Đại Vận Mệnh

Quyển 1 - Chương 18: HÀM SA XẠ ẢNH

Lưu Linh Lão Đại

04/09/2013

Khúc Vân lúc này đang thương tâm cực độ, bất quá gã sư huynh họ Vi kia thấy vậy chỉ cười nhạt:

- Tình yêu của sư muội dành cho Nhị sư đệ mới thiêng liêng và cao quí làm sao. Bất quá....Hừ! Muội tỉnh lại đi. Khúc sư muội à! Sao muội không chấp nhận sự thực đi. Sự an toàn của thê tử mình, với Lý sư đệ nó tuyệt đối đứng hàng đầu. Cô nương ấy tên là gì ấy nhỉ? Đúng rồi! Là Lã Thăng Bình. Qua cái họ Lã ấy, ta dám khẳng định cô ta chính là thiên kim của Lã Kính Lã đại nhân. Khúc sư muội à! Ta công nhận muội xinh đẹp thật đấy! Song một cô nương chỉ biết múa may cung kiếm như muội, dẫu có xinh đẹp cách mấy nhưng làm sao có thể so sánh với một tiểu thư thiện lương, trong sáng và hiền thục như cô ta được.

Dường như những lời nói đó đã làm Khúc Vân như phát cuồng, bóng áo trắng nhanh như chớp đã áp sát trước mặt Vi Hàn, ngọc thủ vung lên đập xuống người đại sư huynh của mình, miệng thì gào lên: "Ngươi câm miệng lại cho ta. Câm miệng lại cho ta." Thanh âm tràn ngập sự đau đớn, tủi hờn và uất ức.

Trong một thoáng kích động, dường như hiện thời Khúc Vân chỉ muốn đem cái gã sư huynh đang nói những lời cay độc kia xé làm trăm mảnh. Tuy nhiên dường như họ Vi cũng đã liệu trước được tình huống này nên lập tức lùi lại, hai bàn tay nhẹ chắp phía sau lưng, miệng thì cười:

- Thôi được rồi ! Xem như là Vi Hàn ta lỡ lời.

Chẳng ngờ cô nương họ Khúc kia nghe tiếng cười mỉa mai, châm chọc ấy chợt khựng người lại, rồi bất chợt hai bàn tay đưa lên bưng lấy mặt nức nở, nước mắt thấm ướt kẽ tay: "Không! Không phải. Đại sư huynh ngươi nói đúng. Là Vi Hàn ngươi nói đúng, đối với Lý sư ca thì họ Khúc ta chẳng là gì cả. Ha ha... ngay đến tấm áo kia của Lý sư ca, tận chín năm sau ta mới biết cách khâu lành lại cho huynh ấy.

Chẳng biết vì lí do gì mà Vi Hàn lại đi chọc giận sư muội của mình. Bất quá trong lúc cô nương Khúc Vân kia đang trong trạng thái bị kích động thì Vi Hàn trăm phương ngàn kế tìm cách thoát thân. Trong lòng lại tự nhủ: "Ả ma nữ họ Khúc kia nhan sắc chim sa cá lặn, cô ả họ Lã kia dù có thể tính là một mỹ nhân song tuyệt đối không thể so với nha đầu này được. Song chẳng ngờ tiểu tử họ Lý kia đối với cô gái đó lại một dạ tình thâm, sẵn sàng chịu chết vì cô ta. So ra thì trên đời này có một loại người xem trọng tình cảm còn hơn cả mạng sống của mình. Hừ... Khúc Vân kia đối với Nhị sư đệ hết lòng hết dạ, lại sẵn sàng bất chấp tất cả để báo thù cho gã. Xem chừng lần này ta tuyệt đối không thể làm liều được."

Hiện thời vào lúc này, trong lúc Khúc Vân đang mất bình tĩnh thì vẻ mặt họ Vi Hàn mang vẻ trầm tư, đôi mắt hơi nheo lại như đang cân nhắc vấn đề gì. Nào đâu bất chợt lại nghe thấy tiếng Khúc Vân quát lên:

- Hừ... cuối cùng tất cả cũng do mưu ma chước quỉ của Đại sư huynh. Hừ... chính đại sư huynh mà khiến cho Lý sư ca phải chết mà ngàn năm ôm hận. Khúc Vân ta tuyên bố: Kể từ thời khắc này không còn quan hệ đồng môn với Vi Hàn ngươi, hai chúng ta kể từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Hôm nay ta thay mặt Lý sư ca báo thù rửa hận cho huynh ấy, họ Vi ngươi hãy sẵn sàng chịu chết đi!

Nào ngờ đâu Vi Hàn nghe vậy vẫn thản nhiên:

- Tứ sư muội sao mau quên thế. Mười năm trước, khi sư phụ biết tin Lý sư đệ đã chết liền nổi giận trục xuất hai chúng ta khỏi Vạn Hoa Cốc rồi còn gì. Hà hà... kể cho đến khi nào tung tích của thê tử Lý sư đệ còn bặt tung, ấy là hai chúng ta vẫn chẳng phải đồng môn nữa. Hà huống chi nếu nói ra là thay mặt Lý sư đệ mà đòi lại một chút công đạo, ta e hiện thời chỉ duy nhất sư phụ là làm được điều này. À.... hiện giờ ta phải gọi là Vạn Hoa Cốc chủ Quách Khinh Hàn mới đúng.

Khúc Vân nghe thế chỉ cười nhạt:

- Khúc Vân ta dẫu biết họ Vi ngươi võ nghệ cao cường song bất quá chưa so nổi với cái móng tay của lão nhân gia đâu. Hừ... một tay ngươi đã bị phế do trúng Tuyết bối tri thù, lại còn ngửi phải Mê hồn hương, để Khúc Vân ta xem Vi Hàn ngươi bằng vào cái gì mà tự phụ nào?

Cô nói xong vừa cười vừa tiến lại gần phía họ Vi. Nào đâu trong tình huống đó Vi Hàn không hề biến sắc, ngược lại y còn rất bình tĩnh, ung dung cười nói: "Bằng vào cái này đây!"

Y nói xong bất chợt quơ tay phải một cái, phút chốc trên tay y xuất hiện một chiếc ống kì quái, hai đầu hình trụ và hơi phình ra ở giữa, phía trước miệng ống thấp thoáng ẩn hiện hàng chục lỗ nhỏ xíu bằng đầu que tăm. Khúc Vân vừa trông thấy vật trên tay y không tự chủ được liền lùi mấy bước, gương mặt khẽ biến sắc: "Hàm sa xạ ảnh. Chẳng ngờ thứ ám khí vang danh võ lâm đó cũng có thể lọt vào tay Vi Hàn ngươi. Được! Khúc Vân ta quả thật không ngờ đó."

Vi Hàn quan sát biểu hiện có phần kiêng dè đó của cô nương họ Khúc thì cười khẽ:

- Nhãn quang của sư muội thật không tệ, chỉ cần liếc nhìn một cái đã nhận ra được đồ vật này. Hừ... lần này hãy cho Vi Hàn ta hỏi một câu! Khúc sư muội, bằng vào bản lĩnh của sư muội liệu có thể một lượt chặn được hai mươi tám mũi kim châm của chiếc Hàm sa xạ ảnh này được không?

Nghe hỏi thế Khúc Vân lạnh lùng đáp:

- Không thể!

Vi Hàn nghe thấy vậy thì gật đầu đoạn cười khẽ:

- Ta cũng biết vốn dĩ muội không thể làm được việc này. Được! Bây giờ như thế này đi. Mọi chuyện năm xưa tất thảy cũng chỉ là quá khứ rồi, không thể cứu vãn được. Huống chi cho đến bây giờ, khi ta vừa biết được chân tướng của sự việc ngày ấy, Vi Hàn này đã cảm thấy ăn năn hối hận lắm rồi. Hiện thời chỉ cần Khúc sư muội để cho ta một con đường sống, nếu được như thế thì kể từ bây giờ hai chúng ta đường ai nấy đi, tuyệt đối mai này nước sông không xâm phạm nước giếng.

Vi Hàn vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng Khúc Vân cười nhạt:

- Vi Hàn ngươi xem thường Khúc Vân ta quá rồi. Họ Khúc ta nhẫn nhịn mười năm trời cũng chỉ là đợi đến giờ phút này. Bản thân ta đã thành cái xác không hồn từ khi Lý sư ca tuyệt đường tự vẫn.

Nói xong cô cười dài một tiếng thảm thiết: "Ha ha...Hỏi thế gian còn gì để ta lưu luyến nữa đây?

Vi Hàn khẽ nheo mắt lại song lại nở một nụ cười nửa miệng:

- Vậy ư! Thế gian không còn gì để muội lưu luyến nữa ư? Song Vi Hàn ta thấy có đấy. Có đấy. Đó chính là…

Y vừa dứt lời thì chiếc ám khí Hàm sa xạ ảnh kia vô thanh vô tức chĩa vào người Âu Dương Tuyết Luân đang nằm im trên giường. Ở trong hoàn cảnh hiện tại thì họ Vi chỉ cần bóp khẽ bàn tay, hai mươi tám mũi châm dứt khoát sẽ đoạt đi cái tiểu mạng của cô gái nhỏ đáng thương ấy.

Vào lúc này Tuyết Luân vẫn đang trùm mền ngồi lặng im trên giường lắng nghe đầu đuôi mọi chuyện, bởi thế trước tình huống bất ngờ ấy cô bé cũng chỉ biết tròn xoe mắt ra nhìn người áo đen lạ mặt đang đứng ở phía trước. Ban đầu thì tâm trí của Tuyết Luân ngập trong một mớ suy nghĩ miên man và lộn xộn :"Hóa ra là thế. Vị thúc thúc họ Lý đã qua đời kia chính là Nhị sư ca của Khúc di. Nếu như thế thì tên áo đen kia là hung thủ đã hại chết Lý thúc thúc. Hắn quả thật là ác độc vô cùng. Nếu như thế thì..."

Lúc này khi Khúc Vân trông thấy hành động đó của Vi Hàn thì giận run, quát lên:

- Vi Hàn. Cái thủ đoạn đó mà ngươi cũng dám sử ra ư! Họ Vi ngươi có còn là người nữa không?

Vi Hàn nghe vậy chỉ lạnh nhạt:

- Không. Hiện giờ đứng trước ranh giới của cái chết, Vi Hàn ta không còn là người nữa.

Nói đến đây y lại lắc đầu, cười thảm: “Sự thực thì ta đã không còn là người từ lâu lắm rồi. Năm ta lên sáu, Vi Hàn ta đã không còn là người nữa. Nhưng hiện giờ có là người hay là cái giống gì không quan trọng, quan trọng nhất là ta không muốn chết. Ta phải sống, phải sống. Nhất định phải sống."

Khúc Vân lúc này tím mặt, một suy nghĩ lướt nhanh trong đầu, cô cười thản nhiên:

- Ta chẳng thể ngờ họ Vi ngươi lại ác độc như thế! Đã như vậy thì cũng tốt, hôm nay Khúc Vân ta có cơ hội trừ đi một tên ác quỉ dưới lốt người.

Nói xong cô khẽ thở dài một hơi: "Âu Dương sư huynh, nhị sư tỷ! Chẳng ngờ vì muốn báo thù cho Lý sư ca của muội, Khúc Vân này đã làm liên lụy đến nhi tử của hai người rồi. Mong hai người có thể hiểu và tha lỗi cho muội.

Vi Hàn cười nhạt:

- Tâm tư của muội ta lại không thể hiểu một phần được sao. Cứ cho rằng ta là một ác quỉ đội lốt người, là một kẻ táng tận lương tâm đi. Song bất quá....

Nói đến đây y cũng vờ ra vẻ chán nản:

- Nếu muội chỉ vì muốn giết ta mà nhẫn tâm đẩy nhi tử độc nhất của Âu Dương đại nhân vào chỗ chết, khiến cho dòng dõi trung lương tuyệt tử tuyệt tôn, vĩnh viễn không có người hương hỏa khói nhang. Khúc sư muội à ... Khúc sư muội à! Chẳng nhẽ muội cũng là một dạng người như ta sao? Chỉ để đạt được mục đích của mình, muội cũng nhẫn tâm đẩy đứa nhỏ này vào chỗ chết sao!

Khúc Vân nghe y ra vẻ thở vắn than dài thế thì căm hận lắm, quát to:

- Ăn quàng nói xiên. Nếu họ Vi ngươi còn một chút lương tâm thì đứa nhỏ này làm sao lại có thể bị đẩy vào chỗ chết được!

Vi Hàn ngắt ngang lời:

- Hà hà... Chỉ có điều đáng tiếc là ta vốn không phải là người, và đến ngay cả lương tâm cũng không có nốt. Thôi được rồi. Chuyện đến nước này ta cũng không muốn dông dài, hôm nay họ Vi ta được chết dưới tay sư muội, lại được một tiểu cô nương xinh đẹp thế kia đi theo bồi táng. Ha ha... như vậy xem ra cũng không phải là quá thiệt thòi rồi.



Nói đến đây Vi Hàn bỗng giật giọng, vội vã quát lớn:

- Hừ... muội đứng lại cho ta. Muội còn dám cử động một bước thì đứa nhỏ kia chết ngay tức khắc. Hôm nay bị đẩy vào bước đường cùng, Vi Hàn ta nói được là làm được.

Vốn dĩ vừa rồi Khúc Vân có ý định bất ngờ đứng ra chắn phía trước Tuyết Luân, sau đó quyết liều mình một phen với Vi Hàn. Vi Hàn lúc này võ công gần như đã không thể sử dụng được, vật duy nhất có thể uy hiếp được người khác đó là thứ ám khí y đang cầm trên tay. Chiếc hàm sa xạ ảnh kia quả là thứ ám khí quỉ dị và cực kì nguy hiểm, song Khúc Vân cũng có lòng tin với bản thân mình. Nếu không có gì bất trắc, nhất định cô vừa bảo vệ được tính mạng của Tuyết Luân, hơn nữa cũng sẽ không mất mạng. Chỉ có điều đáng tiếc là Vi Hàn lại phát hiện ra được điều này nên đã lên tiếng hăm dọa trước.

Thấy Vi Hàn đã phát giác ra ý đồ của mình, Khúc Vân xua nhẹ ống tay áo, khẽ nhạt một tiếng:

- Khúc Vân ta lại để ngươi uy hiếp dễ dàng thế sao!

Tuy Khúc Vân ngoài miệng nói vậy song thủy chung cũng không dám vọng động, lại nghe Vi Hàn thở dài:

- Khúc sư muội à ! Muội cũng phải biết hạng người như ta để đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn nào. Huống chi tâm tư của muội ta lại không biết được chút gì sao? Non xanh còn đó, lo gì không có củi đốt. Muội nghĩ xem, nếu bây giờ muội thả ta ra, muội nhất định sẽ còn cơ hội ra tay hạ sát thêm lần nữa. Song bất quá nếu đứa nhỏ này mà chết đi. Thì.. thì nhất định nó sẽ không có cơ hội sống trở lại đâu!

Lúc này tính mạng của mình như đang nằm trên cành tơ sợi tóc, ấy vậy mà Tuyết Luân vẫn không hề thấy sợ hãi. Cô bé nhỏ này khẽ mím chặt môi, sau đó cất tiếng ngập ngừng:

- Khúc a di. Luân nhi không sợ chết. Xin a di hãy cứ xuống tay tiêu diệt tên thổ phỉ ác độc kia, trả thù cho Lý thúc thúc đã bị y sát hại.

Nghe cô bé nói vậy, Khúc Vân bi thương vô cùng, hiện chỉ muốn tiến lại gần ôm Tuyết Luân vào lòng và an ủi động viên. Song hiềm vì nếu cô có cử động gì khác thường, sợ rằng cô bé đáng thương kia sẽ táng mạng dưới thứ ám khí oan nghiệt kia. Bởi thế Khúc Vân chỉ dám khẽ cất tiếng, lời nói như nghẹn lại bóp nát trái tim cô:

- Luân nhi ngoan, không có chuyện gì đâu. A di sẽ không để hắn phương hại đến con đâu. Nhất định sẽ không sao đâu.

Nghe cô nói vậy, lại quan sát biểu tình trên gương mặt của Khúc Vân, Vi Hàn mở miệng thở dài:

- Sao lại không sao. Rất có thể sẽ là có đấy. Nếu muội mà cứ quyết tâm giết ta, Vi Hàn ta thật không dám chắc điều gì.

Nói đến đây thì lạnh lùng mấy tiếng:

- Giết hay không giết. Thả người hay không thả người. Muội hãy quyết định ngay cho. Hừ…Vi Hàn ta cũng chỉ có bấy nhiêu lời đó thôi, Khúc sư muội hãy cân nhắc thật kĩ kẻo mai này lại hối không kịp!

Khúc Vân trong lòng trầm xuống, lại thầm suy nghĩ trong đầu một hồi, sau cùng thì nhíu mày:

- Thôi được rồi ! Vậy rốt cục là ngươi muốn gì!

Nghe thế, Vi Hàn cười dài:

- Ta muốn gì ấy à! Hiện giờ ta còn muốn gì ngoài việc bảo toàn mạng sống đây.

Khúc Vân nghe gã nói vậy thì chán nản, phẩy tay:

- Được, hôm nay Khúc Vân ta tha cho ngươi một mạng. Họ Vi ngươi lập tức cút đi.

Nào dè cô vừa dứt lời, Vi Hàn phá lên cười sặc sụa, tưởng chừng như mấy lời Khúc Vân vừa nói khôi hài lắm:

- Ha ha, ha ha….Tứ muội nói hay lắm, nói hay lắm. Nhưng chỉ cần đồng ý và bước ra khỏi ngôi nhà này, ắt hẳn ta sẽ bị giang hồ khinh là kẻ không có óc.

Y dừng lại một chút rồi tiếp lời:

- Trong hoàn cảnh này, tốt nhất là Vi Hàn ta muốn giữ vị tiểu cô nương bé nhỏ kia làm con tin. Hừ... Khi nào ta cảm thấy an toàn, nhất định sẽ để tiểu cô nương kia về đoàn tụ với Tứ muội.

Khúc Vân gương mặt biến sắc, cao giọng quát to:

- Không được. Hừ... thời buổi phân tranh loạn lạc, một đứa nhỏ yếu ớt thế kia làm sao có đủ năng lực để tự chu toàn cho mình chứ.

Nói đến đây cô liền hạ giọng:

- Hôm nay Khúc Vân này chịu tha cho ngươi một mạng là đã xuống nước lắm rồi. Hừ... chi bằng ngươi hãy buông tha cho đứa nhỏ này, ta lập thệ quyết sẽ không truy sát họ Vi ngươi trong một tháng.

Lời còn chưa dứt, hai mắt của Vi Hàn mở to, sau cùng y ngửa mặt cười lớn:

- Khúc sư muội ơi! Khúc sư muội à! Ha ha... Vi Hàn ta thà tin mấy lời ngọt nhạt của kĩ nữ lầu xanh chứ nhất quyết không có can đảm để tin lời thề độc của muội. Ai... nói vậy không phải là ta hạ nhục muội, chỉ là họ Vi ta lại không hiểu con người của Băng Tâm Tiên tử Khúc Vân sao. Hừ, ta chỉ sợ ta vừa rời tầm mắt khỏi đứa nhỏ kia một chút, lúc đó nhất định sẽ biến thành con quỉ hồ đồ rồi.

Vi Hàn vừa dứt lời, mục quang của Khúc Vân có vẻ ảm đạm, lại thấy ánh mắt của Vi Hàn lóe lên, chiếc Hàm sa xạ ảnh chĩa thẳng vào người Âu Dương Tuyết Luân lăm lăm chực bắn ra bất cứ lúc nào, miệng thì quát:

- Không còn nhiều thời gian nữa, Sư muội hãy quyết định nhanh cho. Đồng ý hay không đồng ý.

Y vừa dứt lời thì thấy "sư muội" mình trầm ngâm: “Lấy gì bảo đảm ngươi sau khi rời khỏi đây thì sẽ buông tha cho đứa nhỏ này."

Vi Hàn nghe thấy thế thì hừ lạnh một tiếng:

- Họ Vi ta tuy chẳng phải hạng người tử tế gì. Hừ... bất quá ta chưa phải dạng người cùng hung cực ác, bỉ ổi đê hèn đến mức độ an nhiên mà lại đi xuống tay với đứa nhỏ này vô duyên vô cớ. Vi Hàn ta đáp ứng sau khi thoát hiểm, nhất định sẽ an bài cho vị tiểu cô nương ấy tử tế.

Nghe thấy vậy Khúc Vân buồn bã:

- Thôi được, Khúc Vân ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Hừ...sau khi rời khỏi đây, họ Vi ngươi nhất định phải đưa đứa nhỏ ấy trở lại đúng nơi này.

Vi Hàn lắc đầu:

- Tứ muội, thứ lỗi cho ta. Nơi này giờ bỗng trở nên rất không an toàn. Muội hãy chọn một địa điểm khác đi.

Vi Hàn vừa dứt lời, như nhớ ra được điều gì Khúc Vân trầm ngâm:

- Nói như vậy cũng được. Hừ... Vậy như thế này đi. Mấy ngày sau khi ngươi cao chạy xa bay, hãy cho người mang đứa nhỏ này đến Trường Xuân lầu gần Động Đình hồ ở Ba Lăng huyện.

Vi Hàn hơi ngẩn người, cất tiếng hỏi:

-Tại sao lại là Động Đình hồ mà không phải nơi khác! Chẳng nhẽ sư muội lại còn có ý đồ gì khác với ta nữa chăng?



Nghe vậy Khúc Vân lớn tiếng quát:

- Nói xàm. Hừ... ngươi nghĩ ta là hạng người nào chứ. Vi Hàn ngươi còn lằng nhằng, không chừng Khúc Vân ta sẽ đổi ý đấy!

Gã nghe thấy vậy gật đầu, nhủ thầm: “Ả nha đầu này nói đúng. Hừ...nếu lỡ chẳng may ả ta nổi cơn điên lên thì phiền toái to." Nghĩ đến đây Vi Hàn lên tiếng:

- Như thế xin phiền sư muội vậy!

Vừa nói Vi Hàn vừa tiến từng bước về phía Âu Dương Tuyết Luân. Khúc Vân trông thấy vậy ruột gan như cắt lại, song chỉ biết gạt nước mắt lùi sang một bên, nghẹn ngào nhìn cô bé và nói: “Luân nhi, a di có lỗi với con rồi.”

Lúc này Tuyết Luân đang như kẻ mất hồn ngồi co một góc trên giường, lại nghe a di mình nói thế cũng khóc mà lên tiếng: “ Khúc di đừng có lo lắng. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với Luân nhi đâu. Luân nhi sẽ biết…"

Vừa nói tới đây thì cô bé giật mình, lại nghe thấy một âm thanh loáng thoáng: "Tiểu cô nương, đắc tội rồi.” Đến đây Tuyết Luân cảm thấy thân hình nhẹ bẫng, sau cùng thì mê man bất tỉnh nhân sự, không còn biết điều gì nữa.

Lúc này Khúc Vân quan sát thấy tình cảnh trước mắt thì chán nản: " Đáng thương cho Luân nhi quá. Ài, tất cả cũng chỉ tại ta quá sơ ý. Ài.... chỉ đáng tiếc chiếc kim châm quá nhỏ, tẩm mấy chất kịch độc lên lại chẳng đủ phân lượng. Ôi! Càng nghĩ càng thấy đáng thương cho đứa nhỏ tội nghiệp kia. Không biết bao giờ ta lại mới có cơ hội tốt như thế này."

Càng miên man suy nghĩ, trong lòng lại càng cảm thấy buồn bã, Khúc Vân thầm thở dài một tiếng: "Cũng chẳng biết hiện giờ thê tử của Lý sư ca như thế nào nữa. Chỉ sợ rằng…. Ài! Gần mười năm nay cũng không nghe thấy tung tích của sư phụ lão nhân gia nữa.”

Chẳng ngờ vừa nghĩ tới đây thì nghe tiếng Vi Hàn cười nhạt:

- Khúc sư muội! Thuốc giải Tuyết bối tri thù đâu ?"

Khúc Vân tức tối quát:

- Hừ... ngươi đừng có ép người quá đáng! Nếu đưa thuốc giải ra, Khúc Vân ta vị tất là đối thủ của Vi Hàn ngươi!

Vi Hàn cười nhạt:

- Sư muội lại đùa rồi. Hiện giờ ta đang trúng mê hồn hương, làm sao có thể làm khó Băng Tâm tiên tử Khúc Vân được chứ. Hừ... huống chi muội không còn lựa chọn nào khác nữa đâu. Vi Hàn ta không muốn qua mấy canh giờ nữa cánh tay này của ta lại trở thành phế vật!

Nghe gã hăm dọa như thế, Khúc Vân tức tối đưa tay vào người lấy ra một hoàn thuốc mầu tía sẫm đoạn quăng mạnh: "Hừ... Khúc Vân ta cũng không thèm đôi co với kẻ vô lại như ngươi làm gì."

Vi Hàn bắt lấy hoàn thuốc trên tay Khúc vân, thoáng quan sát một hồi rồi đưa vào miệng:

- Hừ... ta còn chưa từng nghe thấy loại thuốc nào uống vào lập tức vong mạng tức thì.

Khúc Vân trông thấy vậy liền cười khinh bỉ. Vi Hàn lúc này cũng chẳng thèm để ý đến thái độ của Khúc Vân, lúc này thấy gã gật đầu: "Đúng là đồ thật !"

Qua một lúc, sau khi cảm thấy tả thủ bị trúng độc lúc này đã có thể cử động, gã liền chìa tay ra đoạn nói tiếp:

- Khúc sư muội à! Ta còn muốn xin muội một đồ vật.

Vị cô nương xinh đẹp họ Khúc lúc này dường như đang hết sức tức giận, trông thấy biểu hiện của Vi Hàn liền sẵng giọng:

- Ngươi còn muốn gì nữa đây?

Vi Hàn cười mà đáp rằng:

- Chuyện đã đến cơ sự như hiện thời, vậy thì sư huynh ta không muốn uổng công đi chuyến này vô ích. Khúc sư muội à, ta muốn xin muội mấy viên La trung phản hồn đan. Ta biết muội nhất định có thứ này.

Khúc Vân nghe thấy vậy chỉ nheo mắt một cái, sau đó bất giác cười lớn:

- Được! Vậy cứ theo ý của ngươi. Có gì đáng trân quí ở mấy hoàn thuốc trá tử vô dụng đó chứ.

Nói xong cô đưa tay giật phắt chiếc ngân trâm cài đầu, mái tóc theo đó xõa bung ra, chảy trên bờ vai. Lúc đó mới để ý có một chiếc lọ cực nhỏ gắn trên mái tóc của cô. Xong đâu đó, Khúc Vân vung tay một cái: "Của ngươi!" Chiếc lọ nhỏ kia theo đó bay một vòng, lọt đúng vào lòng bàn tay của họ Vi.

Vi Hàn vừa túm được chiếc lọ đó trong bàn tay bất giác ngẩn người ra, gã khẽ lẩm bẩm trong miệng: "Cuối cùng thì ta cũng có được nó rồi! Ta đã có được nó rồi. Ha ha.... vậy là ta lại có được một chút hi vọng rồi. Thật chẳng ngờ là thứ dược hoàn thất truyền này hãy còn tồn tại trên đời."

Vừa nói cả người Vi Hàn vừa run lên vì kích động, bất chấp ánh mắt đầy khinh thường của Băng Tâm Tiên Tử ở phía trước. Qua một thoáng xúc động, sau cùng Vi Hàn cười dài một tiếng:

- Khúc sư muội. Xin đa tạ vậy. Ta đi đây, không phiền sư muội dời gót ngọc tiễn chân đâu!

Gã vừa dứt lời lập tức thân ảnh phiêu động, cấp tốc như một bóng ma nhanh chóng ẩn vào màn đêm, thoáng chốc đã mất dạng.

Buổi đêm đông giá, chẳng biết trời đã đổ tuyết tự lúc nào. Vào lúc này trời đêm lất phất những bông tuyết trắng, lả tả như những cánh hoa lê bay trong gió. Tự khi nào màn đêm đen được điểm xuyết bằng những đốm trắng phất phơ tràn ngập bốn phương tám hướng. Trong bốn bề bát ngát ấy, kì lạ làm sao mặt trăng vẫn hắt ra một thứ ánh sáng mờ ảo, huyền bí nhưng lại vẻ như đang chứa đầy hoài nghi và buồn bã. Ở đâu đó thoạt nghe một âm thanh não nề, nghe như tiếng thở dài vọng lại từ ngàn năm trước:

Du du sinh tử biệt thập niên.

Cô đăng khiêu tận vị miên miên.

Nguyệt sầu như diện, tâm tự tuyết.

Ức vạn tinh hà thự lệ thiên.

(Dịch:

Thoáng mà ly biệt mười năm trời.

Ngọn đèn lẻ bóng tận xa khơi.

Khuôn trăng buồn bã, tâm tê lạnh.

Ngàn vạn sao trời cũng lệ rơi.)

Trời lạnh nhưng lòng người còn lạnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Vận Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook