Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Chương 196: Giành được toàn thắng

Đại Dương

04/12/2020

Keng một tiếng, hiệp đấu này kết thúc.

Vương Hi và Mạnh Hổ trở về khu vực nghỉ ngơi.

"Anh Vương, sao vừa nãy anh không dùng Linh Dương Treo Sừng xử luôn Mạnh Hổ đi? Linh Dương Treo Sừng uy lực mạnh lắm đấy", Vân Tiếu vẻ mặt tức giận nói với Vương Hi.

"Sừng rơi mất rồi, có treo ở cằm Mạnh Hổ đâu, đúng là hơi đáng tiếc", Tôn Uy Phong khẽ thở dài.

"Con không muốn khiến hắn ta bị thương", Vương Hi khẽ cau mày.

"Hắn ta đánh anh ra nông nỗi này mà anh còn không đánh hắn ta? Sàn đấu là nơi sống chết của hai người, anh không làm hắn ta bị thương thì người bị thương chính là anh", Tôn Tinh Tinh dùng tăm bông làm sạch vết thương trên mặt Vương Hi.

Vương Hi nhìn Mạnh Hổ phía đối diện một cái, Mạnh Hổ đang nhìn anh với ánh mắt phức tạp.

Ánh mắt hai người giao nhau.

Mạnh Hổ vội vàng cúi đầu.

Đáng lẽ Mạnh Hổ là một người đàn ông vô cùng cường tráng, 30 tuổi chính là đỉnh cao của một người đàn ông, Mạnh Hổ 33 tuổi, hắn ta ít nhất có thể lên sàn đấu 4 năm nữa.

Bây giờ vì thắng trận, hắn ta cố ý giảm cân, luyện tập đến mức gầy gò yếu ớt.

Khoé mắt hắn ta đã xuất hiện mấy nếp nhăn, nhìn kiểu gì cũng không trẻ trung được như sinh viên mới tốt nghiệp Vân Tiếu.

So với đám người Vân Tiếu và Diệp Hằng, Mạnh Hổ đã già.

Quyền anh ở Hoa Hạ trước giờ không kiếm được nhiều tiền, kickboxing và võ tự do mới kiếm được nhiều, nhưng cũng không bằng một phần mười của nước ngoài.

Mạnh Hổ có thể vất vả theo đuổi quyền anh Hoa Hạ 17 năm cũng chẳng dễ dàng gì.

Vương Hi biết Mạnh Hổ nhân phẩm tồi tệ, nhưng anh khâm phục sự kiên trì của hắn ta đối với quyền anh.

Vương Hi không quên được nguyện vọng ban đầu của anh, bất kể anh làm kinh doanh hay theo quyền anh, đều là để phục vụ xã hội. Nếu anh chỉ đơn thuần muốn kiếm tiền, anh hoàn toàn có thể chơi tài chính ở nước ngoài. Anh kinh doanh ở Hoa Hạ là muốn làm gì đó cho đất nước.

Bắt đầu từ ngày yêu thích quyền anh, anh đã biết các võ sĩ quyền anh trong nước kiếm tiền chẳng dễ dàng gì. Anh làm quyền anh, thứ nhất là muốn khơi dậy lòng yêu thích của người dân đối với quyền anh, thứ hai cũng là muốn giúp những người số khổ này có thu nhập cao hơn chút.

Tất cả những việc anh làm vốn là vì những người số khổ này.

Sao anh có thể đánh họ bị thương chứ?

Cái gọi là Linh Dương Treo Sừng là một chiêu thức trong quyền anh, động tác là hai tay ôm cằm, dùng nắm đấm bảo vệ cằm, tấn công đối thủ như một con linh dương.

Khi bị đối thủ dùng nắm đấm tấn công, sẽ dùng phần cổ hoặc eo để linh hoạt tránh nắm đấm của đối thủ. Trong quá trình né đòn sẽ tìm cơ hội phản kích, móc một quyền vào cằm đối thủ, khiến họ một kích tất sát.

Quyền này có uy lực rất mạnh, nếu vừa rồi Vương Hi không cố ý nhường Mạnh Hổ, anh hoàn toàn có thể móc bay hàm Mạnh Hổ, đánh cho hắn ta ngất ngay tại chỗ.

Cũng vì chiêu này uy lực quá mạnh, khi Vương Hi nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Mạnh Hổ liền mềm lòng.

Mạnh Hổ chỉ là một người số khổ liều mạng để kiếm tiền, anh không cần thiết ra tay tàn độc với hắn ta.

Anh thách đấu Mạnh Hổ là vì trước đó hắn ta ỷ lớn hiếp nhỏ đánh Diệp Hằng bị thương, anh vẫn luôn nhớ hành vi này. Mạnh Hổ cũng là một nhà vô địch quyền anh rất nổi tiếng, anh thách đấu Mạnh Hổ có thể đạt được hiệu ứng bùng nổ.

"Vương Hi, anh đánh hay lắm", một người mẫu chân dài mặc bikini nóng bỏng bước đến chỗ anh, đặt tấm biển trong tay xuống.

Tôn Uy Phong, Tôn Tinh Tinh, Diệp Hằng và Kim Phong đều nhìn anh với ánh mắt kỳ quái.

Cho dù Vương Hi che giấu thân phận giàu có của mình, nhưng dựa vào đánh quyền và tướng mạo, anh vẫn có thể thu hút không ít người đẹp.

Tôn Uy Phong không khỏi nghĩ đến trận cãi nhau giữa Vương Hi và Diệp Khinh Tuyết trước đó.

Ông nghĩ những ngày Diệp Khinh Tuyết lo lắng vẫn còn ở phía sau kìa.

"Lúc nào anh cũng sắp xếp cho tôi một trận đấu, để tôi kiếm chút tiền, tán tỉnh người đẹp", Kim Phong nhỏ giọng nói với Vương Hi.

"Tôi sẽ sắp xếp", Vương Hi nói.

Hiệp mới chính thức bắt đầu, Vương Hi và Mạnh Hổ lần nữa trở lại sàn đấu.

Lần này khí thế của Mạnh Hổ yếu hơn nhiều so với trước đó, trên mặt hắn ta có một vết xước rõ rệt, là dấu vết vừa rồi nắm đấm của Vương Hi sượt qua cằm hắn ta.

"Đánh, đánh đi!", một người nước ngoài ngồi hàng ghế VIP lớn tiếng kêu lên.

"F*ck, im miệng!", Hàn Thiếu Kiệt và Lâm Hổ cùng chửi người nước ngoài kia.

"Vừa rồi tại sao cậu lại nhường tôi? Khinh tôi sao?", Mạnh Hổ nghĩ một lúc rồi hỏi Vương Hi.

"Tôi không muốn khiến anh bị thương quá nặng", Vương Hi nói.

"Tại sao?", Mạnh Hổ hỏi.

"Chúng ta không có thâm thù đại hận gì, anh đánh quyền là vì kiếm tiền, tôi đánh quyền là vì kinh doanh. Chỉ là một trận đấu mang tính làm ăn, không cần đấu đến mức sống chết với nhau. Việc nên trả thù tôi đã trả thù, đủ rồi", Vương Hi đáp.

"Tôi sẽ không nhường cậu đâu", Mạnh Hổ nói.

"Tùy anh", Vương Hi vẻ mặt bất cần.

"Khoe mẽ", Đinh Hân ở hàng ghế khán giả lạnh lùng nói.

Mạnh Hổ nhìn Vương Hi một cái, đột nhiên bỏ găng tay ra.

Hắn ta nhìn khán giả đông đúc trong nhà thi đấu, muốn cởi bỏ găng tay quyền anh, giải thoát sự gò bó trên tay.

"Mạnh Hổ đang làm gì vậy? Anh ấy muốn tay không đấu với Vương Hi sao?", bình luận viên kinh ngạc nói.

“Hình như anh ấy có điều muốn nói”, một bình luận viên khác nói.

Mạnh Hổ nhìn trọng tài vẻ mặt khó hiểu bên cạnh một cái, lại nhìn Vương Hi, vẻ mặt nghiêm túc vẫy tay lên phía trên sàn đấu.

Người điều khiển sân khấu hiểu ý Mạnh Hổ, nhanh chóng hạ micro treo trên sàn đấu xuống.

"Tôi là người phương Bắc, từ nhỏ đã học kém, gia cảnh cũng không được tốt, tôi biết mình học kém thì không có tiền đồ, vẫn luôn lo lắng tương lai sẽ làm gì. Gần nhà tôi có một quyền quán, tôi muốn kiếm chút tiền tiêu vặt nên gia nhập quyền quán thi đấu, cho đến tận hôm nay", Mạnh Hổ giọng nói nghiêm túc nói với các khán giả.

"Giới quyền anh đối với người nghèo là nơi kiếm danh lợi, cũng là nơi thị phi. Tôi tham gia giới đấu quyền anh Hoa Hạ đã 17 năm, 7 năm đầu mỗi tháng chỉ kiếm được 30 ngàn tệ. Sau khi trở thành nhà vô địch, cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều, lái xe BMW, cũng có một ngôi nhà rộng rãi sáng sủa".

"Nhưng chỉ có bảy quyền thủ Hoa Hạ được sống cuộc sống như vậy, đó chính là bảy nhà vô địch quyền anh. Còn hàng trăm ngàn vận động viên chuyên nghiệp vẫn đang vẫy vùng khổ sở vì tín ngưỡng".

"Tại sao tôi lại nói những lời này? Vương Hi là một quyền thủ đáng kính, cảm ơn cậu ta đã làm bao nhiêu điều cho các quyền thủ như chúng ta. Quyền anh hiện giờ vẫn là sân chơi chính của người nước ngoài, có ít nhất mấy trăm người nước ngoài từng giành được đai vàng, trong khi Hoa Hạ của chúng ta chỉ có bốn. Năm cường quốc đấu võ thế giới là Bắc Mỹ, Nga Quốc, Đông Doanh, Thái Quốc, Ba Tây, không có Hoa Hạ. Tôi hy vọng tinh thần võ thuật của Hoa Hạ chúng ta có thể chấn hưng lại, để chúng ta có thể được công nhận là số một thế giới".

"Trận đấu này tôi nhận thua, Vương Hi thắng", trong mắt Mạnh Hổ dần chảy dòng lệ nóng hổi.

Mạnh Hổ là một quyền thủ rất có trình độ.

Tuy hắn ta nhân phẩm không tốt, vì thắng trận có dùng một số quỷ kế, nhưng hắn ta vẫn luôn kiên trì với tín ngưỡng của mình.

Những lời của hắn ta khiến cả nhà thi đấu lặng ngắt như tờ.

Tất cả mọi người đều yên lặng nhìn hắn ta.

Một lúc lâu sau, người dẫn chương trình mới cao giọng lớn tiếng hô: "Chúng ta hãy dành tràng pháo tay nồng nhiệt cho hai quyền thủ Vương Hi và Mạnh Hổ, Vương Hi đấu với Mạnh Hổ, Vương Hi thắng! TKO!"

TKO là một quyền thủ chủ động nhận thua.

"TKO, ha ha ha, Vương Hi TKO Mạnh Hổ rồi!", Vân Tiếu lập tức mất hết hình tượng kêu to.

"TKO", Tôn Uy Phong nhìn lên sàn đấu với vẻ mặt khó thốt nên lời.

"Ông chủ Vương thắng rồi, ông chủ Vương thắng rồi", Kim Phong cười lớn, lập tức ôm chầm lấy Tôn Tinh Tinh ở bên cạnh, lại ôm Tôn Uy Phong, sau đó cùng các trợ thủ khác chạy lên sàn đấu, nhanh chóng ôm lấy Vương Hi.

"Ha ha ha, chúng ta thắng rồi", Hàn Thiếu Kiệt và Lâm Hổ cũng vui mừng hét lớn ở hàng ghế VIP.

Bụp một tiếng, trong nhà thi đấu nhanh chóng bắn vỡ một quả trứng Phục sinh, vô số mảnh giấy sặc sỡ từ trên không trung chậm rãi rơi xuống từng ngóc ngách của nhà thi đấu.

"Chúc mừng cậu, Vương đại thiếu, trận này cậu thắng", Mạnh Hổ miễn cưỡng nở nụ cười, chìa tay về phía Vương Hi.

"Anh không tệ, tôi không nhìn nhầm anh", Vương Hi cũng không khỏi mỉm cười, bắt tay Mạnh Hổ, ôm chặt hắn ta.

Ngày càng nhiều người chạy lên sàn đấu chúc mừng thắng lợi của Vương Hi.

Rắc một tiếng, Long Minh sắc mặt âm trầm bóp vỡ nát ly rượu trong tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook