Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Chương 82: Vương Hi và Lý Tư Minh (2)

Đại Dương

02/12/2020

Đến tận giờ phút này, trong lòng Lý Tư Minh vẫn khinh thường Vương Hi. Hắn thừa nhận cú đấm của Vương Hi rất nhanh, còn nhanh hơn cả cú đấm của hắn, nhanh đến mức khiến hắn không có thời gian để kịp phản ứng.

Nhưng cú đấm của Vương Hi nhanh hơn nữa thì cũng đã làm sao nào? Chẳng có sức mạnh gì, đánh vào mặt chỉ có cảm giác rung và hơi đau. Nhưng hắn thì đã từng được huấn luyện để chống lại sự tấn công, cảm giác sức như vậy vô cùng bình thường.

Hắn căn bản không biết rằng Vương Hi đang cố ý nhường mình.

Trận đấu lần đầu tiên, một đấm của Vương Hi đã hạ nốc ao Tiền Phong là muốn làm cho những người dân ở thành phố Minh Hải lĩnh hội được sự lợi hại của quyền anh, đồng thời cũng muốn đánh bóng danh tiếng của mình.

Trận đấu lần thứ hai, mười lăm trận đấu trước đó đánh rất nhàm chán, đã làm cho đám đông khán giả mất đi hứng thú đối với quyền anh. Nếu như anh lại một chưởng hạ gục Lý Tư Minh, khán giả chưa được nhìn thấy điều gì thú vị thì trận đấu đã kết thúc rồi, như vậy thì những nỗ lực trước đây của anh sẽ đều bị huỷ hết.

Thấy Lý Tư Minh bị trúng đòn mà vẫn còn cố tình làm ra vẻ cao thủ, khinh thường anh nên Vương Hi tấn công Lý Tư Minh một cách quyết đoán.

Anh cố tình chỉ dùng ba phần lực, đạp một bước về phía Lý Tư Minh, đồng thời dùng tay trái tung thẳng một quyền tấn công về phía Lý Tư Minh.

Lý Tư Minh mới giơ nắm đấm lên để chặn đòn tấn công của Vương Hi, tay còn lại của Vương Hi nhân cơ hội đập về phía xương sườn của hắn.

Một tiếng bốp vang lên, xương sườn của Lý Tư Minh một lần nữa lại bị Vương Hi đánh trúng. Tuy rằng Vương Hi chỉ dùng ba phần sức mạnh, nhưng chỗ xương sườn của hắn vẫn bị sang chấn một chút và đau đớn.

Phần cơ thịt ở vị trí xương sườn của con người quá mỏng manh, căn bản không thể chịu được đòn mạnh như thế.

“Xảo quyệt, mày rất là xảo quyệt đó!” Lý Tư Minh cảm thấy bị đánh trúng hơi mất mặt, cố ý giả bộ như cao thủ chế giễu Vương Hi, đồng thời cũng thể hiện sự cứng rắn của mình với khán giả.

“Tôi rất xảo quyệt sao? Vậy tôi tiếp tục xảo quyệt nữa nhé!” Vương Hi lại tung thêm một cú đấm nữa về phía Lý Tư Minh.

Lý Tư Minh mới giơ hai cánh tay lên để chặn, Vương Hi liền tấn công kết hợp bảy, tám cú đấm, toàn bộ bảy tám cú đấm liên hoàn đánh trúng cánh tay mà Lý Tư Minh dùng để đỡ, đánh đến nỗi Lý Tư Minh liên tục lùi về phía sau.

Lý Tư Minh bị đòn tới tấp của Vương Hi đánh đến mức lùi về phía sau, trong lòng hắn dần dần trở nên tức giận, phát ra một tiếng gầm lớn rồi dùng phần tay sau đánh thẳng về phía anh.

Vương Hi nhanh chóng ngả người ra sau, tránh được cú đấm trực tiếp của Lý Tư Minh rồi đột nhiên anh quay vòng lại như lò xo, tung một cú đấm vào trúng mũi Lý Tư Minh.

Mũi của con người rất yếu, máu mũi Lý Tư Minh lập tức chảy ra.

“Thằng ranh con, mày thực sự rất…đấy.” Cho dù chảy máu mũi, Lý Tư Minh vẫn nhìn Vương Hi cười đểu.

“Anh Quần, thấy máu rồi.” Phó Vũ hiên ngồi dưới khán đài nói nhỏ.

“Chảy máu mũi không phải rất bình thường sao? Hôm nay 15 trận đấu, có một quyền thủ máu mũi còn chảy lênh láng ra sàn.” Dương Quần bĩu môi khinh bỉ.

“Lý Tư Minh căn bản không phải đối thủ của Vương Hi.” Phùng Uyển nói mà mặt không biểu cảm.

“Không phải chứ? Tôi cảm thấy Lý Tư Minh đang cố tình đùa cợt với Vương Hi thôi.” Khưu Vũ nói lớn tiếng.

“Anh Hi, đấm chết hắn đi!” Hàn Thiếu Kiệt thấy Lý Tư Minh bị đánh, cảm thấy được xả mối hận, hắn ngồi bên dưới khán đài lớn tiếng nói.

“Tư Minh, đừng có nhường hắn nữa.” Tần Lôi cau mày.

Dương Quần ngạc nhiên nhìn sang phía Hàn Thiếu Kiệt, Hàn Thiếu Kiệt người mà trước giờ chưa từng đếm xỉa đến hắn, hình như rất thân thiết với Vương Hi?

Phía Vương Hi và Lý Tư Minh lại đánh đấm với nhau mấy đòn nữa, hiệp thứ nhất kết thúc.

Tổng cộng hai phút, Vương Hi không bị Lý Tư Minh đánh trúng phát nào, còn Lý Tư Minh bị Vương Hi đánh trúng rất nhiều cú. Lúc nghỉ giải lao, trợ thủ giúp hắn lau máu mũi trên mặt.

“Con mẹ nhà nó, hiệp sau phải đánh chết nó!”

“Anh Hi, có thể hạ gục hắn với một cú đấm không? Cảm giác cứ đánh từ từ như vậy, hơi vô vị.” Tần Thư Hào vừa mát xa vai cho Vương Hi, vừa nói với anh.

“Kiên trì thêm hai hiệp nữa đi, dù sao cũng phải chú ý đến việc cân bằng lúc nọ lúc kia, cứ để khán giả thấy chút trạng thái trước, rồi sau đó dùng một cú hạ gục hắn.” Vương Hi nói.

Thời gian hai phút giải lao kết thúc, Vương Hi và Lý Tư Minh lại đứng lên.

Lần thi này họ theo thể chế của quốc gia, trận đấu quyền anh 6 hiệp, mỗi hiệp hai phút.

“Vương Hi, lúc nãy tao có chuyện này muốn nói với mày, suýt chút nữa thì quên. Mày có biết tao muốn nói gì không?” Chỉ với thời gian 10 giây ngắn ngủi đã khiến cho cơ thể Lý Tư Minh ra không ít mồ hôi. Trên mặt hắn đã dần dần hiện lên vết bầm, hắn nhìn Vương Hi và nói một cách hung dữ.

“Cậu muốn nói gì?” Vương Hi hỏi.

“Í?” Lý Tư Minh cố tình ngó phía sau Vương Hi.

Ánh mắt này của hắn rất dễ khiến người ta không kìm được mà ngoái đầu lại nhìn, Vương Hi nhận ra mánh khoé của hắn trong nháy mắt, phát ra một điệu cười chế nhạo. Nhưng bản năng của con người thôi thúc, Vương Hi vẫn không thể nhịn được đã đánh mắt về phía sau.

Lý Tư Minh nhân cơ hội tấn công Vương Hi.

Hắn gầm lớn một tiếng, tung một đấm tàn ác về phía Vương Hi. Vương Hi mới vừa tránh được một đòn của hắn, hắn lại tung một cú móc phần dưới cằm của Vương Hi.

Vương Hi lại ngửa người về phía sau, mới vừa kịp cảm giác cú đấm của hắn sượt qua đỉnh mũi thì hắn lại tung tiếp một đấm về phía lồng ngực Vương Hi.

Vương Hi dùng tay trái đập một phát, đập mạnh vào nắm đấm của Lý Tư Minh.

Lý Tư Minh lại gầm lên một tiếng giận dữ, tay trái tung chưởng đánh mạnh về phía huyệt thái dương của Vương Hi.

Vương Hi lắc nhanh một cái, thừa cơ đánh trúng một phát vào huyệt khí môn của Lý Tư Minh.

Lý Tư Minh chợt cảm thấy đau sốc bên hông, vội vàng lui về phía sau hai bước.

“Lý Tư Minh, trên võ đài thì diễn, dưới võ đài thì làm người. Tôi và cậu không có thâm thù đại hận gì, tôi chỉ muốn thúc đẩy ngành thể dục thể thao ở thành phố Minh Hải thôi. Cậu không ủng hộ tôi, tôi trước giờ cũng không kỳ kèo với cậu. Tôi chiếu cố cậu như thế nào, cậu có thể cảm giác được đúng không, thế mà cậu lại cứ muốn làm thật với tôi?” Ánh mắt Vương Hi chợt thay đổi, anh nói với Lý Tư Minh.

“Khốn kiếp, thiếu gia tao đây hận mày hận đến muốn chết, hận không thể giết được mày!” Lý Tư Minh gầm lên một tiếng rồi lại xông về phía Vương Hi.

“Thật đúng là một con chó điên.” Vương Hi uốn cong mình một cái, tung đập một quyền về phía xương sườn của Lý Tư Minh.

Một tiếng bốp vang lên, phần xương sườn của Lý Tư Minh đau vô cùng, ngay tức thì lộ ra biểu cảm đau đớn.

Cùng lúc này, Vương Hi lại bồi tiếp một cú móc từ dưới cằm của Lý Tư Minh.

Vốn dĩ Vương Hi dùng đến 10 phần sức lực là có thể trực tiếp đánh bay phần cằm của Lý Tư Minh, hạ gục Lý Tư Minh ngay tại chỗ. Nhưng Vương Hi cân nhắc đến chuyện hắn vẫn không được hiểu chuyện lắm, các khán giả cũng cần theo dõi thêm một lúc, nên chỉ dùng hai phần sức mạnh. Chỉ là khiến đầu Lý Tư Minh choáng váng một chút, người lùi về phía sau hai bước, lắc lư vài phát nhưng không bị ngã xuống.

“Không hiểu chuyện!” Trán của Vương Hi hơi rịn chút mồ hôi, anh lạnh lùng nhìn Lý Tư Minh nói.

“Đcm mày!” Lý Tư Minh hét lớn một tiếng rồi lại xông về phía Vương Hi.

Vương Hi lạnh lùng nhìn hắn, căn bản không coi hắn ra gì. Nhưng khi Lý Tư Minh lại tiếp tục ra tay với anh thì ánh mắt anh nhìn Lý Tư Minh đột nhiên thay đổi.

Lý Tư Minh lần này không tung nắm đấm, mà hắn dùng chân, hắn tung ra một chiêu đạp thẳng.

Cho dù là một người không hiểu về quyền anh cũng biết, trong quyền anh dùng chân là phạm quy, Lý Tư Minh đột nhiên cố tình ác ý phạm quy khiến Vương Hi một chút phòng bị cũng không có, phần bụng lãnh trực tiếp cú đạp chân của Lý Tư Minh, lùi lại phía sau mấy bước va phải dây thừng vây quanh.

Lý Tư Minh vừa kết thúc xong một cú đá thì lại định bồi thêm một cú nữa, Vương Hi nhanh chóng tránh, đồng thời tiếng chuông kết thúc hiệp hai cũng đã vang lên.

“Cmm Lý Tư Minh, mày làm cái trò gì thế hả? Không thua nổi phải không? Đánh quyền anh mà lại dùng chân à!?” Hàn Thiếu Kiệt lập tức đứng dậy, vội vàng chạy về phía võ đài.

“Lý Tư Minh, mày đúng là đồ rác rưởi.” Diệp Hằng và đám đông võ sĩ làm trợ thủ cũng chạy lên, xem xét thương tích của Vương Hi.

“Cậu làm cái trò gì thế? Có biết thi đấu không?” Trọng tài viên cũng bắt đầu trách mắng Lý Tư Minh.

“Xin lỗi, đánh tán thủ quen rồi, đột nhiên quên là đánh quyền anh không được dùng chân, coi như tôi ác ý phạm quy đi. Dù sao cố tình phạm quy ba lần tôi mới coi như bị thua.” Lý Tư Minh nói như không có chuyện gì.

“Cậu rõ thật là làm ô nhục quyền anh. Tôi phải trực tiếp phán cậu thua trận đấu.” Viên trọng tài nói.

“Được thôi, cũng chả làm sao cả, dù sao tôi cũng chỉ là bị anh phán thua thôi, chứ không phải bị Vương Hi đánh bị thua. Chỉ cần trận đấu này tôi không bị đánh thua là được rồi.” Lý Tư Minh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook