Đại Việt Minh Môn

Chương 9: Đại siêu độ

Việt Ngữ Văn Đàn

09/11/2019

“ Kẻ này tuấn tú phi phàm, đôi mắt có linh, ta vậy mà không thể nhìn ra vận mệnh của hắn” Đạo nhân sau một lúc quan sát Trần Quân thì giật mình đánh giá, tu vi như hắn mặc dù không thể nhìn thấu ba kiếp của người khác nhưng để xem xét vị lai vẫn là có thể.

“ Ngươi cũng là pháp sư?” Trầm ngâm giây lát, đạo nhân hỏi.

“ Cách xưng hô của ông có gì đó kỳ cục, đúng vậy, tôi là pháp sư?” Trần Quân cười cười đáp, đảo mắt nhìn đám âm hồn chen chúc xung quanh, số lượng âm hồn nhiều như vậy lại cùng tụ tập tại một chỗ vẫn là lần đầu tiên Trần Quân thấy qua.

“ Ta xem kiếm hiệp quá nhiều, bị nhiễm, không sao, nếu là pháp sư thì giúp ta một tay.. Tống tiễn đám âm hồn này xuống âm ty, âm đức chia cho ngươi 1/10” Không đợi cho Trần Quân đồng ý, đạo nhân miệng nói tay thi pháp, rất nhanh một cái pháp đàn đã được bày ra trước mặt, bên trên pháp đàn có một bức tượng Thái Thanh, một lư hương nhỏ, một chén nước màu đen sền sệt cùng một tờ giấy vàng thật lớn.

“ Giúp ông thế nào? Tôi chỉ là pháp đồ nhập môn, sợ không giúp được gì lại còn vướng tay vướng chân!” Trần Quân thành thật đáp, quả thực thì để siêu độ cho một, hai âm hồn hắn có thể đơn giản làm được, nhưng mà xung quanh có đến mấy ngàn, quả thực tu vi không đủ, tinh lực không đủ.

“ Không cần, ngươi chỉ cần mài mực giúp ta!” Đạo nhân lạnh nhạt phất tay áo, từ bên trong ngực lấy ra một cây bút lông lớn, một cái nghiên mực lớn bằng đá.

“ Ông muốn một lượt đại siêu độ?” Trần Quân nghi hoặc hỏi.

“ Đúng vậy! Giúp ta viết Đại Siêu Thoát Phù!” Vừa nói, một tay cầm lấy tờ giấy gió màu vàng tung lên không trung, tờ giấy không rơi mà treo ngược ở đó mặc cho gió táp, trong đầu thầm nghĩ:” Kẻ này không tầm thường, ý của hắn cũng là muốn nhắc ta viết Đại Siêu Thoát!”.

Trần Quân hiểu ý, bắt lấy nghiên mực ra sức mài, cả đời hắn mài mực viết phù vô số kể cho nên thao tác mây trôi nước chảy, thuần thục không gì sánh được, chỉ mất mấy chục hơi thở đã mài xong một nghiên mực.

Đạo nhân vừa ý nhìn Trần Quân, tay trái bắt ấn, tay phải nhúng mực thoăn thoắt hành bút, nét chữ uốn lượn tựa phượng múa rồng bay, hai chân biến ảo thi triển bộ pháp, cả người như tan vào một vũ điệu đẹp mắt.

Phù viết bằng cổ ngữ dĩ nhiên là cổ ngữ Trung Hoa, bởi chung quy thì tất cả pháp sư đều lấy Đạo giáo làm gốc mà Đạo giáo xuất thân Trung Hoa, điều này không thể chối bỏ.

Ba chữ Đại Siêu Thoát thật lớn chiếm hơn một nửa diện tích bức phù, bốn phía xung quanh dày đặc ký tự tượng hình khó hiểu, viết xong đạo nhân cắn chót lưỡi phun lên một búng tinh huyết, tinh huyết vừa rơi vào bức phù tất cả cổ ngữ cùng ký tự đều lập loè phát sáng nhìn như có linh tính, tựa như vẽ rồng điểm mắt.

Trần Quân chăm chú quan sát thao tác của đạo nhân, trong lòng không khỏi bội phục, tự nhận sinh thời lúc tu vi sung mãn nhất hắn cũng không thể làm được đến bước này.

Đại Siêu Thoát Phù không phải tất cả pháp sư đều viết ra nổi, chỉ có pháp sư bài vị Đại Tiên trở lên mới dám hành bút, phù này uy năng kinh khủng, càng tiêu hao lượng lớn tinh khí thần, sơ suất một chút là loạn thần tán khí, tẩu hoả nhập ma.

Đạo nhân hành bút thong dong, không có chút nào gượng ép, cuối cùng một búng tinh huyết càng phát huy thần dụng, để cho Trần Quân tán thưởng không thôi.

Ở chiều ngược lại đạo nhân kinh hãi càng nhiều, thanh niên trước mặt hắn tuổi đời không lớn, tinh khí thần ít ỏi, tu vi cũng chỉ là Luyện Khí tầng thứ nhất, bất quá, từ thời đại của hắn tu chân thoái trào, về sau không người có thể thu nạp thiên địa linh khí vào cơ thể chuyển hoá tu vi, thanh niên bước vào Luyện Khí để cho hắn thắc mắc, lại còn nhận biết Đại Siêu Thoát Phù để cho hắn triệt để khiếp sợ.

Viết xong thần phù, đạo nhân không hề gấp gáp, liếc mắt nhìn Trần Quân lạnh nhạt hỏi:” Ngươi tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Là môn đồ của ai?”.

Đạo nhân minh bạch, ở Thất Sơn này hắn là pháp sư cổ lão nhất, bằng vào tu vi Nguyên Anh sống cho đến hiện tại đã 500 năm có lẻ, mặc dù bên trong Thất Sơn cũng không thiếu cao nhân ẩn dật nhưng vẫn chưa gặp qua kẻ nào chạm tới được bài vị Đại Tiên, chứ đừng nói Đại La Tiên như hắn.

“ Trần Quân, năm nay vừa tròn 20, là tán tu không thầy, không môn phái, tất cả sở học đều là tự mình nghiên cứu” Trần Quân ngắn gọn đáp, trong lòng cười thầm.

“Trời sắp sáng, dương khí bắt đầu xuất hiện rồi, ông còn không chịu thi pháp đi!” Trần Quân hối thúc, lúc này cũng đã hơn 3 giờ sáng.

Đạo nhân sầm mặt một chút, không nói gì thêm mà lấy ra chuông đồng, chuông đồng thánh thót ngân nga, Trần Quân tất bật điều khiển đám âm hồn đi vào trung tâm phía trước tế đàn, xếp thành hình bát quái, để điều khiển một đám âm hồn đông đúc cũng không phải chuyện dễ dàng.

Đối với những âm hồn lớn tuổi hắn phải khuyên nhủ, năn nỉ khô nước bọt, còn đối với đám âm hồn ma cô hắn không tiếc động thủ đấm đá.

“ Đại tiểu thư! Vào hàng, vào hàng a! Chuẩn bị về nhà”.

“Đại thúc, chúc mừng nha, kiếp sau nhân sinh viên mãn”.

“Anh trai, nếu được làm người nên bỏ nghề giết mổ đi..”.

“Con mẹ nó! Cút vào hàng, ngoan, đừng để bổn pháp sư động thủ!”.

“ Em gái! Xinh đẹp rồi không cần soi gương nữa..”.



“Trật tự.. Trật tự không chen lấn a!”.

Cánh đồng nhốn nháo, đều là âm thanh của Trần Quân, siêu độ tập thể như thế này vẫn là lần đầu tiên trong đời hắn thấy qua, không thể không kích động.

Đám âm hồn tụ hội xếp thành hình bát quái, đạo nhân trịnh trọng đốt nhang cắm vào lư hương hướng tượng Thái Thanh cúi đầu ba vái, ngón tay trỏ nhúng vào chén nước màu đen sền sệt, nhấc tay viết lên không trung một chữ “ Chuyển”, đồng thời miệng ngâm.

“Thái Thượng Tam Thanh, Thái Thanh Chân Nhân chứng.. Đệ tử Trần Toàn viết Đại Siêu Độ Phù siêu độ cho 1245 âm hồn cõi trên.. Trước kia chiến chinh loạn lạc, hôm nay bệnh dịch hoành hành, tai nạn liên miên, nhân thế âm hồn tồn sót nhiều vô số kể.. Làm việc âm đức kính xin chấp thuận”

“Cáo tri Phong Đô Đại Đế, Tiếp Đẫn Đạo Nhân, Diêm Vương Thập Điện.. 1245 âm hồn sau mười khắc chính thức nhập vào địa ngục”.

“ Địa ngục phong chuyển, Minh Môn mở, Tiếp Dẫn Đạo Nhân nhận tân dân .. Phong Hạc nhập âm ty cáo tri Âm Giới.. Cấp cấp như luật lệnh!”.

Thanh âm cuối cùng gần như là nổ vang, một cánh hạc trắng mờ ảo từ Đại Siêu Thoát Phù bay ra, sau đó chìm trong bóng đêm.

Phía bắc, Minh Môn mờ ảo ẩn hiện, âm khí cuồn cuộn tranh phong, Minh Môn này là một đầu quan đạo phong cách cổ xưa, quan đạo cao hơn 10 mét, bên trên mái ngói cong vút chạm trổ Phượng, Lân, hai cánh cửa đá đen khép hờ, có thể nhìn thấy phía sau rất nhiều bóng trắng đang qua lại, một tôn hung nhân cao lớn đầu trâu thân người cầm roi câu hồn quát tháo ầm ĩ.

Đạo nhân đổ chén nước màu đen xuống mặt đất, dùng Đào Mộc Kiếm vẽ lên hư không một chữ “ Luân” đồng thời dùng phép đốt cháy Đại Siêu Độ Phù.

Bức phù to lớn bốc cháy tựa hồ bị nhúng qua dầu lửa, vậy mà phát ra ánh sáng màu xanh, sau khi bức phù cháy hết ở giữa bầu trời lơ lửng trôi nổi một cái ô thật lớn tán xạ hào quang.

Đám âm hồn lúc này rục rịch chuẩn bị đi qua ô lớn tiến nhập Minh Môn, bọn họ có người hồ hởi một đi không nhìn lại, có kẻ nuối tiếc nuốt nước mắt quay đầu nhìn cố hương, ngàn người, trăm ngàn biểu cảm.

Đạo nhân nhếch môi đọc văn tế cầu siêu, âm điệu bi ai, trầm thấp.

"Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt.

Toát hơi may lạnh buốt xương khô.

Não người thay buổi chiều thu

Ngàn lau nhuốm bạc lá ngô rụng vàng.

Đường bạch dương bóng chiều man mác.

Dịp đường lê lác đác mưa sa.

Lòng nào lòng chẳng thiết tha.

Cõi dương còn thế nữa là cõi âm.

Trong trường dạ tối tăm trời đất.

Có khôn thiêng phảng phất u minh…

Thương thay thập loại chúng sinh

Hồn đơn phách chiếc lênh đênh quê người

Hương lửa đã không nơi nương tựa

Hồn mồ côi lần lữa bấy niên…

Còn chi ai khá ai hèn.



Còn chi mà nói ai hèn ai ngu!

Tiết đầu thu lập đàn giải thoát

Nước tĩnh đàn sái hạt dương chi

Muôn nhờ Thánh Phật từ bi

Giải oan cứu khổ độ về cửu thiên.

Cũng có kẻ tính đường kiêu hãnh

Chí những tham cất gánh non sông

Nói chi những buổi tranh hùng

Tưởng khi thế khuất vận cùng mà đau!

Bỗng phút đâu mưa sa ngói lở

Khôn đem mình làm đứa thất phu

Giàu sang càng nặng oán thù

Máu tươi lai láng xương khô rụng rời

Đoàn vô tự lạc loài nheo nhóc

Quỷ không đầu đứng khóc đêm mưa.

Cho hay thành bại là cơ

Mà Cô Hồn biết bao giờ cho tan.

Cũng có kẻ màn lan trướng huệ

Những cậy mình cung quế Hằng Nga.

Một phen thay đổi sơn hà

Mảnh thân chiếc lá biết là về đâu?

Trên lầu cao dưới dòng nước chảy

Phận đã đành trâm gãy bình rơi

Khi sao đông đúc vui cười

Mà khi nhắm mắt không người nhặt xương “

......

( Văn tế Thập Loại Chúng Sinh)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Việt Minh Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook