Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Chương 182: Đàm phán với Vương Vị Ương

Đại Dương

04/12/2020

Lệnh phong sát của Vương Vị Ương ở thủ đô khiến Vương Hi rất khó chịu. Lần này anh không chỉ phải đối phó với Vương Vị Ương mà còn phải đối phó với tầm ảnh hưởng của nhà họ Vương - một trong bốn gia tộc lớn của thủ đô trong giới kinh doanh.

Nguồn lực tài chính của nhà họ Vương được xếp vào tốp 20 của Hoa Hạ, tài sản nhiều hơn Vương Hi, các mối quan hệ càng là điều mà Vương Hi không thể so bì nổi.

Nhà họ Vương có không ít họ hàng là quan chức chính phủ ở thủ đô, cấp Thứ trưởng to nhất đã có hai người.

Chỉ cần Vương Vị Ương lên tiếng, không ai muốn làm mếch lòng nhà họ Vương vì Vương Hi.

“Long Minh, tôi cần cậu giúp đỡ”, Vương Hi nghĩ ngợi một chút, đành mặt dày gọi điện cho Long Minh ở thành phố Minh Châu.

“Anh, có việc gì anh cứ nói”, Long Minh trả lời rất khách khí.

“Công ty vốn đầu tư Quang Phục được mở ra bởi tôi, cậu và Phùng Uyển, bây giờ công ty con Tuyết Bảo đang gặp chút khó khăn, trước đây tôi đắc tội với Vương Vị Ương, cô ta đã phong sát tôi ở thủ đô rồi. Cậu là nhân vật lớn của thành phố Minh Châu, cậu đưa tôi một vài công ty quản lý ngôi sao, không nhất thiết phải ngôi sao hạng nhất, hạng hai cũng được, tốt nhất là người vừa kết hôn hoặc mẹ bỉm sữa vừa mới sinh con, phù hợp với chương trình quảng cáo của công ty Tuyết Bảo”.

“Có chuyện gì vậy? Vương Vị Ương là chị hai của anh, cô ta phụ trách toàn bộ các công ty quản lý ngôi sao của thủ đô, có việc gì cần anh tìm cô ta thương lượng. Hai người là người thân, có chuyện gì mà không thể giải quyết được chứ?”, Long Minh giả vờ biết mà vẫn hỏi.

“Cậu giúp hay không giúp?”, Vương Hi hỏi.

“Không giúp được”, giọng điệu của Long Minh cũng trở nên lạnh lùng.

“Được, tôi tiếp tục nghĩ cách”, Vương Hi cúp máy.

Anh biết trước Long Minh nhất định sẽ không giúp mình, trước đây hắn suýt chút nữa thì giết chết anh, làm sao có thể giúp anh chứ? Cho hắn làm công ty vốn đầu tư Quang Phục này chính là vung tiền để có thể sai bảo hắn, vừa kiếm được tiền ở thành phố Minh Châu vừa nhìn trò cười của hắn.

Anh gọi điện cho Long Minh cũng để thử xem thái độ của hắn ra sao, anh chắc chắn mình và Long Minh sẽ không bao giờ là bạn nữa.

Ngay cả khi đã chuẩn bị tâm lý, trong lòng anh vẫn có chút buồn.

Đã từng là anh em, giờ lại vì lợi ích mà trở mặt với nhau.

Vốn dĩ sự phối hợp giữa anh và Long Minh không chê vào đâu được, nhưng Long Minh chắc chắn sẽ làm gì đó với anh, bởi vì người giàu nhất ở Hoa Hạ trong tương lai chỉ có thể có một người.

“Không được sao?”, thấy sắc mặt Vương Hi không được tốt, Diệp Khinh Tuyết quan tâm hỏi han.

“Chúng ta đặt vé máy bay đến thủ đô ngay bây giờ”, Vương Hi nói.

Anh còn có một quân bài tẩy, đó là ngôi sao nổi tiếng Triệu Phi Nhi.

Anh từng là gia chủ đại diện của nhà họ Vương, từng có duyên phận với Triệu Phi Nhi. Bởi vì lúc đó anh đã có vị hôn thê, nên chỉ có thể làm bạn với Triệu Phi Nhi, đoạn nhân duyên này vẫn chưa bắt đầu đã kết thúc.

Trước đây anh đã giúp đỡ Triệu Phi Nhi không ít, cô ta nợ anh ân tình. Bây giờ Triệu Phi Nhi đã là ngôi sao hàng đầu của Hoa Hạ, chỉ cần Triệu Phi Nhi nói một câu, không ai là không nể mặt cô ta cả.

Anh không nói với Diệp Khinh Tuyết về quan hệ của mình với Triệu Phi Nhi, cô chỉ biết Triệu Phi Nhi là một trong những người bạn của anh.

Ở một khía cạnh nào đó, Triệu Phi Nhi cũng có thể coi như bạn gái cũ của anh, giờ anh đang gặp khó khăn trong công việc làm ăn, nhờ bạn gái cũ giúp đỡ là một việc rất xấu hổ.

Nhưng kinh doanh là như vậy, không mặt dày thì không kiếm được tiền.

Anh có thực lực ở thành phố Minh Hải, nhưng thế lực đó sẽ không phát huy được tác dụng tại thủ đô, đó không phải là nơi mà anh có thể giở thói ngang ngược.

Vương Hi hành động rất nhanh, anh và Diệp Khinh Tuyết đến thủ đô vào buổi tối.

Anh gọi một cuộc điện thoại cho Triệu Phi Nhi, hẹn cô ta đến gặp trong phòng khách sạn. Triệu Phi Nhi vẫn xinh đẹp như vậy, khí chất cao quý, dịu dàng, diễm lệ không kém Diệp Khinh Tuyết là bao.

Nhìn thấy Vương Hi đưa Diệp Khinh Tuyết đến, Triệu Phi Nhi sững sờ khi bước vào phòng. Cô ta là một người từng trải, mặt không biểu cảm lập tức bắt tay với Diệp Khinh Tuyết: “Chào chị dâu, tôi là Triệu Phi Nhi”.

“Xin chào, tôi là Diệp Khinh Tuyết”, đôi mắt lạnh lùng của Diệp Khinh Tuyết rất nghiêm túc.

Ánh mắt lạnh lùng của Diệp Khinh Tuyết là bẩm sinh, cho dù cô muốn khống chế cũng không khống chế được. Một số người không hiểu rõ về cô, lần đầu tiên gặp mặt Diệp Khinh Tuyết, rất dễ hiểu nhầm rằng cô không thích họ.

Triệu Phi Nhi không để tâm đến sự lạnh lùng của Diệp Khinh Tuyết. Cô ta nhìn Vương Hi cười nói: “Chúc mừng anh, đôi mắt của anh cuối cùng cũng khỏi rồi”.

“Cảm ơn em”, Vương Hi mỉm cười.

“Em đã nghe nói về việc của anh, Vương Vị Ương và Sở Kiếm Tâm bị anh dạy dỗ ở thành phố Minh Hải, bây giờ để trả thù, cô ta ra lệnh cho tất cả các ngôi sao không được nhận lời mời của công ty Tuyết Bảo, đáng lẽ anh không nên bốc đồng như vậy”, Triệu Phi Nhi nói.

“Nếu như biết Vương Vị Ương độc ác như vậy, lúc đó anh nên ném cô ta xuống biển”, Vương Hi nói.

“Đừng nóng giận nữa, hãy tìm cách giải quyết chuyện này đi”, Triệu Phi Nhi cười cười: “Hiện tại hot nhất là các chương trình thực tế và một số chương trình giải trí, chỉ cần quảng cáo công ty Tuyết Bảo trên các chương trình này, công ty của anh rất nhanh có thể bắt đầu phát triển. Em có thể hỗ trợ anh mà không cần bất cứ khoản thù lao nào, nhưng tầm ảnh hưởng của một mình em vẫn còn hạn chế, trong tay em cũng không có tài nguyên của các chương trình giải trí”.

“Ai buộc chuông thì người ấy cởi chuông, không bằng em tìm một vài ông chủ trong làng giải trí, chúng ta cùng ngồi lại nói chuyện với Vương Vị Ương xem sao. Hai người trước sau gì cũng là người thân, không cần thiết phải làm căng như vậy”, Triệu Phi Nhi nói.

“Được”, Vương Hi nói.

Ngay sau đó, Triệu Phi Nhi với vai trò là người trung gian, hẹn Vương Vị Ương và một số ông chủ trong ngành giải trí gặp nhau tại một phòng riêng trong một nhà hàng của thủ đô.

Trong phòng riêng của nhà hàng, Vương Vị Ương hung hăng nhìn chằm chằm Vương Hi, khuôn mặt trắng như tuyết của cô ta còn mang theo hai vết sẹo đã mờ, trên trán còn dán miếng băng gạc mỏng.

“Đúng là không ngờ, vật đổi sao dời, lúc trước ở thành phố Minh Hải cậu kiêu ngạo như vậy, giờ có việc cần tôi giúp, phải về thủ đô tìm tôi để xin lỗi à?”, Vương Vị Ương hằn học nói.

“Ở thành phố Minh Hải, cậu là lớn nhất. Trong giới giải trí, Vương Vị Ương tôi lớn nhất, cậu tiếp tục đấu với tôi, tiếp tục đấu với tôi đi!”

“Vị Ương, như thế đủ rồi, cô cũng biết tính khí của Vương Hi, anh ấy vẫn luôn như vậy, lúc ở thủ đô cũng đắc tội với không ít người”, Triệu Phi Nhi khuyên giải.

“Nó tưởng mình vẫn là tam thiếu gia của nhà họ Vương trước kia sao?”, Vương Vị Ương hỏi.

“Bây giờ người được sủng ái nhất ở nhà họ Vương là Vương nhị tiểu thư, Vương Hi kích động quá, không nên đắc tội cô”, ông chủ của một công ty điện ảnh cười nói.

“Rốt cuộc muốn như thế nào chị nói đi”, Vương Hi nhíu chặt mày.

“Cậu không nhìn thấy mặt của tôi sao? Mặt của tôi thế nào, tôi muốn mặt cậu cũng như vậy, trả lại gấp đôi. Còn thủ hạ của cậu, tên là Phàm Gian đúng không? Chẳng phải cậu ta đem người chém vệ sĩ của tôi sao? Cậu bảo người của mình chém tên đó rồi đưa đến đây cho tôi, tôi sẽ tha thứ cho cậu”, Vương Vị Ương tức giận nói.

“Đều là người một nhà, đánh đấm cái gì chứ, đã bao nhiêu tuổi rồi, sao còn như trẻ con vậy, lại còn chém người. Đừng kinh động đến quan chức nữa, việc này rất dễ giải quyết, chi bằng biến chuyện to thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì”, các ông chủ trong ngành giải trí mà Triệu Phi Nhi mời đến rất nể mặt, đều giúp Vương Hi đỡ lời giảng hoà.

“Vết thương trên mặt Vương Vị Ương sẽ không để lại sẹo, một hai tháng nữa sẽ ổn. Vương Hi cũng đừng tự rạch mặt mình nữa, mời một ly rượu xin lỗi Vương Vị Ương là được rồi. Chỉ là thủ hạ của Vương Hi không hiểu chuyện, gọi cậu ta đến quỳ trước mặt Vương Vị Ương để cô ấy tát vài cái. Cũng chỉ là một vệ sĩ, bị thương thì bị thương, chúng ta đều là doanh nhân phải đặt lợi ích nên hàng đầu, có tiền thì cùng nhau kiếm”.

“Đúng vậy Vị Ương, nghe nói trước đây Vương Hi cướp cổ phần của cô, bảo anh ấy trả cổ phần lại cho cô, việc này coi như xong. Tôi sẽ tham gia vào dự án mà cô đang làm, tôi sẽ cố gắng hết sức mình trong công việc”, Triệu Phi Nhi nói.

“Đúng vậy, đều là người mình cả, có mâu thuẫn gì mà không giải quyết được chứ? Vì kiếm tiền, nào, mọi người cùng nâng ly, ân oán trước kia coi như xong”, các ông chủ lớn của giới giải trí đồng loạt mời rượu.

Triệu Phi Nhi hiện là ngôi sao hot nhất ở Hoa Hạ, chỉ cần cô ta đứng về phía nào, thì phía đó nhất định sẽ kiếm được một số vốn lớn, không ai muốn làm mất lòng cô ta.

Những ông chủ mà cô ta mời đến cũng không hề kém cạnh, đã khuyên nhủ như vậy rồi, nếu Vương Vị Ương không nghe thì chính là không nể mặt người khác.

Nhà họ Vương là một trong bốn gia tộc lớn của thủ đô mặc dù không tồi, nhưng cũng không thể một tay che trời.

Nhìn thấy Triệu Phi Nhi và những người đứng đầu giới giải trí kia thuyết phục mình như vậy, Vương Vị Ương lạnh lùng nhìn Vương Hi nói: “Coi như cậu may mắn, khi cậu bị mù đám bạn bè xấu kia tất cả đã rời bỏ cậu, cũng may là để lại một người bạn tốt như Triệu Phi Nhi”.

Vương Hi cúi đầu không nói gì.

“Hôm nay tôi nể mặt Triệu Phi Nhi và các ông chủ lớn tha lỗi cho cậu. Nhưng có một điều kiện, trả lại tiền và đưa tên thủ hạ đó của cậu cho tôi”, Vương Vị Ương nói.

“Tôi trả chị ba tỷ, Phàm Gian thì không được”, Vương Hi nhướng mi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Tiểu Thư Tuyệt Sắc Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook