Đại Việt Minh Môn

Chương 19: Kế hoạch trừ quỷ

Việt Ngữ Văn Đàn

14/11/2019

Nắp quan tài bật tung, đinh sắt tẩm máu gà không thể phong bế thi biến, lúc này vừa đúng giờ dần, quá trình thi biến hoàn tất, xác chết đã hoá thành một con Hấp Huyết Quỷ.

Hấp Huyết Quỷ sức mạnh vô địch, hung tàn cực độ lại vô cùng thèm khát máu tươi, một khi đã nhắm đến ai tuyệt nhiên không giết không bỏ, nạn nhân sẽ bị hút khô, moi tim, ăn não, trong dân gian chính là loài gây ra nhiều nỗi ám ảnh nhất.

Hấp Huyết Quỷ cũng gần giống với Ma Cà Rồng phương Tây, tuy nhiên loài này linh trí không cao, người thông hiểu hay pháp sư cao đạo nhất định sẽ có biện pháp chế ngự.

Ngoài trời mưa dông như trút, tiếng sét quá lớn khiến cho thính giác mọi người tạm thời tê liệt, hoàn toàn không biết được một con Hấp Huyết Quỷ đã phá bỏ áo quan âm thầm ngồi dậy.

Trần Quân cũng bị tiếng sét vừa rồi ảnh hưởng đến mức đầu choáng mắt hoa, mấy hơi thở sau mới dời mắt đến vị trí quan tài, một khắc này trái tim hắn bỗng nhiên đập rộn.

Nắp quan tài bật tung, tử thi ngồi thẳng lưng láo liên đảo mắt, xung quanh cơ thể quỷ khí dày đặc, làn da đỏ tươi ẩn tàng bên dưới bộ tang phục màu đỏ, tóc trên đầu bết lại thành chùm che đi vết thương nham nhở.

Hấp Huyết Quỷ khịt mũi, nghiêng đầu nhìn lão pháp sư, nhếch miệng cười khanh khách để lộ ra hàm răng trắng ởn sắc dài, một tay hướng về phía trước ôm đồm bắt tới, dễ dàng nắm lấy vai đối phương hung hăng kéo.

“A!”.

Móng tay sắc lẹm cấu vào da thịt, lão pháp sư đau đớn ré lên một tiếng thảm thiết, cả người gần như đụng chạm cùng Hấp Huyết Quỷ.

Đầy trời tiếng sầm gầm gừ, một tia chớp xẹt ngang đốt cháy không trung để cho ngôi nhà trong phút chốc sáng bừng, toàn bộ thôn dân bất giác quay đầu nhìn hướng quan tài, ở đó, Hấp Huyết Quỷ bỗng nhiên đứng bật dậy nhảy ra khỏi quan tài, nắm chặt cổ vị pháp sư xềnh xệch lôi đi, hướng cửa chính bước từng bước một.

Hấp Huyết Quỷ ở trong hình hài một thiếu niên tuy nhiên sức lực kinh người, nắm lấy vị pháp sư già thong dong mang theo.

“ Quỷ!”.

Không biết ai là người đầu tiên hét lên, mấy chục tiếng hét đồng thanh hỗn tạp, có người yếu bóng vía trực tiếp ngất xỉu tại chỗ, một vài kẻ sợ đến mức không dám nhúc nhích, run run đái bậy ra quần.

Quả phụ hoảng loạn lưng dựa vách nhà, từ từ ngã quỵ, tròng mắt như muốn rớt ra, không dám, càng không muốn tin con trai mình chết thảm vẫn chưa yên lại còn hoá quỷ.

Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, Trần Quân mặc dù đã phán đoán từ trước nhưng vẫn bị bất ngờ, lúc này mới kịp định thần, thời điểm Hấp Huyết Quỷ xách theo lão pháp sư muốn chạy ra khỏi cửa, Trần Quân hừ lạnh phi thân nhảy tới, nắm lấy áo tang rộng thùng thình trên thân Hấp Huyết Quỷ dùng sức giật mạnh.



Hấp Huyết Quỷ có khoẻ hơn nữa cũng chỉ là một thiếu niên 15 tuổi, trọng lượng có hạn, ngay lập tức bị Trần Quân kéo lùi trở lại mấy bước, áo ngoài rách toạc, cả người một bộ tang chế trắng toát, Hấp Huyết Quỷ bất mãn quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Trần Quân, gầm nhẹ.

Mượn cơ hội này lão pháp sư dùng hết sức lực bình sinh thoát khốn bỏ chạy, một lần chạy chính là mất tăm mất dạng, trong đời hắn lần đầu tiên thấy quỷ.

Trần Quân bình tĩnh thủ thế, cúi nhặt Đào Mộc Kiếm trên mặt đất, phi thân một bước liền đứng chắn ngay lối ra vào, đối với loại tà vật này dĩ nhiên không thể dùng sức hay trực diện đôi công.

Hấp Huyết Quỷ để cho lão đạo sĩ chạy thoát lại bị Trần Quân cản đường thì tựa hồ phát điên, há miệng nhe răng gầm gừ, sau thi biến cả người nó vậy mà có huyết khí tuần hoàn, thậm chí máu tươi không biết từ đâu theo vết thương lớn trên đầu âm ỉ chảy xuống nhuộm đỏ khuôn mặt.

Hấp Huyết Quỷ bỗng nhiên nhào tới vươn hai tay muốn bắt lấy Trần Quân đồng thời nghiêng đầu há miệng.. Cắn.

Trần Quân lùi một bước, Đào Mộc Kiếm nhắm thẳng ngực Hấp Huyết Quỷ đâm mạnh, bất quá, quỷ vật này da dày thịt béo, để tổn thương được nó tuyệt không đơn giản, thế nhưng một kiếm kia cũng không phải hoàn toàn vô dụng.

Đào Mộc Kiếm có tính kháng tà cực mạnh thời khắc vừa đụng chạm tựa hồ hoá thành một ngọn Cực Dương Chi Hoả, lửa này thiêu rụi áo tang, khiến cho ngực Hấp Huyết Quỷ cháy xém một mảng.

Trần Quân tiếp tục lùi, liên tục chém ra ba kiếm lên đầu Hấp Huyết Quỷ, mỗi một kiếm rơi xuống là một lần Hấp Huyết Quỷ đau đớn gào thét, nó muốn bắt lấy đối phương nhai đầu hút máu cho hả giận nhưng không được, đối phương thân pháp thực sự quá nhanh.

Hấp Huyết Quỷ không có linh trí, chỉ hành động theo bản năng, sau một lúc giao đấu mặc cho toàn thân cháy khét vẫn không hề tỏ ra sợ hãi mà càng lúc càng điên cuồng.

Trần Quân vừa đánh vừa lui, khéo léo dụ Hấp Huyết Quỷ ra khỏi nhà, ở trên mảnh sân rộng thoải mái thi triển kiếm pháp, là một bộ kiếm pháp cổ xưa tên gọi Tầm Long Kiếm, kiếm ảnh như mưa, thủ pháp biến ảo, tựa hồ chìm đắm bên trong vũ khúc, càng đánh càng say mê.

Dân trong thôn vẫn có một ít người gan dạ ở lại nhìn xem, thấy Trần Quân thong dong cầm chân Hấp Huyết Quỷ không ai là không thảng thốt bội phục.

“ Thanh niên kia là ai?”

“ Tôi không biết, hình như không phải người trong thôn”.

“ Là con trai nuôi cô Yến xóm trên, nghe nói cũng là một vị pháp sư!”.

“Còn trẻ mà tài giỏi như vậy..”

Trận đánh này kéo dài đến sáng, khi tia nắng đầu tiên chiếu xuống, Hấp Huyết Quỷ bỗng trở nên hoảng loạn, một lúc sau, nó không tiếp tục tấn công nữa mà im lặng nhìn Trần Quân.



Dương quang hiện, gà rừng đồng loạt gáy sáng, Hấp Huyết Quỷ căm phẫn gầm lên một tiếng sắc lạnh, bỗng nhiên lao đầu vào bụi tơ hồng um tùm gần đó.

Trần Quân không đuổi, hắn không có ý định trực tiếp giết chết Hấp Huyết Quỷ, nếu như muốn thì ngay từ đầu Hấp Huyết Quỷ tuyệt không có cơ hội trốn chạy, quỷ vật này đã xuất hiện dĩ nhiên không phải chỉ một hai con, hắn muốn tìm ra địa phương quỷ vật ẩn thân, một mẻ hốt gọn.

Cắm Đào Mộc Kiếm xuống mặt đất, Trần Quân tại chỗ điều tức, trận chiến vừa rồi hao phí không ít thể lực, may mắn những người xung quanh không ai bị Hấp Huyết Quỷ tổn thương.

“Cháu là Trần Quân đúng không?” Một người đàn ông trung niên lấm lét đi tới bên cạnh Trần Quân, vẻ mặt còn nguyên hoảng loạn, thì thào hỏi.

Người đàn ông này Trần Quân vẫn nhớ, là chú Tư lần trước chở hắn lên Thất Sơn không lấy tiền công.

“Đúng rồi, cháu đây chú Tư!” Trần Quân quay đầu nhìn, cười cười đáp.

“Con quỷ kia là thứ gì? Còn cháu! Có phải thầy pháp không?” Chú Tư vẫn chưa hết sợ hãi, cẩn thận nhìn trước ngó sau, một bộ Hấp Huyết Quỷ sẽ từ đâu đó nhảy xổm lao ra.

“ Là Hấp Huyết Quỷ.. Đúng, cháu là pháp sư!” Trần Quân không giấu giếm, chuyện này hiện tại cũng không phải một hai người biết, hơn nữa để xử lý chu toàn rất cần một cái thân phận, mà thân phận pháp sư lại càng giá trị.

“Tại sao thằng cu Nghẹ lại thành quỷ? Liệu nó có quay về lần nữa không?” Vị lão niên chức sắc thôn mặt xám như tro tàn, cũng lấm lét đi tới, biết Trần Quân là pháp sư, không dám cao giọng.

“ Bất kỳ ai bị Hấp Huyết Quỷ hại cũng sẽ thành quỷ, nếu như không khâm liệm mà trực tiếp hoả thiêu thì mọi chuyện đã khác.. Tối hôm nay nó nhất định trở về lần nữa, đây là nhà của nó!” Trần Quân thong dong đáp, lúc này đã điều tức xong xuôi.

Mẹ người chết nghe thấy con mình thành quỷ thì gục xuống giữa sân, bi ai chưa đủ, bi ai chồng chất bi ai.

“Phải làm thế nào? Cháu có cách đối phó không? Hay là chúng ta đi báo công an để cho bọn họ xử lý?” Chú Tư đăm chiêu nghe, bỗng nhiên mở miệng hỏi.

“Không được! Chú nghĩ súng đạn bắn chết được quỷ vật sao? Tin cháu! Chuyện này cháu sẽ thu xếp.. Hấp Huyết Quỷ hiện tại không phải chỉ một con.. Có thể ở đâu đó trong thôn.. Còn rất nhiều!” Trần Quân trầm giọng răn đe.

Lúc này thôn dân tụ tập khá đông xung quanh Trần Quân, im lặng nghe ngóng, mượn trời sáng làm điểm tựa lá gan cũng lớn hơn một chút, bất quá, vừa nghe Trần Quân xác định Hấp Huyết Quỷ không phải chỉ một con, ai nấy đều kinh hồn bạt vía.

“ Chuyện này tuyệt đối phải giữ bí mật, đừng làm ồn ào, bây giờ ai về nhà nấy tiếp tục sinh hoạt như thường.. Cử cho cháu 10 thanh niên khoẻ mạnh, trưa nay cùng với người có chức sắc tại nhà cháu bàn việc trừ quỷ” Trần Quân nghiêm túc phân phó, nói xong rũ áo, lập tức quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Việt Minh Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook