Đại Tỷ, Em Yêu Rồi!

Chương 25: Người phụ nữ bên cạnh Giang Chấn

Mimi Tamako

30/03/2020

Chủ nhật đẹp trời, Triệu Uyển Tử lại gọi điện đánh thức cô.

Lâm đại tiểu thư, không biết cô có nhã hứng cùng tiểu nữ đi dạo phố hôm nay không?

Lâm Phong uể oải ngồi dậy, nhìn đồng hồ. Dự định hôm nay của cô là ngủ bù một tuần chạy deadline muốn tắt thở, nhưng mới tám giờ sáng đã vinh dự được bạn thân mời dậy đi chơi rồi.

Kế hoạch đột xuất thế... Lâm Phong than trời.

Thôi nào Phong, đi dạo phố cùng mình đi. Hôm qua mình vừa nhận lương, trưa nay sẽ đãi cậu ăn lẩu. Đầu bên kia vẫn cần mẫn nài nỉ.

Nghe hay đấy. Lâm Phong chép môi, rồi đặt chân xuống giường. Được, một tiếng nữa mình qua đón cậu, hôm nay bản cung miễn cưỡng đi cùng ngươi.

Được! Triệu Uyển Tử vui vẻ đáp rồi ngắt máy.

Lâm Phong uể oải vươn vai, đứng thư giãn gân cốt. Thôi kệ, đi dạo phố tiêu tiền giải stress cũng không phải ý kiến tồi.

.

.

.

Lâm Phong nhanh nhẹn lái chiếc Ferrari tới chung cư của Triệu Uyển Tử, trong lúc đợi bạn xuống cầu thang liền tranh thủ ngắm nghía mình trong gương chiếu hậu. Hôm nay cô mặc một chiếc áo hai dây, phối cùng quần culottes và giày thể thao, một style khá năng động thay vì những bộ suit công sở khá gò bó cô thường bận đi làm.

Tới đây tới đây! Triệu Uyển Tử mặt chưa thấy nhưng tiếng nói đã vang vọng. Lâm Phong ngoảnh mặt lại nhìn, thấy một cô gái tươi trẻ năng động như vậy liền thấy lòng tự nhiên thư thái lạ thường.

Triệu Uyển Tử ngồi vào bên cạnh ghế lái. Như thường lệ, Lâm Phong liền hỏi. Được rồi, đi đâu đây?

Khoan! Có tin mừng báo cậu nè! Triệu Uyển Tử vội vàng ngắt lời.

Lâm Phong toan đạp ga liền dừng lại, ngạc nhiên nhìn bạn mình. Hoá ra có chuyện vui, bảo sao hôm nay Triệu Uyển Tử có vẻ năng động hoạt bát hơn bình thường.

Tadaa! Triệu Uyển Tử rút trong ví ra một chiếc chìa khoá xe, kêu leng keng rất êm tai.

Lâm Phong bật cười. Ngầu đấy! Bảo sao hôm nay lại mời mình đi ăn lẩu. Thế này nhất định phải ăn lớn rồi.

Đương nhiên! Hôm nay bản cung đãi ngươi ăn cả thế giới! Triệu Uyển Tử lớn tiếng hét.

Lâm Phong nhìn bạn mình, lén bật cười. Công việc của Triệu Uyển Tử thật sự rất tốt, đãi ngộ rất cao. Mới về nước hai năm Triệu Uyển Tử đã có thể mua nhà thành phố, đón gia đình ở quê lên sống cùng, rồi còn lo cho việc đi du học của em trai mình nữa. Cũng mải lo cho gia đình, với mức lương cao thế bây giờ Triệu Uyển Tử mới tự mua được xe.

Xem ra Quách Dư Thành đãi ngộ cậu không tồi. Lâm Phong buột miệng khen.

Chứ sao! Cả cái Quách Thị trên dưới nhân viên nữ đều ghen tị với mình, có thể ở cạnh tổng tài đẹp trai! Triệu Uyển Tử chưa gì đã vểnh mũi. Nhưng mà, có thể bì được với Lâm đại tiểu thư sao, là hôn thê của Quách tổng, được Quách tổng sủng ái hết mực.

Thôi đi nha. Lâm Phong khẽ tặc lưỡi.

Cũng phải nhờ ơn cậu nữa. Từ ngày biết mình là bạn cậu, tự nhiên Quách tổng tăng lương cho mình, thưởng cũng cao nữa. Vẻ này của Triệu Uyển Tử giống như đang châm chọc Lâm Phong vậy.

Này, hắn ta chính là đang từng bước mua chuộc cậu, để thâu tóm hết người bên cạnh mình. Tên đó cho cậu cái gì, mình cũng cho được! Cậu thử bán đứng mình xem! Lâm Phong chau mày, bày ra vẻ mặt cảnh cáo.

Được được! Tuyệt đối không bán đứng cậu đâu, cậu mau lái xe đi!

.

.

.

Một ngày đẹp trời, cùng bạn thân đi dạo phố, không chút vướng bận lo toan, nghe qua thì rất viên mãn.

Có điều hôm nay, lại gặp người quen.

Chấn, cô ta là ai? Lôi Dĩ Hằng vừa mạnh mẽ vừa uỷ khuất, gương mặt khóc tới nhợt nhạt níu lấy ống tay áo của Giang Chấn.

Bước chân của Lâm Phong và Triệu Uyển Tử đang vui vẻ lướt qua dãy các cửa hàng dọc phố liền dừng lại.

Chiếc xe ô tô sang trọng, một cô gái kênh kiệu ngồi ở trong, một nam nhân đứng ở ngoài. Dường như anh ta vừa đưa cô gái kia lên xe, lại bị một người phụ nữ khác giữ lại.

Lâm Phong thở dài, rắc rối có đến mức này không chứ? Giang Chấn đi cùng Lâm Hy, lại bị hôn thê của mình là Lôi Dĩ Hằng bắt gặp được.

Cô ta? Giang Chấn chán chường lặp lại. Đồ chơi của tôi.

Lôi Dĩ Hằng dở khóc dở cười, nước mắt sớm đã ngấn lệ. Chấn, chúng ta sắp kết hôn, anh lại cùng đàn bà công khai thế này, rốt cuộc đặt em vào đâu?

Giang Chấn chán chường thở dài, nâng cằm Lôi Dĩ Hằng lên, gằn mạnh từng từ. Em tốt nhất là ngoan ngoãn làm đúng phận sự của em đi. Đừng rảnh rỗi quan tâm tôi cùng ai vui vẻ bên ngoài, thế mới có thể trở thành phu nhân của Giang mỗ tôi.

Hôn nhân là bình đẳng! Anh dựa vào gì mà bắt ép em như bù nhìn rơm? Lôi Dĩ Hằng mạnh mẽ gạt tay anh ra, gào lên, người đi đường xung quanh hiếu kì nhìn lại.

Dựa vào việc tôi có thể cho đứa con trong bụng em biến mất! Giang Chấn gắt gao giữ chặt tay chị lại, không để chị làm loạn thêm, giọng hắn âm trầm thật đáng sợ. Lôi Dĩ Hằng, em mau cút về nhà cho tôi. Hãy chắc chắn đây là lần cuối cùng em gây sự thế này.

Gương mặt chị tái mét, cơn tức giận không dám biểu lộ ra bên ngoài, chỉ đành kìm hãm xuống, tay chị vội vàng ôm bụng mình, tiếng nấc mãi không thể thốt ra.

Lôi Dĩ Hằng đứng bần thần, chị cười dài trong nước mắt. Chấn, anh theo đuổi em là vì Dư Thành, giữ em bên cạnh cũng là vì trong lòng Dư Thành ít nhiều có em. Bây giờ anh đối xử với em như vậy, có phải vì Dư Thành đã có người đàn bà khác, em dần mất giá trị đúng không?

Giang Chấn ngồi vào xe cùng Lâm Hy, đóng cửa lại. Hắn nhìn chị, ánh mắt tối đen sau lời chị nói. Lát, hắn vừa kéo cửa kính xe lên, lạnh nhạt. Dĩ Hằng, về nhà đi. Tối tôi cùng em nói chuyện.

Thế rồi chiếc xe của hắn nhanh chóng rời đi.

Lâm Phong đứng im nhìn cảnh tượng trước mắt. Mấy người họ đều không phát hiện ra cô, những mâu thuẫn này dường như mới chính là sự thật. Cô nghe được hết, phần nào cũng hiểu ra được câu chuyện.

Phong à... Triệu Uyển Tử lắp bắp. Người phụ nữ kia giống cậu tới tám, chín phần. Nói là chị gái cậu chắc mình cũng tin.

Lâm Phong thở dài, bạn cô vẫn chưa biết về Lôi Dĩ Hằng. Nhưng mà kể cũng đúng, ngay cả cô cũng phải thừa nhận, cô và Lôi Dĩ Hằng giống nhau tới mức nói là song sinh chắc cũng không có ai dám nghi ngờ.

Nhìn gương mặt giống mình đang khổ sở khóc lóc kia, cô căn bản không tài nào chịu được.

Lâm Phong liền bước lên, đến gần chị, liền nắm lấy tay chị. Lôi Dĩ Hằng, chị đi cùng tôi.

Chị giật mình, thấy cô càng sửng sốt hơn, lắp bắp. Lâm tiểu thư? Tôi...

Chị chưa dứt lời đã bị Lâm Phong mạnh mẽ kéo đi, liền im bặt, nuốt hết nước mắt vào trong, Triệu Uyển Tử chẳng hiểu gì, cứ luống cuống chạy theo hai người họ như vậy.

.

.

.

Đứa con trong bụng tôi là con của Chấn, được năm tuần rồi. Lôi Dĩ Hằng xoa nhẹ bụng mình, cười nhạt. Gương mặt chị đượm sự buồn bã. Chỉ là Chấn không hề vui mừng vì sự tồn tại của đứa trẻ, ngược lại còn nhẫn tâm lợi dụng đứa bé uy hiếp tôi, không để tôi rời xa y, không để tôi có tiếng nói, cứ như con rối để mặc y muốn làm gì thì làm.

Lâm Phong lặng đi, trầm ngâm dùng thìa hoà tan đường trong tách cà phê, nghe chị nói.

Tôi với Chấn không yêu đương mặn nồng cũng không cãi nhau mâu thuẫn. Gần đây tôi cảm giác giữa tôi và y chỉ còn tình dục, không còn tình yêu. Chấn đối với tôi rất thất thường, lúc dịu dàng cưng chiều, lúc lại lạnh nhạt thờ ơ. Tình yêu không còn nữa, y cũng không hề cho tôi một câu trả lời, cứ thế đợi tới ngày hôn lễ diễn ra, cũng không biết ngày nào sẽ ly hôn nữa.

Không phải chứ... Triệu Uyển Tử rất dễ xúc động, nghẹn ngào cảm thán một câu. Chị Lôi, chị hoàn toàn có thể chủ động chia tay mà...

Không thể, vì Chấn không muốn để tôi tự do, sợ tôi sẽ tìm về Dư Thành. Với cả,... Chị cười giống như đang tự mỉa mai số phận của mình. Ngắt lửng câu nói một chút, chị đắn đo, rồi thở hắt một hơi ra và tiếp. Với cả, tôi yêu Chấn.

Ngón tay của Lâm Phong siết chặt quai tách cà phê.

Yêu tới mức thấy y cùng nữ nhân khác mà xua đuổi mình, vẫn muốn bằng lòng an phận đứng sau y. Lôi Dĩ Hằng vừa cười vừa nói.

Chị bị ngốc à?! Không ngờ, Lâm Phong lại giận dữ đập mạnh tay xuống bàn, gay gắt cắt ngang lời chị. Nhìn gương mặt giống tôi uỷ mị khóc sướt mướt tôi chẳng thể chịu nổi! Cái tên đó có gì mà tốt? Chị biết con ả đi cùng Giang Chấn không? Nó là con tiện nhân cùng cha khác mẹ với tôi, leo lên giường Giang Chấn hết lần này lượt khác để cầu vinh.

Gương mặt Lôi Dĩ Hằng tái mét lại. Ngay cả Triệu Uyển Tử cũng bất ngờ đưa tay lên che miệng, căn bản lúc nãy cô không nhìn rõ người phụ nữ trong xe là ai, hoá ra lại là Lâm Hy.

Tôi nói cho chị biết luôn, Giang Chấn cùng Lâm Hy không dưới một lần hãm hại tôi. Lễ đính hôn của tôi đã bắt cóc tôi rồi đánh bom, buổi tiệc khác lại bắt cóc tôi chuốc tình dược để làm nhục tôi. Nếu không phải Dư Thành kịp thời cứu tôi thì giờ tôi có thể nguyên vẹn sao? Tôi hỏi, cái tên súc vật ấy có đáng để chị yêu không? Lâm Phong giận dữ tuôn một tràng.

Lôi Dĩ Hằng sớm đã tái xanh. Chị vẫn biết người chị yêu làm ăn không minh bạch, tay đã từng nhuốm máu, nhưng chị chỉ không ngờ, chỉ vì Lâm Phong là hôn thê của Quách Dư Thành mà Giang Chấn có thể ra tay tàn nhẫn như thế.

Cô rút một tấm danh thiếp trong ví ra, đưa cho Lôi Dĩ Hằng, đanh giọng. Chị tự suy nghĩ kĩ, tôi không tin không có ngày anh ta xuống tay với chị và con chị. Lôi Dĩ Hằng, tôi biết chị lương thiện và thuần khiết tới ngu ngốc, nhưng chị tốt nhất nên yêu thương mình cho tốt vào.

Nói rồi Lâm Phong liền đứng dậy, nắm tay Triệu Uyển Tử bỏ đi.

Lôi Dĩ Hằng ngây ngốc nhìn theo bóng người phụ nữ vừa khuất tầm nhìn, lát sau nhìn vào tấm danh thiếp màu đen trên tay. Cái tên Lâm Phong đi cùng mấy chữ giám đốc đầu tư, nghe thật sự rất ngầu.

Chị tự thấy, ngoại hình mình tuy giống với Lâm Phong, nhưng tính cách như hai cực âm dương. Lâm Phong mạnh mẽ độc lập bản lĩnh bao nhiêu, chị lại uỷ mị yếu đuối bấy nhiêu.

Dư Thành, cậu yêu được một cô gái tốt. Cái kết của mình bây giờ chắc là cái giá mình phải trả vì năm đó đã phụ cậu rồi...

.

.

.

Chấn, kia là hôn thê của anh? Lâm Hy ngồi ở ghế phụ lái, lại không cầm nổi tò mò mà hỏi.

Cô có nghe nói Giang Chấn đã đính hôn, chỉ là không ngờ hôn thê của Giang Chấn lại xinh đẹp tới thế. Trên hết, chị ta còn rất giống Lâm Phong.

Ừm. Giang Chấn lạnh nhạt đáp. Tiểu Hy, đừng quan tâm tới cô ấy.

Lâm Hy phụng phịu gật đầu.

Không hiểu sao, cô có chút ghen tuông.

Giang Chấn luôn khen cô trên giường rất quyến rũ, cũng khen cô đặc biệt hơn những đàn bà từng cạnh hắn. Nhưng cô vốn biết Giang Chấn là một người rất nóng nảy, cô ở cạnh hắn mà thiếu thận trọng liền bị hắn răn đe. Có điều người phụ nữ ban nãy làm loạn như vậy, nơi đông người mà gây rối cho hắn, tuy miệng hắn xua đuổi chị về nhưng cô vẫn nhìn ra được sự dịu dàng ôn nhu của hắn.

Lâm Hy tin trực giác của mình không sai, Lôi Dĩ Hằng kia có vị trí trong lòng Giang Chấn chứ không hẳn là người phụ nữ bù nhìn.

Và điều này, khiến Lâm Hy rất không vui.

Chấn, em hỏi anh điều này được không? Lâm Hy tự nhiên xuống giọng. Làm cách nào để được ở cạnh anh mãi mãi?

Giang Chấn thoáng ngạc nhiên, nhìn sang cô.

Lát sau, hắn cười khẩy. Sao? Tưởng em yêu Quách Dư Thành?

Lâm Hy vội lắc đầu. Không yêu nữa. Rồi cô vươn nhẹ tay ra, nắm hờ lấy ngón tay trỏ của hắn. Chấn, em yêu anh.

Chiếc xe của hắn đi vào đoạn đường bị tắc. Hắn liền dừng xe lại, im lặng.

Có ánh mắt vẫn quan sát hắn, rất thâm tình.

Hắn liền dứt khoát xoay người, cánh tay mạnh mẽ kéo Lâm Hy lại, bá đạo khoá lấy môi cô.

Lâm Hy như tan chảy vào người hắn, quàng tay qua cổ hắn hôn đáp trả.

Cô không phủ nhận, mình yêu người đàn ông này. Dù đây là người không nên yêu, nhưng cô không phủ nhận cô thích cảm giác ở cạnh hắn, hôn hắn, và cảm giác nằm dưới thân hắn. Chẳng biết từ bao giờ, cô sớm đã trở thành người của hắn.

Hắn buông cô ra, âm trầm nhả vào tai cô. Muốn ở cạnh tôi, phải xem bản lĩnh của em thế nào. Tuy nhiên nếu đó là Tiểu Hy, chắc sẽ không quá khó.

Gương mặt Lâm Hy đỏ bừng lên.

Cô nhất quyết phải trở thành người phụ nữ đứng cạnh hắn vĩnh viễn.

Không phải là tình nhân trong bóng tối, nhất định phải trở thành Giang phu nhân, chủ mẫu của Giang Thị.

Lôi Dĩ Hằng, vị trí của chị nên là của tôi...

___o0o0o___

Hết chương 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Tỷ, Em Yêu Rồi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook