Đại Vận Mệnh

Quyển 1 - Chương 14: THẢM BIẾN THƯƠNG ĐAU.

Lưu Linh Lão Đại

04/09/2013

Vừa ra ngoài, Vi Hàn trông thấy một hắc y nhân đang tập tễnh như cố gắng tìm cách đào thoát. Vi Hàn cười gằn:

- Ngươi chạy đâu cho thoát.

Dứt lời, họ Vi tung người lướt tới, trường kiếm trong tay rung lên như chớp. Gã áo đen kia phần vì không có vũ khí, phần vì dính một vết thương không đơn giản ở phần đùi nên xoay trở hết sức khó khăn. Bởi thế, trước bản lĩnh kiếm thuật cao cường của Vi Hàn, mặc dù rất cố gắng song gã cũng chỉ biết trơ mắt thúc thủ.

Lúc này thấy Vi Hàn một tay cầm kiếm, một tay xách gã áo đen kia vào đoạn lên tiếng:

- Được rồi. Mọi người lo lắng và gấp rút nữa. Ta đã khống chế được hắn rồi.

Vi Hàn vừa nói vừa quăng gã áo đen lại một góc, chĩa kiếm vào cổ họng tên áo đen bịt mặt đoạn cười:

- Nói! Muốn sống hãy nói ngươi đến đây với mục đích gì. Còn có ai đứng sau chuyện này nữa không?

Tên sát thủ áo đen nghe vậy chỉ cười nhạt, không nói câu nào. Trông thấy y, Lý Phi Dương cất giọng trầm ngâm:

- Vi sư huynh. Đệ biết rồi. Hắn chính là người của Thiên Nhẫn giáo.

Chàng nói đến đây thở dài một tiếng:

- Dẫu biết không sớm thì muộn thì đám người Thiên Nhẫn giáo ấy cũng đánh được hơi mà lần theo. Chỉ là không ngờ bọn chúng lại tìm đến nhanh như vậy? Ài, đệ dụng toàn lực xuất thủ bất kì, ấy thế mà gã trúng chiêu rồi vẫn có thể đào thoát được một đoạn xa như vậy. Đệ nghĩ, địa vị của tên này trong Thiên Nhẫn giáo cũng không tầm thường đâu.

Chàng nghĩ đến đó lại thêm lo lắng cho Triệu Du Thiên và sự an toàn của thê tử. Ngặt vì trên người còn mang nhiệm vụ quan trọng, Phi Dương nhất định phải đến Lâm An càng sớm càng tốt cho nên không thể trực tiếp đứng ra bảo vệ mấy người bọn họ được. Bất chợt quay sang thấy Vi Hàn cười:

- Tên này cứng đầu cứng cổ lắm, nhưng lần này hắn gặp phải Vi Hàn này thì đã gặp phải khắc tinh rồi.

Vi Hàn nói đến đây đưa tay vào trong người lấy ra một hoàn đan dược màu đen tuyền, hương thơm theo đó bay ra ngan ngát. Chỉ thấy họ Vi nhanh như chớp điểm vào người gã hắc y nhân đoạn nhét viên dược hoàn màu đen ấy vào miệng gã. Viên dược hoàn thoáng chốc đã chui tọt vào cuống họng gã áo đen, đến lúc ấy mới thấy gã mở miệng:

- Tên khốn ngươi đã cho ta uống gì?

Vi Hàn cười mà không trả lời, tay phải lại vung lên. Xong việc họ Vi xoa xoa tay đoạn lên tiếng:

- Ta làm vậy để không cho hắn có cơ hội tự tử. Hà hà, ngươi đã bao giờ nghe thấy cái tên Thất đoạn thất tuyệt đan chưa?

Nói đến đây tặc lưỡi, trên tay Vi Hàn là một hoàn thuốc nhỏ xíu:

- Đệ xem, đám sát thủ thiên nhẫn giáo tên nào tên ấy luôn thủ sẵn một viên độc hoàn trong kẽ răng. Khi cần thiết lập tức cắn nát tự vẫn.

Thế nhưng mấy lời này của Vi Hàn không thể thu hút sự chú ý và sửng sốt bằng mấy từ “Thất đoạn thất tuyệt đan” được. Phải biết đây là thứ độc dược khủng bố do Quỉ y La Phòng điều chế, tức nhiên hậu quả và cảm giác mà nó giày vò lên người xấu số nếm phải dĩ nhiên vô cùng ghê gớm và khủng khiếp. Ngay cả gã hắc y nhân kia dù lì lợm đến thế song nghe thấy cái tên này gương mặt cũng biến sắc, thoắt như không còn giọt máu. Lúc này nghe Lý Phi Dương trầm ngâm:

- Vi sư huynh. Sao sư huynh lại có được cái thứ hại người này.

Nói đến đây như chợt nhận ra mình lỡ lời, chàng ấp úng toan mở miệng xin lỗi thì chỉ thấy Vi Hàn cười:

- Vi Hàn ta cũng có cái khó của mình, thứ cho không thể trình bầy chuyện này được. Huống chi để đối phó với lũ ác tặc vô lại, nếu thiếu mấy thứ này thì sao có thể được chứ. Đệ xem..

Hướng theo phía tay Vi Hàn chỉ, lúc này gương mặt gã áo đen kia liên tục đổi màu, thoạt xanh, thoạt trắng rồi thoạt đỏ, sau đó mồm miệng hắn méo xệch không ra hình người, liên tục rên ra lăn lộn trên nền đất. Trông thấy thảm trạng đó, một cô gái thiện lương yếu đuối như Lã Thăng Bình không có đủ can đảm để nhìn, vội vã quay đầu nhìn ra hướng khác. Mấy người bọn Lý Phi Dương cũng không nhẫn tâm, thở dài quay mặt đi. Đến lúc ấy thấy Vi Hàn cất tiếng hỏi:

- Rốt cục ngươi có chịu cung khai hay không?

Trông thấy ánh mắt van lơn của gã áo đen, Vi Hàn cười đoạn nhét một hoàn thuốc trắng vào miệng gã kia rồi nói:

- Tốt lắm. Cũng đã biết điều rồi đó. Đây là thuốc giải tạm trong một canh giờ. Hừ, nếu ngươi biết khôn thì tốt nhất đừng tìm cách tự tử. Nói đi.

Đến lúc này mọi người mới thấy gã hắc y nhân thở dốc một hơi, trệu trạo nói ra trong khổ sở, lúc này ngữ điệu và cách xưng hô của hắn vụt thay đổi một trời một vực:

- Tiểu nhân vốn là Tháp Bạt Khả, là người phụ trách phân đà Quỉ Nhãn của Thiên Nhẫn giáo. Lần này nhận lệnh điều tra hành tung và lộ tuyến của mấy vị sau đó để lại ám hiệu cho đám Thiên Nhẫn tử sĩ bám theo truy sát.

Vi Hàn nghe thế cười gằn:

- Nói. Lần này tiến hành truy sát bọn ta có những ai? Và hiện bọn chúng đang cách đây bao xa?

Tên áo đen kia vội vã trả lời:

- Lần này tệ giáo xuất ra tinh anh của hai đường: Quỉ Nhãn và Nhật Nguyệt. Lại điều động bốn chưởng kì sứ Hắc Bạch Vô Thường và Song Diện Phán Quan của U Minh điện. Tất cả nằm dưới sự điều động trực tiếp của Tả giáo hộ pháp, trưởng lão Gia Luật Tỵ Ly. Hiện giờ mọi ngả đường về Lâm An đều có tai mắt của Quỉ Nhãn đường. Theo lẽ thường mà suy đoán, nếu bỉ nhân không lộ hành tung thì có lẽ mười hai canh giờ nữa đám sát thủ sẽ truy tới nơi.

Mọi người nghe thấy hắn nói về tràng diện truy bắt Lý Phi Dương ghê gớm như vậy thì toát mồ hôi. Lúc ấy Vi Hàn lên tiếng tra xét:

- Hừ, lần này tại sao Thiên Nhẫn giáo lại điều động một lượng lớn nhân mã như vậy truy sát Nhị đệ của ta.

Người áo đen nghe hỏi vậy liền đáp:

- Thú thật tiểu nhân cũng không được rõ qua sự tình. Chỉ biết là được lệnh tìm mọi cách ngăn cản một người nào đó đến Lâm An, đồng thời thu hồi lại mấy vật của tệ giáo đã bị thất lạc thôi.

Vi Hàn nghe nói thế đưa con mắt hiếu kì nhìn Lý Phi Dương. Chàng trông thấy vậy, nghĩ rằng đã là anh em huynh đệ nên không tiện giấu bí ẩn về tấm Tàng bảo đồ, tuy nhiên chuyện cơ mật về sự an nguy của Nhạc Phi chàng tạm thời chưa thể nói ra, chỉ kể rằng bản thân lần này nhận được sự ủy thác đến làm một chuyện đặc biệt ở Lâm An, không thể chậm trễ được.

Nghe thấy vậy Vi Hàn trầm ngâm:

- Hóa ra là thế. Chuyện này rắc rối to rồi đây, thảo nào mà đệ lại đích thân thỉnh cầu sư phụ xuất cốc đứng ra ghánh vác mọi chuyện. Vậy bây giờ đệ tính thế nào.

Tạm khoan trả lời câu hỏi của Vi Hàn, Lý Phi Dương quay sang phía người áo đen rồi hỏi:



- Gần đây ngươi có nghe nói gì đến chuyện Thiên Nhẫn giáo bắt giữ được ai đó không?

Gã kia nghe vậy liền trả lời:

- Vốn tiểu nhân chưa hề nghe thấy có chuyện này. Bởi thế toàn bộ tinh anh tệ giáo mới bủa ra khắp nơi truy tìm tung tích.

Vi Hàn thấy thế liền hỏi:

- Nhị đệ, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì vậy?

Nghe hỏi thế, Lý Phi Dương liền mang chuyện Triệu Du Thiên đánh lạc hướng đám người Thiên Nhẫn giáo ra thế nào nhất nhất kể lại. Đồng thời lại mang ý định mà mình với họ Triệu đã bàn định trước đó thuật lại cho đám người Vi Hàn được biết. Sau khi nghe kể xong xuôi, Vi Hàn trầm ngâm:

- Bởi vì chuyện lần này vô cùng nguy hiểm và hệ trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của đệ muội và tiểu hài kia. Ài, ngặt vì đệ muội bụng mang dạ chửa, không tiện cập trình quá gấp rút. Bởi thế ta tính thế này…

Dừng lại một hơi, sau đó Vi Hàn cất giọng đều đều:

- Nếu đệ không thể hoãn chuyện đi Lâm An sang một bên được. Thế nhưng ta thiết nghĩ đệ không cần vội vã băng rừng lội suối gấp gáp quá làm gì. Hiện giờ chúng ta cứ xuôi hết nhai đạo này, qua Lâm Uyên Nhai, qua Hán Khẩu sẽ đến chính lộ. Lúc đó là gần sát với địa phần Tương Dương phủ, bọn ác đồ Thiên Nhẫn giáo cũng sẽ không dám ngang nhiên hoành hoành nữa. Đồng thời lúc đó đệ có thể kén khoái mã, dọc theo chính lộ phóng một mạch, thông qua Đạo Hương đến Kinh thành Lâm An. Ta nghĩ nếu kén được ngựa hay, thông lộ thuận lợi ắt hẳn đệ cũng không chậm hơn là mấy đâu.

Suy nghĩ một lát, Lý Phi Dương gật đầu:

- Đại ca tính cũng phải.

Đến đây Vi Hàn lại nói tiếp:

- Nói là vậy, nhưng để hoàn thành lộ tuyến đó cũng không phải là một chuyện đơn giản. Mặc dù chúng ta đã bắt được tên thám báo kia, thế nhưng ai biết tai mắt của Thiên Nhẫn giáo còn hiện diện ở đâu nữa. Chi bằng chúng ta hãy tiếp tục dùng kế giương đông kích tây, đánh lạc hướng sự chú ý của đám ác đồ đó.

Bọn họ nghe Vi Hàn nói thế thì đưa mắt nhìn băn khoăn, chỉ nghe Vi Hàn cười:

- Chúng ta cũng học theo cách hành sự của vị huynh đệ họ Triệu kia vậy. Chi bằng để ta một mình đánh xe đi về phía Tây Nam thu hút sự chú ý của đám người Thiên Nhẫn giáo, mọi người còn lại thuê một cỗ xe khác âm thầm rời đi theo lịch trình.

Phi Dương nghe y nói thế lấy làm xúc động lắm, toan mở miệng nói mấy câu thì lại nghe Tô Mộ Bạch cất tiếng:

- Nhị vị sư ca, đệ xin mạn phép có ý thế này. Võ công của Vi sư huynh cao cường hơn đệ, khi cần kíp có thể đứng ra cản đường đám sát thủ Thiên Nhẫn được. Tô Mộ Bạch đệ tuy tài kém, song thiết nghĩ bản lĩnh khinh công cũng có chỗ dùng được. Chi bằng việc thu hút sự chú ý của đám người Thiên Nhẫn giáo hãy giao cho đệ, đệ tin rằng khi cần thiết cũng có thể mở một con đường thoát thân.

Cân nhắc một hồi, Vi Hàn gật đầu:

- Tam đệ nói thế cũng phải. Hừm, việc gấp rút lắm rồi, chúng ta lập tức lên đường ngay thôi.

Nhìn sang tên áo đen họ Tháp Bạt kia, Vi Hàn chợt giật mình:

- Hỏng rồi, quả sơ ý quá. Tên khốn kiếp kia đã nghe được hết kế hoạch của chúng ta rồi. Nên làm thế nào bây giờ.

Từ đầu đến cuối vẫn lặng im không nói, đến đây Khúc Vân lạnh lùng:

- Còn thế nào nữa. Hừ, hắn đã nghe hết mọi chuyện bí mật. Chỉ có cách sát nhân diệt khẩu mà thôi.

Tháp Bạt Khả nghe thấy thế hốt hoảng, chẳng còn đâu sự lì lợm như lúc ban đầu nữa. Thì ra cơn đau đớn bị giày vò bởi Thất đoạn thất tuyệt đan kia như đã đập tan đi hết mọi ý nghĩ kháng cự của gã. Lúc này chỉ thấy gã cố sức lăn lộn, liên mồm liên miệng kêu gào:

- Xin các vị đại hiệp mở lượng hải hà tha cho tiểu nhân một mạng. Xin các vị rộng lòng, tiểu nhân đã ăn năn hối hận lắm rồi. Tiểu nhân còn vợ dại con thơ, còn mẫu thân già yếu…

Nào đâu nghe gã gào khóc van xin vậy song Khúc Vân chẳng chút động lòng, cô rút kiếm ra thờ ơ:

- Lắm lời.

Chẳng ngờ khi Khúc Vân toan hạ thủ thì thấy lúc này Thăng Bình khẽ níu ống tay áo Lý Phi Dương nói:

- Dương ca. Gã kia xem chừng cũng rất tội nghiệp. Hay là chúng ta tha cho hắn một mạng đi.

Khúc Vân nghe thấy vậy khẽ cau mày, bực dọc nói:

- Nhị tẩu đa mang quá. Chúng ta tha cho hắn thì ai sẽ tha cho chúng ta đây.

Lã Thăng Bình lúc này hai mắt ươn ướt:

- Thật xin lỗi. Rốt cục cũng chỉ vì Thăng Bình liên lụy đến mọi người. Nhưng, nhưng tên kia…. Hắn quả…

Cô nương ấy nói đến đây thì nghẹn đi không nói tiếp được nữa. Lý Phi Dương nghe cô nói vậy chợt mềm lòng, nghĩ thoáng qua một giây rồi lên tiếng:

- Được. Muội yên tâm. Chúng ta cũng sẽ không xuống tay với gã đâu.

Khúc Vân nghe chàng nói vậy thầm trách chàng quá mềm lòng, hừ lạnh một tiếng:

- Lý sư ca. Huynh cũng thật là.... Được, tha cho hắn một mạng cũng được. Nhưng cũng phải rút gân, cắt lưỡi hắn. Không thể để hắn tiết lộ hành tung của chúng ta được.

Tháp Bạt Khả nghe vậy hồn vía lên mây, xem chừng cách này còn đáng sợ hơn cái chết mấy lần vội hốt hoảng kêu lên từng chặp:

- Đại nhân, đại hiệp, đại tổ tông… hãy tha cho tiểu nhân một mạng. Tiểu nhân nhất định sẽ giữ mồm giữ miệng, vĩnh viễn rút lui khỏi Thiên Nhẫn giáo sống một đời tử tế. Tiểu nhân có hai lời sẽ…

Nói rồi hắn liên miệng thề thốt. Tuy thế song Khúc Vân vẫn lạnh nhạt rút kiếm xông tới. Lã Thăng Bình cả người run lên, ngoảnh mặt đi như không nỡ chứng kiến cảnh này. Lý Phi Dương thấy thế vội đứng ra giữ lấy tay của Khúc Vân đoạn nói khẽ:

- Khúc sư muội. Chúng ta hãy từ từ…

Đến đây Khúc Vân cả người run lên, giọng nói như nghẹn đi:



- Lý sư ca, huynh thật sự…

Nói đến đây như không còn giữ được bình tĩnh, Khúc Vân chợt òa lên khóc chạy vội ra ngoài. Vi Hàn trông theo khẽ lắc đầu nói:

- Tính khí xưa nay của Tứ muội vẫn thất thường vậy. Ai, cũng chỉ vì muội ấy nghĩ đến sự an nguy của mấy người chúng ta. Ừm, cứ để cho muội ấy bình tâm một lát.

Tô Mộ Bạch lúc này như nghĩ ra được điều gì liền nói:

- Nhị vị sư ca. Tiểu đệ có ý thế này. Bây giờ chúng ta trói gô cổ y lại, sau đó đệ sẽ mang y đi theo. Nếu không có gì bất trắc, khi mọi người đã an toàn rồi thì đệ sẽ phóng thích hắn. Còn nếu đệ chẳng may bị bọn ác đồ Thiên Nhẫn giáo truy đến nơi, lúc đó sát hại gã cũng không muộn.

Vi Hàn nghe thế liền cười:

- Được. Chúng ta nhất trí thế đi. Ta xem dường như thê tử của đệ mệt lắm rồi. Ừm, bây giờ mọi người nghỉ ngơi một chút. Sau khi dùng xong bữa chiều lập tức lên đường ngay kẻo trễ.

Tô Mộ Bạch thì lên tiếng:

- Việc của đệ thì không thể chậm trễ được. Huống chi đệ thể lực đang rất sung mãn. Đệ phải lập tức đi đây.

Nói xong không cần chờ đến sự đồng ý của mấy người Phi Dương và Vi Hàn, Tô Mộ Bạch vội vã xách cổ áo Tháp Bạt Khả đi ra ngoài. Chiều hôm ấy, khi mãi không thấy bóng dáng Khúc Vân xuất hiện, Vi Hàn thở dài một hơi:

- Khúc sư muội cũng thật là… Thôi mặc kệ muội ấy, khi chúng ta lên đường rồi nhất định muội ấy sẽ biết mà tìm đến sau thôi.

Vừa nói đến đây thì tên tiểu nhị mang đồ ăn vào, lại kèm theo đó là một món canh nghi ngút khói đoạn cung kính:

- Mấy vị khách quan, đồ ăn của các ngài đây. Còn đây là món gà tần rất bổ cho thai phụ, nhà bếp chuẩn bị đặc biệt dành cho phu nhân kia.

Hắn nói xong vội lui ra ngoài. Lý Phi Dương nghe thế vội nhíu mày, đột nhiên trong lòng có dự cảm bất tường liền cẩn thận dò xét món gà tần kia một hồi. Sau cùng như nhận ra được điều gì chàng biến sắc, tiếp đó không dám chậm trễ tung người nhảy xuống phía dưới. Một lát sau Lý Phi Dương dụng kiếm chỉ thẳng vào cổ họng của tên tiểu nhị đoạn gằn từng tiếng một:

- Muốn sống thì khai ra. Ai sai ngươi chế biến món canh này.

Tên tiểu nhị bị dọa đến hồn vía lên mây, run giọng đáp:

- Tiểu nhân thực sự không biết rõ sự tình. Chẳng qua, chẳng qua…. một vị cô nương áo lam dặn dò lại nhà bếp phải làm món canh gà đó dành riêng cho…

Lý Phi Dương quát:

- Ngươi có biết rốt cục món canh gà đó là thứ gì không?

Gã tiểu nhị trông thần thái hung dữ như vậy của chàng thì sợ xanh mặt:

- Tiểu nhân thú thực không biết. Cái chuyện đó khách quan phải truy từ nhà bếp, tiểu nhân thực sự không biết gì.

Hắn nói đến đây Lý Phi Dương như nghĩ ra được điều gì, chàng cất giọng run run: “Thật không ngờ. Cũng may mà ta đã cảnh giác, nếu không thì…”

Nghĩ đến đây Lý Phi Dương lập tức buông tay áo tên tiểu nhị ra đoạn nói:

- Được rồi. Ta cũng đã quá lỗ mãng rồi. Ngươi lui ra đi.

Nói xong vội vã tiến vào phòng cất tiếng:

- Vi sư huynh, chúng ta phải lên đường thôi. Vì sao thì… Ừm! Trên đường đi đệ sẽ từ từ kể với huynh.

oOo

Cuối đông năm Thiệu Hưng thứ mười một, giang hồ liên tục đón nhận những sự kiện đầy chấn động và đầy bất ngờ.

Đầu tiên là chuyện Kim quốc cho người hỏa thiêu Lã phủ, vây bắt và chém giết đến gà chó cũng không tha. Lần thảm sát đó, nghe nói hơn mấy chục mạng người già trẻ lớn bé trong Lã phủ vướng vào dây oan mà vong mạng. Lã đại nhân Lã Kính bị người của Thiên Nhẫn giáo sát hại, lại cho bêu đầu ba ngày ở ngọ môn. Thoạt tiên võ lâm chính phái vì cái chết của Lã Kính lấy làm hả hê lắm. Thế nhưng một tuần sau đó, khi đích thân bang chủ Cái Bang là Thần cái Lục Bản Tùng đứng ra lập chiêu mộ tạ ơn Lã Kính ở Dương Châu, lại công bố tất cả sự thật về cuộc đời của họ Lã, đến lúc đó mọi người mới bàng hoàng vỡ lẽ đầu đuôi cơ sự.

Hóa ra Lã Kính không phải là một tên ác tặc, càng không phải là Hán gian bán nước như người ta hình dung mà trái lại, ông chính là một người có công rất lớn đối với triều đình Nam Tống. Hơn hai mươi năm Lã Kính ngậm tiếng oan, âm thầm hoạt động trong lòng địch, tận một lòng trung giúp đỡ quân dân nhà Tống chống lại vó ngựa xâm lược của người Nữ Chân. Sau khi mọi người được hay cơ sự, ai nấy đều lấy làm thương tiếc không thôi.

Thế nhưng biến cố Lã phủ chưa lắng xuống thì khắp giang hồ lại xôn xao về trường sự kiện li kì và hấp dẫn còn hơn thế. Mọi người chỉ nghe nói vụ việc này có ẩn tình liên quan đến bí mật về cuốn Võ lâm tàng thư. Thực hư thế nào không rõ nhưng nghe người ta xì xào với nhau rằng có một trường huyết chiến ác liệt ở Lâm Uyên Nhai. Một bên là Tả giáo hộ pháp Gia Luật Tỵ Ly cùng mấy chục sát thủ tinh anh của Thiên Nhẫn giáo, một bên là kiếm khách Lý Phi Dương đơn thân độc mã. Cán cân lực lượng tuy chênh lệch là vậy, song nghe nói trước khi chết họ Lý cũng kịp kéo theo mười mấy sát thủ của Thiên Nhẫn giáo bồi mạng cùng mình.

Nói thêm về trường ác chiến sinh tử này, có người chắc như đinh đóng cột rằng họ Lý một thân bản lãnh đột nhập đại bản doanh của Thiên Nhẫn giáo ở sơn cốc dãy Vụ Linh, sau khi đoạt đi cuốn Võ lâm tàng thư liền một mạch đào thoát đến tận Lâm Uyên Nhai mới bị vây hãm. Lại có người khẳng định rằng cuốn Võ lâm tàng thư ấy vốn là di vật của Lã Kính, sau vì lí do nào đó nó mới vô tình lọt vào tay Lý Phi Dương. Người đó còn nói rằng chính bởi giá trị liên thành của cuốn bảo điển ấy mà nó biến trở thành thứ gây tai họa, chính bởi vì vật bất tường này mà hai người Lã Lý đều không thoát khỏi tai vong. Chi tiết thật hư thế nào không rõ lắm. Thế nhưng song sau cùng dưới sự truy sát gắt gao và cuồng bạo của đám ác đồ Thiên Nhẫn giáo, Lý Phi Dương mang theo cuốn Võ lâm bảo điển cùng bí mật của nó nhảy xuống vực thẳm.

Sau khi Lý Phi Dương cùng đường tự tận, có rất nhiều người thương tiếc cho số phận bi thương của vị kiếm khách tài hoa mà bạc mệnh ấy. Họ Lý đích xác là một kì tài hãn thế của võ học, nghe nói anh ta là nhị đệ tử của Vạn Hoa Cốc chủ Quách Khinh Hàn. Năm hai mốt tuổi họ Lý xuất dương, lúc ấy võ công đã vô cùng cao cường, chỉ bằng tám chiêu kiếm kì ảo Phiêu phong bát thức mà làm điên đảo chốn võ lâm. Trước là Lý Phi Dương đơn thân độc mã tiêu diệt La Tiêu Thất Quỉ ở Vũ Lăng, sau là vị nghĩa bạt kiếm tiễu trừ Hắc Ám Diêm La của Ngũ Độc. Một năm sau đó vì tình mà độc đả quần hùng, một thanh nhiệt kiếm làm Thường Châu dậy sóng.

Lại nghe đồn trước khi tự sát, bên bờ vực thẳm họ Lý đã tuyệt vọng thét lớn: “Lý Phi Dương ta chết ngàn năm ôm hận. Ta chết thật không cam lòng.” Khi đó trước lúc tự tận, họ Lý tay cầm một mảnh khăn thêu, khóe mắt lấp lánh ánh lệ nhỏ giọt rơi xuống vuông lụa mầu hồng thắm ấy, khi ấy ánh mắt y tràn vẻ nhu tình hiếm có. Lúc đó người ta mới biết rằng Té ra cái vị kiếm khách nhiệt thành cao ngạo kia khi yêu là say đắm đến độ nào. Và bởi vì thế trước khi tự tận, mắt y tràn đầy những giọt lệ tình nóng hổi.

Người ta còn nói, sau thoáng ngơ ngẩn đến xuất thần ấy, họ Lý hướng về nam chắp tay cung kính như tạ lỗi. Tiếp đó y ngửa mặt cười dài một chuỗi thê lương rồi quăng mình nhảy xuống vực sâu tự vẫn. Đa phần nhân sĩ võ lâm cho rằng Lý Phi Dương làm vậy là quyết không để Võ lâm bảo điển rơi vào tay bọn tà ma ngoại đạo.

Năm đó y cũng chỉ mới hai tư tuổi.

Một thời gian ngắn sau, sư phụ của họ Lý là Vạn Hoa Cốc chủ Quách Khinh Hàn hay chuyện này, ông ta lấy làm thương tâm và đau đớn không thôi. Cũng chính tại Lâm Uyên Nhai, ông ta đã ném cây báu kiếm của mình xuống đáy vực mà phát thệ rằng: “Dương nhi, sư phụ còn một hơi thở là nhất định còn đi đòi công đạo cho con.”

Kể từ đó Quách Khinh Hàn mất hút trong chốn võ lâm, không còn thấy tung tích về ông nữa. Nhiều người phỏng đoán rằng họ Quách một người một kiếm xông vào tổng đàn Thiên Nhẫn Giáo ở Vụ Sơn rồi vĩnh viễn nằm lại ở đó. Vắng họ Quách, kì “Danh kiếm đại hội” mấy năm sau ở Thần Kiếm sơn trang không có sự xuất hiện của Vạn Hoa Cốc chủ Quách Khinh Hàn. Tuy nhiên lần đó bất ngờ có sự xuất hiện của một kiếm thủ xuất chúng đến từ Đông Doanh, nghe nói người này đả bại cả Diệp Hạo Nhiên của Thần Kiếm sơn trang và Hàn Khởi Phong – môn chủ Trường Bạch kiếm phái, sau chỉ nhận bại dưới kiếm của Thuần Dương quan chủ Thái Hư đạo nhân.

oOo

Cuối năm Thiệu Hưng thứ 11, toàn thể dân Tống bàng hoàng khi nghe tin Đại nguyên soái Nhạc Phi cùng Nhạc Vân- con trai ông đã bị gian thần Tần Cối hạ độc chết ở đình Phong Ba thuộc Đại Lý tự Lâm An.

Đại nguyên soái Nhạc Phi chết đi để lại một nỗi đau vô cùng to lớn cho toàn bộ nhân dân Nam Tống. Ông qua đời nhưng khí tiết của ông còn mãi, toàn thể mọi người đều lấy Nhạc Phi làm gương, đời đời kính nhớ người con chí hiếu, cũng là một người anh hùng dân tộc, một bậc sĩ phu dũng liệt trung thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Vận Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook