Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Chương 324: Diệp Kinh Tuyết phát hiện

Đại Dương

08/12/2020

Phùng Uyển là một cô gái có tính cách mạnh mẽ, nếu Vương Hi không đối xử tốt với cô, có thể cô sẽ tức giận và đá anh, đến lúc đó thì chỉ còn sự nuối tiếc. Vì vậy, anh phải chiếm được Phùng Uyển trước, một khi gạo nấu thành cơm cô sẽ không bỏ chạy hoặc chia tay với anh.

Đến thủ đô, Vương Hi và Phùng Uyển đi dạo phố, mua đồ ở trung tâm thương mại và cùng nhau dùng bữa tối thắp nến ánh đèn lung linh trong nhà hàng sang trọng như bao cặp tình nhân khác. Lúc về khách sạn, Vương Hi mặt dày đặt phòng có một giường kingsize để ở chung với Phùng Uyển.

"Căn phòng này hơi nhỏ", Vương Hi bước vào phòng nhìn quanh một lượt rồi nói.

"Ừ", mặt Phùng Uyển đỏ bừng lên.

"Em sẵn sàng chưa?", một lúc sau Vương Hi hỏi.

"Sẵn sàng gì cơ?", Phùng Uyển mặc một chiếc váy xinh đẹp ngồi trên giường, hai mắt to tròn nhìn Vương Hi.

"Em hiểu mà", Vương Hi cười nham hiểm ngồi bên cạnh Phùng Uyển, đè cơ thể nhỏ nhắn của cô xuống giường.

...

Tối hôm đó, Phùng Uyển đã trao thân cho anh. Vương Hi giày vò cô những ba lần, hai người cuốn riết vào nhau vắt kiệt thể lực của đối phương. Đến nửa đêm, Vương Hi mới buông tha cho Phùng Uyển, anh hôn lên trán cô rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

"Xin lỗi, đợi sau khi giải quyết xong một số việc, anh sẽ quay lại tìm em", Vương Hi chỉnh lại quần áo rồi nói với Phùng Uyển.

"Ừ", Phùng Uyển không vui đáp.

"Thật sự không còn cách nào khác", Vương Hi khẽ thở dài.

"Tùy anh, dù sao bây giờ việc của anh mới là quan trọng nhất, anh muốn làm gì em sẽ luôn ủng hộ anh", Phùng Uyển mỉm cười nhìn Vương Hi.

Lúc Vương Hi đi xe riêng về đại sứ quán, anh bỗng lên cơn nghiện. Có lẽ rời Phùng Uyển đi sớm là một hành động đúng đắn, anh không muốn bị cô phát hiện bí mật của mình.

Vương Hi lập tức chạy về phòng, tựa lưng vào ghế xoay rồi kéo ngăn tủ lấy thuốc phiện ra hít. Đúng lúc đó, một nữ nhân viên bước vào.

"Ngài tổng thống...thật sự xin lỗi. Tôi đem tài liệu đến...tưởng ngài chưa về nên quên không gõ cửa", nữ nhân viên ấp úng nói.

"Qua đây", Vương Hi đang tận hưởng cảm giác sảng khoái thuốc phiện đem lại đột nhiên mở đôi mắt như mất hồn mắt ra, gọi nữ nhân viên.

"Xin lỗi, nơi này là khu vực đại sứ quán nước Alok, mấy người không thể tùy tiện vào".

Diệp Khinh Tuyết dẫn theo Thẩm Giai Dao và Diệp Dục Hàn đến trước cổng đại sứ quán, Phàm Gian mặc vest chỉnh tề, mặt vô cảm xúc bước ra ngăn cản Diệp Khinh Tuyết.

"Phàm Gian, cậu dám cản tôi?", Diệp Khinh Tuyết biết Vương Hi đã làm những chuyện gì, hôm nay cô đến để nói chuyện với anh cho ra lẽ. Nhưng lại bị Phàm Gian chặn đứng ở cổng, làm cô không khỏi bực mình.

"Ông chủ của tôi là Vương Hi", Phàm Gian mặt vô cảm xúc nói.

"Tránh ra!", Diệp Khinh Tuyết lạnh lùng nói.

"Nếu mấy người bước vào, tôi không ngại dùng biện pháp mạnh hơn đâu", Phàm Gian rút súng ra chĩa thẳng vào mặt Diệp Khinh Tuyết.

"Anh dám chĩa súng vào chị ấy!?", Thẩm Giai Dao tức giận đẩy Phàm Gian ra.

"Vương Hi sa đọa rồi", ánh mắt Diệp Khinh Tuyết lạnh như băng.

"Chị nói vậy là có ý gì?", Phàm Gian hỏi, nhưng cậu biết chắc không thể giấu chị dâu được nữa rồi.

"Không phải cậu là anh em tốt của anh ta sao? Cậu có biết bây giờ anh ta đang làm cái gì không? Cậu tưởng dung túng là trung thành à? Cậu có biết cậu làm vậy chẳng giúp gì được Vương Hi mà đang hại anh ta không? Giờ Vương Hi thay đổi rồi, trở thành kẻ dối trá, sớm muộn gì cũng hủy hoại chính tương lai của anh ta thôi! Thần linh có 6 chiếc đèn: Sinh mạng, sức khỏe, bình an, gia đình, trí tuệ và tiền tài. Trong 6 vận thế này thì sinh mạng quan trọng nhất, tiền tài xếp cuối cùng. Cậu còn bao che cho Vương Hi như vậy, sớm muộn gì anh ta cũng đẩy anh ta vào đường chết!", Diệp Khinh Tuyết cắn răng, hai mắt đẫm lệ nhìn Phàm Gian.

Phàm Gian chỉ biết câm nín nhìn Diệp Khinh Tuyết.

"Mấy người vào đi", Phàm Gian nghĩ một lúc rồi nói, tránh đường để Diệp Khinh Tuyết vào đại sứ quán.

"Ầm" một tiếng cánh cửa văn phòng đột nhiên mở ra.

Lúc đó Vương Hi và nữ nhân viên đang say sưa cuốn lấy nhau trên ghế. Nghe thấy tiếng động mạnh, nữ nhân viên giật mình hoảng sợ nhảy xuống khỏi người Vương Hi rồi chạy vội ra ngoài.

"Vương Hi, anh được lắm!", Diệp Khinh Tuyết cố gắng đè nén cơn giận trong lòng, không để nước mắt chảy xuống, chỉ đứng đó nhìn Vương Hi một lúc lâu.

Cô đã biết tất cả mọi chuyện Vương Hi làm

Cho dù trước khi đến đây đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng trông thấy cảnh vừa rồi, trái tim đau như muốn vỡ ra, trong lòng có hàng ngàn hàng vạn câu oán trách Vương Hi nhưng cổ họng nghẹn ngào không nói nên lời. Diệp Khinh Tuyết quay lưng lại định rời khỏi đại sứ quán.

"Khinh Tuyết, em nghe anh giải thích, nghe anh giải thích được không?", lúc này Vương Hi đã tỉnh táo lại một chút, anh đuổi theo Diệp Khinh Tuyết, kéo lấy tay cô.

“Đừng chạm vào tôi, anh làm tôi ghê tởm!”, Diệp Khinh Tuyết không thèm nhìn anh nói.

“Ghê tởm cái gì? Chỉ là đụng vào một cô gái thôi mà. Bây giờ trong tay anh nắm giữ cả một quốc gia và tài sản mấy nghìn tỷ đô la mỹ, tìm gái chơi bời một chút không phải là điều rất bình thường sao? Có thằng đàn ông giàu nào không có gái ở bên ngoài chứ? Anh đã cống hiến rất nhiều cho Hoa Hạ và cả Alok, giờ tuổi cũng cao rồi, thư giãn một chút không được hả?”, Vương Hi bất lực giải thích với Diệp Khinh Tuyết.

“Haha”, Diệp Khinh Tuyết cười khinh, nước mắt lăn dài trên má.

“Vợ à, em đừng giận nữa. Cho dù anh phản bội em, nhưng cũng chỉ là lần đầu tiên. Tối qua anh uống nhiều rượu, đến giờ đầu óc vẫn chưa tỉnh táo. Anh không hề cố ý, em tha thứ cho anh được không”, Vương Hi van nài khẩn thiết.

“Lần đầu tiên hả?”, Diệp Khinh Tuyết gạt nước mắt cười lạnh.

“Đúng vậy, lần đầu tiên anh đụng vào cô gái khác ngoài em, thậm chí bọn anh chưa làm gì quá đáng”.

“Nể tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm nay, em đừng giận nữa có được không? 5 năm rồi, chúng ta đã ở bên nhau sắp tròn 5 năm, cũng đã có Lưu Ly, nếu hai chúng ta ly hôn thì con bé phải làm sao đây? Bố mẹ ly hôn ảnh hưởng không tốt đối với sự phát triển của trẻ nhỏ. Em đợi anh một chút, anh sắp xếp ổn thỏa mọi thứ rồi hai chúng ta nói chuyện. Rất lâu rồi hai vợ chồng chúng ta không có thời gian dành cho nhau”, Vương Hi nói.

“Giữa hai chúng ta chẳng có gì để nói!”, Diệp Khinh Tuyết gắt lên.

Lúc Vương Hi nài nỉ xin lỗi Diệp Khinh Tuyết, Thẩm Giai Dao, Diệp Dục Hàn cũng đã đuổi đến nơi, Phàm Gian chỉ im lặng đứng một bên nhìn bọn họ.

“Vợ ơi, cho anh thêm chút thời gian để giải thích rõ ràng với em được không? Anh thật sự rất yêu em, không thể sống thiếu em”, Vương Hi nói.

“Tôi không yêu anh”, Diệp Khinh Tuyết nói.

Vương Hi yêu Diệp Khinh Tuyết không phải là một lời nói dối. Hai người đã làm vợ chồng 5 năm, suốt chặng đường đó không biết đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Vương Hi từng bị mù 3 năm liền, Diệp Khinh Tuyết luôn chăm sóc và chưa bao giờ rời bỏ anh. Lúc đó anh bị gia tộc xa lánh, không còn là công tử nhà giàu, sống thấp hèn không bằng người bình thường. Nhưng Diệp Khinh Tuyết không hề khinh thường mà vẫn đối xử tốt với Vương Hi, anh sẽ dùng cả đời này để nhớ ơn cô ấy.

Trong lòng Vương Hi, không ai có thể thay thế vị trí của Diệp Khinh Tuyết. Nếu cô thực sự bỏ anh mà đi, anh cảm thấy thế giới của mình như bị hủy hoại.

“Tôi chẳng cần gì từ anh hết”, Diệp Khinh Tuyết thẫn thờ nhìn Vương Hi.

Nghe Diệp Khinh Tuyết nói câu này, trái tim anh như nứt ra. Đúng thật là Diệp Khinh Tuyết chưa từng yêu cầu anh phải làm bất cứ điều gì.

Lúc đầu, người con gái này ở bên anh chỉ vì thấy anh đáng thương, hai mắt bị mù còn bị gia tộc vứt bỏ. Suốt 3 năm liền, rất nhiều người đã chế giễu mỉa mai Vương Hi và những kẻ chuyển sang ăn cháo đá bát. Chỉ có Diệp Khinh Tuyết lặng lẽ ở bên anh ngày này qua ngày khác, nhìn anh uống say rồi nấu cho anh một bát cháo trắng.

Vương Hi có thể dùng tiền lôi kéo nhiều người, dùng quyền lực để khiến nhiều người sợ hãi, dùng địa vị hiện tại của anh để giúp nhiều người khác thực hiện ước mơ. Nhưng Diệp Khinh Tuyết chưa từng đòi hỏi anh cái gì.

Diệp Khinh Tuyết chỉ đơn giản là thích anh, dẫu có ngày anh nghèo rách mồng tơi phải đi ăn xin, cô cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi anh.

Diệp Khinh Tuyết bỏ ra nhưng chưa từng được nhận lại những gì xứng đáng từ anh.

Cô chỉ nói một câu đó, Vương Hi đã không kìm được nước mắt.

“Khinh Tuyết, anh cầu xin em, đừng bỏ anh đi được không? Anh thật sự không cố ý”.

Từ nhỏ đến lớn, Vương Hi chưa bao giờ khóc sướt mướt như vậy, anh khóc lóc trước mặt Diệp Khinh Tuyết như một đứa trẻ.

Vương Hi chưa từng sợ hãi bất cứ điều gì, bây giờ cuối cùng đã biết sợ, anh rất sợ Diệp Khinh Tuyết rời bỏ anh.

“Tôi hỏi anh lần cuối cùng, đây thật sự là lần đầu tiên anh phản bội tôi sao?”, đây là câu hỏi cuối cùng cũng như ván cược cuối cùng của Diệp Khinh Tuyết.

“Là lần đầu tiên”, Vương Hi gật đầu lia lịa.

“Vậy đây cái gì!?”, Diệp Khinh Tuyết bật khóc, cô lấy một tập ảnh từ trong chiếc túi LV của mình ra, ném thẳng vào mặt Vương Hi.

Vương Hi nhìn những bức ảnh rơi lả tả trên đất thì ngây người.

“Thư ký thân cận Đồng Thiến của anh đang trốn ở Alok dưỡng thai, con của hai người cũng sắp sinh ra rồi, còn có bạn gái bây giờ của anh – Phùng Uyển, anh còn dám nói đây là lần đầu tiên? Vương Hi, sao anh có thể vô liêm sỉ như vậy? Nói dối không chớp mắt, ngoài hai người họ ra anh còn chơi với bao nhiêu người phụ nữ khác? Anh tưởng tôi không biết sao!?”.

“Chát” một tiếng, Diệp Khinh Tuyết cho Vương Hi một cái bạt tai.

“Tôi nói cho anh biết, giữa hai chúng ta không còn gì để nói nữa, lần này sẽ là ly hôn thật”, Diệp Khinh Tuyết căm hận nhìn Vương Hi, nói xong lạnh lùng quay người lại rời khỏi đại sứ quán.

Diệp Dục Hàn và Thẩm Giai Dao cũng tức giận mắng nhiếc Vương Hi một lúc rồi bỏ đi, Phàm Gian ra ngoài cổng tiễn hai người họ. Chỉ còn lại Vương Hi ngồi bệt xuống đất như người mất hồn, thẫn thờ nhìn những bức ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook