Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Chương 210: Tuyết Lang và Trần Lan

Đại Dương

05/12/2020

Phía Vương Hi cũng đã bình yên trở lại, anh vẫn phải làm kinh doanh, sống một cuộc sống bình thường. Mấy ngày nay Hàn Thiếu Kiệt làm ăn ở tỉnh ngoài không tồi, sau khi dẫn Lâm Hổ gây chuyện, bây giờ hắn ta đã được công nhận là đại ca của thế giới ngầm.

Vị trí này lẽ ra là của Phàm Gian, Vương Hi chỉ nói với Phàm Gian một tiếng, Phàm Gian không chút do dự nhường lại vị trí đó cho Hàn Thiếu Kiệt.

Vân Tiếu vẫn chưa biết thân phận thật sự của Vương Hi, chỉ nghĩ rằng Vương Hi là một vận động viên giàu có.

Vương Hi đã tuyên chiến với Long Minh, vì sự an toàn của mọi người, anh đưa Tôn Uy Phong và Tôn Tinh Tinh đến biệt thự của nhà họ Diệp. Lần đầu tiên Vân Tiếu đến nhà họ Diệp, cậu ta vô cùng sửng sốt, một biệt thự năm tầng, gara có thể chứa hàng chục chiếc ô tô, sân golf rộng hàng trăm mẫu với vườn hoa, bể bơi.

Ở Hoa Hạ, những người có thể sở hữu một căn biệt thự như vậy chắc chắn thuộc tốp những người giàu có với tài sản lên tới vài tỷ đồng.

“Anh Hi, anh tìm được một người phụ nữ giàu có à, thì ra người phụ nữ ấy giàu đến vậy?”, Vân Tiếu đưa mắt nhìn bốn phía, chưa từng thấy một biệt thự nào xa hoa như vậy.

Mọi người đều biết Vân Tiếu không biết thân phận của Vương Hi, Diệp Khinh Tuyết nghe Vân Tiếu nói xong chỉ mỉm cười.

“Thật giàu có, thật xa hoa!”, Vân Tiếu hét lên.

“Sang trọng không?”, Trần Lan lạnh lùng liếc nhìn Vân Tiếu.

“Vâng, sang trọng lắm ạ”, Vân Tiếu gật đầu.

“Nếu cảm thấy sang trọng thì cứ ở lại đây, nơi này không phải ai cũng có thể ở được. Cậu thật là may mắn, gặp được Vương Hi, nếu không thì cả đời cũng không bao giờ có cơ hội đến đây”, Trần Lan lạnh lùng nói.

“Cô ơi, sao cô lại nói khó nghe như vậy?”, Vân Tiếu không thoải mái khi bị Trần Lan châm chọc.

“Bởi vì cậu là người ngoài, tôi không thích loại người ngoài như cậu vào ở, nói vài câu có làm sao?”, Trần Lan lạnh lùng nhìn Vân Tiếu, sau đó nói với Vương Hi: “Nói cho cậu biết, sau này bớt đem loại người này đến đây. Cậu không biết thân phận của mình sao? Chỉ là một thằng ở rể mà thôi, còn có mặt mũi gì mà dẫn một đám người xa lạ đến ở cơ chứ?”

“Đây là người cuối cùng đấy, vả lại trong thời gian ở nhà họ Diệp, tốt nhất trong nhà đừng có mất tiền, nếu không số tiền này do cậu đền”, Trần Lan mắng té tát Vương Hi một trận.

Cho tới bây giờ, Trần Lan hầu như chưa từng nể mặt Vương Hi.

Trước đây bà ta không thích Vương Hi vì anh bị mù, giờ lại ghét bỏ anh vì anh không có tiền.

Bây giờ bà ta đã chuyển hết tiền của Vương Hi vào tay Diệp Khinh Tuyết, càng không coi Vương Hi ra gì nữa.

Bà ta cũng đã mãn kinh, lại còn là mẹ của Diệp Khinh Tuyết, Diệp Khinh Tuyết hiện đang nắm trong tay ba trăm tỷ của công ty Quang Phục, vậy nên bà ta càng ngày càng kiêu ngạo hơn.

Tuyết Lang đến nhà họ Diệp ở vài ngày, cũng đã biết Trần Lan là người như thế nào, nhíu mày ngồi trên sofa không nói gì.

“Chỉ có cậu bé này là vừa mắt tôi, dáng người cao ráo đẹp trai, lại có vẻ giàu có”, Trần Lan mỉm cười gật đầu với Tuyết Lang.

Tuyết Lang là một chàng trai lai Tây đẹp trai được nhiều quý cô yêu thích khi còn ở nước ngoài.

“Cảm ơn bác gái đã khen ngợi”, Tuyết Lang ngượng ngùng cười.

“Thì ra anh ở rể”, Vân Tiếu bị Trần Lan chế giễu một trận, xấu hổ đến đỏ mặt, cậu ta nói nhỏ với Vương Hi.

“Ừ”, Vương Hi nói.

“Thảo nào anh giàu có như vậy mà lại rất khiêm tốn, tiền không phải của anh, là của mẹ vợ anh đúng không? Trước đây tôi có nghe nói người ở rể bị ức hiếp như thế nào, nhưng chưa từng cảm thấy, hôm nay cuối cùng cũng được nhìn thấy rồi. Anh Hi, anh thật đáng thương”, Vân Tiếu nhìn Vương Hi với ánh mắt thương cảm.

“Một lũ vô dụng”, Trần Lan chửi một câu rồi bước lên lầu.

Trong phòng khách ở tầng một không chỉ có Vương Hi, Vân Tiếu, Tuyết Lang và Phàm Gian, mà còn có cả lão gia và lão phu nhân của nhà họ Diệp. Trần Lan bị người nhà họ Diệp chèn ép nửa đời, bây giờ cuối cùng cũng trở mình, chỉ cần không vui là sẽ lấy lão gia và lão phu nhân ra xả giận.

Lão gia và lão phu nhân chỉ có thể chịu đựng, không dám chống lại bà ta.

“Bác hai của tôi cuối cùng cũng vùng lên rồi, nhà họ Diệp bác ấy muốn mắng ai thì mắng”, Thẩm Giai Dao cười nói.

“Chúc mừng cô, Thẩm đại tiểu thư, có một người bác hai và chị họ tốt như vậy, bây giờ cũng coi như ngóc được đầu rồi!”, Diệp Dục Hàn nói với Thẩm Giai Dao bằng giọng điệu tức giận.

Thẩm Giai Dao làm mặt quỷ với Diệp Dục Hàn.

Thời tiết nhanh chóng trở lạnh, bên ngoài biệt thự nhà họ Diệp là một mảng trắng tinh phủ toàn tuyết. Trong phòng khách đang đốt lửa, giữa phòng được trải thảm Ba Tư cao cấp.

Thẩm Giai Dao cảm thấy chân hơi lạnh, cởi giày đặt chân vào trong lòng Vương Hi, muốn Vương Hi làm ấm chân.

“Cô bị bệnh yêu chân à? Lúc nào cũng đưa chân cho tôi làm gì?”, Vương Hi bực bội lườm cô ta.

“Chân lạnh”, Thẩm Giai Dao ấm ức nói với Vương Hi.

Thẩm Giai Dao luôn đeo bám Vương Hi, coi Vương Hi như bạn trai hờ của cô ta. Diệp Khinh Tuyết cũng không lạ gì sự thân thiết giữa Vương Hi và Thẩm Giai Dao. Thẩm Giai Dao là vậy, lúc nhỏ khi chân lạnh, cũng thường xuyên chen chân của mình vào lòng cô. Trước đây cô giận hai người họ, chủ yếu là bởi vì Vương Hi giấu cô rất nhiều chuyện, Thẩm Giai Dao chỉ là thứ yếu.

Cô không tin giữa Vương Hi và Thẩm Giai Dao sẽ xảy ra gì đó.

Vương Hi tức giận nhìn Thẩm Giai Dao một cái, bảo Vân Tiếu lấy cho anh một chiếc áo khoác lông chồn, đắp lên chân Thẩm Giai Dao.

“Cậu đã từng nghĩ đến việc để con mình làm lính đánh thuê chưa?”, Tuyết Lang nhìn chiếc bụng hơi nhô lên của Diệp Khinh Tuyết hỏi.

“Đợi nó lớn lên rồi tính”, Vương Hi mỉm cười.

Có rất nhiều người sống trong biệt thự nhà họ Diệp, Vương Hi, Diệp Khinh Tuyết, gia đình bác cả, bác hai, Trần Lan và Diệp Sơn, còn có đám bạn bè của Vương Hi và hơn hai mươi lính đánh thuê. Vào mùa đông, mọi người ở cùng nhau cảm thấy rất ấm áp. Mặc dù Trần Lan hay nổi cáu, nhưng mọi người không chấp với bà ta, không khí rất hoà thuận.

Máy bộ đàm trên người Tuyết Lang kêu lên rè rè.

“Có chuyện rồi!”, ánh mắt Tuyết Lang thay đổi, lập tức siết chặt chiếc bộ đàm.

“Báo cáo đại ca, phía Tây Nam xuất hiện một chiếc xe khả nghi đang tiến đến khu biệt thự. Quan sát qua kính viễn vọng, bọn họ có bốn người đàn ông và một phụ nữ”, có người dùng tiếng Anh nói trong bộ đàm ở đầu bên kia.

“Có người đến đây à?”, ánh mắt Diệp Sơn lộ vẻ kinh hãi.

“Đã chắc chắn họ có vũ khí, nghi ngờ là một nhóm sát thủ tạm thời được thành lập bởi những lính đánh thuê nhỏ lẻ”, đầu bên kia nói.

“Bảo người nhà cậu rút lui đi”, Tuyết Lang nói.

“Tôn Tinh Tinh, cô đưa mọi người rời đi!”, Vương Hi lập tức đứng dậy.

Người nhà họ Diệp đều biết gần đây Vương Hi đắc tội với Long Minh, nghe xong lời Vương Hi nói, cả nhà lập tức hỗn loạn.

“Vòng cổ của tôi, trang sức của tôi!”, Trần Lan vội vàng thu dọn những đồ vật có giá trị: “Còn quần áo của tôi nữa, tất cả đều hơn một trăm ngàn một bộ”.

“Cô ơi, người mà Vương Hi tìm đến đều là những lính đánh thuê hàng đầu thế giới, thủ lĩnh Tuyết Lang của quân đoàn này có biệt danh vua lính, có anh ta ở đây chúng ta sẽ không sao đâu, chỉ cần cô theo cháu đi trốn là được, không cần mang theo nhiều đồ”, Tôn Tinh Tinh kiên nhẫn nói.

“Không được không được, những thứ này đều rất đắt, đám người đó đều là sát thủ, giết người không chớp mắt, làm hỏng đồ của tôi thì sao”, Trần Lan mặc kệ Tôn Tinh Tinh, vẫn bao lớn bao bé thu dọn đồ đạc.

Bà ta bây giờ là một tín đồ mua sắm, chỉ riêng giày dép đã chiếm cả một căn phòng.

Nếu bà ta đem tất cả mọi thứ đi, có lẽ thời gian một ngày cũng không đủ.

Khi Tôn Tinh Tinh đang kiên nhẫn thuyết phục Trần Lan, Tuyết Lang sải bước lớn đến bên cạnh Diệp Khinh Tuyết, dùng hai tay cẩn thận bịt tai Diệp Khinh Tuyết lại.

Pằng pằng pằng!

Tiếng súng tiểu liên truyền tới lập tức thu hút sự chú ý của Trần Lan.

Bà ta nhìn thấy thủ hạ của Tuyết Lang cầm lên các loại vũ khí khác nhau như súng tiểu liên, súng trường tự động và bazooka.

“Bà Trần Lan, tôi hi vọng bà rời khỏi đây ngay lập tức. Chúng tôi là lính đánh thuê, không phải là cảnh sát có nghĩa vụ phục vụ người dân. Nếu như những gì bà làm ảnh hưởng đến chúng tôi, dẫn đến sai sót trong nhiệm vụ của chúng tôi, thậm chí có người phải hi sinh, bao gồm uy hiếp đến tính mạng cá nhân tôi, tôi sẽ không ngại xử bà tại chỗ”, Tuyết Lang khẽ nhếch khoé miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook