Đại Việt Minh Môn

Chương 15: Tìm ngươi hỏi tội

Việt Ngữ Văn Đàn

14/11/2019

Những chuyện phát sinh ở âm giới Trần Quân không hề hay biết, tuy nhiên kể từ thời khắc Phong Lôi Đại Đế cứu lại một sợi hồn của Tà Diệu Vương thì âm giới bắt đầu rục rịch chiến sự, cũng như dĩ vãng, là trận chiến tranh giành Phong Đô, tranh giành quyền cai sinh quản tử.

Khói lửa chiến tranh từ từ được nhấc lên, âm giới loạn, dương gian tự nhiên cũng sẽ không được một phút bình yên...Ma quái hoành hành, Minh Môn ẩn hiện ở khắp nơi, tựa hồ một cơn gió, thổi phong ba tới.

Mà lúc này Trần Quân đang lang thang bên trong Thiên Cấm Sơn mênh mông, sau khi thu lấy xương cốt Hoạt Tử Nhân mục tiêu kế tiếp chính là phải tìm ra nơi ẩn thân của Trần Quý, bất quá, Thiên Cấm Sơn rộng lớn vô cùng, để người tìm được người chính là mò kim đáy bể.

“Trong ngày hôm nay không thể quay về được rồi!” Trần Quân nhìn lên trời, mặt trời ngã dần về tây, Tịch Dương bắt đầu phủ xuống, cuối tầm mắt ráng hồng lại nổi.

“Tại sao lại không nghĩ ra từ sớm!” Trần Quân tự gõ đầu mình, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, lầm bầm nói:” Ở đây thông thuộc địa hình nhất phải là Sơn Thần, Thổ Địa, nhưng ta vừa đắc tội Sơn Thần, theo lý hắn không thể làm gì được ta, nhưng có chịu giúp hay không vẫn rất khó nói, thay vì lãng phí thời gian.. Gọi Thổ Công lên vậy”.

Nói là làm, Trần Quân triệu hồi Đại Tiên linh bài, linh bài cắm xuống mặt đất, lại dùng linh lực rót vào để cho linh bài ngay lập tức chói sáng, miệng lầm rầm hô khẽ:” Phương Thiên đạo sư cầu Thổ Công có việc cần nhờ!” Nói, một chân dẫm mạnh xuống mặt đất, mặt đất trực tiếp nổ tung, cát bay đá chạy.

Chớp mắt, cách vị trí linh bài hơn chục bước chân bỗng nhiên nổi lấy một trận gió xoáy, đang chậm rãi từ bên dưới vén đất đi lên một người thanh niên trẻ tuổi tay cầm Mộc Quyền, thanh niên này y phục toàn thân đều là màu trắng, tóc dài bối cao chít khăn vải trắng, khuôn mặt ngũ quan góc cạnh rõ ràng, có một loại hạo nhiên chính khí tràn ngập mỗi chân tơ kẽ tóc, cái nhìn ban đầu hình dung như một vị văn nhân tú sĩ.

“ Phương Thiên ra mắt Thổ Công!” Trần Quân cười cười đon đả chào hỏi, mặc dù Thổ Công tính ra tu vi lẫn âm đức, thậm chí tuổi đời không thể nào bằng bản thân hắn, tuy nhiên là lễ, không thể quá mức vồ vập.

Một tu sĩ ở nhân gian nếu tích góp đủ ngàn năm âm đức hoàn toàn có thể tiêu thân hoặc đợi khi dương thọ hết đi xuống âm ty nhận một chức vụ tương đương, Thổ Công, Sơn Thần, Táo Quân đều là dạng này, bất quá, người ta là thực quyền, còn Trần Quân hiện tại chỉ là pháp sư nhân gian mà thôi, cho nên lễ ra mắt vẫn là phải có.

“ Pháp sư cho gọi tiểu Thần có chuyện gì sai khiến?” Thổ Công cúi đầu ôm quyền chào hỏi.

“ Ta muốn hỏi Đông Không Am, ngài cai quản nơi này hẳn biết Đông Không Am?” Trần Quân trực tiếp vào thẳng vấn đề.

“ Đông Không Am cách nơi này 10 dặm về phía bắc!” Thổ Công không cần suy nghĩ, nhanh chóng đáp.

“ Đa tạ! Không làm phiền ngài” Trần Quân ôm quyền trả lễ.

Thổ Công rời đi, Trần Quân cũng hướng về phía bắc đẩy nhanh tốc độ, 10 dặm là khoảng cách tương đối xa, một dặm ứng với 1,6 km, với địa hình này để đi tới Đông Không Am chắc chắn trời đã về khuya.

Hơn 5 tiếng đi bộ, trước mặt Trần Quân lúc này mờ ảo hiện ra một cái am nhỏ nằm tách biệt cánh rừng cạnh con suối cạn, xung quanh đều là lau sậy, tiểu am cổ kính vô cùng, bốn bề rêu phong che phủ, bên trong đèn nến lay lắt, vị trí trung tâm thờ tượng Tam Thanh, bức trướng phía ngoài Hán tự nho ngữ đã ngã màu mưa nắng, chứng tỏ chủ nhân chính là một vị đạo sĩ Đạo gia.



Trước tiểu am có một cái bình phong cũ, hoạ hình ký tự bên trên đều đã bị tuế nguyệt phá bỏ, tuy nhiên ba chữ “ Đông Không Am” Trần Quân liếc mắt cũng có thể nhìn ra.

“ Tới nơi rồi!” Trần Quân nói thầm, cẩn thận đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh.

Sau lưng tiểu am chếch về bên phải sừng sững một cây hoè già, tán cây to lớn bao phủ một vùng, khói hương bốc lên cuộn vào cành lá tản mát uy nghiêm, dưới gốc hoè là một căn lều vải cũ nát, đang ngồi bên trong yên lặng nhập định một người đàn ông trung niên.

Người này tướng mạo bất phàm, mặt vuông mày liễu, thân vận đạo phục màu lam nhạt, lưng đeo bội kiếm, hẳn cũng là một thanh kiếm Đào Mộc.

“ Trần Quý!” Trần Quân kêu khẽ, vừa nhìn thấy đối phương trong lòng hắn bỗng nhiên trào lên một tia sát phạt.. Chính kẻ này đã giết chết hai sinh mạng vô tội đạp đổ hạnh phúc của một gia đình.

Trần Quý lặng yên nhập định, như một hành giả khổ tu, vẻ mặt trang nghiêm cả người không hề dính lấy một tia khói lửa, nhìn tướng mạo hắn tuyệt đối không ai dám cho rằng hắn là kẻ giết người diệt tự thủ đoạn tàn độc.

Trần Quân đi đến trước căn lều vải cố tình tạo ra tiếng động, hắn không muốn lập tức xuất thủ, bởi lẽ Trần Quý kia chết chưa hết tội.

Trần Quân đạp gãy một nhánh gỗ mục.

“ Rắc..”.

Trần Quý mở mắt, ung dung như thường không hề hoảng loạn, thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn Trần Quân mà nhếch môi hừ lạnh.

“Đạo hữu! Ta thăm thú Cấm Sơn.. Vô tình đi qua đạo am.. Xin tá túc một đêm..” Trần Quân thu liễm sát khí, mỉm cười, tay bắt Liên Hoa Ấn là thủ tục chào hỏi của pháp sư Đạo gia.

“Tệ am vừa nhỏ vừa bẩn chỉ sợ đạo hữu chê cười.. Không lưu..” Trần Quý thẳng thừng đáp trả, đáy mắt vậy mà còn hiện lên một tia lăng lệ rất khó nhìn ra.

Trần Quân đâu phải hạng phàm phu, trong bụng cười thầm:” Tên này quả nhiên sát tâm cực nặng, đối với bất kỳ ai đều dâng lên sát khí.. Nếu ta đoán không nhầm thì hắn đã nửa bước nhập ma”.

“ Không lưu tệ am, chỉ xin tá túc bên dưới gốc cây hoè một đêm, đạo hữu không phiền chứ?” Trần Quân trầm ngâm nhìn đối phương, thẳng thắn đề nghị.

Pháp sư bọn hắn dù là hành động hay giao tiếp đều cực kỳ dứt khoát, pháp sư nói chung hay Đạo gia đạo sĩ nói riêng cũng không có gì khác biệt, đây là tiêu chí, càng là bắt buộc.



Nói xong, không đợi cho đối phương đồng ý, Trần Quân trực tiếp ngồi xuống bên dưới gốc cây hoè, ngồi trên mặt đất bày ra tư thế nhập định, hai người bọn hắn mặt hướng mặt, khoảng cách chỉ mấy bước chân ngắn.

“Không biết đạo hữu đạo hiệu là gì? Năm nay niên kỷ bao nhiêu.. Là hệ phái nào?” Trần Quân mở miệng nhàn nhạt hỏi.

“Đạo hiệu Đông Không.. Thất Sơn hệ phái.. Còn tuổi.. Đạo hữu chưa đủ mặt mũi để hỏi ta!” Trần Quý hừ lạnh, hiển nhiên không muốn cùng Trần Quân giao tiếp quá sâu, trong mắt hắn thì đối phương bất quá cũng chỉ là một tên tiểu bối học đòi, vô danh tiểu tốt mà thôi..

“ Tu đạo hỏi tài, hỏi đức, không hỏi tuổi.. Đạo hữu xem ra quá xem thường ta rồi!” Trần Quân bĩu môi cười nhạt, từ Liên Hoa Ấn lập tức chuyển sang Tứ Tượng Ấn, ấn này chính là tiêu chí riêng của bài vị Chân Nhân trở lên.

Vừa nhìn thấy Tứ Tượng Ấn, lại nhìn biểu tình có chút khinh bỉ của Trần Quân, Trần Quý không khỏi chột dạ, trong lòng càng cực kỳ kinh ngạc.

Hắn không thể nhìn ra chính xác bài vị của đối phương, tuy nhiên trẻ tuổi như vậy đạt tới Chân Nhân chính là hạng người thiên tài tu đạo, bản thân hắn ở năm 40 tuổi mới thỉnh xong bài vị Chân Nhân.

“Mạo phạm rồi.. “ Trần Quý chắp tay ôm quyền, nuốt xuống ý khinh thường.

“Đạo hữu từ đâu tới? Thăm thú Thiên Cấm Sơn đã đi qua những đâu?" Trần Quý liếc mắt nhìn Trần Quân lạnh nhạt hỏi.

“ Ta từ thôn dưới núi.. Cách đây không xa.. Vừa bỏ qua miếu Sơn Thần, đến Đông Không Am này tìm người!” Trần Quân mở mắt, ánh mắt hai người bọn hắn ở giữa không trung trực tiếp đụng chạm.

Trần Quý tu đạo lâu năm, linh tính tự nhiên không thấp, vừa nghe cách nói chuyện liền biết bên trong nhất định có vấn đề.

“ Đạo hữu tìm ta có việc gì chăng?” Trần Quý nheo mắt, gằn giọng hỏi.

“ Tìm ngươi hỏi tội!” Trần Quân bỗng nhiên cười lớn, khí thế cả người lập tức kéo lên để cho bốn phía đất bụi quay cuồng dữ dội, trên đỉnh đầu khí tràng tách ra không trung một đạo hào quang trắng bạc, bài vị pháp sư chậm rãi ngưng tụ thành hình, Trần Quân cố ý che giấu chỉ để hiện ra bên ngoài khí tức cùng bài vị Chân Nhân.

“ Hỏi tội! Haha...!” Trần Quý cười lớn đáp trả, khí thế trực tiếp bạo tăng không chút nào chịu thua kém.

“ Dám hỏi.. Ta phạm phải tội gì?” Nét mặt biến đổi, dưới ánh nến chập chờn vằn vện gân xanh, Trần Quý nhìn Trần Quân đanh giọng quát lớn.

“ Tội lạm dụng âm năng giết hại phàm nhân.. Tội tu tà.. Tội diệt tự.. Tội phá vỡ hạnh phúc của một gia đình!” Trần Quân chầm chậm đáp trả, đồng thời ung dung đứng dậy, hướng đối phương thong dong từng bước, từng bước một đi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Việt Minh Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook