Đại Vận Mệnh

Quyển 1 - Chương 26: THIẾU HIỆP HÀM OAN

Lưu Linh Lão Đại

04/09/2013

Ba ngày sau.

Xế chiều ngày hôm ấy, trong lúc Cao Thảo đang miệt mài luyện tập bộ Túy ảnh tượng mà Triệu Du Nghĩa truyền thụ thì chàng thấy bóng Tiểu Hắc chạy tới. Khi hắn vừa thấy chàng đã rối rít la lên:

- Nhị công tử. Có tin mừng đây. Công tử có thiệp mời đấy?

Thảo khẽ ngẩn người, cất tiếng hỏi:

- Tiểu Hắc, là thiệp mời của nhà nào vậy?

Tiểu Hắc một tay vừa vung vẩy cuộn lụa hồng trên tay, vừa cao giọng nói lớn:

- Nhị công tử quả là tuấn diện lang quân, hào hoa công tử mà. Đây nè. Đây là thiệp của Đệ nhất tài nữ chốn kinh kì đích danh mời công tử đó. Tối nay tại Vọng Nguyệt Các, Vân Linh cô nương sẽ đứng ra độc diễn mười ba khúc cổ ý. Cơ hội tốt như vậy, công tử đừng có bỏ lỡ.

Chàng nghe vậy liền nhíu mày:

- Đệ nhất tài nữ nào nhỉ?

Chàng vừa dứt, Tiểu Hắc đã lập tức nói:

- Còn người nào nữa. Đó là Vân Linh cô nương của Trường Xuân Lầu đó. Ân, nghe nói theo yêu cầu của sứ giả người Nữ Chân, mấy ngày nữa Vân cô nương sẽ theo sứ sang Kim Quốc để biểu diễn cho hoàng đế bên đó nghe. Lại nghe đồn là Tứ hoàng tử Kim quốc đã chấm cô ta rồi. Ài, mà công tử hỏi nhiều như vậy để làm gì nhỉ. Còn không mau tắm rửa, sửa soạn quần áo đi thôi.

Tiểu Hắc vừa dứt lời, Thảo lẩm bẩm: “Thì ra là cái cô ả Vân Linh đó. Mà không hiểu ả nha đầu này mời ta đến làm gì nhỉ? Hừm, hôm đó ở Trường Xuân Lầu Thảo này đã bị một phen bẽ mặt. Hôm nay ta tìm cách trả đũa lại mới được.”

Buổi tối ngày hôm ấy, Thảo quần áo chỉnh tề tìm đến Vọng Nguyệt Các ở Lâm An. Nhìn lên thấy Vọng Nguyệt Các lộng lẫy mà không xa hoa, muôn đèn rực rỡ treo cao, rèm lụa lất phất tung bay, cột kèo chạm trổ tinh mỹ, chàng cất giọng cảm thán: “Thật không ngờ ta sống ở Lâm An bấy lâu mà đây là lần đầu được tới Vọng Nguyệt Các. Nghe nói đây là tài sản riêng của Lệ Tú phường ở kinh thành. Ài, không ngờ nó lại đẹp đến vậy.”

Nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi, kế đó chàng đưa thiệp mời cho tên gác cổng đoạn sải chân bước vào. Vào bên trong, khi chàng thấy bốn bề vắng vẻ, im ắng thì ngạc nhiên lắm, tự nhủ thầm: “Vẫn nghe nói Vọng Nguyệt Các quanh năm không ngớt tiếng đàn ca, người người đều là mỹ nữ. Ấy vậy mà sao hôm nay khác thường thế nhỉ?”

Lúc ấy có một vị cô nương trẻ tuổi bước ra, hướng về phía chàng thi lễ đoạn cất tiếng: “Hẳn công tử đây là Cao Thảo, nhị công tử của Cao đại nhân!?”

Thảo nghe vậy vội gật đầu. Lại thấy vị cô nương kia tiếp lời:

- Công tử là người đến trễ nhất. Nhưng giờ thì tốt rồi, có sự góp mặt của công tử thì có thể bắt đầu được rồi. Phiền công tử đi theo nô tỳ.

Cô nương này nói xong vội dời gót, uyển chuyển bước lên lầu thượng. Thảo cũng vội rảo chân đi theo cô ta. Khi lên đến lầu hai, chàng thấy ở đây đã có sự hiện diện của năm thanh niên trẻ tuổi chia nhau ngồi ra hai bên. Thoáng nhìn qua mấy người này, có hai cái tên rất khó ưa đó chính là Ngô Chính Hà của Trường Bạch kiếm phái và gã tân khoa tiến sĩ Lâm Hùng, trưởng tử nhà họ Lâm. Tuy trong người cảm thấy vô cùng khó chịu song chàng vẫn cố thản nhiên ngồi xuống chiếc bàn trống. Sau đó cầm bình rượu tu một ngậm lớn, bất chấp ánh nhìn khinh miệt từ phía mấy gã thanh niên kia.

Lúc ấy bức rèm thưa lay động, một vị cô nương áo hồng yểu điệu bước ra. Khi cô nương này vừa xuất hiện, tất cả cùng hướng mắt nhìn lên chăm chú quan sát, chỉ duy có một ngoại lệ: đó chính là Cao Thảo. Người khác nói gì, làm gì thì đó là chuyện của họ, còn chuyện của chàng là ngồi độc ẩm. Mấy ngày qua, nhận ra được sự thật về con người của phụ thân chàng- đó quả là một đả kích vô cùng lớn đối với Thảo.

Cô tỳ nữ kia nhanh chóng bước lại, nhìn cô nương vừa mới xuất hiện đoạn khẽ lắc đầu. Hồng Y thiếu nữ kia thấy thế thở dài, khẽ nói: "Ai, thật khổ cực cho muội quá. Suốt một đoạn thời gian dài nghe ngóng, vẫn không tài nào tìm được tung tích huynh ấy!"

Tới đây như nhớ ra điều gì, vị cô nương danh xưng Thiên hạ đệ nhất tài nữ kia cất giọng nhẹ nhàng, thanh âm thanh thoát và êm ái, thật là vô cùng động nhân:

- Vân Linh xin có lời vấn an các vị công tử và thiếu hiệp. Lần này mọi người không quản bận rộn mà hạ cố đến Vọng Nguyệt Các, Vân tôi lấy làm vinh hạnh lắm.

Vị cô nương kia vừa dứt lời, có thanh âm khác cất lên tán thưởng:

- Vân Linh cô nương nói vậy là quá khách khí rồi. Đáng ra chúng tôi phải rất lấy làm cảm ơn vì có cơ hội được đến Vọng Nguyệt Các để thưởng thức tài nghệ tuyệt luân của cô nương. Đó thực là vạn hạnh và may mắn vậy.

Gã này vừa dứt, tiếng oanh trong trẻo lại vang lên:

- Chư vị công tử, ba ngày nữa Vân Linh bận công chuyện phải theo sứ sang Kim Quốc. Đường xa ngàn dặm, thế sự lại khó lường, chẳng biết chính xác khi nào Vân này mới có dịp quay trở lại cố hương đây. Bởi thế lần này Vân Linh mạo muội mở bữa tiệc nhỏ, góp dăm khúc đàn ca, xem như là thay lời tiễn biệt đất kinh kì vậy.

Nói tới đây Vân Linh ngồi xuống cạnh chiếc dao cầm, đoạn dùng đôi bàn tay mảnh dẻ khẽ ướm cung đàn. Thoạt khi ngón măng đặt đến dây tơ, chỉ nghe khoan khoan nhè nhẹ, vẳng xa như có như không. Sau đó dần dần thấy mặt hoa thoảng qua một nét trầm lăng, hai tay thoăn thoắt nhanh nhanh. Rồi tiếng đàn chuyển sang giọng dồn dập sôi nổi như gió gào gió thét, như chen với tiếng vạn thác xô nước xiết ầm ầm. Kế đó lại nổi giọng nỉ non réo rắt như oán, như than, như hờn, như giận, chẳng khác chi lời trách móc của người thiếu nữ lẻ loi chốn phòng khuê đơn chiếc. Mấy gã thanh niên kia ngồi nghe như si như ngốc, như mê mẩn tâm thần, không thiết tha đến chuyện nào khác nữa.

Ấy vậy nhưng vẫn có một ngoại lệ. Vẫn có một tên tửu quỉ ngồi uống rượu không ngớt, ngoài Cao Thảo lòng mang tâm sự thì còn ai khác đây. Lúc này chàng chẳng còn bụng dạ nào mà thưởng thức tiếng đàn tuyệt diệu kia. Trong bụng lại tự nhủ: “Hừ! Như thế cũng có gì là ghê gớm chứ. Mấy chuyện gẩy đàn múa hát, Luân Luân của ta vị tất đã thua kém cô ta.

Đúng lúc này tiếng đàn chợt ngừng bặt, lại nghe thấy Vân Linh dừng đàn, hướng ánh mắt về phía Thảo đoạn cất giọng buồn rầu:

- Dường như Vân Linh tôi tài năng hèn kém, đã quấy nhiễu tửu hứng của các vị thiếu hiệp đây.

Lời vừa dứt, lúc ấy lại có giọng Ngô Chính Hà cất lên:

- Vân Linh cô nương, cô nương chú ý đến hành động của phường phàm phu tục tử ấy làm gì. Cô nương, tiếng đàn của cô phải nói là thứ thanh âm tuyệt diệu nhất mà Ngô Chính Hà này từng được thưởng thức.

Ở gần đó gã Lâm Hùng cũng cười nhạt, phụ họa lời gã họ Ngô:

- Vị thiếu hiệp này nói đúng rồi. Theo tại hạ thấy thì Cao công tử có lẽ thông thuộc nhất là thứ công phu “bò quanh bàn” mà thôi.

Họ Lâm vừa dứt lời xung quanh lập tức có tiếng cười rộ. Thảo nghe vậy khẽ nhíu mày buồn bực, song cũng chẳng lấy thế làm phiền lòng, thầm nghĩ: “Mặt mũi của họ Cao ta giờ có đáng gì. Ôi! Phụ thân ta hóa ra là con người như vậy, Thảo ta cũng đã chẳng còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ nữa rồi.”

Bởi thế chàng vẫn vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục hờ hững ngồi uống rượu. Đến đây lại thấy Vân Linh cất tiếng:

- Có lẽ tiếng đàn của Vân Linh không đáng lọt vào tai của Cao công tử. Vậy Vân Linh xin đổi qua một khúc tiêu vậy.

Nói tới đây có một ả tỳ nữ mang ra hai thứ nhạc khí ghép bằng ống trúc đặt trước mặt Vân Linh. Lại nghe cô khẽ khàng cất tiếng:

- Đây là hai ống Cổ tiêu mà Vân Linh được cô cô tặng khi vừa mới học nghệ, gọi là Tiêu Quản. Thứ lớn ghép liền hai mươi ba ống trúc, dài một thước bốn tấc gọi là Nhã Tiêu; thứ nhỏ ghép liền mười sáu ống, dài hai thước một tấc gọi là Tụng Tiêu. Hôm nay Vân Linh xin thổi hai khúc: Một là Lộng Ngọc phượng đài, khúc thứ hai là Đằng Vương Các.

Theo đó tiếng tiêu trong vắt vang lên, khi bổng khi trầm, âm thanh như dìu dặt mà như xa khơi, thanh thoát mà êm ái, lúc nhẹ nhàng như tiếng du ca mà lúc sâu lắng tựa tiếng hạc lẻ gọi bầy.

Tiếng tiêu vừa dứt, quay sang phía Thảo thì Vân Linh thấy chàng mặt mày ủ rũ, vừa lắc đầu vừa uống rượu không ngớt. Lúc ấy cô bèn cất tiếng hỏi:

- Cao công tử, không biết công tử nhận xét thế nào về tiếng tiêu của tiểu nữ.

Thảo cười khẽ một tiếng, đáp một câu gọn lỏn:

- Dở tệ!

Đám thanh niên kia nhìn chàng với ánh mắt hằn học và bực bội vô cùng. Vân Linh gương mặt lúc này đã hơi tím lại, song vẫn cố nhẫn nhịn cất tiếng hỏi tiếp:

- Dở ở điểm nào, mong công tử có thể chỉ giáo thêm được không?

Thảo khẽ nhấp một ngụm rượu, sau đó thờ ơ đáp:

- Cũng không rõ chi tiết lắm. Chỉ biết nghe tiếng đàn gảy như tiếng bật bông, nghe thổi tiêu như vịt kêu giữa đồng không mông quạnh vậy. Ôi, nói mấy lời chân thật từ phế phủ tâm can, mong cô nương đừng lấy đó làm giận.

Lúc bấy giờ chàng đã chuếnh choáng hơi men, rũ áo đứng dậy đoạn cười mà rằng:

- Thứ lỗi cho tại hạ. Biết đâu là đàn gẩy tai trâu, vịt bầu nghe sấm thì sao. Có lẽ tai này không biết thưởng tiên âm rồi. Ha ha, hôm nay nhận được thiệp mời của Vân cô nương đến Vọng Nguyệt Các. Rượu cũng đã uống, đàn ca cũng đã nghe qua, Thảo này xin cáo biệt vậy.

Chàng nói xong toan bước xuống lầu thì bất chợt có tiếng Vân Linh vang lên:



- Cao công tử, tiểu nữ có một thỉnh cầu. Không biết công tử có thể đáp ứng chăng?

Không thèm ngoái đầu lại, Thảo lơ đễnh nói:

- Chuyện gì vậy?

Vân Linh vội lên tiếng trả lời:

- Cao công tử, hôm nay nghe những kiến giải của công tử về nhạc lý và âm luật, Vân Linh biết mình vẫn còn hạn chế khiếm khuyết lắm lắm. Lại vẫn nghe công tử tài danh nức tiếng kinh thành, bởi thế Vân Linh bạo gan mong công tử chỉ giáo thêm về âm luật. Không biết Cao công tử có thể chiếu cố mà đáp ứng thỉnh cầu đó của Vân Linh chăng?

Cô vừa dứt lời, đám thanh niên kia lập tức há hốc mồm, tự nhủ không biết rốt cục là có chuyện gì đang xảy ra. Chẳng nhẽ gã thanh niên ất ơ kia lại là một cao thủ về âm nhạc ẩn danh chăng?

Lại nói về phần Cao Thảo, so với đám thanh niên kia có lẽ chàng còn ngạc nhiên hơn mấy lần, tự nhủ: “Không biết ả ta nói vậy là có ý gì nhỉ. Ha ha, nhưng ả ta dù có ý đồ gì đi chăng nữa thì ta lại phải sợ sao. Đường đường nam nhi đại trượng phu lại đi lo lắng những chuyện tủn mủn đâu đâu, như vậy còn ra cái thể thống gì nữa.”

Chàng nghĩ được thế nên cất tiếng cười lớn, sau đó cao giọng:

- Cũng được. Song có qua có lại. Ta nghe nói cô nương tài sắc vẹn toàn, nức tiếng chốn kinh kì. Bởi thế cũng có thỉnh cầu nhỏ đó là được diện kiến dung nhan của Vân cô nương. Không biết như vậy có được chăng?

Vân Linh nghe chàng nói tới đây lập tức đáp ứng không chút đắn đo:

- Được. Chuyện này vốn dĩ cũng rất đơn giản thôi. Song cũng chỉ mình công tử được xem qua. Chỉ mong sau đó công tử chớ có hối hận đó nghe.

Nói đến đây cô cất tiếng cười, thanh âm nghe mới kiều mị và mê hoặc làm sao. Lại đưa mắt ra nhìn mấy gã thanh niên còn lại đoạn lên tiếng:

- Chư vị công tử. Thật là ngại quá, hôm nay Vân Linh có chuyện nên không thể tiếp mấy vị thêm được nữa. Ân, mời chư vị xuống dưới uống trà đàm đạo vậy. Nếu người nào có chuyện thì có thể về trước. Còn không… chờ Vân Linh xong chuyện, nhất định sẽ còn xuống tiếp chuyện.

Biết đó là lệnh trục khách, mấy gã này ngao ngán cung tay chào đoạn lên tiếng:“Được. Bọn tại hạ nhất định sẽ xuống lầu chờ Vân cô nương.”

Nói đoạn mấy gã thanh niên kia lủi thủi đi xuống lầu, trước khi đi không quên ném về phía Thảo một cái nhìn đầy căm giận. Thảo trông thấy vậy chẳng lấy đó làm phiền lòng, chỉ chắp tay sau lưng đoạn cười nhạt một tiếng, không nói nửa lời.

Chờ khi bóng dáng mấy gã nam tử kia khuất hẳn, lúc ấy thấy Vân Linh vừa cười vừa nói:

- Cao công tử, Vân Linh này trời sinh thô lậu xấu xí. Bởi thế nên mới mang khăn che mặt chứ chẳng phải là vì kiêu ngạo khinh người như lời công tử nói. Tấm khăn che mặt này gỡ xuống, công tử xem qua thì chớ có ân hận đó.

Vừa nói đôi ngó sen trắng muốt vừa chậm rãi tháo tấm sa mỏng che ngang mặt. Cao Thảo ban đầu là lơ đễnh ngó một cái xem chân diện mục cô ta ra sao, bất chợt vừa trông thấy dung nhan của Vân Linh, chàng chợt ngẩn người ra, mắt nhìn không chớp. Lúc này trong lòng chàng cũng không kềm được mà tự nhủ: "Tây Thi sống lại bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi."

Đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn vì nhan sắc diễm lệ bất phàm, xinh đẹp đến thoát tục ấy, Thảo chợt nghe thấy tiếng cười khúc khích:

- Cao công tử, công tử giờ đã hối hận rồi phải không?

Thảo nghe thấy thế giật mình, trong lòng thầm cảm thấy xấu hổ: “Ai, thật là có lỗi với Luân Luân quá. Ừm, nhưng mà yêu cái đẹp vốn là bản chất của con người, vậy như thế cũng chẳng có gì quá đáng. Hừm, vốn nghe cửu vĩ hồ ly xinh đẹp bất phàm mà cũng nham hiểm vô cùng, ta phải thật lưu tâm mới được.”

Chàng nghĩ thế nên vờ thở dài một tiếng, vừa xua tay vừa nói:

- Hối hận thì cũng không hối hận. Chẳng qua là… Ài, tại hạ xưa nay vốn tự phụ mình học rộng tài cao, luôn cho rằng dạ xoa vốn là thứ xấu nhất trên trần đời. Cho đến hôm nay gặp qua Vân Linh cô nương đây, lúc đó mới thấy bản thân thiển cận làm sao.

Vân Linh cũng biết là mấy lời đó vốn không chân thật, song nghe qua ngữ khí và câu chữ ấy không nín nhịn được cười: “Hóa ra tên bạch diện này cũng thật giỏi khua môi múa mép đấy chứ. Hừ, không thể ngờ được hắn trông bề ngoài có vẻ hào sảng, lịch sự như thế mà bản chất bên trong thật đê tiện và bỉ ổi vô cùng. Thật đúng là cha nào con ấy.”

Lúc này lại nghe Thảo cười hờ hững:

- Chân diện mục của cô nương tại hạ cũng đã chiêm ngưỡng qua rồi. Bây giờ thì theo cô nương, tại hạ phải chỉ giáo ra sao về âm luật đây. Vẫn nghe tích Hàn Tương Tử dạy mục đồng thổi sáo, giờ đây tại hạ sự thực cũng không biết bắt đầu thế nào.

Ai dè Vân Linh vẫn cười dịu dàng mà rằng:

- Cao công tử sợ gì chứ. Hơn nữa cũng chưa muộn lắm, chi bằng để Vân Linh hầu rượu cho công tử, đồng thời lắng nghe công tử chỉ dạy điều hay.

Nói tới đây cô vỗ tay lên mấy tiếng, ả tỳ nữ kia bưng ra một chiếc khay bạc, trên đó có đặt một ấm rượu nhỏ. Vân Linh đón lấy chiếc khay đó đoạn căn dặn ả tỳ nữ kia mấy tiếng. Lại thấy Thảo có vẻ như đang băn khoăn thì cười nói:

- Cao công tử sợ Vân Linh ăn thịt công tử chăng?

Thảo nghe mấy lời tiếu ngôn đó bèn phá lên cười, ung dung nói:

- Ha ha, Vân Linh cô nương cũng thật khéo biết đùa. Chẳng qua là tại hạ đang nghĩ: không hiểu sao kiếp trước đã gõ mòn bao nhiêu chiếc mõ rồi mà hôm nay lại được Đệ nhất tài nữ đứng ra hầu rượu cơ chứ.

Nói đến đây chàng vén áo ngồi xuống bàn, vỗ tay nhẹ một cái đoạn cười:

- Châm tửu!

Vân Linh không bị thái độ có phần trịch thượng ấy của chàng làm bực bội, trái lại cô vẫn từ tốn khẽ nhón chân quì ở bên cạnh, ngó sen hồng khéo léo rót rượu ra chiếc ly đặt ở trên bàn. Rượu vừa rót ra, hương thơm sực nức bay khắp cả căn phòng, ánh rượu hồng thắm sóng sánh sóng sánh như mật hoa, thật đúng là một loại mỹ tưởu bậc nhất. Lúc ấy lại nghe Vân Linh thỏ thẻ:

- Cao công tử, thứ rượu này gọi là Bồ Đào hồng quang tửu, chính là thứ rượu chỉ dành để đãi thượng khách của Lệ Tú phường, bình rượu này lại được chính tay cô cô của Vân Linh cất. Lần này Vân Linh có vinh hạnh được mời công tử vài chén, mong công tử đừng có chê.

Thảo lúc ấy vừa ngửi thấy hương rượu đã không kìm được lòng nữa, vội đưa tay nhấc chén đoạn cạn vội một hơi. Rượu vừa vào cuống họng chàng liền cảm thấy một vị cay cay nồng nồng mà vẫn dịu dịu đến mê hoặc, thật là vô cùng sảng khoái. Lúc ấy lại nghe thấy tiếng Vân Linh cười khẽ:

- Cao công tử, thứ Bồ Đào hồng quang tửu không tệ chứ.

Thảo cất tiếng đáp:

- Rượu không tệ, chỉ có quang cảnh chung quanh tệ mà thôi.

Nói tới đây lại chìa tay ra rồi nói:

- Rượu ngon thế này mà uống vậy thật không thống khoái. Chi bằng cô nương cứ đưa cả ấm rượu kia cho tại hạ tự xử lý, không làm phiền đến cô nương nữa vậy.

Vân Linh nghe chàng ta nói vậy cười khúc khích:

- Vốn công tử không biết đấy thôi. Loại rượu này phải từ từ nhâm nhi mà thưởng thức, thế mới thấy được hết cái độc đáo của nó.

Tuy cô nói vậy song vẫn đưa ấm rượu kia cho chàng. Thảo tiếp lấy ấm rượu, ngửa cổ tu một hơi lớn, một lát chiếc ấm kia đã sạch bách. Toàn bộ lượng rượu kia đã chui tọt vào trong bụng Thảo, một cảm giác lâng lâng từ từ dâng lên, Thảo không kìm được dằn mạnh chiếc ấm rượu xuống bàn đoạn lớn tiếng hô một câu:

- Hảo tửu!

Nào đâu vừa đặt ấm rượu xuống bàn, một lát sau chàng cảm thấy trong người dâng lên một cỗ nhiệt khí phừng phừng, lúc ấy chàng chửi thầm: “Loại rượu này đúng là thứ liệt tửu kì môn mà.”

Lúc bấy giờ không hiểu sao chàng chỉ muốn xé tung quần áo ra cho đỡ nóng, lại muốn múa may phá phách một trận cho thống khoái. Nhưng nghĩ làm thế thì thật mất mặt, bởi thế Thảo cố gắng áp chế cơn nóng bức khó chịu kia song không tài nào làm nổi. Lúc bấy giờ chàng thấy phía trước mắt trời đất quay cuồng, mọi thứ đảo lộn ngả nghiêng.

Nào hay đúng lúc này có một mùi u hương nhàn nhạt phả vào mũi, chàng ngẩng đầu thì thấy trước mặt mình là một gương mặt xinh đẹp vô cùng, thật như không gì có thể sánh nổi. Đột nhiên chẳng hiểu sao Thảo chợt nảy sinh lòng hươu dạ vượn, lúc ấy chàng giật mình vỗ mạnh xuống bàn đoạn một cái, than thầm: “Bà nó chứ! Chẳng nhẽ Thảo ta lại là phường háo sắc vô lại vậy sao.”

Đang nghĩ như thế thì lại nghe thấy tiếng Vân Linh thỏ thẻ bên tai:



- Cao công tử, công tử làm sao vậy?

Vân Linh vừa dứt lời, Thảo nghĩ thầm: “Không được. Ta mà còn ở lại nơi này e sẽ không kìm được mà làm điều xằng bậy mất thôi.” Nghĩ được thế, Thảo cố gắng gượng lảo đảo đứng dậy mà rằng:

- Vân cô nương, không hiểu sao tại hạ thấy trong người không được khỏe. Vậy chuyện đàn sáo gì gì kia, xin hẹn cô nương hôm khác vậy.

Chàng vừa nói vừa ngất ngưởng bước cao bước thấp toan xuống lầu. Nào đâu Vân Linh lại đưa ngọc thủ túm khẽ lấy tay chàng kéo lại đoạn cất tiếng, thanh âm nghe như hờn như trách, mê hoặc đến cùng cực:

- Không được. Có lý nào như thế chứ. Công tử đã xem qua diện mạo người ta rồi, sao có thể đành lòng nuốt lời được. Huống chi mấy ngày nữa Vân Linh phải đi sang xứ người, biết đến khi nào mới có thể quay về gặp lại công tử đây.

Tay Vân Linh vừa chạm vào chàng, cả người Thảo cảm thấy tê tê dại dại, một cảm giác vô cùng khác thường chạy dọc sống lưng. Lúc này chàng thật chỉ muốn quay lại ôm chầm lấy tấm thân nhu nhuyễn kia vào lòng, rồi sau đó muốn ra sao thì ra. Thế nhưng chàng cố lắc đầu mà rằng: “Không được. Ôi, ngàn vạn lần không được.”

Lúc ấy lại nghe Vân Linh đế thêm: “Công tử, Vân Linh này vẫn nghe người ta nói rằng: đã hứa mà nuốt lời, đã nói mà lật lọng tráo trở. Đó vốn là hành động của bậc tiểu nhân bại hoại vô sỉ đó.”

Nghe cô ta nói tới đây, Thảo giật mình: “Ta đường đường là nam tử hán đại trượng phu, đến bản thân mình còn không thể kiểm soát được thì còn làm được tích sự gì.” Bởi thế hào khí dâng lên, lớn tiếng nói một câu:

- Được. Vậy cũng được!

Nói tới đây lập tức ngồi xuống, trong miệng thì niệm: “Luân Luân ơi Luân Luân. Nàng mau mau tới đây cứu ta.” Lúc bấy giờ chàng cố gắng tập trung nhớ tới hình ảnh của Âu Dương Tuyết Luân để xua đi mấy ý nghĩ không được tử tế đang nhen nhóm trong đầu.

Bấy giờ lại thấy Vân Linh cười khẽ, nhẹ nhàng nói:

- Công tử, Vân Linh mới học được một khúc ca gọi là Trường tương tư khúc. Lần này Vân Linh mạo muội biểu diễn, mong công tử chỉ điểm cho đôi điều nhé.

Lời nàng ta vừa dứt theo đó gót sen hồng nhún nhảy, xiêm áo tung bay, ngó sen lất phất, tiếng ca nhè nhẹ vang lên, nghe như tiếng than vãn lâm li, như nỉ non ai oán, thật khiến người ta thương cảm:

“Người ta bảo sông Tương rất sâu.

Nhưng chưa bằng nguồn tương tư.

Sông sâu còn có đáy,

Tương tư không bờ bến.”




Thảo nghe tới đây, lại thấy bóng hồng yểu điệu múa may, chập chờn ẩn hiện một bóng dáng thướt tha, một dung mạo tuyệt mỹ khi mờ khi ảo, chàng càng cảm thấy lòng dạ bất an. Sau cùng như nghĩ ra được điều gì, chàng khẽ lẩm bẩm: “Lý nào! Thôi đúng rồi, thứ rượu kia quả là thứ tà môn hại người.

Nghĩ tới đây Cao Thảo đập bàn một cái rầm, lớn tiếng quát vang:

- Tại hạ và cô nương thì tương tư cái con mẹ gì? Hừ, cô nương đừng giở trò câu dẫn tại hạ nữa. Uống công vô ích mà thôi!

Nói tới đây chàng cố dằn lòng bước về phía cửa. Trời đất lúc này đảo lộn cuồng điên trước mặt, Thảo vừa chập choạng bước vừa lo lắng không biết bản thân có đủ sức lết về tới nhà không.

Lại nói về phần Vân Linh, nghe Thảo nói vậy thì nhủ thầm: “Thật không ngờ gã ta định lực lại cao thâm đến thế. Quả nhiên gã cũng đã nhận ra. Ừm, ta phải ra tay thôi!” Tuy nghĩ thế song cô vẫn cười nói:

- Cao công tử sao buông lời khó nghe như thế chứ. Hừm, có lý nào Vọng Nguyệt Các là nơi công tử muốn đến là đến, muốn đi thì đi đâu.

Vừa nói vừa tung mình lướt tới, nhằm bối tâm Thảo tung ra một chưởng, ý đồ chế phục chàng. Thảo trông thấy thế cười nhạt:

- Hóa ra là võ lâm cao thủ.

Vừa nói chàng vội bước theo phương vị của hành Mộc, đây chính là vận theo bộ pháp của Túy tượng hình mà Triệu Du Nghĩa đã truyền dạy. Trông dáng chàng xiêu vẹo ngả nghiêng như thế song đã dễ dàng tránh được chiêu thức vừa rồi của Vân Linh.

Nói về phần Vân Linh, cô nghĩ rằng sở dĩ Thảo tránh được chiêu vừa rồi là do may mắn. Bởi thế cô cười nhạt một tiếng, tả thủ duỗi ra ngón trỏ nhắm khúc trì Thảo điểm tới, sau đó còn tung ra một cước. Chẳng dè đòn thế của cô nhất thời đều bị chàng né tránh hết cả.

Thế rồi Vân Linh tay đấm chân đá, trái quyền phải cước, trước chỉ sau chưởng, nhất nhất vẫn không làm sao trúng người Thảo một chiêu. Càng đánh cô càng sửng sốt, thầm nghĩ: “Chẳng nhẽ chuyện gã bị té ở Trường Xuân lâu mấy lần là do gã cố ý. Lại còn chuyện gã bị một đám gia đinh đánh cho thừa sống thiếu chết cũng là giả. Không thể nào.”

Nghĩ được thế Vân Linh vận dụng hết tuyệt học bình sinh, ra đòn tới tấp như vũ bão nhắm vào chàng công kích liên hồi, chẳng phải là những chiêu thức dùng để chế phục như lúc đầu nữa. Lúc ấy thấy bóng hồng múa may quay cuồng, bóng trắng lảo đảo xiêu vẹo, ấy thế nhưng Vân Linh vẫn không tài nào đụng được tới chéo áo Thảo. Lộ võ học Túy ảnh tượng hình của Triệu Du Nghĩa quả thật vô cùng tuyệt diệu.

Lại nói về chuyện của Thảo, lúc ấy chàng phần vì chuếnh choáng men say, phần vì lòng dạ không tài nào tập trung nổi, bởi thế được một lúc bộ pháp đã có phần rối loạn. Lúc này toàn thân nóng bức, hai mắt vằn ra những tia máu, nghĩ thầm trong bụng: “Cứ thế này không ổn. Túy ảnh tượng chú trọng nhất là cái tâm phải không say. Hiện giờ tâm trí ta nhiễu loạn hết cả, thêm một lúc nữa ắt bị nha đầu kia khống chế thôi. Hừ, nha đầu đó đâu phải dạng thiện lương gì, cớ sao ta lại cứ phải nhường nhịn vậy.”

Thông suốt tư tưởng, chàng lập tức chuyển sang thế công. Ngay đó cả người như loạng choạng, ống chân rung lên vờ như sắp sửa tung cước quét trụ Vân Linh song tay trái duỗi ra nhắm bờ vai cô điểm tới nhanh như chớp. Ngay lập tức Vân Linh do có phần khinh địch và bất ngờ, bởi thế toàn thân cảm giác cứng đờ, tức thì đã bị Thảo khống chế.

Lúc bấy giờ thấy một tay Thảo đặt trên huyệt Khiên ngưng của Vân Linh, miệng thì cười khẽ: “Chút bản lĩnh này mà cũng đòi quá chiêu với ta ư. Nằm mơ.”

Lúc ấy thấy Vân Linh mặt hoa tái mét, run giọng thốt:

- Ngươi tính làm gì?

Nào đâu lời vừa thốt Thảo đến đây như ngây như ngốc, chẳng tự chủ được bất giác ôm choàng lấy cô. Đến khi cả khối u hương ngọc nhuyễn kia nằm gọn trong hai bàn tay chàng, Thảo bất chợt cảm giác toàn thân lâng lâng, đưa tay soạt một cái đã xé tung một mảnh xiêm y của cô, lại cười gằn một tiếng:

- Tính làm gì ư. Cô định câu dẫn ta mà!

Đến lúc này chút ý thức bản thân còn sót lại lóe lên trong đầu chàng: “Ôi! Ta đang làm cái trò gì thế này.” Nghĩ đến thế vội giật mình đẩy mạnh Vân Linh ra, vừa không ngừng thở dốc đồng thời toàn thân run lên từng chặp.

Nói về chuyện của Vân Linh, đột nhiên lúc này toàn thân tê dại không cử động được, tiếp theo một mảng áo nơi cánh tay đã bị Thảo xé rách, lúc nầy châu sa đầm đìa gương mặt, đau đớn than thầm rằng: “Ôi. Thế là tiết hạnh của ta đã bị hủy trong tay gã khốn nạn này rồi.”

Vân Linh chàng nghĩ càng lấy làm đau đớn và ân hận không thôi. Nào đâu bất chợt cô thấy gã “thanh niên vô sỉ” kia dụng lực xô mình ra thì vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Đang tự hỏi không biết gã định làm gì tiếp thì thấy Thảo lảo đảo lao đầu vào cây cột gỗ đánh sầm một cái. Lúc này bờ trán Thảo tóe máu, chàng nằm vật ra sàn, mê man không biết gì nữa.

Sững người ra, kế đó gượng định thần lại một lúc, sau đó nghe Vân Linh lẩm bẩm: “Té ra gã này cũng có một chút bản lĩnh và nhân phẩm.”

Sau thời phút thất thần ban đầu, lát sau thấy Vân Linh vừa đi quanh Thảo vừa trầm tư suy nghĩ, đã không ít lần bàn tay ngọc kia nhấc lên rồi lại đặt xuống, gương mặt cô đẫm ánh lệ.

Phụ thân vì tên súc sinh họ Cao kia mà chết thảm. Mẫu thân ta vì thế phải treo cổ tự vẫn, toàn gia nhà họ Tạ ly tán phiêu linh. Nếu năm đó không có ca ca họ Lý đứng ra giúp đỡ, bản thân Tạ Bội Ngọc ta cũng không biết giờ đã thành cái bộ dạng gì rồi. Thù này không báo, mai này xuống suối vàng sao có can đảm giáp mặt phụ mẫu chứ.”

Không được. Oan có đầu, nợ có chủ. Gã thanh niên này cũng chỉ là nhi tử của tên súc sinh Cao Minh Vỹ kia thôi. Hơn nữa hắn ta cũng có một phần cốt khí, ta mà xuống tay hại hắn, như vậy chẳng phải là…

Không đúng. Hắn ta vốn cũng chẳng là cái loại tử tế gì. Hắn chuyên bày ra bao nhiêu trò vui, khinh khi lương dân, trêu ghẹo con gái nhà lành, tất cả cũng chỉ vì sở thích của bản thân. Huống chi nếu lần này Bội Ngọc ta không ra tay, vài ngày nữa phải sang tận Kim quốc, biết đến bao giờ mới được quay lại cố hương, biết đến khi nào mới có cơ hội trả mới oan thù này chứ.”

Thật chẳng ngờ, vốn dĩ Vân Linh cô nương kia tên thật là Tạ Bội Ngọc, là cô bé ngoan cường hồi nào mà Cao Thảo từng gặp trước nha môn Lạc Thành! Một sự thật chẳng ai ngờ...

Một lát sau đó, Vân Linh như đã hạ được quyết tâm, cô cho tay vào trong túi lấy một viên hoàn dược nhét vào miệng Thảo. Tiếp đó cô kéo Thảo vào phía sau bức rèm thưa mỏng, đặt chàng lên giường, tới đây thấy Tạ Bội Ngọc nhắm mắt, bàn tay run run từ từ cởi bỏ trang phục của Thảo.

Lúc này Tạ Bội Ngọc mặt hoa ướt lê, cô nghiến răng từ từ trút bỏ xiêm y, lại còn xé nó làm năm sáu mảnh nhỏ đoạn quăng ra nền. Với tấm chăn voan, cô khẽ phủ lên người mình và Cao Thảo.

Lơ đễnh một hồi lâu trong im lặng, sau cùng Bội Ngọc túm chặt lấy hai tay Thảo đoạn cao giọng hét vang, một thanh âm thảm thiết và thê lương.

“A… A… A”

Hành động này, liệu sẽ khiến Tạ Bội Ngọc ân hận và thương tâm suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Vận Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook