Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Chương 87: Sự trả thù của nhà họ Lý

Đại Dương

02/12/2020

Thư Hào chạy rồi, đến áo vest và túi cũng không dám cầm, rời khỏi nhà Vương Hi, ngồi vào xe liền lái xe chạy đi.

Vương Hi biết kết quả nhất định sẽ là như vậy.

Anh là người như thế nào, Tần Thư Hào đã biết rồi. Những việc mà anh làm, Tần Thư Hào cũng tận mắt chứng kiến rồi. Tần Thư Hào dám năm lần bảy lượt quấy rối vợ anh, vừa tặng hoa lại vừa gọi điện thoại, anh vẫn luôn không động đến Tần Thư Hào, bởi vì hắn ta đang làm việc cho anh, vả lại cũng rất được việc, không thì anh sớm đã dạy dỗ hắn rồi.

Mà Tần Thư Hào chỉ là quấy rối Diệp Khinh Tuyết, cũng không nói gì với cô cả, anh có thể nhìn ra Diệp Khinh Tuyết cảm thấy rất khó chịu với sự quấy rối của Tần Thư Hào, sự theo đuổi của hắn với Diệp Khinh Tuyết hoàn toàn không có chút uy hiếp nào với anh, thế nên anh mới không làm gì hắn.

Thật ra anh cũng muốn giống như một cậu bé, muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà ghen tuông, ra tay với Tần Thư Hào, chỉ có điều anh là một thương nhân, rất nhiều lúc anh làm việc gì cũng phải phân rõ tình huống, bản thân không thể mất kỷ luật.

Tuy nhiên nếu Tần Thư Hào xâm phạm lợi ích cá nhân của anh, anh nhất định không thể bỏ qua cho hắn.

“Chạy thì cũng đã chạy rồi, cũng khá là được việc, không có hắn ta, sau này có thể mình sẽ càng mệt hơn.” Vương Hi tự mình lẩm bẩm một câu, mở điện thoại ra.

Nguyên nhân thứ hai khiến Tần Thư Hào bỏ chạy, là cho đến bây giờ anh vẫn chưa kiếm được tiền, nếu anh kinh doanh thật sự phát tài, cho dù có đánh hắn đến thừa sống thiếu chết hắn cũng sẽ không bỏ chạy.

Đây chính là hiện thực, thầy bại thì tớ cụp đuôi, rất nhiều người không hiểu rõ tình hình vẫn tưởng rằng anh kinh doanh rất tốt, thật ra cả anh và Hàn Thiếu Kiệt đều sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.

Cổ phiếu trong tay mà anh mua vẫn đang tăng giá, loại trừ cổ phiếu chủ yếu đang tăng, những loại cổ phiếu nhỏ khác cũng làm anh khá hài lòng.

Số cổ phiếu này là vốn của anh, chưa đến lúc bất đắc dĩ anh nhất định sẽ không động đến.

Chỉ là mức độ tăng của những cố phiếu này, làm trong lòng anh càng ngày càng ngạc nhiên.

Rốt cuộc là ai đang thao túng thị trường quyền anh, lại có thể khiến số cổ phiếu anh mua tăng giá nhanh như vậy. Anh bước nhanh về phòng và mở máy tính ra, tìm kiếm tất cả các tin tức có liên quan đến quyền anh thời gian gần đây.

Mãi đến hai tiếng sau, anh mới tìm thấy manh mối quan trọng trên mạng, tiến hành điều tra sâu hơn về manh mối này, cuối cùng anh cũng tìm ra ông chủ đứng sau thao túng thị trường quyền anh.

Nhìn bức ảnh quen thuộc trong máy tính, đôi mắt anh dần lộ rõ sự tức giận.

“Hoàng thái tử Long Minh của thành phố Minh Châu, đã đầu tư năm trăm triệu cho phòng tập lớn nhất trong nước, võ sĩ dưới tay hắn ta- Tô Mộ Vũ có hi vọng sẽ giành được chiếc đai vô địch hạng trung đầu tiên trong nước.

Long Minh là anh em kết nghĩa của anh, có danh xưng Hoàng thái tử của thành phố Minh Châu, trước khi anh gặp tai nạn xe đã từng lái qua xe của anh.

Hai người họ từng là những người anh em vô cùng tốt.

Sau khi anh xảy ra tai nạn, cũng không còn nghe được tin tức nào về Long Minh nữa.

Để những tin tức đó luôn hiển thị ở trang đầu, Vương Hi bước ra khỏi phòng.

Vài tiếng sau, lão gia nhà họ Diệp triệu tập tất cả mọi người lại. Lúc Vương Hi đang ngồi bên cạnh Diệp Khinh Tuyết, nhẹ nhàng vuốt ve tay cô, Diệp Khinh Tuyết cười cười với anh.

Vương Hi sờ tay Diệp Khinh Tuyết là muốn cảm nhận nhiệt độ cơ thể của cô có bình thường hay không, Diệp Khinh Tuyết tưởng rằng anh đang quấy rối mình, vậy mà lại không biểu hiện ra sự ác cảm với anh.

“Nửa tháng nữa là sinh nhật của bà cụ, hạng mục mà chúng ta tiếp nhận từ tập đoàn Lam Thiên cũng sắp hoàn thành, đợt này mọi người đều rất vất vả, triệu tập mọi người tới không có chuyện gì khác, chỉ là mời mọi người ăn một bữa cơm.”

Vương Hi và người nhà họ Diệp ngồi tại một gian phòng trong một khách sạn của thành phố Minh Hải, trong phòng bày ba chiếc bàn, Vương Hi cuối cùng cũng có thể lấy thân phận dòng chính nhà họ Diệp ngồi cùng một chỗ với Diệp Khinh Tuyết.

“Chỉ là hạng mục này của tập đoàn Giai Mỹ có chút vấn đề, thật khó để tìm một đội công trình đáng tin cậy.” Lão gia khẽ than thở.

“Ông nội, thành phố Minh Hải chúng ta và trong tỉnh dạo gần đây xây dựng rất tốt, toà nhà của tỉnh thành bên kia có giá tám ngàn một mét vuông vừa bắt đầu giao dịch, mới vài ngày đã tăng lên hơn mười ngàn, việc xây dựng kinh tế của miền Bắc chúng ta so với miền Nam còn có chút lạc hậu, nhưng thị trường bất động sản trước mắt lại đang hoạt động rất tốt, đội công trình lớn đều bị những nhà kinh doanh bất động sản làm lũng đoạn. Muốn tìm một đội đáng tin, chỉ có thể tạm thời thuê người từ phía Nam, tay nghề của người phương Nam rất tốt nhưng chúng ta lại không quen thuộc với bên đó, đây là một vấn đề nan giải.” Diệp Dục Hàn cau chặt mày.

“Vương Hi, cháu có ý kiến nào hay không?” Lão gia nhìn về phía Vương Hi hỏi.

Lúc này Vương Hi còn đang ngẩn người, nghĩ tới việc kinh doanh kia của mình. Thì ra ông chủ đứng sau thao túng thị trường quyền anh lại là anh em kết nghĩa của mình, bây giờ Tần Thư Hào chạy rồi, anh bên này có chút khó khăn.

“Vương Hi, đang nói chuyện với cậu đấy.” Trần Lan đẩy đẩy người Vương Hi.

“Cái gì?” Vương Hi nâng mắt.

“Không dễ để tìm đội công trình, cháu có sáng kiến nào tốt không?” Lão gia biết Vương Hi từng làm qua mối kinh doanh lớn, thực hiện việc kinh doanh nhỏ rất dễ dàng, chiến lược mà anh nghĩ ra chắc chắn sẽ tốt hơn so với người nhà họ Diệp.

“Cháu nghĩ một chút.” Vương Hi lúc này mới đặt tâm tư lên nhà họ Diệp.

Giờ đây anh đã bí mật thu phục được vài người họ hàng nhà họ Diệp, mọi người đều không dám đối đầu với anh, Diệp Thiên Tứ và Tạ Tư Kỳ mặc dù coi thường anh, nhưng cũng không dám làm khó dễ anh ngay trước mặt lão gia.

Chỉ là quay đi với vẻ mặt lạnh băng.

Vương Hi khẽ nhắm mắt, trong lòng sắp xếp lại những tính toán cho đại cuộc trong tương lai.

Kinh doanh cũng như chơi cờ vây vậy, ván đấu giữa các cao thủ thường có thể nhìn từ đầu tới cuối. Ví dụ như Phùng Uyển ngay từ lần đầu gặp anh, lập tức đem công việc kinh doanh dưới tay mình giao lại cho anh, cô ta đã suy tính tới chuyện Vương Hi nhất định sẽ cùng cô ta tranh cướp việc kinh doanh, cố ý làm anh bận tâm. Dù sao việc kinh doanh giao cho ai cũng được, Vương Hi có năng lực, ngược lại sẽ lèo lái thành phố ẩm thực Lam Thiên của cô ta càng tốt hơn.

Mà Vương Hi cũng phải tính toán, anh phải tính toán tất cả mọi người, tính toán tất cả những yếu tố mà anh có thể tính được.

“Có phần thưởng hậu hĩnh ắt có người đứng ra chịu trách nhiệm, nhà họ Diệp chúng ta không tìm được đội công trình đáng tin, vẫn là do năng lực của chúng ta không đủ, không có cách nào có thể so sánh với những tập đoàn tài chính lớn mạnh như nhà họ Hàn, Phùng và Khưu. Nguồn tài nguyên chất lượng vẫn luôn bị họ nắm chặt trong tay, những doanh nghiệp nhỏ như chúng ta muốn cất đầu dậy là rất khó. Trừ khi chúng ta làm một ván lớn, một là có thể nâng cao thực lực của nhà họ Diệp chúng ta lên một đẳng cấp mới, hai là có thể lũng đoạn một chút tài nguyên trong thời gian dài.” Vương Hi nói.

“Cháu muốn làm như thế nào?” Hơi thở lão gia liền gấp gáp.

Ông biết Vương Hi thích chơi trò mạo hiểm, nhưng ông tuổi đã cao, sợ là trái tim không chịu nổi.

“Ký hợp đồng dài hạn đi, rất nhiều đội công trình không nguyện ý hợp tác cùng chúng ta, là vì thấy hạng mục chúng ta nắm trong tay không nhiều, không có cách nào làm việc trong thời gian dài, chỉ cần chúng ta ký hợp đồng dài hạn với họ, họ sẽ giúp đỡ khi chúng ta có nhu cầu.” Vương Hi nói.

“Nếu ký hợp đồng dài hạn, chẳng khác nào quy mô của nhà họ Diệp chúng ta mở rộng lên gấp đôi. Nhà họ Diệp chúng ta luôn hoạt động dưới loại hình kinh doanh nhỏ vài chục triệu, ăn mặc trong một năm của một người đều đầy đủ. Nhưng nếu như chúng ta ký hợp đồng dài hạn cùng nhiều đội công trình, cũng tương đương với việc số lượng người chúng ta phải nuôi tăng lên gấp đôi, chúng ta chắc chắn phải nỗ lực làm được mối kinh doanh hàng trăm triệu, quá mệt mỏi rồi, con sợ người nhà họ Diệp chúng ta không có loại năng lực này.” Diệp Sơn lập tức chỉ ra vấn đề.

“Vương Hi người ta là đưa ra đề xuất cho lão gia, làm gì đã đến phần ông được nói chuyện? Một lão già như ông làm việc cũng không xong, để con rể ông làm hộ là được rồi, tự tiện chen miệng vào làm cái gì?” Trần Lan hung hãn đả kích Diệp Sơn.

“Lão gia, không có sự gan dạ, thì sẽ không có doanh thu. Phải nuôi nhiều người dưới trướng dĩ nhiên là vất vả, nhưng cũng tương đương với việc ép người nhà họ Diệp chúng ta phải kiếm được càng nhiều tiền hơn. Đại thiếu gia Tử Phong của nhà họ Trần mấy năm gần đây thay đổi không tồi, đã giúp nhà họ Trần đứng vào hàng ngũ gia tộc hạng hai. Kinh doanh giống như chèo thuyền ngược dòng, không tiến thì lùi, một doanh nghiệp kinh doanh điện tử một năm đã thu được vài trăm triệu hàng bán ra, chúng ta vẫn luôn cố thủ theo khuôn mẫu truyền thống, thì e rằng không tiến được vào hàng ngũ gia tộc hạng hai, ngược lại còn thụt lùi.” Vương Hi mỉm cười với sắc mặt tái nhợt.

Anh gần đây vất vả quá độ rồi.

“Dưới tay phải nuôi nhiều người, nếu như nhà họ Diệp chúng ta không thể tiếp nhận mối kinh doanh lớn, lập tức liền phá sản.” Tạ Tư Kỳ phát ra một tiếng cười lạnh.

“Chị dâu, chị cũng là đại tiểu thư của thành phố Minh Châu, nhà chị nuôi không ít thủ hạ, xin hỏi nhà chị hiện tại đã phá sản chưa?” Vương Hi cười hỏi.

“Nhà tôi bán mỹ phẩm, hận không thể nuôi càng nhiều sales càng tốt, làm sao có thể giống như đội công trình?” Sắc mặt Tạ Tư Kỳ liền thay đổi.

“Có tôi tọa trấn tại nhà họ Diệp, không lẽ tôi lại giương mắt nhìn nhà họ Diệp sụp đổ hay sao?” Vương Hi khẽ mỉm cười.

“Mọi người thấy thế nào?” Lão gia cau mày suy nghĩ.

“Cháu ủng hộ ý kiến của Vương Hi, mấy ngày nay chúng cháu tìm đội công trình mệt chết rồi, người ta đều đang cân nhắc xem trong tương lai có thể lấy được mối kinh doanh từ phía chúng ta hay không, không để ý tới lợi nhuận nhỏ con trước mắt này. Ông nội, không bằng làm theo lời Vương Hi nói, chúng ta không quen biết ở phía Nam, nếu tìm phải một đội công trình không đáng tin, xây lên một bãi bã đậu cho tập đoàn Giai Mỹ, đến lúc đó nhà họ Diệp chúng ta không phải là bồi thường đến chết hay sao.” Diệp Dục Hàn vội vã nói.

“Con và Diệp Sơn đều tán thành với Vương Hi, không có gan thì không có doanh thu.” Trần Lan khẩn trương nói.

“Dù sao đi nữa cháu cũng không tán thành.” Diệp Thiên Tứ khoanh tay nói.

“Hai công trình lớn của nhà họ Diệp đều không phải cậu giành được, cậu không tán thành cũng không có liên quan gì.” Trần Lan chế giễu.

“Thím!” Mặt Diệp Thiên Tứ liền đỏ lựng.

“Được rồi, gác lại chuyện này trước đã, giờ phải lên kế hoạch về buổi sinh nhật của bà cụ, lúc nào cũng ồn ào, tai sắp phiền chết rồi.” Lão gia thấy người nhà họ Diệp lại sắp cãi nhau, lập tức dừng họ lại.

Hắn ta không cần đồng ý, Diệp Dục Hàn chịu trách nhiệm liên hệ với đội công trình của nhà họ Diệp, Vương Hi đã trực tiếp nói cho Diệp Dục Hàn biết cách dùng đường tắt để lôi kéo đội công trình, chỉ cần có biện pháp có thể nhanh chóng vượt qua giai đoạn khốn khó này, Diệp Dục Hàn nhất định sẽ giấu lão gia để kí hợp đồng dài hạn với đội công trình.

Vương Hi liếc nhìn ánh mắt không ngừng biến hóa của Diệp Dục Hàn cười cười.

Ở một bên khác, một nhóm người đang đứng trong phòng bệnh, nhìn chằm chằm Lý Tư Minh người đang hôn mê nằm trên giường. Một người trung niên ánh mắt phẫn nộ, nói với bố Lý Tư Minh: “Làm sao có thể bị người ta đánh đến thảm thương thế này?”

“Tên Vương Hi đó là một cao thủ, đừng nói trong thành phố Minh Hải không có đối thủ, cho dù ở trong giới cũng là vô địch, hắn ta dám đánh Tư Minh bị thương đến thế này, tôi nhất định sẽ không bỏ qua.” Bố Lý Tư Minh căm hận nói.

“Không tìm được người đến dạy dỗ hắn ta sao?” Người trung niên hỏi.

“Chơi tán thủ, tôi có rất nhiều người, nhưng Lý Tư Minh chỉ chơi quyền anh, có Trần Thước- một trong bốn đại thiên vương trong giới tán thủ nguyện ý giúp tôi sải bước trong giới quyền anh, chẳng qua anh ta hiện giờ không có thời gian, phải đợi một tháng sau.” Bố Lý Tư Minh nói

“Ông đưa cho cậu ta bao nhiêu tiền?” Một người trẻ tuổi mặt không biểu tình, bước tới quan sát thương thế của Lý Tư Minh.

“Cậu muốn giúp tôi?” Bố Lý Tư Minh hỏi.

“Một triệu, hai triệu, ba triệu, ông tự chọn, một triệu tôi làm cho Vương Hi nằm viện một tháng, hai triệu, tôi cho hắn nằm viện hai tháng.”

“Nếu ông đồng ý cho tôi mười triệu, tôi có thể cho Vương Hi nằm viện cả đời……”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook