Đại Viên Vương

Quyển 4 - Chương 24: Binh quý thần tốc Truyện "Đại Viên Vương "

Lưu Lãng Đích Cáp Mô

22/04/2013



Vương Phật Nhi liên tiếp ra lệnh, cũng không quan tâm ba tên tướng của Hỏa Viên quân có thể cùng đi hay không. Hắn chỉ huy hai đơn vị quân đội thi binh thủ hạ, yểm hộ đội ngũ lưu dân trong thành, thống lĩnh tăng binh của Lạn Đà tự lập tức rút khỏi Phượng Minh thành và đi thẳng đến Đại Lôi Âm tự.

Mặc dù thu phục được Huyết hải ma Trư vương vốn là một việc đáng mừng ngoài ý muốn, nhưng điều này cũng làm hỏng kế hoạch nguyên bản của Vương Phật Nhi. Hắn ban đầu dự định để cho Chi Lâu Già cùng Phật Đà Bạt La khống chế Hỏa long liễn, dẫn đám thi binh du đãng bị đuổi ra khỏi Lôi Âm tự kia đến xông bừa vào trận thế của hai đại thi yêu ở khu vực bên ngoài cửa thành phía bắc, sau đó phân chia lưu dân và tăng binh trong thành thành từng nhóm, bỏ chạy theo nhưng đợt nhỏ còn mặc kệ năm vạn thi binh của Hỏa Viên quân do Yến Xích Mi mang đến ở lại Phượng Minh thành chịu trận.

Bây giờ tình thế đã đảo ngược, việc thu phục được Huyết Trư vương làm cho binh lực song phương một bên giảm, một bên tăng, chênh lệch đã không còn nhiều nữa. Nếu bọn Yến Xích Mi hành động thần tốc thì có thể dùng ưu thế binh lực phá tan quân đội của thi yêu ở ngoài của Bắn, đến khi Ma y Vô Tướng, Bạch Cốt đạo ở bên kia phản ứng được thì bọn họ đã chạy xa rồi. Truyện "Đại Viên Vương "

Cửa Bắc bây giờ chỉ có quân đội của Hoàng Thạch đại tướng, căn bản không dám đối chọi với đại quân gồm hai đơn vị thi binh của Vương Phật Nhi. Bởi vậy khi Vương Phật Nhi dẫn lưu dân, tăng binh rút lui, Hoàng Thạch đại tướng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn mà không dám xuất binh ngăn trở.

Hơn ba trăm tên kỵ binh cưỡi chiến trư của Huyết hải ma Trư vương đi trước mở đường, thi yêu sử dụng Báo vĩ sóc dẫn binh áp trận ở đằng sau. Đoàn đại quân chạy nạn này cứ thế mà đi, ngược lại cũng có chút hoành tráng.

Sau khi được Phật Đà Cái phóng thích, da mặt của Yến Xích Mi xanh lét. Hắn bị phong bế khí huyệt mất mấy ngày, sắc mặt trở nên khó coi, so với thi binh cũng không tốt hơn ban nhiêu. Hắn quanh năm cầm quân, mặc dù không được coi là ưu tú về mặt chiến lược nhưng vẫn hiểu được mấy cái đạo lý đơn giản này.

Vương Phật Nhi dẫn quân bỏ chạy, hắn hiểu rằng nếu không chạy theo, một khi tam đại thi yêu Hoàng Thạch đại tướng, Ma y Vô Tướng, Bạch Cốt đạo không thèm để ý tới việc bọn Vương Phật Nhi đã chạy đi mà tiếp tục bao vây Phượng Minh thành thì cả ba Đại tướng đến từ Hỏa Viên quân bọn họ đều phải có chết trận nơi đây.

Yến Xích Mi cũng không phải là đứa ngốc, cũng chỉ có cách nén lửa giận, nhanh chóng tới thống lĩnh hai tên đồng bọn của mình.

Sau khi Vương Phật Nhi dẫn đại quân rời đi, cũng không quá thời gian nửa tuần hương, bọn Yến Xích Mi gồm ba tên tuớng đã thống lĩnh đại quân theo sát, sau đó rút khỏi Phượng Minh thành.

Hoàng Thạch đại tướng cũng không dám cản trở đoàn quân của Yến Xích Mi. Liên tục hai lần nhìn địch nhân nghênh ngang bỏ đi ngay trước mặt mình, Hoàng Thạch đại tướng mặc dù chỉ là thi yêu nhưng vẫn cảm thấy lòng tự tôn bị hao tổn, vẻ mặt tối sầm lại.

Đợi đến khi đại quân của bọn Yến Xích Mi rời đi, hắn đành rống lên một tiếng dài, cử một tên thi tướng dẫn hơn trăm tên thi binh tới cấp báo cho Bạch Cốt đạo và Ma y Vô Tướng. Không có sự phối hợp của hai tên thi yêu này, ngay cả việc truy kích hắn cũng không có can đảm.

Vương Phật Nhi như chim đầu đàn, đổi sang cưỡi Xích Mao đà đi trước dẫn đường. Hắn không ngừng phát ra niệm lực, muốn truyền tin cấp báo cho Chi Lâu Già, Phật Đà Bạt La, muốn bọn họ từ bỏ nhiệm vụ dẫn dụ đám thi binh du đãng và tới tụ họp với mình, nhưng vẫn không nhận được hồi âm.

Giữa Hộ pháp thần tướng và chủ nhân của mình luôn có cảm ứng tâm lý kỳ diệu. Mặc dù thời gian Vương Phật Nhi có được Chi Lâu Già và Phật Đà Bạt La còn không lâu, cũng chưa xây dụng được bao nhiêu cảm ứng tinh thần, nhưng trong vòng hơn mười dặm thì vẫn có thể xử dụng niệm pháp chí cao để truyền đạt một ít tin tức đơn giản. Truyện "Đại Viên Vương "

Mặc dù trong lòng có chút lo lắng cho hai đại hộ pháp thần tướng của mình, nhưng Vương Phật Nhi vẫn không thể nề hà. Hắn cần ưu tiên chiếu cố cho đám lưu dân bị hắn lừa gạt hướng tới thiên đường đi theo những tăng nhân của Đại Lạn Đà tự.

Từ Phượng Minh thành đến Đại Lôi Âm tự ước khoảng một ngàn hai, một ngàn ba trăm dặm. Nếu Vương Phật Nhi sử dụng Hỏa long liễn thì có thể nửa ngày là đến nơi, nhưng dẫn theo đại đội nhân mã này thì nhiều nhất một ngày đi được không đến trăm dặm, tốc độ hành quân lề mề như thế khiến cho Vương Phật Nhi thập phần bất đắc dĩ.

Cũng may thi binh hành động chậm chạp, Hoàng Thạch đại tướng cùng Ma y Vô Tướng, Bạch Cốt đạo hợp binh lại cũng lãng phí một khoảng thời gian, xuất phát chậm mất nửa ngày nên vẫn bị rớt lại khoảng hơn bốn, năm mươi dặm.

Suốt một ngày hành quân, những thôn dân mà Vương Phật Nhi thu nhận và tăng binh đều cần phải nghỉ ngơi. Vương Phật Nhi gọi ra đám thi tướng thủ hạ, đứng chồng lên nhau tạo thành một La Hán cao bằng mười tám người, leo lên nhìn lại đằng sau, thấy sau khi tam đại thi yêu hợp binh thì có binh lực chừng khoảng bốn, năm vạn đang chậm rãi đuổi theo phía sau, không khỏi thở dài một tiếng.

Thi binh trực thuộc Yến Xích Mi sau nhiều lần đại chiến liên tục thì chỉ còn lại khoảng trên ba vạn, có thêm đại quân của Huyết Trư vương thì cũng có binh lực tương đương với đội quân của tam đại thi yêu, nhưng vẫn còn có Đệ lục ma đồng chẳng biết đang ẩn thân nơi nào, Vương Phật Nhi nào dám khai chiến với đối phương ở tại nơi hoang dã này.

" Phật Đà Cái trưởng lão, ngài cùng Linh Sơn trưởng lão dẫn các tăng binh cùng thôn dân đi trước, mang theo một đội thi binh. Ta cùng Phượng Sồ chỉ huy đại quân của Huyết Trư vương ở phía sau ngăn địch, đêm nay chỉ được nghỉ ngơi hai canh giờ rồi phải tiếp tục rút lui!"

Phật Đà Cái có vẻ ưu tư, nói giọng khổ khốc:" Cứ coi là chúng ta tới được Đại Lôi Âm tự, nơi đó còn có thi yêu canh gác, đến lúc đó hai đầu đều có địch thì đâu phải là tốt?"

Linh Sơn túm lấy Phật Đà Cái, giận dữ hét lên:" Tại sao ngươi vừa rồi không nói sớm? Chúng ta bây giờ quay đầu lại thì cũng không có thành trì để đóng quân, làm sao chống cự được đám thi binh này? Thu phục Huyết Trư vương là loại hành động mạo hiểm, chỉ có một lần chứ không thể tái diễn được."

Vương Phật Nhi luồn hai tay vào bên trong tay áo, cười hắc hắc thản nhiên nói:" Đêm qua ta tập kích Đại Lôi Âm tự, đã thu phục hai tên thi yêu kia và đóng chặt Nam Thiên môn quan rồi. Chúng ta chỉ cần vào được Đại Lôi Âm tự, có quan ải vững chắc bảo vệ, dù cho quân địch binh lực có nhiều gấp mười lần cũng không làm gì chúng ta được. Phượng Minh thành diện tích không bằng một phần hai mươi của Đại Lôi Âm tự, tường thành thì còn lâu mới cao dày bằng Nam Thiên môn quan, hiệu quả ngăn cản quân địch làm thế nào mà so được với Đại Lôi Âm tự!"

Những lời này của Vương Phật Nhi như núi nghiêng trời sập, tạo ra muôn trùng sóng lớn, Linh Sơn nào chịu tin, đang muốn lớn tiếng chỉ trích, nhưng lại phát hiện trên ngón tay của Vương Phật Nhi có thêm một chiếc Hỏa ngọc đoản xích nho nhỏ, nhìn luớt qua một chút thì hắn cũng nhận ra được là ở trên mặt có hồn ấn thuật phù chú.

" Đoản xích này tất nhiên là thu phục được ba tên thi yêu! Ngươi bằng cách nào mà làm được những việc khoa trương như thế?"

Không chỉ một mình Linh Sơn há mồm trợn mắt, mà ngay cả bảy vị trưởng lão khác cũng đều vội vàng vùng dậy khỏi mặt đất. Phượng Sồ từ sau khi rút lui khỏi Phượng Minh thành thì vẫn có chút sầu khổ, bây giờ nhìn thấy chiếc Hỏa ngọc đoản xích này thì lập tức nhảy dựng lên, hai mắt tỏa sáng, miệng lẩm nhẩm chẳng biết nói thầm cái gì.

" Muốn chạy tới được Đại Lôi Âm tự thì ít nhất cũng phải mất mười ngày. Mười ngày này là những ngày nguy hiểm nhất, mọi người càng phải thật cẩn thận, không thể lơ là."

Vương Phật Nhi thu hồi Hỏa ngọc đoản xích, bảo Huyết hải ma Trư vương dừng quân đội lại, từ tiền quân biến thành hậu quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Viên Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook