Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Chương 108: Quà sinh nhật

Đại Dương

02/12/2020

Trong mắt bà cụ, gia sản trên trăm triệu chính là nhân vật lớn, nhất định phải tiếp đón thật tốt. Đặc biệt là Tần Thư Hào, gia sản đã quá mấy trăm rồi, nhà họ Diệp không thể so sánh được.

Bà không hề biết, Tần Thư Hào thật ra không có mấy trăm triệu, cái gọi là mấy trăm triệu đó, là trước đây Vương Hi đầu tư cho hắn ta, hắn lúc ấy không biết quan hệ của Vương Hi và Diệp Khinh Tuyết, cố ý khoác lác trước mặt Trần Lan.

Người xu nịnh nhất trong nhà họ Diệp chính là bà cụ, mặc dù mặt mày hiền hậu, nhưng hai năm nay lại làm cho Vương Hi chịu đủ nhục nhã

Bây giờ nhìn thấy có nhân vật lớn đến nhà họ Diệp, không hề do dự liền kêu Vương Hi đứng dậy, nhường chỗ cho Tần Thư Hào. Cho dù biết hai đơn làm ăn lớn của nhà họ Diệp đều là do Vương Hi giành được, bà ta vẫn cảm thấy mắt Vương Hi không nhìn thấy gì, cho dù Vương Hi vì nhà họ Diệp làm nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì, vả lại bản thân anh cũng không có tiền.

Nếu như Vương Hi có tiền thì có thể xem trọng anh hơn, bây giờ lợi dụng xong rồi một chân đá anh đi cũng không sao.

“Bà nội!” Diệp Khinh Tuyết lập tức đứng dậy.

“Được, cháu đi qua bàn kế bên ngồi.” Vương Hi chỉ cảm thấy trong ngực nghẹn lại, liền đứng dậy rời đi.

“Đi đến ngồi vào chiếc bàn thứ ba, chiếc thứ hai còn để dành cho những vị khách quan trọng.” Bà cụ nói.

“Vâng!” Vương Hi lập tức đi đến cạnh Phàm Gian, rẽ vào một góc.

“Bà cụ nhà anh thật là tư lợi!” Phàm Gian đi đến bên cạnh Vương Hi và ngồi xuống, mặt không biểu cảm nói.

“Bây giờ vẫn tốt hơn nhiều rồi, trước đây đều ngồi bàn cuối cùng kìa.” Vương Hi nói.

“Tại sao?” Phàm Gian hỏi.

“Mắt tôi mù thì tôi chính là đồ bỏ đi, khi tôi đến đây, nhà họ Vương ở thủ đô đã từng giúp nhà họ một lần, sau đó thì cũng không quan tâm tôi thêm nữa. Bà cụ cảm thấy đối tốt với tôi, không bằng dùng tâm tư để đối tốt với những người họ hàng có điều kiện hơn, ít nhất thì người ta còn có thể đến giúp quét dọn vệ sinh.” Vương Hi nói.

“Bây giờ bà ấy tính nhầm rồi, vẫn chưa biết anh đã là đại gia có vài tỷ rồi.” Phàm Gian nói.

Vương Hi không nói gì, từ trên người lấy ra một điếu thuốc đốt lên.

“Tặng xe cho bà ấy, chi bằng đem chiếc xe đó quyên góp cho hội từ thiện.” Phàm Gian nói.

“Phải tặng, chúng ta cũng không thiếu chút tiền đó.” Vương Hi nói.

“Không biết lát nữa lúc nhìn thấy chiếc xe mà anh tặng, bà ta sẽ có biểu cảm như thế nào?” Phàm Gian nói.

“Chờ chút sẽ biết.” Vương Hi bĩu bĩu môi.

Lúc hai người nói chuyện, Diệp Khinh Tuyết đã ngồi cạnh bọn họ rồi.

Vương Hi kinh ngạc nhìn Diệp Khinh Tuyết, thấy cô mặt đỏ bừng bừng, giải thích với anh: “Trước đây lúc mắt anh mất đi ánh sáng, tính tình có chút nóng nảy, em không dám đến gần anh, vì vậy cũng ít quan tâm đến anh. Từ sau sẽ không như vậy nữa, dù gì cũng là vợ chồng, vẫn là nên đồng cam cộng khổ, bà nội bắt nạt anh, em ngồi cùng anh ở đây.”

Lúc Diệp Khinh Tuyết ngồi cạnh Vương Hi, bà cụ bên kia hình như gọi cô hai tiếng, chắc là cô nói gì đó không vui vẻ với bà cụ, bà ta thấy cô không đáp lời, cũng không để ý đến cô nữa.

Cách làm của Diệp Khinh Tuyết làm Vương Hi có chút cảm động, anh yên lặng nhìn Diệp Khinh Tuyết vài giây, nhẹ nhàng gật đầu: “Cảm ơn em.”

Diệp Khinh Tuyết vẫn chưa biết mắt của anh đã khỏi rồi, tưởng anh vẫn còn là một người mù.

Có thể đối với anh như vậy, đã là vô cùng không dễ dàng rồi.

Phàm Gian quay đầu liếc mắt nhìn Tần Thư Hào, phát hiện Tần Thư Hào đang ngồi trên chiếc ghế của Vương Hi, cả người vô cùng khó chịu.

“Xin lỗi, em quên là mắt anh vẫn chưa khỏi. Chắc anh đi lại giống như người bình thường, mắt không nhìn thấy liền bị ngã nên mới có những vết thương trên mặt này? Em luôn không dám hỏi anh chuyện này, sợ anh không vui. Nếu mắt không nhìn thấy, bình thường đi lại cố gắng chú ý một chút, anh không nên đi lung tung.”

“Có điều công trình của chúng ta với tập đoàn Lam Thiên cũng sắp hoàn thành rồi, dự án với tập đoàn Giai Mỹ vẫn còn mười mấy ngày, đợi công việc kết thúc, em sẽ dành thời gian bên anh, thời gian này anh ở nhà nghỉ ngơi nhé.” Diệp Khinh Tuyết cẩn thận nói.

“Được.” Vương Hi khẽ gật đầu.

Diệp Khinh Tuyết và Thẩm Giai Dao là hai loại hình phụ nữ khác nhau, cô tỉ mỉ, dịu dàng, cố gắng để sự tốt bụng của mình không làm tổn thương lòng tự trọng của anh, cô biết những người mù rất mẫn cảm, đặc biệt là người như Vương Hi, đôi mắt đột nhiên mất đi ánh sáng nhất định rất buồn, thế nên cô rất ít nhắc đến vấn đề này trước mặt Vương Hi.

Cô làm rất nhiều việc nhỏ nhặt cho Vương Hi, làm cho Vương Hi cảm thấy ấm áp. Lúc này anh bị Diệp Khinh Tuyết nhìn chằm chằm, có chút cảm giác muốn nắm lấy tay cô, nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay mình, dần dần cảm nhận sự dịu dàng của cô.

Phía bên bà cụ đột nhiên trở nên náo nhiệt, phá vỡ sự im lặng bên này của bọn họ.

Là Phùng Uyển tặng bà cụ một món quà, đó là một quả đào trường thọ được làm bằng vàng ròng, cô ta bảo trợ lý đặt đào trường thọ lên bàn, lẳng lặng nói: “Lúc trước không biết là sinh nhật bà, cũng không chuẩn bị quà gì ra hồn, một chút thành ý, chúc bà mỗi năm đều vui như hôm nay.”

“Cô chính là bà chủ của nhà họ Diệp chúng tôi, mời cô đến sinh nhật của tôi, tôi đã rất ngại rồi, sao còn dám nhận quà sinh nhật của cô nữa?” Bà cụ lập tức đứng dậy, muốn đem quả đào trường thọ trả lại cho Phùng Uyển.

Vừa cầm quả đào trường thọ của Phùng Uyển lên, vẻ mặt bà cụ lập tức thay đổi.

“Sao thế?” Lão gia hỏi.

“Là đặc ruột.” Bà cụ trả lời.

Một quả đào trường thọ bằng vàng đặc ruột, giá cả nhất định không rẻ, bây giờ nhà họ Diệp chỉ có vài triệu, làm dự án cho Phùng Uyển đã ứng hết tiền rồi, còn vay thêm tiền bên ngoài, thật ra còn không có tiền bằng người bình thường nữa.

Thấy Phùng Uyển vừa ra tay liền tặng đào trường thọ bằng vàng đặc ruột, cả nhà họ Diệp đều lập tức bùng nổ rồi.

“Vẫn là đại tiểu thư của thành phố Minh Châu, vừa ra tay liền xa hoa như vậy!”

“Đào trường thọ vàng ròng đặc ruột, ít nhất cùng phải vài trăm ngàn?”

“Tôi nghĩ chắc phải hơn một triệu.” Trần Lan nhìn chằm chằm vào quả đào trường thọ.

Có quà miễn phí ai mà chẳng thích, mà lại còn là một quả đào trường thọ bằng vàng ròng nữa, giá trị không biết vài vài trăm ngàn hay là hơn một triệu nữa.

“Bà, bà đừng khách sáo.” Phùng Uyển nói.

Phùng Uyển là tặng quà sinh nhật, bà cụ chắc chắn không thể trả lại, như vậy sẽ không may mắn. Bà ta chỉ là làm vẻ khách sáo, nhìn thấy Phùng Uyển tặng quà giá trị như vậy, nụ cười trên mặt lập tức không dừng lại được.

“Phùng tiểu thư, cô quá khách sáo rồi.”

“Bà, ở đây cháu cũng có một món quà, mong bà nhận lấy.” Trần Tử Phong nhìn thấy Phùng uyển tặng quà, trong lòng nghĩ không thể chậm một bước, không thì mọi người sẽ tưởng anh ta đến tay không, như vậy không tốt lắm.

Anh ta vỗ tay, trợ lý lập tức bê lên một chiếc hộp gỗ mang phong cách cổ xưa đến, bên trong có một đôi mặt dây chuyền ngọc bích.

“Mặt dây chuyền ngọc bích này có trị giá hơn một trăm ngàn, không quý giá bằng món quà của Phùng tiểu thư, nhưng cũng là một phần tâm ý của nhà họ Trần chúng cháu, chúc hai ông bà sống lâu trăm tuổi.” Trần Tử Phong nói.

“Giá trị hơn một trăm ngàn còn không quý giá? Đã rất quý giá rồi!” Bà cụ lại vui mừng khôn xiết không khép được miệng lại.

“Tặng một món quà sinh nhật đã hơn một trăm ngàn, lại còn không phải là người nhà mình, nhà họ Trần quả thật có tiền có thế, ra tay thật hào phóng.” Họ hàng nhà họ Diệp ngưỡng mộ nói.

“Lão gia nhà cậu thật có lòng.” Lão gia khẽ gật đầu.

Thấy Phùng Uyển và Trần Tử Phong đều tặng quà rồi, những khách mời khác cũng đi đến và lần lượt tặng quà. Món quà của những người này, có người trực tiếp tặng tiền, giá trị vài ngàn đến vài chục ngàn…

“Mẹ, sinh nhật mẹ, đây là một chút thành ý của con dâu, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ.” Trần Lan cũng lấy ra một chiếc lì xì nhét vào tay bà cụ.

Trong lì xì có mười ngàn, sinh nhật mà nhiều tiền như vậy, đã là không ít rồi.

“Mẹ, con cũng chúc mẹ sinh nhật vui vẻ.” Những người con dâu khác cũng nhanh chóng biếu bà cụ lì xì.

“Bà nội, chúc bà sinh nhật vui vẻ.” Diệp Thiên Tứ, Diệp Dục Hàn, Diệp Ninh và những người trẻ khác của nhà họ Diệp, vẫn viết tranh Bách Thọ tặng bà cụ.

Dựa theo quy định của nhà họ Diệp, lớp người trẻ không phải tặng tiền, chỉ cần viết một bức tranh Bách Thọ để thể hiện tâm ý là được rồi.

“Bà nội, đây là quà sinh nhật của cháu và Vương Hi.” Diệp Khinh Tuyết cũng dẫn Vương Hi qua, đưa lên hai bức tranh Bách Thọ.

Viết tranh Bách Thọ vô cùng không dễ dàng, phải dùng bút lông viết ngay ngắn, chỉ cần viết hỏng một chữ liền phải viết lại. Tổng cộng một trăm chữ Thọ, lại còn phải viết các kiểu không giống nhau.

Diệp Khinh Tuyết suy nghĩ đến việc đôi mắt của Vương Hi không nhìn thấy, hai năm nay sinh nhật bà cụ, tranh Bách Thọ của Vương Hi đều do cô viết thay. Bây giờ cô lại phải lo lắng cho việc làm ăn của nhà họ Diệp, còn phải viết tranh Bách Thọ cho bà cụ, mấy ngày hôm nay chịu không ít cực khổ.

“Các cháu có lòng rồi.” Bà cụ thu lại nụ cười trên mặt, bảo hai người cháu gái bên cạnh nhận lấy.

“Bà nội, chúc bà sinh nhật vui vẻ.”

“Tốt.” Vẻ mặt bà cụ lạnh lùng nói.

Vương Hi biết bà cụ không thích mình, sẽ không cho mình sắc mặt tốt, đột nhiên trong lòng nảy sinh tâm lý bất nghịch, cố ý nói với bà ta.

“Được rồi, nhanh chóng về chỗ ngồi đi.” Trần Lan thúc giục Vương Hi.

Lão gia cả đời này đều kính trọng yêu thương bà cụ, bề ngoài thì lão gia là gia chủ, nhưng thực chất quyền lớn nhà họ Diệp vẫn do bà cụ làm chủ. Không cần biết lão gia xem trọng Vương Hi như thế nào, gia chủ tương lai là ai, vẫn là do bà cụ quyết định. Trần Lan nghĩ Vương Hi thật là tự chuốc lấy phiền nhiễu, tự biết tình hình mình như thế nào rồi thì nhanh chóng tránh đi, còn cố ý nói chuyện với bà cụ, chọc cười bà.

Trần Lan muốn Diệp Khinh Tuyết làm gia chủ.

Nếu Diệp Thiên Tứ hoặc Diệp Dục Hàn làm gia chủ nhà họ Diệp, nói không chừng cả nhà họ sẽ bị đuổi đi. Chỉ có Diệp Khinh Tuyết làm gia chủ, cà nhà bọn họ mới vững vàng nhất.

Nhưng trước mắt mặc dù công lao của Diệp Khinh Tuyết nhiều, nhưng vẫn là con gái, làm gia chủ, vậy thì lợi cho tên mù Vương Hi này.

Bà cảm thấy Diệp Khinh Tuyết tranh đấu với Diệp Thiên Tứ, Diệp Dục Hàn vẫn rất áp lực.

Ngược lại cháu bên ngoại của bà ta Thẩm Giai Dao, bây giờ được người có tiền bao nuôi, làm bà chủ của tập đoàn Giai Mỹ, có thể giúp nhà bà ta kéo lại một chút địa vị.

Sau khi đuổi Vương Hi đi, bà ta bèn khó chịu nhìn bốn phía: “Con bé Thẩm Giai Dao này, sao vẫn chưa chịu đến? Rốt cuộc thăng quan tiến chức rồi, đến sinh nhật bà cụ cũng dám đến muộn, để xem lúc về tôi xử nó như thế nào.”

“Thím ba, cháu gái của thím, không chừng không xem thím ra gì nữa rồi.” Bác gái cả nhân cơ hội này mà chế nhạo.

“Ai nói vậy, Thẩm Giai Dao từ bé đã sợ tôi nhất, nó dám không coi tôi ra gì sao?” Vẻ mặt Trần Lan lập tức thay đổi.

“Người ta được người có tiền bao nuôi, bây giờ không chỉ là là bà chủ của tập đoàn Giai Mỹ, còn là chủ nhân của nhà họ Diệp chúng ta, thím dám bắt nạt nó, nó đến đơn làm ăn của nhà họ Diệp chúng ta cũng thu về mất.” Bác gái cả nói.

“Bác đừng có mà cố ý gây chia rẽ, tôi là nhìn Thẩm Giai Dao từ bé đến lớn, nó mới không như vậy.” Trần Lan cũng bị bác gái cả làm cho tức giận rồi.

Vương Hi có chút hiếu kì, tại sao Thẩm Giai Dao vẫn chưa đến?

Vương Hi nhìn hướng cửa bên ngoài, nhìn thấy một đám người đem đến một tấm gỗ to, trên đó phủ một tấm vải đỏ lớn, vội vàng chạy vào.

Khi bọn họ đặt tấm gỗ đó xuống đất, một người trẻ tuổi liền vén tấm vải lên, nói to: “Chủ tịch Thẩm Giai Dao của tập đoàn Giai Mỹ, tặng tiền mặt một triệu một trăm tám mươi ngàn, chúc bà cụ nhà họ Diệp phúc như đông hải, thọ tựa nam sơn!”

Mọi người vội vàng nhìn lên tấm gỗ, chỉ nhìn thấy từng cọc tiền vuông vắn trên tấm gỗ, xếp ngay ngắn thành một chữ Thọ rất to.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook