Đại Vũ Trụ Thời Đại

Quyển 10 - Chương 1: Hiện thực nhìn về phía ác mộng

Zhttty

13/10/2020

Sau nửa giờ đồng hồ thực hiện bước nhảy không gian, cuối cùng tàu Hy Vọng cũng tới nơi muốn tới, chính là vị trí bước nhảy không gian khi đó của Noah số 1.

Tất cả mọi người trên tàu Hy Vọng đều biết, có lẽ lần này sẽ là một trận chiến gian khổ khó mà tưởng tượng được. Vấn đề không còn là sẽ chết bao nhiêu người nữa, mà rất có thể tàu Hy Vọng sẽ bị hủy trong trận chiến này.

Cho nên, dù có mặt Diêu Nguyên với uy vọng không gì sánh nổi, dù có binh pháp hắc ám, có mưu kế có khả năng diệt cả một thành phố, một quốc gia của Lý Văn Thành, thì cuối cùng khi thời khắc ấy tới gần, trên tàu vẫn xuất hiện những ý kiến nghi ngờ.

Tuy những ý kiến này không gây được sóng gió gì, nhưng đã thể hiện một việc cực kì rõ ràng rằng, có một số người không hài lòng với hành động lần này.

Lúc này, còn cách nửa tiếng nữa là tàu Hy Vọng thực hiện bước nhảy không gian, Diêu Nguyên và Vương Quang Chính đang đứng trong kho máy móc của chiến hạm, hai người đang thảo luận về hành động lần này.

"Lão Vương, như lúc trước chúng ta đã bàn bạc, trên mặt đất sẽ giao cho anh, dẫn một trăm năm mươi binh sĩ tinh tế, bao gồm cả tiểu đội Sao Đen của tôi, Trương Hằng, và cả Thích Hiểu Điểu, tất cả đều sử dụng chiến giáp tinh tế thử nghiệm đời thứ hai, và vũ khí đỉnh cao nhất. Tôi sẽ cung cấp hết cho các anh, muốn cái gì có cái đó.

Tôi chỉ có một mệnh lệnh duy nhất, đó là, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, đặc biệt là thông tin số liệu về tàu Noah số 1, khả năng kế hoạch xây dựng vườn địa đàng của hai con tàu Noah, vân vân. Những cái đó tôi đều cần phải có!"

Vương Quang Chính nghiêm nghị hành kính lễ, không vì có quan hệ tốt với Diêu Nguyên mà tỏ vẻ tùy tiện. Cúi chào xong, ông đứng nghiêm, nói: "Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"

Diêu Nguyên đáp lễ lại, sau đó mới nói tiếp: "Đương nhiên là... phải đưa những… tên nhóc đó về đây cho tôi.

Bọn họ đều rất tuyệt, tôi nhìn thấy tất cả bọn họ đều huấn luyện rất khắc khổ.

Hơn nữa, hành động lần này rất nguy hiểm, vậy mà bọn họ không oán hận một lời, anh và mọi người… hãy đều an toàn trở về."

Vương Quang Chính im lặng gật đầu, ông suy nghĩ một chút, nói thêm: "Lão Diêu, mấy ngày gần đây mấy ý kiến kia lại xuất hiện, anh phải cẩn thận một chút. Có vài người sinh lòng oán hận với mệnh lệnh lần này của anh, tình hình như vậy… ài…”

Diêu Nguyên cắt ngang lời ông: "Lão Vương, chuyện đó tôi biết. Nhưng tôi cũng biết những oán hận đó là có lý. Lão Vương, với gia đình anh sinh ra,

và nền giáo dục anh nhận được, nếu gặp phải những lời oán giận như vậy, dù chỉ là của một số ít người, anh cũng sẽ tìm mọi cách để xử lý.

Tôi không có ý trách anh, nhưng mà muốn xử lý loại chuyện này cũng cần phải tốn chút thời gian. Dù sao cũng là quản lý tới cả trăm triệu người, mấy chục dân tộc và quốc gia, đa phần trong đó còn là con nít, nên tình huống lần này là hoàn toàn khác biệt."

"Nên cứ tin vào biện pháp của tôi. Dù sao hiện giờ chúng ta cũng không còn ở trên địa cầu nữa. Chưa nói tới chuyện nhân loại chúng ta có thích ứng được với vũ trụ hay không, nhưng ít ra chúng ta đã đi vào trong vũ trụ, dù đây có phải là tự nguyện hay không, thì cũng đều là do chính chúng ta lựa chọn.

Hơn nữa, lúc đó còn là thời điểm khoa học kỹ thuật bùng nổ, khoa học tiến bộ vượt bậc, cho nên có thể nói rằng, chỉ trong mười năm ngắn ngủi, chúng ta đã đạt tới trình độ mà lẽ ra nhân loại phải mất tới trăm nghìn năm mới tới.

Nhưng xã hội của chúng ta lại không vì điều ấy mà xuất hiện sự tiến bộ vượt bậc. Nếu đem ra so với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học, sức sản xuất vân vân, xã hội của nhân loại chúng ta là vô cùng lạc hậu.

Chuyện này không phải tôi, cũng không phải anh có thể giải quyết được. Cách duy nhất chính là để mặc cho nó phát triển tự nhiên, để dân chúng tự thích ứng và lựa chọn. Tôi chỉ có thể khống chế sự lựa chọn và tiến bộ đó trong phạm vi hợp lý nhất định mà thôi.”

Diêu Nguyên nói xong câu này, không nói thêm gì nữa, chỉ lại dặn dò vài câu về việc chú ý tình huống khi làm nhiệm vụ, rồi quay trở về phòng điều khiển chính của tàu Hy Vọng.

Ở đây, ông bắt đầu tiến hành chỉ huy, xử lý, chuẩn bị sẵn sàng cách ứng phó cho mọi tình huống có thể xảy ra sau khi thực hiện bước nhảy không gian.

"Ở một nơi khác, sẽ là chiến trường của chúng ta..."

Diêu Nguyên ngồi ngay ngắn trên ghế của hạm trưởng, đứng bên cạnh là Nhậm Đào và Ba Lệ, nét mặt cả hai đều lãnh đạm.

Nhậm Đào nhịn không được nói: "Anh yên tâm về người đó thật..."

"Đó là cấp trên của cậu!" Diêu Nguyên đương nhiên hiểu Nhậm Đào đang nói ai. Thật ra, cùng là người có năng lực suy nghĩ, nhưng khi suy nghĩ những vấn đề thông thường, ông, Nhậm Đào và Thích Hiểu Điểu không khác biệt gì nhiều, nhưng khi suy nghĩ những vấn đề cực phức tạp thì ông lại hơi kém hơn Nhậm Đào và Thích Hiểu Điểu, nên ông cắt ngang lời của Nhậm Đào ngay tức khắc: "Vương Quang Chính là cấp trên của cậu, cậu phải dùng tôn xưng! Còn nữa... Anh ấy là một chiến hữu, một cấp trên, một đồng bọn xứng đáng để cậu tin tưởng bằng cả mạng sống của mình! Đây là điều mà tôi phải đánh đổi bằng máu mới biết được!"

Nhậm Đào nhún vai: "Đương nhiên tôi biết điều ấy. Tiểu đội Sao Đen của các anh chẳng có ai là đèn cạn dầu. Chiến đấu, chiến tranh gì gì đó đối với các anh đều là bản năng, tôi chưa bao giờ nghi ngờ về khía cạnh này.

... Anh biết tôi muốn nói gì mà. Vương Quang Chính là... Mà thôi, được rồi, Vương tư lệnh có cách suy nghĩ rất phức tạp, lại còn rất nguy hiểm, không chỉ dân chúng bình thường nghi ngờ và e sợ anh ấy, mà ngay cả người phương tây trong chiến đoàn tinh tế cũng có chút nghi ngờ về Vương tư lệnh, nếu trong tình huống bình thường, thì nghi ngờ như vậy

đương nhiên chẳng là gì cả, nhưng hành động lần này quan trọng đến mức nào, hẳn là anh rõ ràng hơn ai hết. Lỡ trong hành động lần này, chỉ một sự nghi vấn mà gây ra sơ suất gì đó, anh thật sự yên lòng khi cho anh ấy dẫn đội đi cứu viện sao?”

Diêu Nguyên nghe xong không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn Nhậm Đào, hơn nửa ngày sau, mới chậm rãi nói: "Có hai chỗ. Thứ nhất, tôi tin tưởng vào binh sĩ của mình, nhất là binh sĩ của chiến đoàn tinh tế. Bọn họ là binh sĩ cừ khôi nhất. Có lẽ giống như cậu nói, bởi vì vấn đề thể chế mà bọn họ sinh ra chút nghi vấn và do dự với Vương Quang Chính, nhưng một chút nghi vấn và do dự đó chưa đủ để khiến bọn họ mất đi lý trí và sự phán đoán của mình, cần phải hiểu rằng, họ, là binh sĩ của chiến đoàn tinh tế!"

"Thứ hai, lão Vương nghiêm minh công chính hơn anh nghĩ rất nhiều. Quả thật, tư tưởng của anh ấy rất bảo thủ, nhưng đối với nhiệm vụ và chiến đấu, anh ấy sẽ không bao giờ đưa tư tâm vào trong đó. Anh ấy là một chuyên gia thật sự. Hiện giờ, khi tôi không thể tự mình tham gia hành động cứu viện, anh ấy chính là người có thể đảm nhiệm được vị trí này nhất của cả tàu Hy Vọng... Cho nên, cậu không cần phải lo lắng những chuyện này, lo làm tốt chuyện của cậu đi, lỡ gặp phải chuyện ngoài ý muốn khẩn cấp, phải nghĩ ra cách giải quyết với tốc độ nhanh nhất cho tôi!"

Nhậm Đào tùy tiện nhún vai, trong lòng không tán thành cho lắm. Tuy nói hành động lần này rất quan trọng, hơn nữa ngay cả bản thân của hành động cũng đã vô cùng nguy hiểm, nhưng mà vì hành động lần này, dù ở trong quân đội cũng được, làm khoa học cũng được, ai cũng phải đưa ra trước những kế hoạch để ứng phó. Ví dụ như chuyện để một trăm năm mươi chiến sĩ tinh tế đặt chân lên tinh cầu. Cần phải trang bị cho họ chiến giáp tinh tế thử nghiệm đời thứ hai mới nhất, ngoài việc lắp đặt pin khinh hạch để cung cấp năng lượng hoạt động, còn lắp đặt vòng bảo hộ có công suất điện từ siêu mạnh, có thể chống đỡ được lượng đạn công kích ít nhất gấp mười lần so với chiến giáp tinh tế đời thứ nhất!

Không chỉ vậy, chiến giáp tinh tế thử nghiệm đời thứ hai này còn có chất liệu kim loại là hợp kim đặc thù chiết xuất từ thực vật ngoài hành tinh, là cái loại hợp kim đặc thù có thể chống đỡ được vũ khí năng lượng. Tuy không bằng được năng lượng của vòng bảo hộ, nhưng tuyệt đối chống lại được ba đến bốn lần công kích năng lượng với cường độ thông thường.

Đây chính là kết quả sau khi cho đám người đầu hàng Lam 6 mặc bộ trang phục có lắp đặt vũ khí năng lượng này để kiểm tra thực nghiệm. Nếu không phải vì thời gian quá gấp rút, cơ bản là không kịp nghiên cứu phát triển thêm, thậm chí không kịp gắn vòng bảo hộ năng lượng lên chiến giáp tinh tế, nên chiến giáp tinh tế đời thứ hai này mới được gọi là đồ thử nghiệm.

Ngoài ra, còn có nhiều công tác chuẩn bị khác. Ví dụ như dùng thiết bị siêu điện từ công suất lớn để xác định vị trí của Noah số 1; ví dự như chế tạo chiến hạm vận tải cao tốc phản trọng lực mới; ví dụ như chuẩn bị sẵn chiến cơ vũ trụ loại 011 trên đường băng của chiến hạm; ví dụ như chuẩn bị để lập tức tiến vào trạng thái bổ sung năng lượng để sẵn sàng tiến hành bước nhảy không gian tiếp theo ngay sau khi tàu Hy Vọng thực hiện bước nhảy không gian. Bởi vì nếu nhận thấy tình huống không ổn, tàu Hy Vọng sẽ lập tức bỏ Noah số 1, lập tức tiến hành bước nhảy không gian tiếp theo mà đi ngay. Nhậm Đào là người suy nghĩ, đương nhiên hiểu được những chuẩn bị này, hơn nữa hắn cũng tin tưởng Diêu Nguyên sẽ làm như thế. Nếu quả thật xảy ra khả năng phải hi sinh tàu Hy Vọng, Diêu Nguyên nhất định sẽ bỏ Noah số 1, ông không phải là người không quả quyết.

Nên tuy Nhậm Đào không coi trọng lắm hành động lần này, thì kỳ thực hắn cũng chẳng lo lắng gì cho lắm. Phải biết rằng bước nhảy không gian chính là một báu vật. Ít nhất từ Lam 6 đã biết được, văn minh vũ trụ cấp ba không có khả năng ngăn cản được bước nhảy không gian, trừ phi giống như thương nhân ngoài hành tinh hồi đó, phá hoại cơ chế bước nhảy không gian từ bên trong, bằng không thì văn minh vũ trụ cấp thấp không có khả năng nắm bắt được mọi khoa học kỹ thuật liên quan đến không gian.

Mà theo tình hình Lam 6 nói, thì văn minh vũ trụ cấp bốn và văn minh vũ trụ cấp cao là vô cùng ít ỏi , ít ỏi đến mức cả một tinh vực, mấy trăm mấy nghìn năm ánh sáng này, không ai dám chắc có một nền văn minh vũ trụ từ cấp bốn nào trở lên hay không. Nói cách khác, đối với các nền văn minh vũ trụ từ cấp bốn trở xuống, thì tàu Hy Vọng chính là đang ở thế bất bại. Nên tuy lúc này Nhậm Đào không ôm hi vọng gì với nhiệm vụ lần này, nhưng y rất tin tưởng vào sự an toàn của tàu Hy Vọng, y cho rằng lần này chẳng có chuyện gì cần đến một người có năng lực suy nghĩ như y ra tay.

Tuy nhiên, chỉ mười phút sau, quan điểm ấy đã bị đánh tan...

Tàu Hy Vọng thực hiện bước nhảy không gian. Đây là lần định vị bước nhảy không gian sau cùng. Thường sau khi zero định vị bước nhảy không gian xong, sẽ quấn lấy Thích Hiểu Điểu nói chuyện, nhưng lần này, không biết là vì nó biết Thích Hiểu Điểu phải tham gia nhiệm vụ, hay vì lí do nào khác, chương dịch sớm nhất tại bạch ngọc sách, mà sau khi định vị bước nhảy không gian kết thúc, nó im thin thít. Tình trạng ấy ngược lại làm trong lòng Thích Hiểu Điểu cảm thấy khó chịu.

"Sao vậy?" Đứng bên cạnh Thích Hiểu Điểu là hai người bạn tốt của hắn, Lâm Khâu Thu và Vương Đan Sáng, đều là nhân loại thế hệ mới, cũng là hai trong số một trăm năm mươi chiến sĩ tinh tế sẽ đặt chân lên tinh cầu.

Thích Hiểu Điểu lắc đầu, không biết phải mô tả cảm xúc trong lòng mình thế nào, bèn nói: "Không, không có gì, sẽ thực hiện bước nhảy không gian ngay bây giờ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đi..."

Thích Hiểu Điểu nói xong mấy giây, tàu Hy Vọng bắt đầu thực hiện bước nhảy không gian. Chỉ trong nháy mắt, tàu Hy Vọng biến mất khỏi tinh vực đang ở, qua thiết bị dò xét và bên ngoài cửa sổ thủy tinh, chỉ nhìn thấy một mảnh tinh không...

Có lẽ chỉ có ở trong mơ mới có cảnh tượng quỷ dị, quái đản như vậy!

Cảnh tượng ấy, quả thật giống như hiện thực đang nhìn vào cõi mộng!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Vũ Trụ Thời Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook