Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Chương 297: Vương Lưu Ly

Đại Dương

08/12/2020

“Thấy chưa? Người bắt con đến hết rồi đấy. Con tự quay về nộp mạng thì thôi đi, còn đem theo Phàm Gian”, Tôn Uy Phong liếc nhìn nhóm cảnh sát vũ trang đang canh giữ các cửa ra vào, làm mặt bất lực nói với Vương Hi.

“Tôi không sợ”, Phàm Gian mặt vô cảm xúc nói.

Vương Hi vẫn im lặng hút thuốc, không nói gì.

“Gan to thật đấy, đừng nói nhiều cảnh sát vũ trang như vậy, kể cả đội điều tra đặc biệt của thủ đô, cậu cũng không phải là đối thủ. Các thành viên của đội điều tra đặc biệt về cơ bản đều là những cao thủ tài năng. Để bắt cậu và Vương Hi, đội trưởng và 8 thành viên của đội điều tra đặc biệt đều đã ra mặt”, Tôn Uy Phong nói.

“Con là người giàu nhất Hoa Hạ, không chỉ quyền cao chức trọng, còn là quán quân Kickboxing thế giới, chắc chắn bọn họ sẽ đối xử tử tế với chúng ta”, Vương Hi cười nói.

“Vẻ vang nhỉ?”, Tôn Uy Phong hỏi.

“Không vẻ vang gì hết”, sắc mặt Vương Hi trầm xuống.

“Hôm nay là ngày Diệp Khinh Tuyết sinh em bé, đây là một chuyện lớn, trước hết đừng quan tâm những điều này, đợi Diệp Khinh Tuyết sinh xong hẵng nói”, Tôn Uy Phong nói.

Thoáng cái đã 2 tiếng đã trôi qua, tất cả mọi người ở ngoài phòng bệnh đều đã chờ đến sốt ruột.

Vương Hi để ý từng tiếng động trong phòng sinh sản, Trần Lan không ngừng quở trách từng người bên cạnh mình, cáu gắt mắng chửi bọn họ, các thành viên của đội điều tra đặc biệt chăm chú theo dõi Vương Hi.

Có tên gián điệp Long Minh phái đến nhìn Vương Hi rồi cười xấu xa.

Bên Diệp Khinh Tuyết cũng không chịu thua kém, từ phòng sinh sản không ngừng báo tin vui Diệp Khinh Tuyết sắp sinh em bé.

Nhưng đã hai tiếng trôi qua, Diệp Khinh Tuyết vẫn chưa sinh.

“Đứng mỏi quá”, một cô gái trong đội điều tra đặc biệt thấy tê chân, khó chịu nhìn Vương Hi.

“Phải theo dõi nhất cử nhất động của Vương Hi, anh ta rất xảo quyệt”, đội trưởng đội điều tra đặc biệt nói.

“Sao lâu thế vẫn chưa sinh, sốt ruột quá”, Trần Lan đứng giậm chân ở ngoài hành lang.

“Bác hai, chắc chắn sẽ sinh được, bác đừng lo”, Thẩm Giai Dao nói.

“Không ổn rồi, sản phụ khó sinh, vị trí thai nhi đột nhiên không đúng quỹ đạo, ai là người nhà của sản phụ mau qua đây”, cửa phòng sinh sản đột nhiên mở ra.

“Làm sao vậy?”, một đám người thân nhà họ Vương và nhà họ Diệp xông lên, Phùng Uyển, Triệu Tuyết Kỳ, Tôn Tinh Tinh và Lâm Khả Hân cũng bước qua.

“Nhiều người quá, một người là được rồi”, y tá nói.

“Tôi là mẹ chồng của sản phụ, để tôi giúp”, Từ Đệ nói.

“Tôi là mẹ đẻ của Diệp Khinh Tuyết, để tôi giúp”, Trần Lan cũng chạy lên.

“Chỉ cần một người thân là được”, y tá nói.

“Vậy để tôi, tôi là bác sĩ, tôi có thể giúp Diệp Khinh Tuyết sinh”, Từ Đệ nói.

“Thôi bà dẹp đi, bà không phải bác sĩ gì hết, chỉ là pháp y chuyên mổ xẻ người chết mà thôi. Tôi hỏi thầy bói rồi, thầy bói nói bà và đứa bé khắc mệnh nhau, âm khí trên người bà quá nặng, không hợp tiếp xúc với đứa bé. Diệp Khinh Tuyết nhà tôi sinh con là chuyện lớn, bà không được vào đó, nhỡ Khinh Tuyết nhà tôi và đứa bé có mệnh hệ gì thì phải làm sao?”, Trần Lan kêu to.

“Sao có thể ăn nói vô liêm sỉ như vậy? Cái gì mà khắc mới chẳng không khắc? Trần Lan, bà bị bệnh à?”, Diệp Sơn lập tức nổi đóa lên.

“Ông là tên trời đánh, con gái tôi sinh con thì liên quan gì đến ông? Ông khốn nạn lắm, dám trục xuất tôi ra khỏi nhà cơ mà. Tôi nói cho ông biết, bắt đầu từ bây giờ hai chúng ta không còn quan hệ gì hết, ông bớt nói nhảm với tôi đi”, Trần Lan bắt đầu gây gổ với Diệp Sơn.

“Bác sĩ, hay là để tôi giúp Diệp Khinh Tuyết đỡ đẻ đi, tuy tôi không biết kiến thức y học, nhưng dạo này có đọc rất nhiều sách cho sản phụ, tôi có thể giúp”, Triệu Tuyết Kỳ nói.

“Con nhóc như cô thì hiểu cái gì?”, Trần Lan lạnh lùng nói.

“Sao chúng ta lại có bà thông gia chợ búa như vậy chứ?”, Vương Hoài Phong nhìn Trần Lan cãi nhau mà bất mãn.

“Con gái bà ta xinh đẹp, tính tình dịu dàng nết na, lúc đầu còn đồng ý gả cho Vương Hi nhà ta, nên chúng ta mới kết thông gia với bà ta. Không ngờ bà ta lại là loại người như thế này”, Từ Đệ cũng rất thất vọng với cái tính nết của Trần Lan.

“Muốn tôi cút đi dễ lắm hả, mẹ nó!”, Trần Lan chửi bới.

Tôn Tinh Tinh không nói một lời, trực tiếp chen vào phòng sản.

“…”, Trần Lan đứng đực ra nhìn Tôn Tinh Tinh.

Mấy người này đang tranh nhau vào phòng sản để giúp Diệp Khinh Tuyết, thấy y tá đột nhiên khóa cửa lại, tất cả mọi người đều im lặng.

“Đứa con gái đáng thương của tôi!”, hai mắt Trần Lan đỏ lên, nước mắt rơi lã chã vì thương Diệp Khinh Tuyết.

Thấy Trần Lan khóc, không ít người nhà họ Diệp cũng bắt đầu khóc theo.

Lòng Vương Hi nóng như lửa đốt.

“4 tiếng rồi vẫn chưa sinh, đứa bé sắp ra rồi mà vị trí thai nhi bị lệch, ngày xưa gọi đây là khó sinh”, Tôn Uy Phong nói.

Trái tim Vương Hi như rơi tõm xuống.

“Lão già thối tha, im cái mồm nói gở của ông lại!”, Trần Lan lườm nguýt Tôn Uy Phong.

“Sợ cái gì, không đẻ thường được thì mổ bụng là được, bây giờ y học phát triển như thế, cũng có phải không sinh được đâu”, Tôn Uy Phong nói.

“Ông có biết hậu quả của mổ bụng là gì không hả? Phụ nữ đẻ mổ rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Mẹ kiếp, không phải con gái ông đẻ nên tất nhiên ông không lo”, Trần Lan to mồm chửi.

“Bà thì giỏi rồi, tôi tranh cãi với bà nữa”, Tôn Uy Phong nhẫn nhịn, nói.

“Nghe nói dạo này bác gái hai của em đầu tư ngành game điện thoại, kiếm được hơn 10 tỷ, bây giờ không coi ai ra gì nữa rồi”, Thẩm Giai Dao nói nhỏ với Vương Vị Ương.

“May mắn gớm nhỉ”, Vương Vị Ương lạnh lùng nói.

“Đúng là đồ máu lạnh, vợ của mình khó sinh mà cũng không rơi lấy một giọt nước mắt”, Trần Lan lạnh lùng nhìn Vương Hi trách móc.

Vương Hi siết chặt tay không nói gì.

“Xác định là khó sinh, phải nhanh chóng tiến hành phẫu thuật mổ đẻ, mời người thân của sản phụ ký tên”, 2 tiếng nữa lại trôi qua, y tá và Tôn Tinh Tinh cùng bước ra.

“Thế nào rồi?”, Vương Hi vội chạy qua hỏi.

“Khó sinh”, Tôn Tinh Tinh nói.

“Sao lại như vậy?”, Vương Hi sững sờ.

“Anh hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?”, Tôn Tinh Tinh chẳng hề nể mặt Vương Hi, lạnh lùng đáp lại một câu.

Vương Hi giật mình nhìn Tôn Tinh Tinh, trong lòng bắt đầu nảy sinh ác cảm với cô.

“Mau tránh ra”, Tôn Tinh Tinh đẩy mạnh Vương Hi một cái, anh trông thấy Diệp Khinh Tuyết được y tá đẩy giường mổ từ phòng sản chuyển sang phòng phẫu thuật.

“Đẻ mổ nhanh lắm, khoảng nửa tiếng là xong”, Tôn Uy Phong thờ phào nhẹ nhõm.

“Diệp Khinh Tuyết từ nhỏ tính tình dịu dàng, lương thiện, luôn nghĩ cho người khác. Cả cái thành phố Minh Hải này ngoài Khinh Tuyết nhà tôi ra, không có đứa nào hiểu chuyện bằng nó. Nó là con cưng của tôi, nếu Khinh Tuyết xảy ra chuyện gì, tôi thật sự không muốn sống nữa. Có nhiều tiền như thế để làm gì chứ, đến cả con gái mình cũng không giữ được”, Trần Lan lo lắng đứng bên ngoài phòng phẫu thuật, lau nước mắt.

“Bác hai, bác yên tâm đi, chị cháu sẽ không khóc đâu”, hai mắt Thẩm Giai Dao cũng đỏ lên, khẽ gạt nước mắt.

Tôn Tinh Tinh tết tóc đuôi sam dài, cũng không nhịn được mà lau nước mắt.

“Anh không muốn khóc sao?”, Phàm Gian mặt vô cảm xúc hỏi.

“Thật ra tôi cũng muốn khóc lắm, nhưng không biết vì sao không khóc được”, Vương Hi nói.

Khoảng nửa tiếng sau, Vương Hi nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc truyền ra từ phòng mổ, trên mặt anh lập tức nở nụ cười.

“Chúc mừng người nhà của sản phụ, mẹ tròn con vuông, sinh ra một bé gái”, y tá cười bước ra.

“Là con gái thật sao!?”, lão gia nhà họ Vương đứng hình, sau đó cảm thấy đầu óc choáng váng, được đám con cháu dìu đỡ.

“Rốt cuộc cũng chỉ sinh được con gái, quá tiếc cho gia sản bạc triệu nhà họ Vương chúng ta”, lão phu nhân vẻ mặt không hài lòng.

Bề trên đều muốn Diệp Khinh Tuyết sinh con trai, bởi vì bây giờ tầm ảnh hưởng của Vương Hi quá lớn. Cho dù Vương Hi phá sản ngồi tù, con trai của Diệp Khinh Tuyết theo lệ sẽ kế thừa gia sản của nhà họ Vương.

Nhưng nếu là con gái, sau này phải nương nhờ vào con rể. Những cô gái có thân phận địa vị như Triệu Tuyết Kỳ và Phùng Uyển bây giờ tìm bạn trai cực kỳ khó, mọi người đều tận mắt chứng kiến nỗi khổ của họ.

Thà làm con gái của một gia đình nhỏ, còn hơn làm thiên kim tiểu thư của một gia tộc giàu có.

Vương Hi không hề quan trọng giới tính của đứa bé, trông thấy đứa con được y tá đặt trong một chiếc đẩy nhỏ, anh cười híp mắt chạy qua đó xem.

Chỉ thấy đứa trẻ trắng ngần không tỳ vết, hai mắt nhắm nghiền, đang đạp nhẹ đôi chân nhỏ của mình.

Vương Hi mỉm cười vỗ nhẹ vào chiếc xe đẩy nhỏ.

Đứa trẻ hơi híp một mắt lại nhìn anh.

“Con của bố cuối cùng cũng ra đời rồi, từ nay về sau gọi con là Lưu Ly nhé, bố sẽ phấn đấu suốt cả cuộc đời, để đem đến cho con tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này”, trong mắt Vương Hi hiện lên ánh sáng của sự quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook