Đại Vũ Trụ Thời Đại

Quyển 10 - Chương 21: Bắt đầu cứu viện và… dừng lại!

Zhttty

26/12/2020

Dịch: Tiểu Băng

Uy lực của vũ khí Sáng Thế Kỷ khủng khiếp hơn dự kiến rất nhiều. Quả không hổ là vũ khí liên quan tới văn minh vũ trụ cấp ba, đây không còn là vũ khí từ trường Gauss nữa, mà là vũ khí năng lượng chân chính!

Lúc các vòng chấn động ánh sáng bắn tới mặt ngoài tinh cầu, chỉ trong nháy mắt, lớp thịt bao phủ ở mặt ngoài lập tức bị hoá khí, cả cái móng vuốt khổng lồ kia cũng bị đốt nứt ra, vỡ dần từ đầu ngón xuống dưới, vật chất như lại biến thành nham thạch, tuy vì là trong vũ trụ, nên không truyền ra âm thanh gì, nhưng chỉ cần nhìn cự trảo vội vàng thụt lại vào bên trong tinh cầu, tất cả mọi người đều như nghe thấy một âm thanh như tiếng rống.

"Có hiệu quả! Uy lực của vũ khí này kinh khủng thật!"

Tất cả mọi người trên tàu Hy Vọng, bao gồm cả nhân viên công tác, sĩ quan, binh sĩ và dân chúng đều thấy được cảnh tượng này, ai nấy đều reo hò vang dội. Không có gì làm lòng người phấn khởi hơn là nhìn thấy mình được một sức mạnh quân sự bảo vệ.

Nhưng tình huống tiếp theo đã làm tất cả những tiếng hoan hô lập tức ngừng bặt. Bởi vì đã có tám cái cự trảo cùng thò ra một lúc. Tinh cầu đã không còn là tinh cầu, mà giống một vật có hình dạng như con nhện khổng lồ không thể dùng ngôn từ nào tả được, và nó đã sắp phá được mặt ngoài của tinh cầu để ra ngoài.

"Tiếp tục bắn!" Minh Chi Khiết quyết định cực nhanh: "Từ lúc này, bắt đầu tính thời gian, nếu trong vòng bảy phút tất cả máy bay vận tải chưa trở về, đóng cửa Sáng Thế Kỷ, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện bước nhảy không gian!"

Những người xung quanh nhất thời cả kinh, mấy người muốn nói lại thôi, đến cuối cùng đều không nói gì nữa...

Dù nhân tài của tàu Noah số 1 quý giá... Nhưng cũng không thể so sánh với an nguy của những tinh hoa, niềm hy vọng cuối cùng của nhân loại trên tàu Hy Vọng. Nếu ngay cả Diêu Nguyên cũng đã nói là bảy phút, vậy có nghĩa bảy phút sau nên rút lui đúng không?

Cùng lúc đó, trên tinh cầu có sinh mệnh, ở những chỗ bị pháo diệt tinh quỹ đạo siêu điện từ bắn trúng, có thể nhìn thấy mặt đất đã hóa kim loại bị bắn lủng thành một cái hố lớn hình thiên thạch, kéo lớp đất đã hóa kim loại xung quanh cùng chìm xuống, còn ngay tại vị trí bị oanh kích là một vùng lửa đỏ, kim loại ở nơi này đã bị biến thành chất lỏng, kể cả những thi thể đã bị hóa thành kim loại cũng vậy, biến nơi này thành một vùng nhuộm màu lửa đỏ.

"Độ nóng ở khu vực trung tâm quá cao, máy bay vận tải thì không sao, quần áo du hành vũ trụ kiểu mới và chiến giáp tinh tế tinh tế cũng có thể chịu đựng được trong thời gian ngắn, nhưng dân chúng bình thường thì không thể chịu nổi sức nóng cao tới như vậy."

Diêu Nguyên nghĩ mà đau cả đầu. Trong tầm mắt, ông nhìn thấy hơn bốn mươi chiếc chiến hạm vận tải đã từ trên cao hạ xuống, người điều khiển chiến hạm vận tải đều đang đợi ông ra lệnh, nhưng cái hố khổng lồ kia thật sự là nóng quá, khiến Diêu Nguyên hơi ngần ngừ.

May mà hiện giờ, tàu Hy Vọng đã nằm ở tầng cao của văn minh vũ trụ cấp hai, cũng đã đạt tới thời kì đỉnh cao của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, dù là công nghệ kim loại hay công nghệ khác, như công nghệ cách nhiệt chiến hạm vận tải vân... vân, đều đã bỏ xa nền khoa học kỹ thuật của loài người ở Trái Đất khi đó, nếu cho chiến hạm vận tải hạ xuống, Diêu Nguyên không hề lo, điều ông lo là nếu bên dưới có người sống, thì làm sao lên được mặt đất và lên chiến hạm vận tải? Độ nóng cao như vậy... e là lớp ngoài thân của chiến hạm vận tải cũng phải tới mấy trăm độ rồi.

Đúng lúc này, Diêu Nguyên chợt phát hiện lại có thêm một tín hiệu từ dưới lòng đất kia phát ra, ông cực kì vui mừng, hét to vào máy truyền tin: "Là Vương Quang Chính phải không? Alo, alo, lão Vương? Phải anh không?"

Trong máy truyền tin có lẫn rất nhiều tạp âm, nhưng chỉ mấy giây sau, tạp âm dần dần biến mất, tiếng Vương Quang Chính từ bên trong vọng ra: "Lão Diêu? Là tôi, tình hình bên ngoài thế nào? Tàu Hy Vọng còn tốt đó chứ?!"Nỗi lo trong lòng Diêu Nguyên giảm hẳn, vội nói: "Tàu Hy Vọng ổn cả, đừng lo, hiện giờ thời gian không còn nhiều lắm, tôi nghĩ chắc các anh cũng biết có một mối nguy hiểm rất lớn sắp xảy tới đúng không? Không nói linh tinh nữa, tôi lập tức báo tọa độ lối thoát ra cho các anh... Nhưng bây giờ có một vấn đề, để phá ra được lối thoát, nên sức nóng ở ngay lối thoát rất cao, chiến hạm vận tải vì hạ xuống ngay chỗ đó, mặt ngoài của chiến hạm vận tải đương nhiên cũng sẽ cực nóng, chiến sĩ tinh tế thì không sao cả, nhưng có lẽ người bình thường thì không thể tới gần được… Ở dưới chỗ các anh có mạch nước ngầm nào không? Hay là nguồn nước nào cũng được, nhất định phải tìm ra một cái!"

Lúc này, chung quanh Vương Quang Chính đã tụ họp đầy người, ngoài chiến sĩ tinh tế, quan quân của tàu Noah số 1 cũng đang vây chung quanh máy truyền tin. Sau khi Diêu Nguyên hạ mệnh lệnh, mọi người đều quay qua nhìn nhau. Bây giờ làm sao tìm được dòng sông hay nguồn nước gì ở dưới lòng đất này, ở đây đã có rất nhiều người khát tới khô cả cổ rồi, mà vẫn phải chịu đựng đấy thôi?

Ngay lúc này, một giọng nói nhàn nhạtvang lên: "Tôi biết chỗ có nguồn nước..."

Mọi người vội quay qua, thấy Dương Vân Tứ đã ở trên mặt đất ngồi dậy, hắn tỉnh lại từ trong ngất xỉu, nhưng nét mặt vẫn lãnh đạm như không. Nói xong, hắn không chút chần chừ, đi thẳng tới chỗ máy truyền tin, hỏi: "Cái máy này có chức năng gì? Có thể miêu tả ra hình nổi của địa hình không?"

Vương Quang Chính gật đầu với chiến sĩ tinh tế đang điều khiển máy truyền tin, chiến sĩ tinh tế kia bèn đáp: có thể, còn có thể phát hình ảnh trên màn hình ra hư không, muốn dùng cả hai chức năng này không?"

Dương Vân Tứ gật đầu, tiếp lấy màn sáng xuất hiện trước mặt, trên màn sáng này dùng màu sắc để phân biệt các tầng địa chất, phía trên rõ ràng cho thấy chính là mặt đất, phía dưới thì là dưới lòng đất.

Dương Vân Tứ di chuyển bàn tay trên màn sáng. Dưới bàn tay hắn, màn sáng nhanh chóng thay đổi, dần tạo thành một mảnh dài hẹp, hắn vừa làm vừa nói: "Các anh là từ lối vào cỡ lớn này xuống đúng không? Quảng trường ở dưới mặt đất chỗ này chính là chỗ lúc trước tàu Noah số 1 đậu, theo chỗ này tiếp tục hướng xuống, ở chỗ này có một mạch nước ngầm, nguồn nước rất dồi dào, là nguồn nước của tàu Noah số 1 lúc trước, còn từ vị trí của chúng ta hiện giờ mà tiếp tục đi xuống... Có lẽ ở chỗ này, nếu chỗ các anh dùng vũ khí hạng nặng phá ra lối thông đúng là vị trí mà các anh đã dùng để xuống đây, như vậy thẳng đứng hướng xuống dưới, bắn vào chỗ này, là có thể bắn thông tới nguồn nước, khiến mạch nước ngầm dời dòng chảy về phía thấp hơn, cuối cùng tạo thành một thác nước dưới lòng đất, vậy là giải quyết được vấn đề độ nóng."

Nhờ Dương Vân Tứ diễn giải, toàn cảnh dưới lòng đất nhanh chóng hiện ra, hầu như vừa xem là hiểu ngay, lối ra vào các nơi, lối đi các nơi và địa hình hướng lên hướng xuống gì cũng đều hiện ra cả, khiến đám Vương Quang Chính vô cùng hưng phấn. Có những thứ này, tỷ lệ rút lui an toàn sẽ lớn hơn hẳn.Nhưng Vương Quang Chính vẫn lập tức hỏi: "Sao anh phải giúp chúng tôi? Không phải lúc trước đã quyết định sẽ ở lại sao?"

Dương Vân Tứ ôm gáy ngồi xuống, lãnh đạm đáp: "Tôi đâu phải người điên. Chuyện vừa rồi chỉ là do tâm tình xúc động phẫn nộ mà thôi, bây giờ nếu có thể sống sót, hơn nữa còn có thể cứu được hơn ba nghìn người, thì dù thế nào tôi cũng đều phải thử... Nhưng anh tin lãnh đạo phi thuyền của các anh sẽ chịu chờ chúng tôi lâu vậy sao? Không phải hiện giờ sắp có nguy hiểm lớn sắp tới sao?"

"Tôi tin."

Vương Quang Chính gật đầu nói một cách khẳng định: "Vì anh ấy cũng đang không ở trên phi thuyền, mà đang ở trên mặt đất ở trên đầu chúng ta, đang cố gắng hết sức, tìm mọi cách để giải cứu chúng ta, nếu không thể cứu được chúng ta, anh ấy cũng sẽ không bao giờ là người rời đi đầu tiên!"

Dương Vân Tứ không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi xuống trầm tư.

Cùng lúc đó, trên mặt đất, Diêu Nguyên đã nhận được bản đồ địa hình kia. Ông vô cùng vui mừng, lập tức chia sẻ thông tin này cho hơn bốn mươi chiếc chiến hạm vận tải. Tuy nói lấy chiến hạm vận tải là vận chuyển, có hình dạng thân to bụng lớn, nhưng dù sao chúng cũng là sản phẩm của thời kì đỉnh cao của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cả vật liệu kim loại chế tạo, lẫn công nghệ chế tạo, hệ thống khống chế lửa vân... vân, đều đã vượt xa khoa học kỹ thuật nhân loại ở địa cầu khi xưa rất nhiều lần. Chưa nói tới những thứ khác, nếu có một chiếc chiến hạm vận tải thế này trở lại Địa Cầu khi đó, thì chỉ một mình nó cũng đã dư sức đấu với mấy trăm chiến cơ không quân của loài người... Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhân loại không sử dụng vũ khí mang tính sát thương quy mô lớn như đạn hạt nhân gì gì đó.

Trên mỗi một chiếc chiến hạm vận tải này đều có lắp một số cỗ pháo ổ quay hoàn toàn tự động, và một khẩu pháo Gauss cỡ nhỏ. Hỏa lực của hơn bốn mươi chiếc đủ sức tạo ra một lối đi không lớn lắm xuống lòng đất, chuyện này là không thành vấn đề, huống hồ chiến hạm vận tải cũng có được hệ thống phản trọng lực, lơ lửng gì gì đó thì càng không thành vấn đề.

Cho nên, sau khi nhận được thông tin ở dưới lòng đất, hơn bốn mươi chiếc chiến hạm vận tải đều hạ xuống cái hố khổng lồ kia, chiếu theo bản đồ địa hình, xác định tọa độ, bắt đầu công kích vào tầng nham thạch. Cũng may nơi này chưa bị kim loại hóa, hoặc nói cách khác, nhờ có sự tồn tại của Diêu Nguyên, tiến trình kim loại hóa đã bị dừng lại, nên nơi này vẫn là tầng nham thạch, nhờ vậy, chỉ cần dùng vũ khí Gauss hạng nhẹ không ngừng bắn phá, chỉ hơn mười giây sau, đã có một luồng nước cực mạnh bắn ra.

Những người điều khiển đều reo lên hoan hô, tiếp tục mở ra khu vực bên dưới cái hố này, đến một chỗ quảng trường ngã ba thì dừng lại, khu quảng trường này chính là nơi trước kia Noah số 1 đậu, nơi này hiện giờ đã sụp đổ rất nhiều, nhưng vì khu quảng trường này rất rộng, nên vẫn chưa bị vùi lấp.

Cùng lúc đó, đám người Vương Quang Chính cũng rời khỏi thành phố kim loại. Tuy thông đạo đã bị rất nhiều nham thạch rơi vỡ cản lối, nhưng có chiến sĩ tinh tế, những thứ chướng ngại như nham thạch này chẳng là gì cả. Chỉ đơn giản là bắn vỡ chúng ra, nhưng vì đa phần người ở trong đội ngũ đều vừa đói vừa khát, lại còn có rất nhiều người già, và nhiều người bị thương, nên mọi người đi với tốc độ không nhanh, trong khi đó, Vương Quang Chính qua hệ thống liên lạc đã biết chuyện thời hạn bảy phút, ông nhìn đồng hồ đếm ngược trên màn hình của mũ bảo vệ, trong lòng càng lúc càng lo.

Đến khi gần được bảy phút, những người đi đầu đã cảm nhận được khí nóng phả tới. Độ nóng ở bên ngoài chiến giáp tinh tế đã đạt đến hơn năm mươi độ, nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi cơ thể con người có thể chịu đựng được. Đập vào mắt họ là một khu vực quảng trường khổng lồ, ở đó có hơn bốn mươi chiếc chiến hạm vận tải đang chờ sẵn!

Nhưng vào lúc này, tàu Hy Vọng ở trong vũ trụ cũng đã ngừng phóng Sáng Thế Kỷ, chuyển việc tập trung năng lượng vào chuẩn bị để thực hiện bước nhảy không gian, nhưng...

"Cái gì?! Động cơ để thực hiện bước nhảy không gian đều ngưng hoạt động? Ngay cả hấp thu năng lượng vào cũng không làm được?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Vũ Trụ Thời Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook