Đại Tỷ! Em Phải Là Của Anh

Chương 25

Nhokngoc_ly

20/09/2014

- em yêu à! Nãy giờ thấy em có vẻ vui quá đấy! - vừa nói hắn vừa đưa bút vẽ lên mặt nó, dòng chữ nghệch ngoạc giống hệt chữ Ai Cập cổ đại, nhìn kĩ lắm mới thấy rõ đó là chữ "Duy Khang"

Nó nghiếng răng nhìn hắn

- đừng để tôi thắng nếu ko anh chết chắc!!!

- haha! Anh vẫn đang chờ đây!

- vậy thì Kyo đọc câu đối đi! - Nguyệt Vy cười nói, nãy giờ cô may mắn nhất, cũng ít bị vẽ nhất^^

- ok! - hắn ngẫm nghĩ rồi nói - Một ngày đi tu chưa chắc thành chính quả...

- haha....- nó phá lên cười làm mọi người ngơ ngác ko hiểu gì cả, hắn nhăn mày nhìn nó, trong lòng có dự cảm chẳng lành.

- chuyện gì vậy?

- Kyo! Anh chết chắc rồi! - nó tuyên bố, rồi nhẹ nhàng đối lại. - Nhưng một ngày NGU thì lãnh biết bao hậu quả! Haha.....

Hắn trợn mắt nhìn nó, bất lực khi dưới bàn tay nó, khuôn mặt đẹp trai của hắn xuất hiện hai chữ "BIẾN THÁI" to đùng. (o*゜∇゜)o~

づ。◕‿‿◕。)づ

Ngày 20/11. Trường Hoàng Gia.

- các em thân mến! Hôm nay là ngày đầu tiên của chuyến du lịch hai ngày một đêm của chúng ta! Chúc các em và quý thầy cô vui vẻ!!!! - thầy phó hiệu trưởng hào hứng tuyên bố, và đáp lại ông là những tràng pháo tay dậy trời.

Từng chiếc xe nối đuôi nhau rời khỏi trường Hoàng Gia, đáng lí ra mỗi người đều có thể đi xe riêng của mình, nhưng bởi vì đây là hoạt động tập thể, thế nên một lớp sẽ được nhà trường cấp cho một chiếc xe đưa đến tận nơi cắm trại. Sao hơn 1h đồng hồ quằn quại thì cuối cùng bọn nó cũng đến nơi, nhìn quang cảnh xung quanh mà mặt đứa nào đứa nấy đen sì. Nó há hóc mồm, thốt lên trong sự kinh ngạc tột đỉnh.

- OMG!!!!! tại sao chúng ta lại ở đây thế này???? - núi cao, mây trắng, rừng rậm nguyên thủy, thành phố đâu? Xe cộ đâu?? tại sao bọn họ lại ở đây?? Ko phải cấm trại ở ngoại ô thành phố à???

- đúng đó! Hay là nhầm đường rồi? - Sophia cũng ngạc nhiên ko kém.

- địa điểm thay đổi rồi, chắc là muốn cho chúng ta bất ngờ đây mà! - Rain quay sát tấm bản đồ trên tay, thản nhiên nói.

- sao anh lại có cái này?? - Nguyệt Vy chỉ chỉ tấm bản đồ mà hỏi.

- à? Lúc sáng khi xuất phát thầy phó hiệu trưởng đã đưa cho tôi....haha.. - Rain cười hồn nhiên, sao đó lại cảm thấy có cái gì đó ko đúng, anh chậm rãi lướt qua khuôn mặt từng đứa. Ê! Sao mặt đứa nào cũng như sắp ăn thịt người tới nơi vậy???

- anh hay quá há!! Có bản đồ gần một tiếng đồng hồ mà ko nói cho ai biết! Muốn chết phải ko???? - nó gào vào mặt Rain, ông anh họ của nó sao mà ngây thơ thế zậy ko biết!!!

- cô bé! Gặp lại rồi! - tiếng nói quen quen vang lên trong khi nó sắp nổi cơn thịnh nộ. Nó quay phắt lại lườm cái tên phiền phức kia, biết ngay mà, sao tên này dai như đỉa thế nhỉ????



- oa~ đừng nhìn tôi bằng đôi mắt như muốn giết người thế chứ?? - Thiệu Quân khoa trương ôm lấy trái tim mình, trong lòng vui vẻ, ko ngờ đi du lịch cùng trường lần này có thể gặp lại tiểu công chúa của Dạ Vương.

- tên này là ai thế? - hắn trừng mắt nhìn Thiệu Quân, ánh mắt bắn ra vô vàng dao kéo muốn giết người.

- à, một tên phiền phức! - nó chép miệng, ko phiền giới thiệu.

Hắn hí mắt nhìn tên kia, hắn cảm thấy cái tên trước mắt này chắc chắn tiếp cận nó với mục đích ko đơn giản.

- anh họ?????? - Nguyệt Vy kinh ngạc nhìn Thiệu Quân, sao anh lại ở đây?

- hở? tiểu Vy? - Thiệu Quân cũng ngạc nhiên ko kém, sao tiểu Vy lại đi cùng cô công chúa nhỏ thế nhỉ?

- hai người quen nhau à? - nó tò mò hỏi.

- anh ấy là anh họ của tao... - Nguyệt Vy cười cười. (bởi vì lúc này cả bọn cũng khá thân rồi nên mình đổi cách xưng hô luôn, nghe cho nó thuận miệng.(●*∩_∩*●) ).

- ohhhh! - nó gật gù, đang định xoay lại xỉa xói Thiệu Quân thì một tiếng hét có vẻ tức giận vang lên cất ngang ý định của nó.

- KIỀU THIỆU QUÂN!!!! cái tên đáng ghét này!!! Anh chết đâu rồi hả?????

Nghe tiếng hét, Thiệu Quân bất lực xoa trán, tại sao anh trốn đến đây rồi mà vẫn chưa thoát khỏi cô tiểu thư rắc rối đó vậy?

- Ngọc Nữ tiểu thư? Có gì sai bảo vậy? - Thiệu Quân cười cười hỏi cô gái xinh xắn vừa tiến lại gần anh.

- hừ! Anh dám bỏ tôi lại để trốn đi chơi một mình?? - Ngọc Nữ lườm lườm anh.

- làm gì có, tôi đi chào hỏi bạn cũ thôi mà! - anh cười khổ, tại sau một đại ca như anh lại phải khuất phục trước một cô gái thế này.

- bạn? - lúc này Ngọc Nữ mới nhìn đến những khuôn mặt xung quanh, vừa nhìn thấy hắn mắt cô nhanh chóng sáng lên rực rỡ. Cô nhanh chóng bước tới gần hắn.

- hey! Kyo! Lâu rồi ko gặp!

Hắn nhìn cô, nhíu mày như đang lục lọi trong trí nhớ của mình hình ảnh của cô, nhưng cuối cùng vẫn ko có kết quả gì, thế nên hắn đành cười trừ.

- à, chào!

- anh quen cô ta hả? - nó nheo mắt hỏi.

- ko nhớ nữa, hình như chưa gặp bao giờ! - hắn thành thật.



Nó hài lòng gật đầu, cuối cùng nhìn Ngọc Nữ.

- cô là bạn của tên này hả? - chỉ vào Thiệu Quân.

- huh? Anh ta? Anh ta mà xứng làm bạn tôi sao? - cô liếc mắt khinh thường nhìn Thiệu Quân, hắt mái tóc vàng của mình lên một cái. Tuy giọng nói của cô rất chua ngoa, hành động thì kiêu ngạo, nhưng khuôn mặt cô lại rất thuần khiết đáng yêu, dù cho thế nào nhìn cô vẫn ko phải là người xấu.

- nếu đã vậy thì chúng ta đi chung đi! - Thiệu Quân sờ sờ mũi cho ý kiến.

- ok! - Ngọc Nữ cười rạng rỡ, cô muốn đi cùng với Kyo, hì hì!

Thế là cả bọn cùng hai người bạn mới khởi hành, Wind quan sát Thiệu Quân đang bám theo nó, rồi ghé vào tai hắn thì thầm.

- này Kyo! Mầy đã có tình địch rồi đấy!

Hắn nhướng mài nhìn theo tầm mắt của Wind, cuối cùng cười đểu.

- tình địch ư? Cậu ta xứng sao?

Wind nhìn hắn cười mà toàn thân run rẩy, sao anh có thể quên cái tính cách đen tối của con người này nhỉ? Nhìn anh bạn ngây thơ kia chắc chắn ko phải là đối thủ của hắn rồi!

(●*∩_∩*●) nhân vật mới.

( do lúc trước mình chưa giới thiệu Nguyệt Vy, nên lần này mình bổ sung luôn.)

@ tên : Kiều Nguyệt Vy : (17t) mất ba mẹ từ nhỏ, sống với bác hai, nhận được học bổng vào trường Hoàng Gia.

_ ngoại hình : xinh đẹp, dễ thương, khuôn mặt baby xinh xắn.

_ tính cách : hoạt bát, đáng yêu, nhưng lúc nào cũng phải giả vờ ngoan hiền để vui lòng bác hai.

@ Kiều Thiệu Quân (17t) : anh họ của Nguyệt Vy.

_ ngoại hình : đẹo trai, đôi mắt sắt bén nhưng thường dấu sau nụ cười hờ hợt.

_ tính cách : ngạo mạn, cà lơ phất phơ, ko coi ai ra gì, nhưng lại sợ một người như mèo sợ chuột.

@ Ngọc Nữ (17t) : con gái của một công ty xuất nhập khẩu bên Úc, về Việt Nam du lịch, tình cờ gây thù với Thiệu Quân thế nên bám riết ko tha.

_ ngoại hình : tóc vàng, mắt màu xám tro xinh đẹp, mỗi lần nở nụ cười có thể dể dàng tẩy não bất kì ai.

_ tính cách : rất tiểu thư, rất bướng bỉnh, nhưng thật ra là một người lương thiện, rất thuần khiết và vô tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Tỷ! Em Phải Là Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook