Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Chương 110: Sự bất mãn của Trần Lan

Đại Dương

02/12/2020

Người tự trọng, mọi người sẽ tôn trọng.

Đây là Vương Hi dạy cho Thẩm Giai Dao.

Trước đây nhà họ Thẩm vẫn dựa vào nhà họ Diệp, nhà họ Diệp coi thường những người họ hàng bên ngoại này, Thẩm Giai Dao ngây thơ hoạt bát, có vẻ ngoài ngọt ngào xinh đẹp, thường bị đám người Diệp Dục Hàn ngang ngược bắt nạt.

Vì là người thân, dù sao hắn cũng không có được cô, chi bằng bắt nạt cô còn có hứng thú hơn.

Sau đó Trần Lan lại dạy cho cô quan niệm sai lầm, nói là chỉ cần gả cho người có tiền thì có thể đổi đời, bảo cô tiếp cận người có tiền nhiều hơn, cô luôn trà trộn vào nhóm người có tiền, khiến cho không ít người càng thêm không tôn trọng cô.

Bây giờ đi theo Vương Hi, cô đã học được không ít.

Mưa dầm thấm lâu, cô ta dần dần học được tính cách mạnh mẽ bá đạo của Vương Hi, cũng học được vài bản lĩnh xấu xa của Vương Hi, trừ ở trước mặt Vương Hi cô ta vẫn là người con gái ngây thơ hoạt bát trước kia, ở trước mặt người ngoài cô ta đã biến thành người khác rồi.

“Chắc hẳn bà nội đã nhận được quà tặng của Giai Dao rồi phải không?” Thẩm Giai Dao khẽ cười.

Dáng người cô ta mảnh dẻ, đi giày cao gót, có vẻ duyên dáng yêu kiều, càng giống đại tiểu thư của nhà danh môn vọng tộc.

“Nhận được rồi.” Lão phu nhân ngơ ngẩn nhìn Thẩm Giai Dao.

“Còn có quà tặng, hy vọng bà nội sẽ thích.” Thẩm Giai Dao khẽ cười vỗ bàn tay ngọc.

Ngay khi đôi tay Thẩm Giai Dao vừa buông xuống, có người lập tức bưng một món quà phủ vải đỏ đăt trước mặt lão phu nhân. Tấm vải đỏ đó lập tức được người khác xốc lên, sau đó một khay đựng đầy các loại đá quý xuất hiện trước mặt lão phu nhân.

Đại sảnh bữa tiệc ở khách sạn ít cửa sổ, trong đại sảnh bữa tiệc vẫn luôn bật đèn treo.

Có ánh đèn treo chiếu lên đá quý, các loại đá quý lập tức khúc xạ ánh sáng đủ mọi màu sắc, soi sáng ánh mắt của người nhà họ Diệp.

“Đây là một khay đá quý, chúc bà nội mạnh khỏe, chuyện kinh doanh của nhà họ Diệp rực rỡ giống như khay châu báu này, mãi mãi kiếm được đầy bát đầy khay.” Thẩm Giai Dao cười nói.

Món quà này Thẩm Giai Dao chỉ tiêu mấy triệu, nhưng nhìn quý giá không khác gì mấy chục triệu.

Tất cả tài sản nhà họ Diệp chỉ có mấy chục triệu, nhìn thấy món quà này, những người trong nhà này lập tức choáng váng.

Trước đó cô ta tặng tiền đã đủ chấn động rồi.

Món quà lần này còn chấn động hơn lần trước.

Mắt thấy Thẩm Giai Dao vừa ra tay liền tặng món quà quý giá như vậy, ngay cả Phùng Uyển cũng có chút ngồi không yên, xoay người nhìn Vương Hi oán hận.

Đây không phải là bữa tiệc sinh nhật lão phu nhân nữa rồi.

Đây là khoe của trắng trợn.

Phùng Uyển biết Thẩm Giai Dao có thể trở thành bà chủ của tập đoàn Giai Mỹ, chắc chắn là có dấu vết của Vương Hi. Bây giờ Thẩm Giai Dao vừa ra tay đã tặng món quà quý như vậy, chắc chắn là Vương Hi gợi ý sau lưng!

Vương Hi vô tội nhìn bên này.

Đây là cách Hàn Thiếu Kiệt dạy cô ta, chẳng liên quan gì đến anh.

“Giai Dao, cháu điên rồi phải không!?” Trần Lan ngơ ngác nhìn món quà trên bàn, ánh mắt chua xót muốn chết.

Bà ta muốn mắng người.

Bà ta nghĩ thầm lão phu nhân này là người như thế nào, có quan hệ gì với Thẩm Giai Dao chứ? Sao có thể tặng cho lão phu nhân món quà quý giá như vậy, phải tặng cho bà ta người bác hai này chứ!

“Bà nội, bà có thích món quà này không?” Thẩm Giai Dao khẽ cười nói.

“Món quà quý giá này, ít nhất cũng mấy chục triệu phải không?” Lão phu nhân ngây người mấy giây mới giương mắt lên kinh ngạc nhìn Thẩm Giai Dao, ánh mắt đầy phức tạp.

“Đừng nói đến giá trị ạ, chỉ là một chút lòng thành của Giai Dao.” Thẩm Giai Dao khẽ cười.

“Giai Dao, cháu đúng là người có công lớn nhất của nhà họ Diệp chúng ta!” Lão gia mạnh mẽ kìm chế chấn động trong lòng, bỗng nói với Thẩm Giai Dao.

Món quà sinh nhật của lão phu nhân nhà họ Diệp vẫn bị khách mời nhìn vào, nhìn thấy Thẩm Giai Dao tặng món quà quý như vậy, toàn bộ đại sảnh bữa tiệc cũng bùng nổ.

Mọi người đều sùng bái năng lực tài chính của Thẩm Giai Dao, không nhịn được xôn xao lấy lòng Thẩm Giai Dao: “Vẫn là trẻ tuổi xinh đẹp có ưu thế, đã tìm được chàng rể rùa vàng, bây giờ nhà họ Diệp đều thơm lây rồi, vẻ vang rồi!”

“Lúc con bé còn nhỏ tôi đã cảm thấy rất tốt, mặt mày hồng hào, tất là tướng nhiều phúc vượng phu. Nhìn người ta bây giờ, thật đúng là có phúc khí nha.”

“Nào chỉ có phúc khí, tôi thấy có thể khiến cả nhà họ Diệp vượng lên mới đúng.”

“Thẩm Giai Dao giờ khác xưa rồi, thế này sau này họ hàng chắc chắn phải đi lại nhiều. Đừng nói cái khác, ngày sinh nhật chắc chắn cũng có thể tặng cho chúng ta món quà như vậy.” Có người len lén bàn bạc.

Sự hào phóng của Thẩm Giai Dao khiến những người này sinh ra ý nghĩ muốn bám vào. Quá rộng rãi rồi, bây giờ lại còn là chủ tịch của công ty lớn, cho dù nịnh bợ xong không cho tiền, cho một vụ làm ăn nhỏ cũng đủ bọn họ ăn một bữa rồi.

“Đứa con nhà ông bà thật tài giỏi mà.” Có người khen ngợi bố mẹ Thẩm Giai Dao.

Bố mẹ Thẩm Giai Dao sắc mặt ngây ngẩn.

Đứa con này của chúng tôi giàu có lúc nào, rốt cuộc tìm được con rể rùa vàng nào, chúng tôi vốn không biết.

“Thẩm Giai Dao, cháu ngốc à? Lão phu nhân nhà họ Diệp có quan hệ gì với cháu, cháu tặng bà ấy món quà quý giá như vậy làm gì?” Trần Lan kéo Thẩm Giai Dao đi, nhỏ giọng nói với cô ta.

“Cháu cũng sẽ tặng bác món quà như vậy.” Thẩm Giai Dao nói.

“Chuyên này ngại biết bao.” Thẩm Giai Dao lập tức trở nên mặt mày hớn hở.

“Trần Lan, con kéo khách quý của chúng ta đi làm gì? Ta biết Thẩm Giai Dao là họ hàng trong nhà con, nhưng bây giờ là tiệc sinh nhật ta, vẫn phải tận tình tiếp đãi cho tốt. Mau để Thẩm Giai Dao qua đây ngồi.” Thái độ của lão phu nhân với Trần Lan có chút bất mãn.

“Vâng.” Trần Lan nói khẽ với Thẩm Giai Dao, lại nhanh chóng đưa cô ta trở lại.

Thể diện là lợi thế của nhà họ Diệp, giờ phút này bọn họ hoàn toàn mê mẩn rồi. Thẩm Giai Dao đã tặng món quà quý như vậy, chẳng ai có thể so sánh với địa vị của cô trong bữa tiệc mừng thọ hôm nay.

Cô ta trực tiếp ngồi xuống chỗ ngồi của Diệp Dục Hàn, khiến cho Diệp Dục Hàn cũng phải ngồi cùng bàn với Vương Hi.

Diệp Dục Hàn nghĩ không ra, Thẩm Giai Dao vẫn bị hắn bắt nạt từ nhỏ, hôm nay bỗng nhiên vùng dậy.

Vừa nãy hắn bị Thẩm Giai Dao đẩy ra một cái, chắc chắn là cô ta cố ý.

Dường như bản thân mình đã từng đắc tội với Thẩm Giai Dao, cho dù làm thế nào cũng không có cách bù đắp nữa.

Mắt thấy Thẩm Giai Dao trở thành vị khách quý lớn nhất ngày hôm nay, từ chỗ ngồi của Diệp Dục Hàn bị đổi sang chỗ ngồi của Tạ Tư Kỳ, ngồi cùng với lão phu nhân, bị lão phu nhân kéo đến nói chuyện râm ran, Diệp Dục Hàn nhìn một bàn có Diệp Khinh Tuyết và Vương Hi ngồi, hung hăng thở ra một hơi.

“Lão phu nhân nhà họ Diệp này thật quá thực dụng với họ hàng” Diệp Dục Hàn tức giận nói.

Chẳng ai thèm để ý đến hắn, Vương Hi cũng lộ ra ánh mắt đồng cảm với hắn, Diệp Khinh Tuyết và những họ hàng khác cũng lặng lẽ nhìn chăm chú vào bên phía Thẩm Giai Dao.

“Thà làm một người bình thường, cũng không muốn ở trong một gia tộc như thế này.” Diệp Dục Hàn sinh lòng phản bội.

Hắn cũng không sợ những người họ hàng khác nghe thấy, trực tiếp nói ra sự bất mãn trên bàn ăn.

“Tôi là cháu trai ruột của lão phu nhân, là chi chính của nhà họ Diệp, lão phu nhân nhìn thấy Thẩm Giai Dao tặng nhiều quà như vậy, lại đuổi tôi đến bàn này, có cơ hội nhất định phải trả thù.” Diệp Dục Hàn nói.

Vương Hi vẫn im lặng.

“Vương Hi, thằng mù cậu, ngày thường cậu vẫn luôn bị bắt nạt phải không, chẳng lẽ cậu không muốn trả thủ à? Thẩm Giai Dao vẫn quan hệ tốt với cậu chứ, bây giờ nó đã ngồi lên chủ vị của nhà họ Diệp rồi, cũng không thấy cậu được hưởng lợi theo.” Diệp Dục Hàn cười lạnh một tiếng nói.

Vương Hi lấy ra một điếu thuốc châm lửa.

Thấy Vương Hi không để ý mình càng làm Diệp Dục Hàn thêm tức giận. Hắn không nhịn được càng nói nhiều thêm, toàn là lời nói độc địa kích động Vương Hi.

Ngay khi Diệp Dục Hàn vừa định nói hai câu thô tục càng khó nghe, bác gái cả và bác gái hai đến bên cạnh Diệp Khinh Tuyết sắc mặt khó coi: “Lão phu nhân bảo cháu và Vương Hi ngồi bên kia, phụ nữ nhà họ Diệp chúng ra không ngồi cùng bàn nữa.”

“…” Diệp Dục Hàn ngạc nhiên nhìn Vương Hi.

Vương Hi chỉ hít sâu một hơi thuốc, đứng dậy cùng Diệp Khinh Tuyết, quay lại bàn chính.

Anh biết, bây giờ Thẩm Giai Dao đã tặng món quà quý trọng như vậy, vì cả nhà Diệp Khinh Tuyết gặp thời, dù lão phu nhân nghiêng về nhà Diệp Thiên Tứ, nhưng hôm nay nhất định phải chăm sóc tốt nhà Diệp Khinh Tuyết.

Mà lão phu nhân nhìn thấy bọn họ ngồi xuống, cũng hiền từ nói: “Quay lại là tốt rồi, nhà chúng ta coi như đoàn tụ rồi.”

Lão phu nhân nhà họ Diệp thực dụng như vậy đó, Thẩm Giai Dao tặng quà quý giá như vậy, đối với cô ta còn thân hơn cả con cháu ruột.

Vương Hi cũng có chút sợ hãi, lát nữa món quà của anh mang lên…

Lão phu nhân sẽ đối xử với anh thế nào.

“Mẹ, ăn cơm thôi.” Diệp Sơn cũng có chút không chịu nổi sự thực tế của lão phu nhân, chau đầu lông mày nói.

“Đúng, bắt đầu ăn cơm thôi, đừng để Giai Dao bị đói.” Lão phu nhân lập tức gật đầu.

Khi bữa tiệc mừng thọ chính thức bắt đầu, Trần Lan lòng không vui nhìn thoáng qua Vương Hi ngồi bên cạnh Diệp Khinh Tuyết, cho dù Diệp Khinh Tuyết ngồi ở giữa, cũng giơ tay ra cấu Vương Hi một cái.

“Con lại làm sao ạ?” Vương Hi bị Trần Lan làm cho mờ mịt.

“Làm sao, cậu nói làm sao? Nhìn dáng vẻ kém cỏi của cậu xem, bị người ta đánh cho. Thẩm Giai Dao người ta có bản lĩnh biết bao, vừa về nhà cái là nở mày nở mặt biết bao. Cậu thì sao, không phải là đại thiếu gia nhà họ Vương của thủ đô à, cho Diệp Khinh Tuyết nhà chúng ta lợi ích nào?” Trần Lan bất mãn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook