Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Chương 328: Kiên định

Đại Dương

08/12/2020

Tại phòng khách trong biệt thự của Phùng Uyển.

“Ông nói không sai”, Vương Hi nhận trà từ tay nữ hầu gái.

Những gì lão gia nhà họ Phùng nói đều là sự thật. Vương Hi cũng có ý định để Phùng Uyển ở lại Hoa Hạ, đợi Alok yên bình rồi mới đón cô, chính thức tổ chức hôn lễ.

“Alok phải đối mặt với quá nhiều thách thức, muốn một quốc gia trở nên giàu mạnh hơn, tất nhiên năng lực lãnh đạo của tổng thống rất quan trọng, nhưng có những lúc cơ hội trọng hơn”, lão gia nhà họ Phùng nói.

“Cơ hội cũng là một phần của năng lực. Người có năng lực thực sự, dù không có cơ hội nhưng vẫn có thể tạo ra cơ hội cho chính mình”, Vương Hi châm một điếu thuốc lá, ung dung nói.

“Nói thì hay lắm, nhưng cậu có hiểu tình hình hiện tại của Alok không?”, lão gia nhà họ Phùng hỏi.

“Tôi là tổng thống Alok, tất nhiên tôi hiểu”, Vương Hi nhả khói thuốc từ trong miệng ra.

Có thể nói tình hình Alok trước sau lưng đều là kẻ địch, các quốc gia láng giềng có thể hành động bất cứ lúc nào. Lúc Alok chiến tranh với Sa Quốc. Thiết Quốc, Sơn Khâu Quốc và Sư Quốc đứng ngoài nhăm nhe như hổ đói, chờ được ngư ông đắc lợi. Bọn chúng chưa ra tay với Alok cũng vì không hiểu thực lực cụ thể của Alok. Đứng ngoài xem Sa Quốc và Alok giao chiến, nếu Alok thua thì bọn chúng sẽ bay vào chia năm xẻ bảy càn quét Alok. Nhưng nếu thắng, bọn chúng sẽ liên minh với nhau để cùng đối phó Alok.

“Bản thân tôi cũng không thể nói trước Alok có thể vượt qua sóng gió lần này, nhưng chúng tôi đã có những đối sách phù hợp tính đến thời điểm hiện tại, có lẽ vẫn sẽ có những tác dụng nhất định trong tương lai”, Vương Hi nói.

Tuy nhiên, Vương Hi rất tin vào thực lực quân sự của Alok. Kể từ lúc ký hiệp định ngừng bắn giả nhằm làm kẻ địch buông lỏng cảnh giác, Tuyết Lang đã bắt đầu huấn luyện quân đội Alok rất nghiêm khắc. Khoảng một tháng sau đó, Vương Hi lừa Sa Quốc vi phạm một điều khoản trong hiệp định, lấy cớ để phát động chiến tranh với nước họ.

Sa Quốc không kịp chuẩn bị quân lực nên rất nhanh đã thất bại, nhưng sau đó Alok phải đối mặt với tình thế hiểm nguy hơn, trở thành mục tiêu của các nước xung quanh.

Có điều sau khi Alok chiến thắng Sa Quốc, các quốc gia khác cũng sẽ kiêng dè Alok hơn. Hơn nữa nền kinh tế phát triển của Alok cũng đủ khiến các nước đó ghen tỵ.

Đối với Vương Hi mà nói, tin vui là các quốc gia này còn khá nghèo, cho dù bọn họ liên minh với nhau thì Alok vẫn có thể ngăn cản được. Nhưng bất kể là ai, đối mặt với liên minh nhiều quốc gia cũng không thể nói trước sẽ nắm chắc toàn bộ phần thắng.

“Uyển Nhi, cháu nghe Vương Hi nói rồi đó, đối mặt với tình hình phức tạp như vậy, không ai dám khẳng định sẽ chiến thắng tuyệt đối. Bây giờ Alok rất nhiều hiểm nguy, thậm chí không thể trở về được nữa”, lão gia nhà họ Phùng nói.

“Cháu đã đồng ý sẽ gả cho Vương Hi!”, Phùng Uyển vẫn kiên định nói.

“Cháu phải nghĩ cho kỹ”, sắc mặt ông lão trầm xuống.

“Ở nhà họ Phùng quá lạnh lẽo, cháu đã nghĩ rất kỹ rồi, cháu muốn đi cùng anh ấy”, Phùng Uyển nói.

“Cô ấy đã lựa chọn rồi đó”, Vương Hi bình thản nói.

Thực ra Vương Hi cũng nghĩ giống như lão gia nhà họ Phùng, muốn Phùng Uyển ở lại Hoa Hạ trong thời gian này, nhưng cô đã lựa chọn đi theo anh. Vương Hi tôn trọng quyết định của Phùng Uyển. Tuy bình thường trông Phùng Uyển luôn mỉm cười, nhưng cô rất ngang bướng và toan tính. Mọi người đều đã trưởng thành, có quyền lựa chọn cho bản thân và phải đích thân chịu trách nhiệm cùng hậu quả cho sự lựa chọn đó.

“Được, nếu cháu đã quyết định, vậy thì ông cũng không cản cháu nữa”, lão gia nhà họ Phùng hiểu tính cách của Phùng Uyển, chỉ có thể buông một tiếng thở dài.

“Vương Hi, cậu là một người tài giỏi. Tôi coi trọng cậu”.

Nói xong, lão gia nhà họ Phùng quay người rời đi.

“Vậy là ông ấy đã đồng ý cho hai chúng ta ở bên nhau rồi đúng không?”, Vương Hi mỉm cười, hỏi.

“Ừ”.

“Vậy em bắt đầu thu dọn đồ đạc từ bây giờ đi, mấy ngày nữa sẽ rời Hoa Hạ”, Vương Hi nói.

Vừa nhắc nhở xong, Phùng Uyển đã chạy mất tăm ra ngoài cổng biệt thự.

Vương Hi đuổi theo, lúc chạy ra ngoài cổng thì trông thấy hai ông cháu nhà họ Phùng đang nói chuyện với nhau.

Vương Hi im lặng đứng ngoài quan sát để hai người có không gian riêng.

“Ngày ra sân bay, ôm sẽ tiễn cháu”, lão gia nhà họ Phùng nói.

Phùng Uyển bước lên phía trước, ôm lấy ông nội.

“Rời khỏi Hoa Hạ, cháu phải chăm sóc bản thân thật tốt”, ông lão căn dặn.

“Vâng, cháu sẽ chăm sóc tốt cho mình”, Phùng Uyển đáp.

“Cháu lớn rồi, nếu đã cố chấp đi theo Vương Hi, cùng dấn thân vào chiến loạn với cậu ta, ông cũng không thể ngăn cản cháu”.

“A Bằng, A Luân, hai người ra đây”.

Nghe lệnh từ lão gia nhà họ Phùng, hai vệ sĩ mặc vest đen, đeo kính râm đen lần lượt bước ra.

“Ông nội…”, Phùng Uyển hơi nghẹn ngào.

“Nghe này, hai người họ là thành viên mạnh nhất của bang Phủ Đầu, nói thật ông vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận tên Vương Hi đáng ghét đó, lo cháu có mệnh hệ gì cậu ta trở tay không kịp. Hai người này sẽ bảo vệ sự an toàn của cháu bất cứ lúc nào, để họ theo cháu ông mới thực sự yên tâm”, lão gia nhà họ Phùng nói.

“Tôi sẽ cố hết sức bảo vệ Phùng Uyển an toàn”, Vương Hi bước tới, nói.

“Là một tổng thống, cậu mau nghĩ cách ngừng chiến tranh đi. Mỗi ngày phải xử lý bao nhiêu việc chính trị, cũng sẽ có chỗ không quản tới”, lão gia nhà họ Phùng nói.

“Cũng đúng”, cái này Vương Hi không phủ nhận.

Mỗi ngày Vương Hi bận trăm công ngàn việc, cũng khó tránh khỏi có những lúc không thể chăm lo chu toàn cho Phùng Uyển.

“Tôi cũng không mong xa vời cậu sẽ chăm sóc Phùng Uyển từng ly từng tý một, nhưng nếu để tôi biết được cậu đối xử không tốt với nó, cho dù cậu là tổng thống Alok, tôi cũng đến tận nơi lột da cậu”, ông lão đe dọa.

“Haha, ông yên tâm, tôi sẽ đối xử tốt với Phùng Uyển”, Vương Hi nói.

“Ừ, tôi cũng chúc đất nước của cậu sớm ngày vượt qua khó khăn, thời gian không còn sớm nữa, tôi đi đây”, lão gia nhà họ Phùng quay người lại rồi bước lên xe có tài xế mở cửa sẵn.



Tối hôm đó, Vương Hi ở lại biệt thự của Phùng Uyển, hai người mây mưa đến nửa đêm mới dừng lại. Nằm trên giường Phùng Uyển đã chìm vào giấc ngủ, nhưng Vương Hi không sao ngủ được, dường như trong lòng anh vẫn còn một gánh nặng.

Anh đồng hồ, 4 rưỡi sáng, vậy là đã một đêm không ngủ.

Vương Hi nghĩ một lát rồi rời giường, vào phòng tắm sửa soạn cá nhân xong định bước ra khỏi phòng ngủ thì thấy Phùng Uyển thức dậy.

“Anh dậy rồi à?”, Phùng Uyển dụi mắt hỏi.

“Ừ, em muốn hôn anh không?”, Vương Hi cười cợt nhả.

“Ai thèm hôn anh, sáng ra nhìn mặt thấy ghét”, mặt Phùng Uyển đỏ lên.

“Haha”, Vương Hi bật cười.

“Anh ra ngoài à? Mới sáng sớm định đi đâu?”, Phùng Uyển hỏi.

“Đến nhà họ Diệp, anh mới nhớ ra còn mấy đồ vật quan trọng”, Vương Hi không giấu diếm, nhưng ở trước mặt Phùng Uyển anh tránh nhắc đến Diệp Khinh Tuyết.

“Cái anh nhớ không phải là vật, mà là người. Anh nhớ Diệp Khinh Tuyết, đúng không?”, Phùng Uyển hỏi.

“Đúng vậy, anh không quên nổi cô ấy”, Vương Hi thừa nhận.

Vương Hi muốn ở bên những người phụ nữ mà anh yêu thương thật lòng, Đồng Thiến và Phùng Uyển đã thuộc về anh, chỉ có duy nhất Diệp Khinh Tuyết – người vợ gắn bó với anh từ thuở ban đầu lại rời xa anh.

“Anh đã tìm cô ấy chưa?”, Phùng Uyển hỏi.

“Chưa tìm”.

“Thật ra lần này anh về Hoa Hạ nên tìm cô ấy trước. Bởi vì cô ấy luôn là người phụ nữ quan trọng nhất trong lòng anh”, Phùng Uyển thở dài, nói.

“Nhưng giờ anh đi tìm cô ấy vẫn chưa muộn”.

“Cảm ơn em đã hiểu cho anh, tối qua anh đã hạ quyết tâm”, Vương Hi mỉm cười.

“Được rồi, anh mau đi đi. Em đợi tin vui của anh”, Phùng Uyển cũng cười.

Cứ như vậy, Vương Hi đến nhà họ Diệp ở thủ đô để tìm Diệp Khinh Tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook