Đại Tỷ! Em Phải Là Của Anh

Chương 15

Nhokngoc_ly

19/08/2014

- Ghost! Ko giống cô chút nào! - Đại Tỷ cười ẩn ý, giống như mọi chuyện đã được cô nắm rõ trong lòng bàn tay.

- em..... - Ghost lúng túng ko biết phải trả lời làm sao.

- hai người nói gì vậy? - Devil nhiều chuyện hỏi.

- Devil, chuyện tôi giao cho cậu, cậu điều tra sao rồi? - Đại Tỷ ko gặng hỏi Ghost nữa mà quay sang hỏi Devil.

Nghe tới đây Devil thu lại dáng vẻ bỡn cợt lúc nãy, anh nghiêm túc báo cáo.

- tổ chức đó đúng là rất bí ẩn, dường như chưa từng tồn tại. Thế giới ngầm bây giờ cũng chỉ có Dạ Vương và Ám Ảnh là hai thế lực Hắc đạo lớn mà thôi.....

- vậy sao? - hàng mày sau chiếc mặt nạ đen hơi nhíu lại, Đại Tỷ khẽ nhấp chút rượu, đây là thoái quen lúc Đại Tỷ cần suy nghĩ chuyện gì đó.

- vâng! Cả tên của tổ chức đó em cũng ko điều tra ra được... - Devil ảo não, chưa bao giờ anh cảm thấy thất vọng với năng lực của mình như lúc này.

- ko sao, cũng sẽ có lúc hắn ta lộ diện thôi. - Đại Tỷ có chút thú vị nói.

- em cảm thấy dường như mọi chuyện điều nằm trong dự đoán của Đại Tỷ? - Devil nheo mắt hỏi.

- có sao? - viền môi hồng vẻ thành một vòng cung hoàn hảo.

- ....

Xxxxxxxxxxxxx

Trà Sữa Osin.

Một ngày đẹp trời, cả đám chán học, nên trốn hết ra Trà Sữa Osin ngồi chém gió.



- vậy con cua xanh chạy nhanh hay cua đỏ chạy nhanh? - Nguyệt Vy vẻ mặt thần bí, cô ko ngờ có một ngày mình sẽ làm cái việc mà chưa bao giờ dám nghĩ đến : trốn học!

Cô mất ba mẹ từ nhỏ, nếu ko nhờ bác hai nuôi nấng cho cô ăn học chắc hôm nay cô phải lưu lạc đầu đường xó chợ rồi, thế nên trong mắt tất cả mọi người cô luôn là một người ngoan ngoãn thành tích xuất sắc, vì vậy cô mới có thể nhận học bổng vào cái học viện Quý tộc này. Nhưng tính cách của cô vốn dĩ ko phải là nhu mì, thục nữ gì cả, cô hiếu động, cô hoạt bát, nhưng cô phải che giấu tất cả, khoác lên người chiếc áo của học sinh gương mẫu, nhiều lúc cô muốn vứt quách đi cái gọi là sự tôn vinh của nhiều người để sống thật với bản chất của mình, thế nhưng suy nghĩ đó chỉ thoát qua rồi vụt mất, cô ko muốn phụ lòng bác hai cô, ko muốn ông thất vọng.

Đến khi gặp đám cô cậu nhà giàu này cô mới hiểu, ko phải ai giàu cũng phải kiêu ngạo, cô tin chắc nếu cô thật tâm với họ cô cũng sẽ nhận lại được một tình bạn hoàn toàn thuần khiết và ko tồn tại cái gọi là "lợi dụng".

- ưm.....cái này... - mấy đứa kia nhăn mặt nghĩ ngợi.

- sao? Chịu thua chưa? - Nguyệt Vy cười hí hửng.

- a! Anh biết rồi, là cua đỏ! - Wind đột nhiên la lên.

- ohh! why? - Nguyệt Vy hỏi.

- à? Tại anh chưa từng thấy con cua nào màu đỏ cả. - anh gãi đầu.

Mấy đứa kia té ghế cái rầm, tưởng đâu hay lắm chứ? Ai ngờ....

- cua xanh, vì con cua đỏ bị nấu chín rồi! - chàng vương tử một bên vốn dĩ ko muốn tham gia vào, nhưng nghe câu trả lời hại não của Wind thì anh ko giải đáp ko được.

- waoooo... - mấy đứa kia hâm mộ nhìn anh, Nguyệt Vy mở to mắt, cô ko nghĩ Andy sẽ tham gia vào trò chơi này.

- vậy đi, chúng ta chia làm hai phe, thay nhau hỏi và trả lời, bên nào thua trả tiền hôm nay! Ok? - Sophia vỗ tay cho ý kiến.

- và làm cho bên thắng một chuyện! - Rian cò kè mặt cả.

- ok! - nó, hắn, Sophia, Wind đồng thanh, chàng vương tử ko nói gì, Nguyệt Tâm khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Mọi ánh mắt lại dừng trên người Nguyệt Vy, chờ câu trả lời của cô.

Nguyệt Vy hơi đắn đo, nhưng sao đó cô nghĩ lại, nhìn cũng biết mấy người này đã có cặp hết rồi, lỡ có thua cô cũng ko phải làm gì, hì hì! Nguyệt Vy hào phóng.

- ok!



- bắt đầu thôi, bên nào trước? - nó hỏi.

- ưu tiên cho phái đẹp đó! - Wind nháy mắt.

- được! Em đố.... - nó mỉm cười đọc ra câu hỏi. - gậy sắt đánh đầu đau, hay gậy gỗ đánh đầu đau?

Bên mấy chàng bắt đầu đắn đo suy nghĩ, nếu câu hỏi đơn giản như vậy thì ko phải từ miệng của nó hỏi ra rồi. Hắn sờ cằm.

- dĩ nhiên là gậy sắt rồi!

- anh chắc chứ? Chỉ được trả lời một lần thôi đó nha! - nó cười nham hiểm.

Nhìn nụ cười của nó, hắn rùng mình, quay sang thảo luận với mấy tên còn lại, cuối cùng đáp án đưa ra vẫn vậy.

- quyết định rồi phải ko? - nó hỏi lần nữa.

- ừ! - đáp lại nó là những cái gật đầu thật mạnh.

- haha....chúc mừng mấy anh....sai rồi!

Ba tên kia chưa kịp vui mừng đã xụ mặt xuống.

- vậy đáp án là sao? - Rain hỏi, nếu nó dám trả lời là gậy gỗ anh nhất định sẽ khiếu nại!!!

- ko có gậy nào đau, chỉ có đầu là đau nhất! Haha...

- Yeah!! - bốn người đập tay một cái. 1-0 rồi nhé.

Ba người kia hậm hực, chơi ăn gian, dám chơi đố mẹo! Hừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Tỷ! Em Phải Là Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook