Trang Chủ
Tiên hiệp
Đại Việt Truyền Kỳ
An Ký Tây Thánh Viện

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hành động tưởng chừng rất đỗi bình thường của Phạm Văn Long chẳng ngờ lại khiến đối phương trợn tròn hai mắt, nhìn qua thần sắc cũng biết đang bốc hỏa đến đỉnh đầu. Không hiểu tên đáng ghét này từ đâu chui ra, nằm li bì suốt gần 3 tháng mới tỉnh lại, bây giờ còn có hành động bỡn cợt đáng chết như vậy. Mà hắn đang nói cái gì nhỉ? Cô nghe nhưng không hiểu chút nào hết?

- Thằng ngốc! Ở đây không ai biết cái ngôn ngữ Tiếng Việt của nhà ngươi đâu. Cũng đừng có tùy tiện bắt tay, tạm thời chưa có thời gian, sau này ta sẽ chỉ bảo thêm cho ngươi. Giờ thì dùng ngôn ngữ khi nãy ta truyền cho mà nói chuyện đi. Nên nhớ đây không phải là Trái Đất, đừng để người khác nhìn ra thân phận của ngươi nếu không muốn mang cái mạng nhỏ của mình ra đùa giỡn.

Trong khi Phạm Văn Long còn chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì lão Kim đã nhanh trí truyền âm giải thích cho hắn. Nhất là câu cuối cùng, lão gằn giọng vẻ cực kỳ nghiêm trọng. Xem ra cần phải chú ý nhiều hơn, thay đổi mọi thứ để thích nghi với thế giới mới.

- Xin chào! Tôi là Phạm Văn Long.

Sau vài giây suy nghĩ, Phạm Văn Long liền cất tiếng, lần này là thứ ngôn ngữ hoàn toàn mới lạ. Tuy nhiên vì là lần đầu tiên nên có vẻ hắn phát âm chưa được chính xác khiến cô gái mãi mới nghe ra. Chẳng hiểu tên này bao nhiêu tuổi mà đến ngay cả tiếng nói cũng giống như trẻ con lên ba vậy. Lắc đầu ngao ngán, cô chán ghét nói:

- Sư phụ quả nhiên đoán đúng, căn dặn hôm nay ngươi nhất định sẽ tỉnh lại, sau đó đưa đến gặp người. Mau đi theo ta!

- Đi gặp sư phụ cô ư?

- Hừ! Không lẽ đi gặp sư phụ ngươi à?

Cô gái này tính tình không được tốt cho lắm, chỉ một hai câu đã nổi cáu lên ngay, khiến Phạm Văn Long dở khóc dở cười. Xem ra dù ở bất cứ nơi đâu con gái luôn là thứ khó chơi nhất.

- Vậy được, xin mời sư tỉ dẫn đường.

Nhận thấy bà cô này không dễ chơi chút nào, Phạm Văn Long tỏ ra nhã nhặn hơn, dù sao hắn cũng không phải kiểu người tranh đua thiệt hơn với một cô gái. Phạm Văn Long liền chắp tay đáp, không lỗ mãng như ban đầu nữa.

- Xí! Ai mà thèm làm sư tỉ của ngươi.

Sắc mặt cô gái trở lên hòa hoãn hơn, mặc dù bên ngoài miệng vẫn giữ nguyên vị chanh chua.

Sau đó, cô không nói tiếng nào nữa liền cất bước khỏi phòng. Ngay phía sau, Phạm Văn Long đành lắc đầu cười khổ. Không ngờ mới đến hành tinh xa lạ này đã gặp ngay một bà cô đanh đá như vậy, song điều đó chỉ dám để ở trong lòng, không bộc lộ ra bên ngoài.

Cô gái dẫn Phạm Văn Long đi một khoảng cách khá xa, lòng vòng qua mấy con đường. Nhân đó, hắn mới có cơ hội quan sát cảnh sắc xung quanh. Hình dung đơn giản nơi hắn đang ở giống như một khu nhà trọ, tuy nhiên nơi này rất rộng, nhà cửa được xây dựng với cấu trúc khá kì lạ, đặc biệt mỗi ngôi nhà được sơn duy nhất bởi màu xanh, không có bất kì một màu sắc khác. Điều này khiến hắn hơi thắc mắc, nhưng không tiện lên tiếng để hỏi cô gái kia.

Nhà cửa xây dựng san sát nhau là vậy tuy nhiên không gian cực kỳ im ắng, chẳng hề nghe thấy âm thanh hay bất kỳ bóng dáng người nào cả.

Phía trước cô gái trộm để ý kẻ theo phía sau hết ngó sáng đông lại nhìn về tây, trong ánh mắt hắn toát lên nét vô cùng lạ lẫm khiến cô hơi khó hiểu. Xem ra tên này một là bị thần kinh đầu óc có vấn đề, hai là người từ đại lục khác đến. Mà khả năng thứ hai rất khó xảy ra, bởi Linh Chiểu Tinh vô cùng rộng lớn, nếu không phải cường giả Vương cấp trở lên di chuyển cực kỳ khó khăn. Mà khoảng cách giữa các đại lục cũng rất xa, với một kẻ tầm thường như Phạm Văn Long hiển nhiên không thể làm được. Vì vậy, trong thâm tâm cô đã mặc định mình đang dẫn theo một kẻ điên khùng.

Tất nhiên Phạm Văn Long không thể hiểu được suy nghĩ của người con gái phía trước, nếu không hắn đã lao lên dạy cho nàng ta một bài học.

Hắn chăm chú quan sát hết thảy, nhận ra rằng kiến trúc ở nơi đây khá thô sơ, gần giống như thời đại phong kiến ở quê nhà. Tuy có nét mới mẻ song về tổng thể thì không khác nhau bao nhiêu. Hắn nhận thấy hai bên đường có trồng rất nhiều loại cây, theo hàng lối ngay ngắn, đều là những loài kì lạ chưa bao giờ thấy ở Trái Đất. Có lẽ trong những môi trường khác nhau thì sự phát triển cũng sẽ diễn biến theo chiếu hướng khác nhau. Có thể ở Trái Đất cũng là một giống cây như vậy nhưng nếu trồng tại nơi này sẽ sinh trường thành một hình thái hoàn toàn mới.

Đột nhiên ánh mắt Phạm Văn Long liếc nhìn về cô gái đi phía trước tò mò đánh giá. Theo như lời lão Kim thì bất cứ giống loài nào cũng đều có khả năng tiến hóa lên hình thái cao nhất là con người, không biết rằng cô gái này giống như bản thân từ vượn phát triển lên hay là một loài khác. Dữ dằn như thế biết đâu lại là loài chó cũng không chừng? Coi thử xem có đuôi đằng sau không?

Dường như cảm nhận được ánh mắt bất thiện đang nhìn mình, cô gái liền quay phắt lại, đúng lúc bắt quả tang ngay cái nhìn chăm chú của Phạm Văn Long đang hướng về nơi nào trên cơ thể mình, đôi má khẽ đó lên quát lớn:

- Ngươi nhìn cái gì đó? Có tin ta móc cặp mắt chó của ngươi ra không?

Dù rằng Phạm Văn Long là người mới đến hành tinh xa lạ này, nhưng mười mấy năm lăn lộn trong Bạch bang khiến tâm tính hắn được mài giũa giống như một thanh lợi kiếm sắc bén. Bị người ta xúc phạm mà cam chịu vốn không phải bản tính của hắn. Phạm Văn Long nhe răng cười, khinh khỉnh đáp:

- Cô nương, kiểu người như cô có dâng trước mắt ta đây cũng chẳng thèm!

- Cái gì? Đồ khốn kiếp, đừng tưởng là nam nhân mà ta sợ, lũ nam nhân như ngươi đều vô dụng, rác rưởi mà thôi.

Lời nói lần này quả có phần quá đáng khiến Phạm Văn Long bốc hỏa, con gái thì hắn gặp nhiều nhưng cái kiểu coi trời bằng vung thế này là lần đầu. Hắn đứng lại, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía cô gái, một thứ sát khí trên người tỏa ra cực đáng sợ.

Tuy hắn không biết tu luyện linh khí là thứ gì, nhưng sát khí, uy thế kia đều là quá trình tranh đấu mười mấy năm mới hình thành, một khi khi tức giận sẽ bộc phát rất kinh người. Cô gái vốn ngang tàng, thấy thái độ của Phạm Văn Long liền ngang ngạnh đưa mắt nhìn thẳng về phía hắn, nhưng vừa mới chạm đến ánh mắt của đối phương, con ngươi vội co rụt lại, bởi ánh mắt kia thực sự quá khủng bố, như nhìn thấu tim gan người khác, vừa lạnh lẽo, vừa âm trầm, khiến người đối diện phải rùng mình.

Vội vàng quay mặt đi chỗ khác, cô đành ôm một bụng bực tức, hậm hực không dám nói gì thêm.

Quan sát hết tháy những diễn biến trên thần sắc của đối phương, Phạm Văn Long cười khẩy, không thèm nói gì thêm, hắn lặng lẽ bước theo cô gái.

Cứ như vậy, qua một đoạn đường khá xa nữa, trước mắt hai người hiện lên một tòa nhà cao lớn, được phủ ngoài bởi một màu xanh huyền bí.

Cô gái dẫn Phạm Văn Long vào, qua thêm cửa, trước mặt hắn xuất hiện hai người, độ tuổi trung niên, cả hai đang say sưa bàn chuyện cho đến khi cô gái cất tiếng:

- Thưa sư phụ! Con đã dẫn hắn đến!

Một người dáng vẻ to béo khẽ ngẩng đầu, đảo mắt qua rồi nói:

- Được rồi! Con mau lui xuống đi! Ở đây đã có ta và Bình thế bá xử lý!

Cô gái ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, khép nép đáp:

- Vâng! Con xin lui ạ!

Trái hẳn với tính cách hống hách khi nãy, cô gái ngoan ngoãn bước ra ngoài, để lại trong phòng Phạm Văn Long và hai người hoàn toàn xa lạ.

Lão già mập mạp khẽ đảo mắt qua người Phạm Văn Long, kinh hô lên một tiếng, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường:

- Ngươi là ai?

Nghe đối phương hỏi, Phạm Văn Long liền nhã nhặn đáp:

- Tôi là Phạm Văn Long, xin ra mắt hai vị.

Lão già nhìn chằm chặp vào hắn, dường như đang soi xét gì đó. Lâu sau mới lên tiếng:

- Người từ đâu đến?

Như một phản xạ tự nhiên, Phạm Văn Long liền lập tức trả lời:

- Tôi đến từ Hà Nội, Việt Nam.

Nghe câu đáp, lão già khô gầy ngồi bên cũng đưa mắt nhìn về phía hắn. Rồi ngó sáng bên lão to béo, cả hai đều tỏ vẻ kinh nghi.

- Nhóc con! Ngươi muốn chết phải không? Hiện giờ người đang ở Linh Chiểu Tinh, lấy đâu ra cái quốc gia Việt Nam của ngươi chứ hả? Nghe theo ta, ta nói gì cứ vậy mà diễn theo, không được tự ý làm càn.

Trong đầu Phạm Văn Long bất chợt vang lên truyền âm của lão Kim. Hắn khẽ rung mình, vội vàng không dám buông thả nữa.

- Ngươi nói ngươi đến từ đâu? Chúng ta nghe không hiểu?

Lão già mập mạp nheo trán nói.

Nhất thời Phạm Văn Long chưa biết đáp lại thế nào, may mắn có lão Kim truyền âm khiến hắn vui mừng nói:

- Dạ, tôi đến từ An Ký Đông.

- An Ký Đông đại lục?

Nghe đến danh từ trên, cả hai lão già tỏ vẻ kinh dị. Nơi họ đang sống là An Ký Tây, một trong bốn đại lục lớn, nằm trên Linh Chiểu Tinh.

Linh Chiểu Tinh được chia thành bốn địa danh nổi tiếng là An Ký Đông, An Ký Bắc, An Ký Tây và An Ký Nam. Mỗi nơi đều có phạm vi vô cùng rộng lớn, khoảng cách di chuyển giữa các đại lục cực kỳ xa xôi, ngay chính bản thân hai người cũng chưa bao giờ bước chân ra khỏi An Ký Tây đại lục.

Lão già khô gầy nheo mày, gằn giọng nói:

- Người hãy kể rõ cho ta biết, tại sao ngươi lại xuất hiện nơi đây.

Trong đầu Phạm Văn Long liền vang lên tiếng của lão Kim, hắn cứ thế thuật lại mọi chuyện. Vốn dĩ hắn đang ở An Ký Đông đại lục tu luyện, không hiểu sao một cơn lốc lao đến cuốn lấy hắn, khi tỉnh dậy đã thấy bản thân xuất hiện ở nơi này. Lời hắn nói mơ mơ hồ hồ khiến hai lão già nghi hoặc không thôi. Lão già béo mập dường như có chút hiểu biết liền quay sang người ngồi bên cạnh nói:

- Không lẽ thằng nhóc này trong lúc tu luyện vô tình gặp phải không gian tiết điểm, nên bị dịch chuyển từ đại lục này sang đại lục khác?

Lão giả khô gầy trầm tư suy nghĩ chút gật đầu trả lời:

- Chuyện này tuy hiếm nhưng rất có khả năng xảy ra. Không chừng khi đó có hai cường giả Thần cấp tranh đấu, dẫn đến việc xé rách không giang, chuyện này vốn không có gì lạ.

Chuyện không gian tiết điểm tại Trái Đất vốn là không tưởng, nhưng tại những hành tinh như Linh chiểu Tinh thì chuyện này cũng không quá kì bí. Lão béo vân vê chòm râu hồi lâu nói:

- Nếu vậy xem ra hắn thực sự xui xẻo. Được rồi để ta tra hỏi thêm xem có đầu mối gì không?

Nói đoạn lão quay về phía Phạm Văn Long cao giọng nói:

- Vậy hãy cho ta biết gia cảnh của ngươi?

Phạm Văn Long tỏ vẻ đăm chiêu, một lát đáp:

- Tôi vốn một thân một mình, cha mẹ mất từ nhỏ, được người cậu nuôi dưỡng. Sau này tôi bỏ nhà ra đi, một ngày nọ đang tu luyện trên núi thì bị một vòng xoáy đáng sợ cuốn đến đây.

Câu chuyện trên đều do lão Kim truyền đạt, Phạm Văn Long cứ vậy nhất nhất trả lời theo. Hai lão già nhăn mày, hiển nhiên chưa thực sự tin vào câu chuyện đó. Hồi lâu, lão béo phất tay bảo:

- Được rồi! Tạm thời ngươi cứ về nghỉ ngơi, có chuyện gì ta sẽ cho Hằng nhi báo lại. Ta thông báo cho ngươi biết, hiện tại ngươi đang ở An Ký Tây đại lục, mà chỗ này thuộc phạm vi An Ký Tây Thánh Viện, nên ngươi cần chú ý mọi hành vi của bản thân. Thôi, lui ra đi!!!

Phạm Văn Long chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao nhưng hiển nhiên ý đuổi khách trong câu nói trên đã rõ, hắn đành chắp tay chào hai người, cất bước ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đại Việt Truyền Kỳ

BÌNH LUẬN FACEBOOK