Đại Việt Minh Môn

Chương 13: Hoạt Tử tìm con

Việt Ngữ Văn Đàn

14/11/2019

Rắn Hổ Mây chỉ sinh trưởng ở nơi thâm sơn cùng cốc, mặc dù hung tàn khát máu nhưng chung quy là bản tính của loài máu lạnh săn mồi, nếu như con người không xâm phạm, đe doạ đến nó, tự nhiên, nó cũng không phải khủng khiếp như những gì nhân gian đồn đại.

Trần Quân không muốn sát sinh, thế gian này sinh mệnh tương đồng, đều trân quý như nhau, là pháp sư hắn cành minh bạch.

Đi về phía trước hơn 3 km, Trần Quân đã ra khỏi rừng trúc, dừng lại hồi lâu hít lấy hít để không khí trong lành, ở đây tán rừng thưa thớt hẳn, đại thụ cũng không đến mức quá cao lớn, trên mặt đất thảm thực vật tươi tốt, bốn bề sinh khí tràn ngập.

Rừng cây thưa ẩn hiện vô số loại động vật, có đàn nai nhỏ cặm cụi uống nước bên con suối, vừa nhìn thấy bóng dáng Trần Quân liền cuống cuồng bỏ chạy, có thỏ trắng lén lút từ trong bụi cỏ nhìn ra, thi thoảng cũng có động vật ăn thịt cỡ lớn lững thững qua đường.

Không khí ở đây tốt hơn hẳn rừng trúc bên trong, suối chảy chim hót, gió mát thổi quanh, mặt trời rực rỡ, chính là địa phương thích hợp để tu luyện, Trần Quân biết mình đã đi vào lân cận phạm vi trung tâm Thiên Cấm Sơn rồi.

Trước mặt có một con đường mòn dốc đứng trơ đá sỏi, hai bên mọc đầy chuối sứ, những buồng chuối chín vàng ươm gục đầu kéo cong thân cây mẹ, trên những cây đại thụ đã chết lâu năm loài Địa Lan xanh mướt nở hoa khoe sắc, Trần Quân vừa đi vừa ung dung ngắm nhìn cảnh đẹp.

Lấp ló đằng trước, chỉ cách mấy chục bước chân Trần Quân bỗng nhiên nhìn thấy bóng lưng một ông lão đang run run leo dốc, cũng như hắn, đều hướng về chỗ cao hơn của con dốc phía trên.

“Kỳ lạ.. Tại sao lại có người?” Trần Quân kinh ngạc nói thầm, quả thực thì nơi đây không nên có người sống mới phải.

“Hay ông ta cũng là pháp sư?” Trần Quân tặc lưỡi tự hỏi, nhanh chân vọt lên phía trước, lớn tiếng kêu:” Ông ơi, cho cháu hỏi thăm một chút!”.

Mặc dù thanh âm rất lớn nhưng ông lão kia tựa hồ không nghe được, cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

Trần Quân chạy rất nhanh, mấy hơi thở sau đã tiếp cận được ông lão nhưng cũng đồng thời trái tim hắn thình lình đập rộn mấy cái, bởi lẽ Trần Quân ngửi được mùi tử khí nồng nặc, ông lão kia không phải người sống.. Là Hoạt Tử Nhân.

Hoạt Tử Nhân khác với Cương Thi mặc dù không thực sự cường đại, không thể đạt tới cảnh giới đao thương bất nhập thuỷ hoả bất xâm, tuy nhiên Hoạt Tử Nhân linh trí cực cao, nếu xem một người sinh thời lúc còn sống có 10 phần linh trí, thì Hoạt Tử Nhân ít nhất cũng phải đạt đến 5 phần.

Hoạt Tử Nhân là người sau khi chết vô tình nhiễm phải Vong Trùng, một loại trùng chỉ sinh sống ở Hoàng Tuyền, Vong Trùng thâm nhập ký chủ, làm tu hú chiếm tổ, giành lấy quyền kiểm soát thân thể, loài Vong Trùng này sở hữu một năng lực cực kỳ đáng sợ đó là có thể mô phỏng lại ký ức của người đã khuất, dần dần quen thuộc, sau đó mặc định bản thân nó chính là khổ chủ.

Tuy nhiên người đã chết xương khớp tiêu phá, mặc cho có bị Vong Trùng điều khiển thì mọi hành động đều mặc nhiên trở nên khô cứng, cũng như Cương Thi vậy, khi di chuyển, khi cử động sẽ phát ra tiếng kêu răng rắc giống như xương gãy, đây cũng là thủ thuật đơn giản nhất để nhận dạng Hoạt Tử Nhân.

Còn có một loại Hoạt Tử Nhân, sau khi chết bởi vì oán khí quá nặng linh hồn ngay tức khắc hoá quỷ, lại đi đoạt xá chính mình một lần nữa sống lại, loài này bất kỳ hành động nào cũng đều bắt chước y hệt như bản thân lúc sinh thời, vì vậy cho nên rất khó để nhận biết, có điều bọn chúng cực kỳ sợ nước, chỉ cần chạm nước là cả người lập tức hư thối.. Hoạt Tử Nhân dạng này nếu có thể tồn tại lâu dài, thường xuyên hấp thu âm khí, một ngày nào đó sẽ hoá Binh Thi.

Binh Thi lợi hại hơn Cương Thi rất nhiều.

Lại nói về Trần Quân, thời điểm này mặc dù đã xác định ông lão kia đến 8 phần 10 là Hoạt Tử Nhân nhưng hắn cũng không vội vàng, nhanh chóng tiếp cận, hai tay thình lình vỗ mạnh lên vai ông lão, miệng gọi lớn:” Ông ơi.. Cho cháu hỏi đường!”.



Ông lão bị tập kích bất ngờ thì mở miệng gầm lên một tiếng sắc lạnh, tay phải vung mạnh về phía sau.

Trần Quân cười cười đưa tay nắm lấy cánh tay ông lão, chỉ nghe được tiếng xương khớp lạch cạch va chạm, đồng thời dùng sức bẻ mạnh về phía sau, tay còn lại nhanh chóng bắt lấy đầu, thủ pháp biến hoá, bàn tay xoay nhẹ, ngón tay cái giữ chặt Thiên Linh Cái, nhấn xuống.

Ông lão gầm lên một tiếng sắc bén, kịch liệt vùng vẫy muốn trốn thoát.

Trần Quân khoá chặt cánh tay, ở Thiên Linh Cái đè mạnh, đồng thời cắn chót lưỡi phun ra một búng pháp sư tinh huyết.

Pháp sư tinh huyết bắn thẳng vào gáy, một miếng da lập tức bị bóc xuống xộc lên mùi vị thịt người thối rữa.

“ Ở trước mặt ta còn dám phản kháng? Khôn hồn thì lập tức thoát thi? Bằng không ta để cho ngươi hôi diệt” Trần Quân gằn giọng quát khẽ, pháp sư tinh huyết phía sau gáy Hoạt Tử Nhân hoá thành một tấm lưới nhỏ đỏ tươi hình thù như một cái mạng nhện màu máu.

Hoạt Tử Nhân linh trí rất cao, tự nhiên biết kẻ đang khống chế nó là một pháp sư cao tay, Hoạt Tử Nhân không tiếp tục phản kháng mà buông lỏng cơ thể, cúi đầu, quỵ xuống.

“Pháp sư tha mạng.. Ta đúng là Hoạt Tử Nhân.. Nhưng cũng không hoàn toàn là Hoạt Tử Nhân..” Hoạt Tử Nhân run run lên tiếng cầu xin, gọng nói trầm trầm không hề va vấp.

“ Là Hoạt Tử Nhân cũng không phải Hoạt Tử Nhân? Ý ngươi là sao?” Trần Quân lạnh lùng quát, vẫn chưa chịu buông tha.

“Chuyện rất dài.. Pháp sư! Ngài buông tay rồi nói!” Hoạt Tử Nhân thở sâu, thanh âm ẩn chứa một chút gì đó hốt hoảng cùng bất lực, nghe không khác gì nhân loại bình thường.

Trần Quân chậm rãi buông tha Hoạt Tử Nhân, tay chắp sau lưng, thong dong đứng yên chờ đợi.

Hoạt Tử Nhân Quay đầu nhìn Trần Quân.

Là một ông lão tuổi đã rất lớn, râu dài tóc bạc cả người gầy nhom như một nhánh củi mục, có vẻ vô cùng khắc khổ, cái nhìn đầu tiên nhìn Trần Quân, Hoạt Tử Nhân hình như hơi giật mình, nó không ngờ được pháp sư có thể khống chế nó một cách dễ dàng lại còn trẻ tuổi như vậy.

“Nói đi!” Trần Quân không nhiều lời, lạnh nhạt nói.

“ Tôi đi tìm con trai!” Hoạt Tử Nhân đưa tay dụi mắt, bi ai thốt lên, chỗ sâu đáy mắt vậy mà xuất hiện một tia long lanh.

Trần Quân trầm mặc chờ đợi.

“ Con trai tôi lên núi tìm trầm đã được nửa tháng nay.. Mấy hôm trước tôi nằm mộng thấy nó.. Nó bảo đã tử nạn trên núi..” Hoạt Tử Nhân run run kể.

“ Có liên quan gì đến chuyện ông trở thành Hoạt Tử Nhân?” Trần Quân nghi hoặc hỏi.



“ Tôi muốn đưa xác nó về.. Nhưng mà làng xóm không ai chịu giúp, chốn rừng thiên nước độc thân già không thể đi vào.. Chỉ còn cách..” Hoạt Tử Nhân thở dài, chua xót đáp.

Tới lúc này Trần Quân đã hiểu, ông lão vì muốn mang xác con trai trở về mai táng, tránh cho thây lạnh rừng thiêng, đành dùng đến một cách nào đó tự biến mình thành Hoạt Tử Nhân.

“ Nói tiếp đi!” Trần Quân thở sâu, chờ đợi.

“ Tịnh Biên có một vị pháp sư.. Tôi nhờ ông ta.. “ Hoạt Tử Nhân khóc..Một thây ma vậy mà lại khóc.

Có thể thấy vị pháp sư kia là một người cao đạo, hắn ta cấy vào não Hoạt Tử Nhân một con Vong Trùng, nhưng lại dùng pháp thuật triệt để khống chế nó, để cho ông lão trước mặt Trần Quân trở thành bán Hoạt Tử Nhân.

Trong vòng 3 ngày nếu có thể trục xuất Vong Trùng xem như bình an vô sự.

“ Bao nhiêu ngày rồi?” Trần Quân trầm giọng hỏi, trực tiếp đi thẳng vấn đề.

“ 5 ngày!” Hoạt Tử Nhân biết Trần Quân muốn hỏi cái gì, thở dài sườn sượt chua chát đáp.

“Đã quyết như vậy rồi âu cũng là số mệnh, hoàn cảnh của ông, ta nghe, hiểu, lại vô cùng thương cảm, tuy nhiên bản thân ta là pháp sư không thể để cho một Hoạt Tử Nhân tồn tại ở dương gian.. Nếu hôm nay ta bỏ đi.. Một lúc nào đó con Vong Trùng trong người ông hoàn toàn chiếm lấy thân thể, khi đó ông không biết mình sẽ làm ra loại chuyện gì đâu!” Trần Quân trầm mặc, nhỏ giọng răn đe.

“Tôi biết.. Nhưng pháp sư.. Ngài phải cho tôi tìm thấy con trai.. Chừng ấy chết không hối hận..Ngài hẳn chưa có con, tất nhiên không hiểu.. Những việc tôi làm đều là việc mà bất kỳ bậc làm cha làm mẹ nào trên thế gian cũng sẽ làm nếu như rơi vào hoàn cảnh tương tự..” Hoạt Tử Nhân quỳ sụp trước mặt Trần Quân, biểu tình hoảng hốt.

Vị pháp sư cấy Vong Trùng hẳn cũng đã từng vô cùng khó xử, cũng như Trần Quân lúc này vậy.

Đạo nghĩa ở đời khó bề trọn vẹn, vẫn biết luật âm chặt chẽ nhưng bên trong đều trọng chữ tình.

“ Ta giúp ông!” Trần Quân trầm mặc rất lâu, lúc này đã có ý tưởng.

“ Pháp sư! Ngài giúp ta thế nào?” Hoạt Tử Nhân ngẩng đầu kích động hỏi.

“ Đọc sinh thần bát tự của con trai ông.. Ta thay ông tìm nó” Trần Quân thở sâu, nhàn nhạt đáp.

“ Ngài muốn gọi hồn? Nhưng nó chết được mấy hôm rồi, có khi hồn phách đã nhập địa ngục.. Hơn nữa khoảng cách bao xa.. Làm sao có thể?” Hoạt Tử Nhân kỳ vọng rồi lại thất vọng, tóc bạc phủ kín khuôn mặt, thảng thốt nói.

“ Tin ta.. Ta có thể giúp ông.. Không phải chính ông vừa nói, mấy hôm trước hồn còn về báo mộng sao? Nếu như đã báo mộng cho thân nhân tức là vẫn còn chấp niệm.. Chưa tới rằm tháng 8, con trai ông nhất định vẫn tại dương gian!” Trần Quân cười bi ai, đưa tay dìu Hoạt Tử Nhân dậy, ôn nhu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Việt Minh Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook