Đại Vận Mệnh

Quyển 1 - Chương 10: KỊCH BIẾN.

Lưu Linh Lão Đại

04/09/2013

Lão vừa nói đến đây khắp nơi có tiếng hô ran hưởng ứng. Xen lẫn cùng tiếng xôn xao khắp nơi, có rất nhiều người chủ động tiến lên, dần dần khép thành một vòng tròn lớn vây hai người Phi Dương và Thăng Bình vào giữa. Đồng thời đến lúc này đã có không ít thiếu niên trẻ tuổi nhiệt khí bừng bừng chực như muốn xông tới tiêu diệt Lý Phi Dương mà trừ ma vệ đạo vậy. Trông thấy tình cảnh trước mắt Phương Thành vô cùng mừng rỡ, lão toan mở miệng nói tiếp thì bất ngờ có tiếng cười rộ:

- Xin cho tại hạ được cắt lời Phương bang chủ. Hà hà, tại sao Phương lão tiền bối lại chỉ kêu gọi anh hùng trong thiên hạ được tham gia phần nhiệt náo này, như thế chẳng phải là quá bất công hay sao. Huống chi ở đời này mục đích mỗi người một khác, lần này tuy tại hạ đến đây cũng là vì sự xuất hiện của vị tiểu thư họ Lã kia. Ấy thế nhưng ý đồ của tại hạ lại khác hẳn Phương bang chủ.

Phương Thành nghe vậy trầm giọng:

- Vị bằng hữu nào vừa phát ngôn xin hãy cho biết cao danh để anh hùng trong thiên hạ được biết. Nhân đây nếu không ngại, xin bằng hữu nói luôn mục đích của mình cho mọi người được mở rộng tầm mắt.

Lúc này mọi người nhìn lại thì thấy một thanh niên trẻ tuổi bước ra, người này đưa tay xá dài xung quanh một lượt đoạn cất tiếng:

- Tại hạ chỉ là hạng vô danh tiểu tốt, địa vị trên giang hồ thì lại càng nhỏ nhoi không đáng kể gì. Ấy nhưng hiện cũng đang chấp chưởng Vô Lại Bang, vậy nên bạo gan xin được nói đôi lời. Nếu như Phương bang chủ đây thay mặt anh hùng trong thiên hạ thì kẻ hèn này mong được thay mặt vô lại trong thiên hạ, rất mong mọi người sau này chiếu cố cho.

Mọi người nghe gã ăn nói hoạt kê thế đồng loạt cười ồ lên. Phương Thành sa sầm nét mặt:

- Không biết các hạ nói thế là có ý gì?

Nghe họ Phương hỏi vậy, người kia nchỉ cười lớn:

- Sao Phương bang chủ lại nói như vậy chứ. Chẳng nhẽ Phương bang chủ cho rằng hễ là người sinh ra trên đời nhất định phải là chính nhân quân tử, nhất định phải là anh hùng hào kiệt mà không được phép làm một kẻ vô lại hay sao. Nếu chỉ là một kẻ vô lại mà không giở thủ đoạn phương hại người khác, thiết nghĩ như thế cũng có vấn đề gì quá lớn đâu.

Người thanh niên này vừa dứt lời thì đằng sau gã có một đám người bước ra phía trước rồi đồng thanh cười, chẳng hiểu sao đám người này lại lên tiếng ủng hộ, có một thanh âm lớn vang lên:

- Vị huynh đệ này nói hay lắm. Chúng ta cũng chẳng phải là người của danh môn chính phái gì nên thấy huynh đệ nói đúng lắm. Xin mời hãy tiếp tục đi.

Có vẻ như được hưởng ứng, gã người thanh niên áo trắng như càng tự tin, gã tiếp tục cười:

- Chính vì thế kẻ hèn này xây dựng Vô Lại Bang, những mong thâu nạp tất cả vô lại trong thiên hạ qui tập về cùng một mái nhà, chung tay thực hiện tham vọng của bản thân. Ban đầu tệ bang người thưa, lực mỏng, nhiều lúc tại hạ nghĩ rằng chẳng nhẽ vô lại trên đời này lại ít ỏi thế ư? Song nhưng qua diễn biến ngày hôm nay và những gì được chứng kiến, tại hạ tin rằng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, Vô Lại Bang nhất định sẽ người đông thế mạnh, trở thành một thế lực lớn trong giới giang hồ.

Thanh niên này vừa dứt lời lập tức bốn bề xung quanh có tiếng la ó xôn xao một hồi, lại như có rất nhiều người sa sầm nét mặt vì lời nói mang tính châm chọc kia của y. Như không hề bận tâm hay sợ hãi, lúc này chỉ thấy người thanh niên này cười lớn:

- Chẳng nhẽ tại hạ nói có gì sai ư? Nhân đây tại hạ cũng có lời nói thẳng, vốn tại hạ là một kẻ vô lại, chính xác là vô lại chân tiểu nhân chứ không phải là vô lại ngụy quân tử, bởi thế chẳng có gì tại hạ phải dấu diếm cả. Lý do hôm nay tại hạ đến đây là…

Nói đến đây hắn ta húng hắng, sau đó như cố lấy hơi cất giọng nói thật lớn:

- Không biết đã ai trong chúng ta một lần nghe nhắc đến cuốn mật tịch được gọi là Võ lâm bảo điển hay chưa. Dẫu không có một chút căn cứ nào, song tại hạ cũng được nghe phong thanh rằng Lã Kính đang nắm giữ bí mật về cuốn bảo điển này. Lại nghe nói Lã đại nhân tuy là một ác nhân có tiếng song hết mực thương yêu ái nữ của mình, xem cô ấy còn quan trọng hơn cả mạng sống của bản thân hắn. Bởi thế tại hạ lần này đến đây những mong được mời Lã tiểu thư về tệ bang, mai này lấy đó làm điều kiện ép Lã Kính đại nhân giao ra bí mật về cuốn Võ lâm bảo điển kia. Không biết mọi người ở đây có ai có chung mục đích với tại hạ chăng? Với những người này, Vô Lại Bang luôn rộng cửa chào đón.

Người thanh niên này vừa dứt lời, có không ít người cất tiếng cười ha hả, sau đó có người lên tiếng:

- Vị huynh đệ này rất thẳng thắn và thú vị. Nếu giả mà bọn chúng ta chưa đầu nhập môn phái trước đó, nhất định sẽ xin gia nhập Vô Lại Bang. Hà hà, nói đúng lắm, lần này đám người chúng ta đến đây cũng chỉ bởi vì tung tích của Võ lâm bảo điển kia thôi.

Phương Thành nghe vậy bực tức vô cùng, lão ta nhảy ra lớn tiếng quát:

- Hừ, đừng mồm hoa mép giải nói toàn lời xằng bậy. Nếu Phương Thành ta đoán không nhầm, tên khốn kiếp ngươi không là người của tà giáo thì cũng là chó săn cho lũ người Kim quốc.

Người thanh niên kia nghe vậy cười:

- Tại hạ quả đúng là một tên khốn kiếp thật, bất quá lại không phải là người như Phương bang chủ nhận định. Hà hà, để tại hạ nói nhé. Nếu tại hạ đoán không lầm, Phương bang chủ không phải là một tên khốn kiếp, chẳng phải là người của Tà giáo mà cũng chẳng phải là chó săn của Kim triều. Không biết tại hạ đoán thế có đúng không?

Đến đây Phương bang chủ của Phi Ưng bang không còn nhịn được nữa, lão tung người nhảy về phía người thanh niên kia, thiết trảo vung lên lên tựa như hận không thể lập tức đoạt đi mạng sống của anh ta vậy.

Trông thấy thế công thần tốc ấy, người thanh niên áo trắng đó vẫn không có nửa điểm tỏ ra sợ hãi. Lúc này chỉ thấy bóng anh ta lay động như hoa vụ dưới nắng trời, miệng vẫn không ngừng cười lớn từng tràng:

- Ha ha…Tại hạ nói sai ở đâu ư? Được rồi. Được rồi, hóa ra là không phải thế. Vậy tại hạ thừa nhận mình sai. Phương lão bang chủ cũng là một tên khốn kiếp, cũng là chó săn cho Kim triều. Như vậy đã được chưa nào?

Ở phía xa, khi quan sát cách hành xử vừa rồi và đặc biệt là bản lĩnh khinh công của người thanh niên áo trắng, chỉ nghe Lý Phi Dương thở dài, lẩm bẩm: “Lão Tam hắn… Ài! Tại sao hắn lại hiện thân chứ?”

Nghe thấy vậy, Lã Thăng Bình hỏi nhỏ:

- Lý đại ca, huynh nói vậy là nghĩa làm sao?

Lý Phi Dương trầm ngâm:

- Muội biết không, người áo trắng kia chính là huynh đệ của ta. Cũng chính là người mà muội đã từng gặp hai hôm về trước đó.

Hóa ra người thanh niên lạ mặt kia chính là Triệu Du Thiên. Lần này hắn cũng nghe được tin về tung tích của Lý Phi Dương và Lã Thăng Bình, trong lòng lo lắng khôn nguôi, bởi thế chen chân vào đám quần hùng, nghĩ cách làm sao âm thầm chiếu cố đến hai người Lý Phi Dương và Lã Thăng Bình. Song vừa rồi nghe những lời lẽ đê tiện kia của Phương Thành nhằm kích động quần hùng gia hại huynh đệ mình thì họ Triệu không nhịn được nữa, quyết định hiện thân vạch trần bộ mặt gian xảo của lão.

Lại nói về cuộc chiến giữa hai người Triệu Du Thiên và Phương Thành. Giao đấu hơn chục chiêu nữa song đôi thiết trảo đoạt mệnh của lão họ Phương không làm sao đụng tới được nửa chéo áo của Triệu Du Thiên. Mọi người nhìn vào chỉ thấy một bóng trắng lúc nhún chân lúc nghiêng người, khi vòng trước khi lộn sau, khinh linh và phiêu dật khó tả. Bản lĩnh khinh công cao minh như thế, thật khiến cho người ta phải kinh hãi.

Sau cùng, dường như Phương Thành nhận ra những cố gắng của mình chỉ làm trò cười cho thiên hạ, để chữa thẹn lão nhảy lùi về phía sau mấy bước, miệng cười ha hả:

- Quả là tuổi trẻ tài cao. Bản lĩnh khinh công này, lão phu rất khâm phục. Tuy nhiên nói về phẩm cách của các hạ, thật không đáng nửa xu.

Triệu Du Thiên cười lớn:

- Phương bang chủ đây quả là có con mắt nhìn người. Ài, phẩm cách của tại hạ quả không đáng nửa xu thật, bởi thế nó làm sao sánh bằng được với phẩm cách trọn vẹn một xu của Phương bang chủ được chứ.

Tuy nhiên lúc này Phương Thành không vì những lời nói đó của Triệu Du Thiên mà bực tức, chỉ thấy lão cười nhạt:

- Lão phu lăn lộn mấy chục năm trên chốn giang hồ song cũng ít thấy ai có bản lĩnh khinh công như ngươi. Hừ, Phương Thành ta dẫu không mấy hiểu biết, song nếu ta đoán không lầm vô lại ngươi chính là dâm tặc Triệu Du Thiên.

Phương Thành vừa nói đến đây bất chợt có rất nhiều tiếng xì xào vang lên, nào ngờ trái với sự tiên liệu của Phương Thành, Triệu Du Thiên cười lớn:

- Phương bang chủ nhãn quang không tệ, không tệ. Hà hà, vô lại tại hạ chính là dâm tặc Triệu Du Thiên.

Họ Triệu hắn vừa dứt lời, không khí xung quanh trầm xuống nửa giây rồi phút chốc ào ào như chợ vỡ, khắp nơi tiếng xôn xao bàn tán vang lên không ngớt. Đúng lúc này đồng thời có bốn bóng người đồng loạt nhảy ra, một ông già dáng chừng như người cầm đầu chỉ tay về phía Triệu Du Thiên rồi quát lớn:

- Khá khen cho họ Triệu ngươi bản lĩnh hơn trời, dám đứng tại đây mà thừa nhận danh tính. Triệu Du Thiên ngươi quả không xem mấy người chúng ta ra gì.

Triệu Du Thiên vừa đưa tay ra lễ, vừa ung dung nói:

- Thì ra là mấy vị bằng hữu Thánh Hỏa giáo. Hà, nói họ Triệu này ngông cuồng thì thật quá lời, chẳng qua là bởi tại hạ không muốn làm một kẻ vô lại ngụy quân tử đớn hèn mà thôi. Chỉ là không biết Dư trưởng lão của Thánh giáo có mặt ở đây không vậy?



Người kia cười nhạt:

- Để thu thập ngươi cần gì Dư trưởng lão đích thân xuất mã chứ. Hiện giờ chỉ cần mấy người chúng ta là đủ rồi.

Nhắc đến Thánh Hỏa giáo, đám nhân sĩ võ lâm lại thêm một lần nữa xôn xao. Mọi nguời xưa nay chỉ nghe nói về hành động tà dị của đám người ở Tây Vực xa xôi này song mấy ai đã từng chính thức gặp gỡ bọn họ. Huống chi hiện tại mấy người này chưa làm gì phương hại đến võ lâm trung nguyên , thế nên dù ở thế bất lập chính - tà song tạm thời chưa ở vào cục diện dối đầu. Lại nói về chuyện của Triệu Du Thiên, mấy năm trước nghe đâu hắn lẻn vào tận tổng đà của Thánh Hỏa ở Tây Vực rồi bắt đi thánh nữ của họ là Tức Nhược Bân. Chính bởi vì chuyện động trời này mà suốt mấy năm nay người của Thánh Hỏa giáo không ngừng truy sát Triệu Du Thiên. Nhân tình huống này, có rất nhiều người đang hồi hộp chờ xem náo nhiệt.

Về phần Lý Phi Dương, chàng trông thấy vậy lo lắng vô cùng, nghĩ thầm: “Cuối cùng cũng vì ta mà lão Tam liều mạng hiện thân. Hiện giờ ta phải làm thế nào đây.”

Lúc này ruột gan chàng rối bời, lại như đang ngồi trên đám than hồng, nhất thời không biết nên làm gì cho phải. Bấy giờ nghe Triệu Du Thiên cười nói:

- Có phải lần này mấy vị cũng định học theo khẩu khí của các bậc anh hùng hào kiệt trong thiên hạ đây, cậy đông mà hiếp yếu phải không? Nếu như vậy thì xin mời.

Lão già cầm đầu đám người Thánh Hỏa giáo nghe vậy cười rộ:

- Nói hay lắm. Ha ha, từ trước đến nay lão phu nhầm tưởng rằng cậy đông hiếp yếu chỉ là hành động của đám người Tà giáo chúng ta thôi. Ai dè... Ha ha ha, chúng ta chẳng phải anh hùng hào kiệt gì, thế nên nhất định sẽ tìm mọi cách nào để bắt họ Triệu ngươi về qui án. Song vì Thánh Hỏa giáo cũng có tôn nghiêm của mình, chỉ cần ngươi không giở chiêu bài đào tẩu, nhất định chúng ta cũng sẽ không dùng thủ đoạn đối phó với họ Triệu ngươi.

Triệu Du Thiên nghe thế lên tiếng:

- Được, song xin cho Triệu Du Thiên này được nói đôi lời. Họ Triệu này xưa nay chẳng phải chính nhân quân tử gì, song ít nhất cũng từng học qua mấy câu tình nghĩa thủy chung, lại cũng biết đôi chút về cái gì gọi là tình bằng hữu. Cái giống người vì lợi lộc mà bỏ qua nhân tình, để đạt được mục đích mà bất chấp thủ đoạn, ấy thật không bằng loài cầm thú vậy.

Đám người Thánh Hỏa giáo nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi nói vậy là có ý gì?

Triệu Du Thiên dõng dạc cất lời:

- Triệu Du Thiên này ngoài bản lĩnh chạy trốn ra thì chẳng còn thứ gì đáng kể. Hơn nữa tại hạ bản tính tham sống sợ chết, thế nên nếu ai bảo họ Triệu ta muốn giương danh mà bày trò trượng nghĩa, gan lớn mà hí lộng quần hùng, ấy quả thật vô cùng sai lầm. Hơn nữa cho dù là phường lưu manh vô lại cũng có nguyên tắc sống của lưu manh vô lại, nếu thấy bằng hữu gặp nguy mà không ra tay tương trợ, kẻ đó thì không xứng làm người.

Nói đến đây Triệu Du Thiên chầm chậm đi về phía Lý Phi Dương, vừa đi vừa nói:

- Các người bảo đây là ác tặc, đây là tay chân của Kim cẩu ư? Ha ha, tất cả đều là xàm ngôn, một sự đặt điều vô căn cứ và trơ trẽn hết mức. Tại sao ta chắc chắn vậy ư? Là bởi người huynh đệ này, hắn chính là bằng hữu của ta, bằng hữu của Triệu Du Thiên này.

Triệu Du Thiên nói đến đây vỗ vai Lý Phi Dương, cười mà rằng:

- Tứ đệ. Thật chẳng ngờ hai chúng ta lại vướng vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Ha ha, nhưng đoạn đường từ nay trở về sau sẽ có lão Tam ta đồng hành cùng với đệ.

Phi Dương trông thấy vậy xúc động ứa nước mắt, lúc này lại nghe Triệu Du Thiên nhỏ giọng lên tiếng:

- Tứ đệ quả thật còn quá khờ dại. Ài, nếu lần này mấy người chúng ta cứ cố gắng liều mạng, ta sợ rằng điều đó sẽ gây nguy hại đến tính mạng của Lã cô nương. Chi bằng bây giờ chúng ta hãy tìm cách đột phá vòng vây, sau đó từ từ sẽ tìm cách cứu Lã cô nương. Ý Tứ đệ thế nào?

Phi Dương nghe vậy thở dài:

- Nếu lần này chẳng may muội ấy bị bọn giang hồ phiến tử kia bắt đi, đệ e rằng sẽ lành ít dữ nhiều. Huống chi…

Chàng vừa nói đến đây thì nghe Lã Thăng Bình nói:

- Dương ca, vị đại ca này nói đúng đấy. Huynh hãy tìm cách thoát khỏi đây mau thôi. Bọn chúng nhất định sẽ không làm gì muội đâu.

Song Lý Phi Dương vẫn không để ý đến lời nói của Thăng Bình, chàng ghé sát vào tai Triệu Du Thiên nói nhỏ: “Tam ca không biết đấy thôi. Vị cô nương này tuy bề ngoài yếu đuối song bên trong rất cứng rắn và mạnh mẽ. Đệ e rằng khi chúng ta thoát rồi, để không phiền lụy đến Lã đại nhân, không muốn chúng ta thêm một lần nguy hiểm khi giải thoát cho cô ấy, cô ấy nhất định sẽ tự tận.”

Triệu Du Thiên nghe vậy giật mình, sau đó lên tiếng: “Được! Vậy hôm nay ta và đệ đành phải làm anh hùng hào kiệt vậy.”

Đến đây như đã hạ được quyết định, Triệu Du Thiên cất tiếng cuời lớn:

- Mấy vị bằng hữu Thánh Hỏa giáo, lần này Triệu Du Thiên này xông pha sát cánh cùng bằng hữu của mình, quyết không bao giờ tìm cách đào thoát. Vậy phiền mấy vị bằng hữu Thánh Hỏa giáo cho tại hạ có cơ hội được tròn đạo nghĩa của một người huynh đệ. Nếu họ Triệu này may mắn tai qua nạn khỏi lần này, nhất định sẽ bồi tiếp mấy vị đến nơi đến chốn.

Gã cầm đầu đám người Thánh Hỏa giáo nghe vậy gật đầu:

- Được, mặc dù là tử địch song hôm nay mấy người chúng ta rất khâm phục đảm lượng của Triệu Du Thiên ngươi. Chúng ta đáp ứng ngươi.

Gã nói xong phất tay áo, cả bọn lục đục lùi lại sau. Bấy giờ nghe Lý Phi Dương bước ra cao giọng quát vang:

- Hừ, một đám người chỉ biết đặt điều giá họa cho người khác. Được, đã đến nước này Lý Phi Dương ta cũng không còn gì để nói. Ta chính là ác tặc, lại chính ta đã ra tay sát hại người của Bá Đao sơn trang và Phi Ưng bang. Giờ họ Lý ta đứng ở đây, người nào muốn thực hiện cái công đạo gì đó xin hãy bước ra.

Chàng vừa nói đến đây bất chợt phía trước có mấy thanh âm lộn xộn, đưa mắt nhìn thì thấy phía xa có một cậu bé chừng hơn mười tuổi đang cãi vã với một thanh niên trẻ tuổi. Dường như cậu bé này rất ấm ức nên đã to tiếng với huynh trưởng của mình:

- Đại ca, đến giờ phút này mà huynh vẫn còn chưa ra mặt hiện thân. Đệ không biết huynh còn chờ đến lúc nào nữa?

Người đại ca của cậu bé này lên tiếng:

- An Tường. Đệ thật là xấc xược. Ta không có lệnh của phụ thân, đâu thể tùy ý mà ra mặt được chứ!

Mọi người hiếu kì nhìn lại thì thấy cậu bé này lại cất giọng nói lớn:

- Huynh nói xem. Họ Diệp chúng ta ở cái đất Thường Châu này dẫu không có gì ghê gớm lắm, thế nhưng xưa nay vẫn được người trong giang hồ tôn trọng. Ở đời quan trọng nhất là ở cái nghĩa khí, gặp chuyện bất bình bạt đao tương trợ thì cần gì phải có lệnh của ai. Huống chi sự kiện lần này ảnh hưởng trực tiếp đến sinh tử tồn vong của biểu muội. Ấy vậy mà từ đầu đến cuối huynh vẫn không chịu hiện thân ra mặt, như thế là cớ làm sao?

Đến đây lại có mấy tiếng xôn xao: “Thì ra là đại công tử Diệp An Thịnh của Thần Kiếm sơn trang!” Lúc này nghe người đại ca tên Diệp An Thịnh lên tiếng:

- Cái gì mà gặp chuyện bất bình bạt đao tương trợ. Hơn nữa, sau khi giải quyết xong chuyện này thì mọi người cũng sẽ đưa biểu muội về Thần Kiếm sơn trang mà. Đệ cần gì phải lo lắng thế.

Lý Phi Dương vừa trông thấy cậu thiếu niên này thì ngẩn người: “Hóa ra là người họ Diệp của Thần Kiếm sơn trang. Không biết cậu ta lại gây ra chuyện náo động gì nữa chứ.” Đang nghĩ đến đây thì lại nghe An Tường bực tức nói:

- Đợi đến lúc đó thì còn gì là danh dự của biểu muội nữa chứ. Với lại huynh chắc rằng đám người kia sẽ không gây phương hại gì đến cho muội ấy hay sao. Hừ, muội ấy lần này về Thường Châu là vì điều gì thì huynh và đệ rõ nhất mà.

Nói đến đây Diệp An Tường nhảy tót ra, đưa tay xá dài một cái đoạn nói lớn - thanh âm tuy còn non nớt song lại vô cùng dõng dạc:

- Xin thỉnh an các bậc tiền bối, các vị anh hùng hào kiệt. Tiểu nhi tên gọi Diệp An Tường, vốn là nhi tử của Trang chủ Thần Kiếm sơn trang. Lần này bạo gan, xin có đôi lời muốn nói.

Ở phía sau Diệp An Thịnh trừng mắt quát:

- An Tường! Đệ không được ăn nói hàm hồ...



Như không để ý đến lời của huynh trưởng của mình, Diệp An Tường vẫn tiếp lời:

- Hẳn mọi người đều biết vị cô nương kia chính là ái nữ của Lã Kính, Lã đại nhân. Thế nhưng mẫu thân vị cô nương ấy lại chính là Diệp San Thiên, thân muội của gia phụ. Bởi thế Lã cô nương chính là biểu muội của tiểu nhi. Mặc dù phụ thân của biểu muội vốn là một tên Hán gian bán nước, ấy thế chuyện gì cũng có đầu ngành cuối ngọn, đâu thể vì một người làm ác mà người khác đưa thân phải gánh chịu. Huống chi lần này biểu muội thân gái dặm trường, lặn lội ngàn dặm để về Thường Châu tế bái phần mộ mẫu thân. Tiểu nhi dù ít tuổi song cũng biết đó là hành động của một bậc chí hiếu. Cớ gì lại bị mọi người hãm vào trong vòng lao lí thế?

Lúc này Phương Thành vội lên tiếng:

- Vị tiểu huynh đệ này niên kỉ hãy còn nhỏ nên không hiểu hết tất cả mọi chuyện đâu. Thế sự đa đoan, giang hồ hiểm ác lắm. Lão phu được mật tin rằng chuyến đi này viếng mộ là giả, còn do thám mới là thật.

Diệp An Tường lại nói lớn:

- Có gì mà không hiểu. Thứ cho tiểu nhi vô lễ nhưng xin được nói thẳng, lần này Du Lão Bá phụng mệnh gia phụ là người hộ tống biểu muội suốt dặm đường từ Biện Kinh về Thường Châu. Nếu nói như lão tiền bối đây, chẳng phải cũng ám chỉ người của Thần Kiếm sơn trang cũng chính là gian tế của Kim quốc ư?

Ở bên ngoài huynh trưởng của An Tường là Diệp An Thịnh tái mặt: “Thằng quỉ nhỏ này lại hồ đồ gây chuyện rồi.” Nghĩ đến đó thì lại nghe Phương Thành nói rằng:

- Lão phu có thể dùng danh dự của mình bảo chứng chuyện này.

Lúc này Diệp An Tường như không thể nhịn được, cậu bé bực dọc nói lớn:

- Rốt cục thì cũng chỉ là lời nói một chiều, làm gì có bằng chứng xác thực khẳng định muội ấy là gian tế cơ chứ. Nói như vậy, chẳng nhẽ chỉ mình lời nói của tiền bối mới là sự thật còn lời nói trái chiều của người khác là bịa đặt hay sao?

Cậu bé vừa dứt lời, Diệp An Thịnh lúc này tiến lên kéo tay của An Tường mà rằng:

- Tiểu đệ hãy còn nhỏ nên ăn nói không suy nghĩ. Mong Phương bang chủ lượng thứ cho.

Lúc này Diệp An Tường vùng vằng giật ra khỏi tay của huynh trưởng mình, đồng thời lớn tiếng mà rằng:

- Đại ca, huynh bỏ đệ ra. Từ nhỏ đệ đã được dạy rằng đã là nam tử hán đại trượng phu thì phải có lập trường, phải có nghĩa khí.

Nói đến đây chỉ tay về phía Lý Phi Dương:

- Huống chi Lý đại ca lại đã từng cứu thoát An Tường này một mạng. Sống trên đời có ơn không trả thì sao còn mặt mũi nào nhìn ai nữa chứ. Quan trọng nhất là tiểu nhi có lòng tin vào sự trong sạch của biểu muội, cả vị đại ca họ Lý kia nữa. Bởi thế dẫu chẳng có tài cán gì, song An Tường này có chết cũng quyết tâm bảo vệ hai người bọn họ.

Diệp An Tường vừa nói vừa xăm xăm bước về phía Lý Phi Dương. Trông thấy vậy Diệp An Thịnh bất ngờ vọt lên, tả phủ phất ra như chớp điểm vào huyệt đạo của An Tường. Chuyện này xảy ra vô cùng mau lẹ và bất ngờ, An Tường lập tức bị khống chế cả người đơ cứng không thể vận động, cậu ta liên miệng kêu be be:

- Đại ca, đại ca làm gì thế. Mau thả đệ ra. Thả đệ ra...

Lúc này nghe Diệp An Thịnh nắm lấy người An Tường, đoạn cất giọng phân phó:

- Hãy mau canh giữ Nhị công tử, đừng để cho hắn vọng động.

Nói xong đưa tay vái chào mọi người xung quanh đoạn lên tiếng:

- Tại hạ họ Diệp, tên An Thịnh - là người của Thần Kiếm sơn trang. Vừa rồi ngu đệ hãy còn nhỏ nên ăn nói hàm hồ, mong mọi người đừng chấp nhặt. Song sự thật vị tiểu thư kia vốn đích xác là biểu muội của tại hạ, trước khi khám phá ra đầy đủ chân tướng sự thật, mong mọi người hãy thận trọng, đừng gây phương hại gì cho Lã muội. Được vậy An Thịnh này vô cùng biết ơn.

An Thịnh vừa dứt lời thì Phương Thành cười mà rằng:

- Diệp công tử hãy an tâm. Mọi người ở đây đều là những bậc anh hùng hào kiệt, quyết không bao giờ vô cớ gây tổn thương đến cô nương họ Lã kia đâu.

Lão nói đến đây bất chợt nghe Triệu Du Thiên cười lớn:

- Ha ha, cái gì là anh hùng hào kiệt. Nói nghe thật là hay. Thế nhưng từ đầu đến giờ, sự thật ta cũng chì mới thấy thiếu niên họ Diệp kia xứng đáng với mấy chữ “anh hùng hào kiệt” ấy mà thôi. Diệp nhị công tử, cậu là người duy nhất ở đây khiến họ Triệu ta khâm phục. Ta tin rằng mai này cậu nhất định sẽ là một bậc đại hiệp danh lừng võ lâm.

Lý Phi Dương cũng cười đoạn cất tiếng nói:

- Diệp nhị công tử, tấm lòng của cậu, Lý Phi Dương này xin ghi nhận và vô cùng cảm kích. Ha ha, được rồi. Hiện giờ ai là người muốn thay mặt võ lâm chính phái, ra tay trừng trị tên “ác tặc” ta đây.

Chàng vừa dứt lời thì Liễu Vị Thời toan xách đao nhảy ra. Thế nhưng chợt nhớ đến cuộc chiến vừa rồi thì động dung: “Rõ là vừa rồi mình và lão già họ Phương kia tận lực liên thủ cũng không làm tên họ Lý kia mảy may xuy chuyển. Lại qua cách ứng chiến thong dong lúc ấy , rõ là hiện tại mình không phải là đối thủ của hắn. Chờ khi ta luyện thành trọn vẹn Tật điện đao pháp, đến lúc đó thiếu gì cơ hội để dương danh thiên hạ. Nếu bây giờ nóng vội mà đứng ra giao thủ cùng hắn, chẳng may bại trận trước sẽ hủy đi tiếng tăm của Bá Đao sơn trang, sau là còn gặp họa dưới lưỡi kiếm của hắn. Thế nhưng lại cũng không để đồng đạo võ lâm chê cười được.”

Nghĩ thế, Liễu Vị Thời cầm đao bước ra lớn tiếng nói:

- Lý công tử, hiện giờ ta cũng chưa rõ thực hư thế nào nên tạm xưng hô như thế này vậy. Ta cũng biết vừa rồi người của Bá Đao sơn trang cũng có điều không phải, song bọn họ đều vì phục mệnh hành sự, bất hạnh mà táng mạng dưới kiếm của Lý công tử. Bởi thế họ Liễu ta xin được thỉnh giáo kiếm pháp của công tử, hi vọng có thể đòi lại cho mấy người bọn họ một chút công đạo.

Phi Dương nghe vậy gật đầu đáp ứng:

- Được. Tại hạ cũng rất muốn được thưởng qua đao pháp của Bá đao sơn trang.

Ai dè chàng vừa dứt lời thì thấy họ Liễu bất ngờ loạng choạng như chực ngã, lại thấy y chống mũi dao xuống đất rồi không ngừng thở dốc. Trông thấy vậy Phi Dương cất tiếng:

- Liễu công tử, ta xem như công tử thân đang mang bệnh, không tiện xuất thủ đâu.

Chàng dứt lời lập tức có một thanh niên trẻ bước ra, người này vận một bộ bạch y trắng toát, trên tay cầm một thanh trường kiếm sáng bóng, chuôi kiếm có buộc ren đỏ đang lất phất bay, thoạt nhìn rất có khí thế. Lại nghe người này ngạo nghễ nói:

- Tại hạ là Lưu Chí Thừa, người của Xuyên Vân kiếm phái. Xin Liễu công tử hãy nhường người này lại cho tại hạ vậy.

Liễu Vị Thời nghe vậy làm bộ miễn cưỡng, miệng thì nói: “Hóa ra là Lưu thiếu chủ của Xuyên Vân kiếm phái. Xin mời vậy.” Vừa nói vừa lui về phía sau.

Lưu Chí Thừa thấy vậy khẽ mỉm cười, tiêu sái tiến lên phía trước, trường kiếm hờ hững chỉ xéo xuống đất, miệng thì nói:

- Lý các hạ và ta dù ở thế chính tà đối lập, thế nhưng chuyện các hạ không quản hiểm nguy, liều mình bảo vệ cho vị cô nương kia làm họ Lưu ta rất ngưỡng mộ. Bởi vậy thỉnh các hạ xuất kiếm trước.

Chàng trông thấy cử chỉ của y, trong lòng có chút hảo cảm, thầm nghĩ: “Tên này nếu không phải là tông sư kiếm đạo thì ắt hẳn là một tên bạch diện thích giương danh. Thế nhưng qua lời nói của hắn, xem chừng cũng là người biết nghĩ. Hạng người như thế này ta cũng nên để cho y một chút mặt mũi.”

Nghĩ thế nên Phi Dương tung người lên, mũi kiếm rung lên nhắm người Lưu Chí Thừa điểm tới, kiếm chiêu thoạt nhìn có vẻ độc đáo hoa mỹ song thực tế đây chỉ là hư kiếm thăm dò. Lại thấy họ Lưu hô lớn: “Hảo!” Chỉ thấy hắn khẽ ưỡn người về phía sau, nhắm hông Lý Phi Dương sử ra chiêu Nhất kiếm xuyên hoa.

Lý Phi Dương trông thấy động tác như vậy của hắn thì thầm cười, dùng Lạc Thủy kiếm hất kiếm chiêu của họ Lưu sang một bên, miệng thì nói: “Được lắm.” Nói rồi lại dụng kiếm công tới. Cứ thế chàng cùng Lưu Chí Thừa so kiếm một hồi, người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai bóng người tung bay giữa muôn trùng kiếm ảnh, thoạt nhìn khá là ngang tài ngang sức.

Triệu Du Thiên là người hiểu rõ bản lĩnh của chàng nhất, bởi thế lúc này lẩm bẩm: “Tam đệ lần này lại phí sức vô ích rồi. Bản tính của hắn quả thật là…”

Du Thiên nghĩ đến đây bất chợt nghe choang một tiếng, ngoảnh lại thì thấy Lưu Chí Thừa đang cầm một thanh kiếm gãy, gương mặt ngây ngốc như không tin vào mắt mình. Hóa ra Phi Dương đã dụng lực, dùng Lạc Thủy kiếm đoạn đi trường kiếm của họ Lưu. Lúc này nghe chàng cười nói:

- Lưu thiếu hiệp, Lý Phi Dương ta rất thán phục kiếm pháp của thiếu hiệp. Bất quá trên tay ta đang cầm là một thanh bảo kiếm sắc bén vô cùng, lần này nhớ thế mà may mắn thắng được nửa chiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Vận Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook