Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Chương 326: Quyết chiến

Đại Dương

08/12/2020

Sau khi ly hôn với Diệp Khinh Tuyết, thế giới trong mắt Vương Hi giống như mất đi sắc màu, anh chẳng thiết tha làm gì nữa, chỉ muốn sống một cuộc đời an nhàn. Nhưng vừa nghe tin Long Minh và Ninh thiếu gia phái người đến thủ đô hãm hại Vương Lưu Ly, tuy rằng thất bại nhưng cũng đủ khiến anh phẫn nộ. Bọn chúng quên mất Vương Hi là ai rồi sao?

Bây giờ bọn chúng dám hiên ngang chọc giận anh, hãm hại con gái anh, để bảo vệ sự an toàn của con gái và tương lai sau này của mình, Vương Hi phải phản kháng. Tính cách của Vương Hi giống như một cái lò xo, bọn chúng càng chèn ép anh, anh sẽ bật lại bọn chúng một vố thật đau. Vương Hi bắt đầu lên kế hoạch trả thù.

Mấy ngày sau, Vương Hi xuất hiện trong buổi hội nghị của Liên Hợp Quốc.

Anh thay mặt các lãnh đạo cấp cao ở Liên Hợp Quốc, phát biểu hung hồn.

“Cho đến nay thuốc phiện luôn là một vấn nạn rất nghiêm trọng, nó như một căn bệnh ung thư bất tử, một khối u ác tính hại biết bao gia đình nhà tan cửa nát. Khu vực “Tam giác Vàng”, “Tam giác Bạc” và “Trăng non Vàng” là 3 nguồn cung cấp ma túy lớn nhất trên thế giới, mỗi năm lũ tội phạm vận chuyển hàng tấn ma túy các loại đến khắp mọi nơi. Bọn chúng đang làm suy đồi quân đội của chúng ta, hãm hại người dân của chúng. Vương Hi tôi xin lấy mạng sống của mình ra để thề, cả đời này tôi sẽ đấu tranh không ngừng nghỉ, dốc hết sức mình vì người dân trên thế giới, triệt phá đường dây ma túy cho đến hơi thở cuối cùng”.

“Vương Hi tôi đại diện Alok, chính thức tuyên chiến với thuốc phiện, tôi sẽ dẫn đầu quân đội 300 nghìn chiến sĩ của Alok lần lượt tấn công 3 khu vực sản xuất thuốc phiện lớn nhất trên thế giới, cho đến khi thuốc phiện bị xóa sổ mới thôi!”

Sau khi Vương Hi phát biểu bằng tiếng Anh trôi chảy trước các đại biểu quốc gia trên thế giới, cả hội trường Liên Hợp Quốc nổ một trào vỗ tay như sấm rền.

Từ đó, Vương Hi chính thức trở thành đại sứ chống ma túy quốc tế, Liên Hợp Quốc hỗ trợ chi phí 300 tỷ đô la để phát động chiến tranh ở vùng Tam giác Vàng.

Tất cả đều nằm trong kế hoạch của Vương Hi, vì Tam giác Vàng là địa bàn của Long Minh và Ninh thiếu gia, không ai có thể can thiệp tình hình nơi này ngoài Liên Hợp Quốc, vì vậy anh phải biểu hiện thật tốt, trở thành đại sứ chống ma túy quốc tế mới có quyền tham gia cuộc chiến lần này.

Đây sẽ là một mũi tên trúng hai đích, vừa giúp Liên Hợp Quốc tiêu diệt băng đảng ma túy ở Tam giác Vàng vừa chặt đứt mối làm ăn và phá hủy địa bàn của Ninh thiếu gia.

Một tháng sau, tại Tam giác Vàng.

Một đoàn máy bay chiến đấu vút qua rừng rậm, liên tục thả bom xuống mặt đất. Từng tên tội phạm ẩn náu trong rừng nhanh chóng bị phát hiện, toàn thân máu me ngã xuống đất. Một đoàn xe bọc thép rượt đuổi, bao vây mấy chiếc xe tăng của kẻ địch trong rừng. Hai bên đạp đổ từng hàng cây và ném bom đạn vào nhau.

“Bắn!”, sĩ quan phụ tá dưới trướng Tuyết Lang ra lệnh.

Bên Vương Hi và Tuyết Lang, từng chiếc xe gắn tên lửa đạn đạo ngắm chuẩn vị trí rồi bắn về phía kẻ địch cuồn cuộn khói trắng. Nơi tên lửa rơi xuống không một ngọn cỏ sống sót. Binh đoàn lính đánh thuê của Tuyết Lang và bộ đội chính quy của Vương Hi tạo thành liên quân tấn công ồ ạt vào kẻ địch.

Ninh thiếu gia và một đại quân phiệt được binh lính bảo vệ, chật vật chạy trốn ở nơi sâu trong rừng.

Khu vực Tam giác Vàng chìm trong khói lửa chiến tranh, quân kẻ thù chết như rơm rạ.

Không ai có thể ngăn cản Vương Hi trả thù, bề mặt nói là tấn công Tam giác Vàng, nhưng thật ra là lợi dụng việc công để trả thù cá nhân.

Nghe tiếng súng, tiếng đại bác điếc tai, nhìn toàn quân ồ ạt tấn công hang ổ của đám buôn ma túy, Tuyết Lang mặc quân phục nguyên soái và Vương Hi mặc vest đi giày da nằm trong một chiếc xe Jeep. Tuyết Lang rảnh rỗi xem ảnh Vương Hi in trên bìa tạp chí tuần san Thời Đại, lại nhìn Vương Hi bây giờ đeo kính râm, đang nằm lười hút thuốc lá. Anh ta cười ha ha rồi vứt cuốn tạp chí ra hàng ghế sau.

“Ai ngờ được đại sứ chống ma túy quốc tế tiếng tăm lẫy lừng ngày hôm nay lại từng là con nghiện chứ? Vương Hi, cậu rất thông minh, kế hoạch của cậu vừa ăn được tiền viện trợ của Liên Hợp Quốc trong khi chi phí chiến đấu lần này thấp hơn nhiều, vừa có thể đập phá địa bàn của Ninh thiếu gia”

“Đúng là không nên chọc vào một người như cậu. Lương thiện thì lương thiện nhưng lúc tàn nhẫn đến kẻ xấu cũng không địch nổi”, Tuyết Lang nói.

Vương Hi không nói gì, anh đeo kính râm mặt vô cảm xúc nhìn về phía trước.

Anh đã từng là một con nghiện, nhưng anh đã cai nghiện thành công. Cứ nghĩ về quá trình cai nghiện khổ cực mấy tháng trước anh lại càng hận bản thân đã từng đụng vào thuốc phiện. Có lẽ đây cũng chính là một lý do anh quyết tâm triệt phá đường dây cung cấp thuốc phiện lớn nhất trên thế giới.

Sau khi ly dị với Diệp Khinh Tuyết, Phùng Uyển cũng xa lánh anh, anh bắt đầu chán nản cuộc sống đầy áp lực và tranh quyền đoạt vị mà chỉ muốn an nhàn ở bên các con và người vợ lẽ Đồng Thiến. Nào ngờ trong lúc chuẩn bị về Hoa Hạ để đón Lưu Ly đến Alok, hay tin con bé suýt nữa bị sát thủ của Ninh thiếu gia giết hại, anh gần như tức điên. Điều này cũng khiến Vương Hi tỉnh ra, chỉ có tiêu diệt Ninh thiếu gia thì anh và gia đình mới được sống yên ổn.

Đại chiến lần này, anh đã tiêu diệt toàn bộ thành viên của gia tộc sát thủ Wawa dưới trướng Ninh thiếu gia, triệt phá địa bàn sản xuất và giao dịch thuốc phiện lớn nhất trên thế giới, khiến Ninh thiếu gia và Long Minh thiệt hại tài sản nặng nề.

Trong tháng này, Long Minh bị Vương Hi đánh cho sợ không dám xuất đầu lộ diện, hắn liên tục gọi điện cho anh để nhận thua và hứa từ nay sẽ không bao giờ chống lại Vương Hi nữa. Hắn không ngừng xin lỗi Vương Hi, cam kết hắn và Ninh thiếu gia sẽ không bao giờ dám đụng vào Vương Hi, gia đình và sự nghiệp của anh.

“Đúng là đại pháo vừa vang lên, hoàng kim đổ đầy túi. Chúng ta đánh ở Tam giác Vàng hơn 1 tháng rồi, đã tiêu diệt toàn bộ băng đẳng buôn bán ma túy và bắt giữ những kẻ cầm đầu. Nhìn chung cũng ổn, giết vô số người và cướp được không ít tiền. Bây giờ bọn chúng không dám đối chọi với chúng ta nữa, thấy chúng ta liền bỏ chạy. Nhưng còn nếu tiếp tục đánh, người khốn ngựa mệt, binh lực của chúng ta sẽ bị hao tổn nghiêm trọng, càng kéo dài thời gian ở Tam giác Vàng thì càng lãng phí tiền bạc. Coi như diễn tập quân sự đi, dù gì bây giờ cậu là con át chủ bài của hội nghị quốc tế, sau này chúng ta muốn diễn tập quân sự hoặc thiếu tiền hẵng làm tiếp”, Tuyết Lang phân tích, cảm thấy chiến tranh một bên thế này thật nhàm chán, anh ngáp ngắn ngáp dài.

“Rút binh đi”, thật ra Vương Hi cũng thương xót các binh sĩ dưới trướng, có lẽ một tháng qua là quá đủ rồi, anh đồng ý với ý kiến của Tuyết Lang.

Một tháng qua, hai người đã đánh cho kẻ thù kiệt quệ rồi, giờ phải cho lũ buôn bán ma túy đó phục hồi sức lực để sau này được nhận thêm viện trợ của Liên Hợp Quốc rồi đánh tiếp.

Còn về Ninh thiếu gia và Long Minh, sau tất cả những gì bọn chúng làm với Vương Hi, bây giờ đuổi tận giết tuyệt thì lại quá dễ dàng cho bọn chúng, nên anh quyết định sẽ tiếp tục giày xéo bọn chúng, đến khi nào chán rồi mới nghĩ đến chuyện giết.

7 ngày sau, Vương Hi và Tuyết Lang rút binh.

Tuyết Lang trở về Alok tiếp tục quản lý nội chính thay Vương Hi một thời gian, còn Vương Hi quay lại Hoa Hạ để đón con gái.

Thực ra, trong lòng Vương Hi vẫn còn níu kéo những hồi ức tươi đẹp về Diệp Khinh Tuyết và Phùng Uyển. Anh muốn đến nhà họ Phùng, danh chính ngôn thuận lấy Phùng Uyển về làm vợ, ngoài ra còn muốn làm hòa và tái hôn với Diệp Khinh Tuyết.

Sau khi trở về Hoa Hạ, Vương Hi lại được Hoa Hạ tuyên dương, để ủng hộ công tác phòng chống ma túy của anh, Hoa Hạ đã cho anh một dự án hơn hai nghìn tỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook