mắt ai cũng có sự khổ sở và chần chừ, nhưng bước chân vẫn vững vàng theo sát hắn. Áo Đức Tu Tư nói tiếp: "Tất cả những tội lỗi này để một mình tôi gánh. Chúng ta thật sự không thể cứu được nhiều người như vậy. Đây không còn là chuyện có cần suy nghĩ hay không nữa, mà là vấn đề về năng lực. Nếu đã không thể làm được, vậy chỉ có thể mang theo tội lỗi này mà tiếp tục sống sót... Trên tàu Noah số 1 vẫn còn kho tinh trùng và trứng, và trang thiết bị giúp ngủ say.

Tuy không tạo ra được giấc ngủ cả mấy chục năm như một ngày như trong phim khoa học viễn tưởng, nhưng dùng chúng quả thật có thể làm giảm thời gian làm chúng ta già yếu, chờ tới khi thế hệ mới trưởng thành, chúng ta vẫn có thể cưới vợ sinh con, dạy dỗ lớp người mới.

Hãy cùng mang theo tội lỗi này tiếp tục sống sót với tôi. Ít nhất chúng ta vẫn có lý do sống sót để kéo dài cho nhân loại!"

Áo Đức Tu Tư nói, tuy trong mắt những người này vẫn đầy khổ sở, nhưng họ đã không còn sự chần chừ, bước chân cũng càng thêm kiên định. Xa xa trước mặt họ, phần cuối của thông đạo đã xuất hiện...

Mười phút sau, đột nhiên, cả huyệt động rung chuyển kịch liệt. Chỗ lối ra của thông đạo bùng lên tiếng nổ rất to. Sau tiếng nổ ấy, lối ra của huyệt động sụp xuống, tất cả con người đang ở trong thông đạo đều bị nhốt bên trong!

Họ đành phải đối mặt với làn sóng bạch tuộc ngoài hành tinh và thân thể nô dịch đang cuồn cuộn tràn tới không dứt!

Bên ngoài huyệt động, Áo Đức Tu Tư được binh sĩ tinh nhuệ bảo vệ, cẩn thận theo lối đi di chuyển về phía Tàu Noah số 1. Trên quảng trường bây giờ đã vắng hẳn, chỉ một ít bạch tuộc ngoài hành tinh bay lơ lửng cơ bản không cản được bước chân của nhóm người. bachngocsach. com Áo Đức Tu Tư đi ở giữa, khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt tối tăm...

Cùng lúc đó, ngoài tinh không cách tinh vực này rất xa, Diêu Nguyên ngồi trên ghế hạm trưởng của tàu Hy Vọng, nhìn vào màn hình trước mặt, nói: "Tôi ra lệnh..."

"Tàu Hy Vọng thực hiện bước nhảy không gian!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Vũ Trụ Thời Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook