Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Chương 73: Phải tìm người dạy dỗ hắn

Đại Dương

02/12/2020

“Con lại lấy được tất cả các dự án của tập đoàn Giai Mỹ!?” Diệp Sơn lập tức trợn to đôi mắt đứng bật dậy, nhìn Vương Hi, cảm giác đầu óc hơi choáng váng, suýt chút nữa thì ngất luôn tại trận.

“Lại lấy được toàn bộ các dự án của tập đoàn Giai Mỹ rồi…” Lão gia hít ngược một hơi lạnh, cố kìm nén lại sự kinh ngạc trong lòng.

“Đôi mắt của Vương Hi này không ra sao, vậy mà lại giỏi giang hơn những người bình thường.” Tất cả những người họ hàng nhà họ Diệp đều dùng ánh mắt sửng sốt nhìn Vương Hi, ngay tức thì bàn luận sôi nổi trong phòng họp.

“Thì ra boss của tập đoàn Giai Mỹ là cháu ngoại của Trần Lan, Thẩm Giai Dao. Lần này Trần Lan lại phát tài rồi.”

“Không sớm nhận ra Thẩm Giai Dao lại có tiền đồ như vậy. Qua lại với cô ta nhiều hơn thì bây giờ có phải là nhờ cậy được rồi không?”

“Vận may của Vương Hi thật tốt, trước đây vì quan hệ đặc biệt với Phùng Uyển đã lấy được dự án lớn của tập đoàn Lam Thiên. Bây giờ lại vớ được trụ cột vững chãi là Thẩm Giai Dao, lại lấy được dự án của tập đoàn Giai Mỹ. Làm người ấy mà, thực không thể chỉ nhìn thân phận mà kết giao, chưa biết chừng một ngày nào đó trong tương lai sẽ kiếm được bộn tiền cũng nên.”

Khi mọi người mồm năm miệng mười bàn luận, cả nhà bác cả gái, cả nhà Diệp Dục Hàn và Diệp Ninh sắc mặt đều vô cùng khó coi.

Diệp Dục Hàn và Diệp Ninh không nhắc đến Thẩm Giai Dao chính là không hi vọng mọi người quá tâng bốc nhà Diệp Khinh Tuyết. Bây giờ Vương Hi lại nói ra thân phận thực sự của boss tập đoàn Giai Mỹ, họ liền ngay lập tức trở nên lu mờ, lại để Vương Hi chiếm hết ánh đèn sân khấu ở nhà họ Diệp.

“Hoá ra chủ của tập đoàn Giai Mỹ lại là Thẩm Giai Dao!” Bác gái cả nói với vẻ mặt khó coi.

“Vương Hi, Dục Hàn và Diệp Ninh đều nhận được mối làm ăn lớn của Thẩm Giai Dao, tôi rất mừng. Chỉ là việc làm ăn Vương Hi nhận hơi bị lớn quá, nhà họ Diệp chúng ta liệu có nuốt hết nổi không đây? Gần như là mối làm ăn bốn trăm triệu rồi, nó tương đương với con số trong năm năm gần đây của nhà họ Diệp gộp lại. Nếu như chúng ta làm xong hai thành phố ẩm thực lớn mà họ lại không quyết toán cho thì hỏng.” Bác trai hai nghĩ một lát rồi nói.

“Chuyện làm ăn này quả thực có hơi lớn.” Lão gia cũng bắt đầu lúng túng.

“Bất luận là tập đoàn Lam Thiên hay tập đoàn Giai Mỹ, mối làm ăn của cả hai công ty này đều phải được thành phố phê duyệt. Có thành phố đảm bảo, tôi cam đoan uy tín của họ tuyệt đối đáng tin. Cho dù chúng ta có làm xong vụ làm ăn với họ, họ không quyết toán cho chúng ta thì thành phố cũng sẽ bán đấu giá thành phố ẩm thực của họ, trả lại tiền cho chúng ta. Thế có gì mà phải sợ nữa, chúng ta tiếp nhận chuyện làm ăn của họ thì phải tự mình ứng ra một khoản tiền, nhưng cũng không phải là ứng tất cả, đợi chúng ta hoàn thành xong công trình, họ thanh toán tiền cho chúng ta, chúng ta lại thanh toán cho bên dưới là được rồi.” Vương Hi ăn nói mạnh mẽ.

“Nếu như họ có thể lấy được dự án của thành phố ẩm thực thì có nghĩa là đã được thành phố phê duyệt, ta tin tưởng vào sự chính trực của họ. Chỉ là gần đây đội làm công trình hợp tác với chúng ta đều đang làm cho tập đoàn Lam Thiên, tất cả mối làm ăn con tiếp nhận từ tập đoàn Giai Mỹ, chúng ta phải đi đâu để tìm kiếm các đội công trình đây?”

“Để Dục Hàn tìm cho, anh ta rất tài giỏi, đội công trình trong thành phố chúng ta không đủ thì ra ngoại thành tìm. Ngoại thành không tìm được thì đi ngoại tỉnh tìm, chỉ cần chúng ta thanh toán hoá đơn, sẽ không có đội làm công trình nào từ chối chuyện làm ăn của chúng ta.” Vương Hi nói.

“Dục Hàn, cháu có tự tin không?” Lão gia nhìn về phía Diệp Dục Hàn.

“Nó có!” Bác gái hai thấy Vương Hi cướp công lớn, người trong nhà như họ địa vị ở nhà họ Diệp ngày một kém, ngay lập tức nhận lời thay Diệp Dục Hàn với lão gia.

“Nhận vụ làm ăn lớn với tập đoàn Giai Mỹ, nhà họ Diệp ta sẽ càng vất vả hơn trước.” Lão gia khẽ thở dài.

“Chúng ta là những người làm ăn, người làm ăn không phải là nên vất vả một chút hay sao? Ông, ông sắp về hưu rồi, trước khi ông về hưu có thể đưa nhà họ Diệp càng lớn mạnh hơn, sau khi ông nghỉ cũng có thể yên tâm hơn một chút phải không.” Vương Hi khuyên.

“Đúng là như thế, ta làm tất cả cũng chỉ là vì các con.” Lão gia khẽ gật đầu.

“Cháu tin quyết định ông đưa ra là đúng đắn.” Đôi mắt của Vương Hi sáng lấp lánh.

“Được, cứ làm như vậy đi!” Lão gia nghĩ một chút rồi nghiến răng.

Chỉ cần tâm không già thì mình cũng sẽ không già. Rất nhiều điều Vương Hi nói lão cảm thấy rất có lý, nghĩ một chút về tương lai của nhà họ Diệp, lão quyết định trước khi về hưu sẽ liều một phen.

Sau khi cuộc họp nhà họ Diệp kết thúc, rất nhiều người nhà họ Diệp vẫn còn đắm chìm trong sự kinh ngạc hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại được.

Cả nhà Diệp Khinh Tuyết không vội làm việc, mọi người đều đã đi cả rồi, Trần Lan vẫn còn ngồi ngây ra ở trong phòng họp. Diệp Khinh Tuyết sợ bà có chuyện gì nên vẫn cùng với Diệp Sơn, Vương Hi ngồi lại trong phòng họp cùng với bà.

“Thật không thể ngờ, mới không gặp có một thời gian mà Giai Dao đã trở thành ông chủ lớn của tập đoàn Giai Mỹ rồi…” Trần Lan ngồi ngẩn ngơ trên ghế nói.

“Con cũng không ngờ, Giai Dao lại lợi hại như vậy.” Diệp Khinh Tuyết khẽ gật đầu.

“Đứa trẻ này, sao phát tài rồi lại không nói với chúng ta chứ? Lẽ nào đã tìm được người giàu có, là người giàu có đó đầu tư công ty cho con bé?” Diệp Sơn suy nghĩ.

“Lại còn lẽ nào nữa? Chính là người có tiền mở công ty cho nó đấy.” Trần Lan đột nhiên nói.

Nói rồi, ánh mắt của Trần Lan chua chát vô cùng, bà ta nhìn Diệp Khinh Tuyết nói: “Nhìn người ta đi, rồi lại nhìn mình xem, chả trách con bé Giai Dao dạo gần đây không qua lại với chúng ta, thì ra là đã tìm được người giàu có, được người ta bao mở cả công ty cho rồi. Nhan sắc của con không thua kém gì nó, ngược lại còn xinh đẹp hơn nó nhiều, sao sự chênh lệch giữa người với người lại lớn đến như thế cơ chứ?”

Diệp Khinh Tuyết chúi hàng mi dài xuống không nói gì.

Đối mặt với sự phát tài của Thẩm Giai Dao, trong lòng cô một chút cảm giác ghen tỵ cũng không có. Ngược lại cô còn thực lòng chúc phúc cho cô ta. Chỉ là vấn đề tìm chồng, cô thầm nghĩ Vương Hi mà cô lấy chẳng phải là sự sắp đặt của mẹ và lão gia hay sao?

Bây giờ sao đột nhiên lại trách cô cơ chứ?

“Thật đúng là càng nhìn cậu lại càng thấy vô dụng, tìm được người vợ còn đẹp hơn Thẩm Giai Dao nhưng lại không giàu có như chồng của Thẩm Giai Dao. Giúp nhà họ Diệp kéo về càng nhiều mối làm ăn thì đã sao, nhà ta chả được một tí lợi lộc nào cả. Lại còn là anh rể họ của Thẩm Giai Dao nữa cơ, tham gia buổi đấu thầu còn để Diệp Dục Hàn và Diệp Ninh cướp đi mất ba hợp đồng. Người ta lúc nào cũng ức hiếp Thẩm Giai Dao cũng còn mạnh hơn cậu đối tốt với Thẩm Giai Dao. Sớm biết chủ của tập đoàn Giai Mỹ là Thẩm Giai Dao, chi bằng để Khinh Tuyết tự mình đi.” Trần Lan lại nhìn sang Vương Hi trách mắng.

Vương Hi cứ tưởng rằng sẽ nhận được sự khen thưởng từ Trần Lan nữa cơ, nhìn thấy ánh mắt chua ngoa của Trần Lan, trong lòng anh lại rực lửa.



“Chắc chắn là Thẩm Giai Dao được ông chủ lớn nào đó bao rồi, thật đúng là chim sẻ bay vào hang chim phượng, một đứa bán gia vị cũng có thể cưỡi lên đầu chúng ta.”

Trong phòng một khách sạn nào đó ở thành phố Minh Hải, Diệp Thiên Tứ ngồi dậy từ trên giường nói.

Lúc này Diệp Thiên Tứ và Tạ Tư Kỳ đã bị Vương Hi cướp mất mối làm ăn nên tâm trạng của cả hai người họ đều không tốt. Hai vợ chồng họ cũng đã ba tháng không ở bên nhau, liền tìm một khách sạn trong thành phố Minh Hải để làm chuyện sinh hoạt vợ chồng. Sau khi tận hưởng sự thoải mái dưới điều hoà mới chia sẻ sự phẫn nộ trong ngày hôm nay.

“Vương Hi có được mối làm ăn của Phùng Uyển kia đã sắp khiến cho Diệp Khinh Tuyết trở thành gia chủ rồi. Bây giờ hắn lại có Thẩm Giai Dao ủng hộ, chúng ta có thể sẽ bị họ đè nén đến chết. Vợ này, nhanh chóng nghĩ cách gì đi, quyết không được để Vương Hi được thế. Nếu còn để hắn có quyền có thế thì vị trí gia chủ của nhà họ Diệp ta thực sự không giữ được nữa rồi.” Diệp Thiên Tứ lại nói với Tạ Tư Kỳ.

Tạ Tư Kỳ đang nằm trên giường, một nửa cơ thể của cô ta được bọc trong một chiếc chăn, đôi vai gầy và đôi chân thon thả của cô ta lấp ló. Cô ta dường như không được hài lòng lắm với khả năng vừa rồi của Diệp Thiên Tứ.

Cô ta lườm Diệp Thiên Tứ một cái rồi mới cầm điếu thuốc cho phụ nữ từ đầu giường châm lên, cô ta hít một hơi dài: “Có chút chuyện thôi mà làm gì ầm ĩ lên vậy, chả trách mẹ tôi nói mấy người nhà họ Diệp các anh không làm nên trò trống gì, lúc đầu còn phản đối tôi ở bên cạnh anh.”

“…”Diệp Thiên Tứ nhìn cô ta không nói gì.

“Muốn đối phó với Vương Hi lại chả dễ quá hay sao, một kẻ mù loà thôi mà, kiếm đại một người cũng có thể dẹp được hắn thôi. Anh họ Từ Đào của anh không phải là quen mấy tên xã hội đen sao? Kêu anh ta dạy dỗ Vương Hi một trận, nói với Vương Hi đừng có lo chuyện bao đồng không phải là xong sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook