Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Chương 69: Trừng phạt

Đại Dương

01/12/2020

Soạt một tiếng, chiếc rèm cửa dày dặn của phòng hội nghị nhanh chóng được kéo xuống, cả căn phòng lập tực tối sầm lại, sau đó cửa lớn được người ta đóng lại, không khí cả phòng ngưng đọng, khiến cho người ta có một loại cảm giác kìm nén không nói rõ được.

Vương Hi mặt không biểu cảm ngồi trước màn hình trình chiếu , nhưng đôi mắt lại phát sáng lấp lánh.

Anh biết năng lực làm việc của Thẩm Giai Dao không tốt, dù cho có thân phận bà chủ của tập đoàn Giai Mỹ, cũng không áp đảo được đám người vô liêm sỉ này. Thông qua camera giám sát trong phòng làm việc, anh tận tai nghe thấy họ sỉ nhục Thẩm Giai Dao. E rằng dù cô ta lộ ra thân phận bà chủ cũng sẽ tiếp tục bị những người này coi thường, bởi vậy mới vội vã xuống lầu, sợ cô ta làm hỏng mọi việc.

Vả lại Thẩm Giai Dao là người của anh.

Em vợ của Vương Hi này, những người kia cũng có thể làm nhục sao?

“Tôi sẽ giới thiệu ngắn gọn cho các người về bối cảnh của tập đoàn Giai Mỹ, bà chủ của Giai Mỹ là Thẩm Giai Dao, chữ Giai trong Giai Mỹ là lấy từ tên của cô ấy, cô ấy cho rằng mình rất đẹp, bởi vậy lập nên tập đoàn Giai Mỹ.” Vương Hi hờ hững nói.

“Haha…….” Có người bị lời giải thích của Vương Hi chọc cười.

“Mà Vương Hi tôi, là anh rể của Thẩm Giai Dao, quan hệ cá nhân với cô ấy vô cùng tốt, tốt đến mức nào?” Vương Hi rít sâu một hơi thuốc, ánh mắt mang theo ý vị sâu xa nhìn mọi người.

Anh nhìn thấy rõ sắc mặt của Diệp Thiên Tứ trở nên khó coi, Diệp Dục Hàn, Diệp Ninh cùng Tạ Tư Kỳ cũng vậy. Còn có vài người đàn ông quản lý cấp cao vừa mới xem thường Thẩm Giai Dao, nghĩ muốn chọc ghẹo cô.

“Công ty này, Vương Hi tôi có toàn quyền làm chủ, chỉ cần tôi muốn giành được dự án của tập đoàn Giai Mỹ, dự án hai trăm triệu này của Giai Mỹ sẽ là của tôi, các người đều không có tư cách tranh với tôi!” Vương Hi nói.

“Đó chẳng phải là quan hệ bám váy đàn bà sao?” Tên quản lý cấp cao hói đầu đột nhiên hét lớn.

“Vương Hi, cậu đúng là người giỏi giang, lần trước Phùng Uyển mở buổi đấu thầu, quan hệ giữa cậu và Phùng Uyển rất tốt, giành lấy hết dự án của Phùng Uyển, hại chúng tôi phải chờ không công một buổi chiều. Bây giờ cậu lại là họ hàng với Thẩm Giai Dao này, cậu có dám nói với tôi, rốt cuộc thành phố Minh Hải còn có bao nhiêu người có quan hệ với cậu?”

“Thẩm Giai Dao, cô giỏi thật, nếu trong lòng cô đã chọn người cho buổi đấu thầu, còn gọi chúng tôi đến làm gì? Cô là đang chơi chúng tôi sao? Nói cho cô biết, chuyện hôm nay chúng ta còn chưa xong đâu, tôi sẽ khiếu nại các người với bên thành phố, nói cho họ biết tất cả những gì các người đã làm, xem các người sau này làm thế nào sống được ở thành phố Minh Hải.”

“Chiếu lên hạng mục thứ nhất.” Vương Hi nhìn về phía một người trợ lý.

Người trợ lý đó gật đầu, lập tức thay đổi màn hình chiếu, chiếu dự án đầu tiên lên nền tường.

Dự án đầu tiên của thành phố ẩm thực Giai Mỹ là thiết kế cảnh quan đường phố và nhận thầu cơ bản, nhận thầu với bên ngoài là mười hai triệu.

Mặc dù mọi người biết hôm nay không thể giành được dự án của tập đoàn Giai Mỹ, nhưng vẫn bị con số mười hai triệu này hấp dẫn sâu sắc.

“Thái độ vừa rồi của các người với em vợ của tôi, khiến Vương Hi tôi vô cùng không hài lòng. Rất nhiều người nói doanh nghiệp của Hoa Hạ xem trọng nhân tình, kinh doanh qua lại giữa những thương nhân chúng ta là xây dựng trên nền tảng tình người. Câu nói này không đúng, ví dụ như nói các người là họ hàng của tôi, nhưng toàn bộ các người đều là rác rưởi, tìm những tên rác rưởi như mấy người còn không bằng tôi tự làm lấy, tôi còn cần các người các người làm gì? Vẫn là phải có chút năng lực, tôi mới có thể trọng dụng các người. Còn về phương diện tình người, tư tưởng của chúng ta thông thoáng hơn chút so với nước ngoài.” Vương Hi cười cười nói.

“Cậu có ý gì?” Tên hói đầu hỏi

“Vì thái độ vừa rồi của các người với tổng giám đốc Thẩm không tốt, bởi vậy tôi muốn các người thể hiện thái độ biết lỗi. Chỉ cần thái độ xin lỗi của người nào tốt, tôi liền giao hạng mục đầu tiên này cho người đó. Đừng tưởng rằng tôi không biết các người là loại người gì, các người chỉ là một nhóm làm công ăn lương. Ở đây hôm nay hai người có thu nhập cao nhất là Diệp Thiên Tứ và Tạ Tư Kỳ, Diệp Thiên Tứ mỗi năm lĩnh tiền lương ở nhà họ Diệp là hai triệu, Tạ Tư Kỳ làm tại công ty lớn ở thành phố Minh Châu nhận lương năm triệu. Ngoài hai người đó, các người đều là rác.” Vương Hi nói.

“Vương Hi, cậu đừng có biến tướng mắng chửi chúng tôi, mặc dù hôm nay tập đoàn Giai Mỹ cậu có quyền quyết định, nhưng cậu còn chưa có quyền làm nhục chúng tôi.” Tên hói đầu nói.

“Một nhóm người làm công ăn lương mà thôi, các người có tư cách gì nói với tôi về quyền lực?” Vương Hi tiện tay lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, sau đó nhìn tên hói đầu đó với nụ cười kỳ lạ: “Tôi bảo ông quỳ xuống, xin lỗi Thẩm Giai Dao, có lẽ ông không dám không quỳ đi? Bởi lẽ ông chỉ là một người làm thuê, hôm nay thay mặt ông chủ mình tới buổi đấu thầu. Chỉ cần ông quỳ xuống, hạng mục đầu tiên này của tôi liền giao cho ông, mà ông lựa chọn khí phách không quỳ xuống, tôi khó có thể tưởng tượng, sau khi quay trở về ông chủ của ông biết ông không tận lực làm việc, sẽ đối xử với ông thế nào.” Vương Hi nói.

“Cậu ức hiếp người quá đáng……” Sắc mặt tên đầu hói trở nên tái nhợt.

“Quỳ xuống !!!” Giọng nói Vương Hi vang vọng.

“…………” Đôi mắt tên hói đầu nhìn tứ phía.

“Quỳ xuống!” Vương Hi lại nghiêm giọng quát lên một tiếng.

Mặt tên hói tái mét nhìn chằm chằm Vương Hi, dường như bị lời nói của Vương Hi động tới chỗ hiểm, mắt thấy bị khí thế của anh đè ép, đầu gối ông ta không nhịn được mà khom xuống, bụp một tiếng liền quỳ xuống trước mặt Vương Hi.

“Dẫn ông ta đi ký hợp đồng.” Vương Hi nhìn Doãn Tâm bên cạnh nói.

“Ký thật sao?” Thẩm Giai Dao kinh ngạc.

“Chúng ta là người làm ăn, làm kinh doanh phải chú trọng tới chữ tín, người ta đã vì mối kinh doanh mười hai triệu của chúng ta, không cần cả tôn nghiêm nữa, chúng ta giao cho ông ta, có điều gì không đúng?” Vương Hi cười cười, sau đó bưng lên một ly nước hắt về phía tên hói: “Có đúng hay không?”

Ly nước không hắt tới trên người tên hói đầu, hắt tới một nửa liền rơi xuống đất, sắc mặt tên đầu hói cực kỳ khó coi, nhưng nghĩ tới bản thân đã giành được vụ kinh doanh của Vương Hi, miễn cưỡng lộ ra nụ cười: “Đúng vậy, Vương thiếu gia.”

“Dẫn ông ta đi ký hợp đồng đi.” Vương Hi cười.

Mắt thấy tên hói kia vừa quỳ xuống, vậy mà thực sự giành được hợp đồng của Vương Hi, giá trị mười hai triệu.

Sau khi tên hói đầu rời đi, trong lòng tất cả mọi người đều trở nên phức tạp.

Làm kinh doanh không dễ dàng, những người đang có mặt ở đây, ngoài những con nhà giàu từ trước tới nay chưa từng hỏi tới chuyện nhà, đều biết rằng hoàn thành tốt một vụ kinh doanh có biết bao khó khăn.

Khi có một giao dịch kinh doanh phải tăng ca làm bạt mạng, không có vụ kinh doanh nào thì trong túi không có thu nhập, đã phải nịnh nọt ông chủ lớn bên trên, lại còn phải nhẫn nhịn chịu đựng nỗi oán trách không có tiền kiếm của cấp dưới, có những lúc họ vì giành được một vụ kinh doanh, thật sự phải vứt bỏ thể diện, đi theo đường quan hệ là một lối tắt. Bọn họ vì kinh doanh, liều mạng lấy lòng cấp trên, đi theo ông chủ lớn uống rượu, tắm hơi, và nhặt bóng cho người khác trên sân golf.

Không biết đã phải nôn bao nhiêu lần trên bàn rượu, đầm đìa mồ hôi giúp người khác cọ lưng trong phòng tắm hơi, nhẫn nhịn chịu sự khinh bỉ của tất cả mọi người trên sân golf.

Chỉ cần quỳ xuống, liền có thể giành được vụ làm ăn mười hai triệu, đây đã là cái gì?

“Vụ kinh doanh thứ hai này là trang trí bên ngoài phố ẩm thực Giai Mỹ? Giá cả khá cao, lại có thể là mười năm triệu, có người muốn giành được đơn này không?” Vương Hi giả vờ ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại màn hình.

“Nghe bà nội nói lúc ở thành phố Minh Châu Vương Hi này có bao nhiêu ngạo mạn, vẫn không cảm thấy gì, hôm nay chứng kiến dáng vẻ ngạo mạn của cậu ta, khiến người ta không nhịn được muốn đánh cho một trận.” Nhìn Vương Hi ngạo mạn như vậy, Tạ Tư Kỳ siết chặt nắm đấm.

“Nói thế nào anh cũng đường đường là đại thiếu gia của nhà họ Diệp, cho dù Vương Hi cho chúng ta vụ kinh doanh này, chắc chắn anh cũng sẽ không thể quỳ xuống.” Diệp Thiên Tứ lạnh lùng nói.

“Ngược lại em cảm thấy có thể quỳ xuống.” Đột nhiên, Diệp Dục Hàn bước ra.

“Em muốn quỳ?” Sắc mặt Diệp Thiên Tứ thay đổi.

“Quỳ, là một nét văn hóa ở Nhật Bản, ở trong đó chú trọng tới không ít học vấn. Cùng họ hàng dùng cơm, hai bên đều quỳ, cùng bạn bè ăn cơm, cũng như vậy. Em đã trải nghiệm qua ẩm thực của Nhật Bản, còn hưởng thụ cách quỳ phục vụ của bọn họ.” Diệp Dục Hàn cười hì hì nhìn Vương Hi, liền quỳ xuống trước mặt anh: “Chính là giống như bây giờ, nếu chúng ta đã là thương nhân dịch vụ, thì nên đem văn hóa phục vụ làm tới trình độ cao nhất.”

“Cũng chỉ là quỳ thôi, không có gì ghê gớm, cũng là giúp người ta làm một thử nghiệm, xem xem có thể giành được mối kinh doanh của Vương Hi hay không.”

“Diệp Dục Hàn, anh thật không biết xấu hổ!” Thẩm Giai Dao nói.

“Cho dù không giành được, quay trở về gia tộc cũng phải quỳ xuống trước mặt lão gia, còn không bằng quỳ lúc này, chủ nhà tương lai của chúng ta, cũng tính là thắt chặt quan hệ trước.” Diệp Dục Hàn cười nói.

“Tôi rất thích dịch vụ của cậu, vậy thì giao cho cậu hai dự án, lại cho thêm một dự án tám trăm ngàn.” Vương Hi mỉm cười nhìn Diệp Dục Hàn.

“…………” Đồng tử Diệp Thiên Tứ co rút lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook